Oneshort
"Một trái tim khi đã đổ vỡ một lần thì nó sẽ trở nên vô hồn theo một cách rất lạ",em đã từng không hiểu ,thậm chỉ là chẳng tin câu nói ấy .Tại sao ư ?đơn giản chỉ vì em chưa bao giờ tin tưởng vào một tình yêu mãnh liệt đến mức mà khi chia tay ta vẫn còn ám ảnh,và rồi sau đó em đã gặp được anh ,một cách rất tình cờ,chúng ta từ những người bạn ,thành người yêu rồi cũng đổ vỡ .Nó xảy ra một cách rất nhanh ,nhanh đến nỗi ,em chẳng tin vào mắt mình nữa.
-------------------------------------------------------------------------/-/////////------------------------------------------//----------
Một ngày đầu hạ Seoul ,những vệt nắng tháng 4 rực rỡ trên mái nhà,trên những cung đường và cả những tán cây xanh biên biếc ,em dạo một vòng thành phố với ánh mắt lạc lõng ,nhanh thật anh nhỉ ,1 năm kể từ khi ta chia tay rồi.Nhưng tại sao em lại chẳng quên được ngày hôm ấy,dưới nhưng làn mưa bụi ,anh đã bỏ em mà đi,lí do là gì dường như bây giờ chẳng còn quan trọng nữa ,em chỉ biết rằng ,ngày hôm ấy ,em thực sự rất buồn.Hơn một năm qua,em rất cố gắng để quên đi hình bóng anh,nhưng dường như quanh em,những sự vật hiện hữu từng chút một đều là anh.Ngay cả tách Capuchino ngọt ngào mà đôi mình vẫn thường nhâm nhi vào cuối tuần ,giờ đây nó đắng ngắt ,không vị.Em nhớ rất rõ lễ tình nhân năm ngoái ,cảm giác hờn dỗi ví tưởng anh quên,nhưng cuối cùng Anh lại đến ,ôm chặt mà thốt lên :"anh xin lỗi ,anh không thể đến sớm vì bận lịch trình ".Cảm giác ấm áp ấy ,đến tận bây giờ vẫn ám ảnh em như một giấc mộng ngọt ngào.
Hôm qua ,em nhận được điện thoại của anh về một buổi gặp mặt ở chốn cũ ,anh không biết được em đã vui như thế nào đâu,em thức dậy thật sớm ,chọn cho mình một chiếc áo sơ mi trắng ,cùng váy bút chi màu đen - quà anh tặng trong lần gặp đầu tiên.Và kìa ,anh ở đó ,vẫn vị trí cũ ,vẫn mái tóc màu bạch kim cùng nụ cười hở lợi .
"Em vẫn khỏe chứ ?"
"Vâng,lâu rồi không gặp anh"
Anh chỉ cười nhẹ ,nụ cười ấy bây giờ vẫn lại khiến tim em xôn xao nhưng em vẫn phải kìm nén lại ,bởi lẽ chúng ta đau còn là gì của nhau nữa ,phải không anh .
"Em nhớ đến nhá "
Anh chìa ra một tấm thiệp cưới màu đỏ rực với vẻ mặt hạnh phúc,thì ra anh đã tìm được ai đó cho mình rồi,em chỉ cười nhẹ ,nhưng trái tim vẫn đang rỉ máu ,nước mắt chực chờ tuôn trào nhưng em lại cố kìm lại,em khẽ gật đầu nhẹ rồi xin phép về trước ,để cho cái bóng nhỏ bé của mình tan chảy dưới nắng tháng tư,những vệt nắng khẽ len qua tóc em hình như chúng đang an ủi ,đôi gò má em lúc này chỉ toàn là nước mắt ,có lẽ thời gian qua chỉ mình em chìm đắm trong những mộng tưởng do mình nghĩ ra.Ngốc thật !
Trong những ngày kế tiếp ,em đã đến những nơi mà mình từng có nhau,lần lượt bỏ tất cả vào ngăn khoá của ký ức ,có lẽ em nên quên anh ,quên đi một phần thanh xuân năm ấy .
Chào anh -người yêu cũ ,nhất định phải sống thật hạnh phúc ,rồi em sẽ tìm được ai đó cho riêng mình
Em để lại lời nhắn ấy dưới những vệt cát biển,ngoảnh đầu đi dưới hoàng hôn rực rỡ ,nhuộm đỏ cả sắc trời và cả trái tim em .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro