Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh bạn thân

Trong không khí vui vẻ náo nhiệt, Minh Trí mang theo bó hoa lớn tiến về phía An Ny. Ánh mắt của anh vô cùng chân thành, hai má vẫn còn ửng hồng. Có lẽ do tiếng ồ lên quá rõ ràng của mọi người cộng thêm chiếc áo len cao cổ khiến anh phát ngốt lên được.

Còn chưa kịp tiến lên, An Ny nhanh như một cơn gió chạy đến nhận lấy bó hồng:
- Khiếp bó hoa to quá, tớ cảm ơn. Thế nhưng cô lại ghé vào tai Minh Trí thì thầm: Cậu đừng nói, tớ biết cậu định nói gì. Tớ xem cậu là anh em chiến hữu, cậu lại muốn nói chuyện yêu đương với anh em của mình sao?

Mọi người chẳng biết họ tụm đầu lại nói năng gì. Cứ nghĩ là lời mật ngọt không muốn bị tiết lộ ra ngoài nên đập bàn đập đũa cứ hô: "hôn đi, hôn đi".

Anh có kìm nén nỗi thất vọng, cười sảng khoái: "Hôn cái mông gì, anh em cột chèo tặng hoa cho nhau không được hay sao? Còn đòi tôi hôn người anh em của mình, các cậu nghĩ gì mà suy thế!"
- Không phải tặng hoa hồng để tỏ tình hay sao? Cậu không làm được thì để tôi nhé, haha.. Ông Hào này là bạn thân của Minh Trí. Nay cũng chính là hắn dẫn anh đi mua bó hoa to đùng đó còn tư vấn cho anh hàng loạt ngôn từ sến sủa nữa cơ mà. Hiện tại thấy anh lại quay xe đổi ý hắn thấy vô cùng ngạc nhiên.

Minh Trí cau mặt vỗ mạnh vào vai người anh em của mình: -Đừng có nói vớ vẩn, chẳng phải cậu nói phải về vội lắm mà. Đi, ra lấy xe anh đây đưa cậu về.

Tiệc cũng tan ngay sau đó, mọi người lần lượt ra về, An Ny thấy rất tức giận. Rõ ràng chỉ là từ chối cậu ta một lần thôi, mình còn rất lịch sự không để cho cậu ta mất mặt. Vậy mà thái độ đó là sao, định giận dỗi hay nghỉ chơi đây. Quả nhiên lời người xưa nói rất có lí, tình yêu đánh mất tình bạn mà.

Định bụng mặc kệ tên ngốc đó rồi đi ngủ. Không ngờ  hắn ta lại gọi đến vào lúc gần 12h đêm. An Ny nghe máy giọng điệu hết sức bực bội:
- Sao, sinh nhật mình chưa xong thì cậu bỏ về, một lời chúc cũng không có, bây giờ 12h đêm cậu gọi làm gì, lời chúc muộn màng là lời chúc không có thành ý. Tôi không nhận.
-An Ny, chúc mừng sinh nhật tuổi 18. Tôi sắp đi Mỹ rồi.
Vài phút sau mới có thể nuốt trôi được tin tức này, An Ny hỏi ngờ vực:
- Đi Mỹ? Trước đây chưa từng nghe cậu hay chú Thiện nói chuyện này. Cậu nói đùa mình đấy à?
-Bố nói đây là cơ hội bố giành cho mình để phát triển, trước đây mình không để tâm lắm. Nhưng hiện tại mình chẳng có lí do gì không đi cả. Nếu.. nếu như có một lí do mà mình luôn muốn nghe, thì mình sẽ ở lại. An Ny cậu...
- Đúng là một cơ hội tốt.Không phải ai cũng có được cơ hội này đâu, đi Mỹ, mình muốn còn chẳng được. Bao giờ cậu đi? Mình nhất định ra sân bay tiễn cậu..    Tiếng của cô cắt ngang lời nói dở dang của Minh Trí.

-Bố đang lo hoàn thiện thủ tục, có lẽ là tháng sau. Cậu ngủ ngon.
Chẳng để An Ny trả lời, anh đã tắt luôn điện thoại.

Tốt nghiệp xong cấp 3 vẫn còn thời gian hai tháng để nghỉ ngơi, vui vẻ. AnNy lên sẵn kế hoạch vui chơi tẹt bô cùng hai cô bạn thân thì tối hôm đó trong bữa cơm mẹ cô thông báo cuối tuần này cô và thằng em trai An Bảo phải gói ghém đồ đạc về quê ông bà ngoại ở Thái Bình trong hai tháng hè tới. Quả nhiên, điều cô không mong muốn cuối cùng cũng sảy ra.
Ông ngoại cô mất cách đây vài tháng, hiện tại bà ngoại đang ở một mình, dù cậu của cô rất lo lắng cho mẹ muốn đón bà lên ở cùng trên Hà Nội để bà đỡ buồn nhưng bà không chịu. Bà nói, nhà của mẹ ở quen rồi, mẹ muốn ở đây trông nom hương khói cho bố các con, để nhà cửa lạnh tanh mẹ không an lòng. Mấy đứa khi nào được rảnh thì đưa bọn trẻ về chơi với mẹ là mẹ vui lắm rồi.
Mẹ đã dặn dò chuyện này từ rất lâu thế mà cô lại quên đi mất. Cô lại chẳng muốn về nhà bà ngoại tí nào cả. Ở nhà bà không lắp điều hoà, mùa hè thì nóng như thế cô không chịu nổi. Đã vậy còn hay mất điện đúng vào giờ cao điểm nóng bức nhất. Về 1 vài ngày đã chịu cực như thế mà mẹ cô lại để cô đi tận hai tháng làm sao cô chịu nổi.
Nhưng trong nhà mẹ cô là quản lí cấp cao nhất. Nghe lời của bà thì sống mà ý đồ chống phá sắc lệnh đã ban thì chỉ có chết không nhắm mắt.
Cô cũng chả dại mà cãi lời bà. Thà rằng ngoan ngoãn còn đòi thêm được khoản bồi thường khác.
-Mẹ, con về bà ở hai tháng  đến lúc lên mẹ đổi điện thoại cho con nha nha mẹ.
-Cứ về đi, làm cho bà vui vẻ thì điện thoại gì cũng được.

Vậy cũng coi như bù đắp tương xứng đi. Dù gì cũng có thằng em nghịch dại của cô rất biết cách làm người lớn vui lòng. Hôm nay nghe được về quê ngoại nó còn vui đến nỗi ăn thêm hai bát cơm hát líu lo suốt bữa. 

Thế mà người tính không bằng trời tính, thằng em trời đánh của cô mấy hôm sau đau thượng vị, ho ra máu cả nhà hốt hoảng đưa đến bệnh viện. Ông nhõi bị xuất huyết dạ dày, cả nhà lục đục cứ từ viện về nhà chạy qua chạy lại. Đến cuối tuần mẹ cô bảo:
- Em bị như thế bố không lái xe chở em với con về bà được. Con ra bến xe tự bắt xe khách rồi về quê ở với bà nhé. Đồ gửi cho bà và đồ của con mẹ sắp sẵn rồi đó. Đến nơi nhớ gọi cho mẹ.

Vậy là cô phải về nhà bà một mình lại còn phải ngồi xe khách nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: