Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bạn ổn chứ!?

Bạn bảo là bạn ổn?  Bạn nghĩ là bạn đã quên? 

Như hồi nào bạn vẫn còn khóc vì người yêu cũ và những câu chuyện cũ thì hồi ấy trái tim bạn còn đau nhiều lắm

Thật không dễ để chúng ta bảo là quên,  là có thể quên ngay một người.  Cũng thật không dễ khi chúng ta nghĩ cứ tập trung vào cuộc sống của mình thì cái người vô tâm,  hờ hợt và đáng ghét đó sẽ tự nhiên biến mất.

Nhưng sự thật là càng mãi mê làm việc, càng cố gắng thay đổi thì chủ thay đổi được vẻ bề ngoài thôi. Nhưng chỗ trái tim này,  có chỗ gì đó chứa đựng lớn lắm mà mỗi khi nhắc về , nghĩ tới, thì lại giống nhu  mặt hồ sau cơn bão hoảng loạn và điên cuồng.

Anh có còn nhớ lý do tại sao chúng ta lại chia tay không ? Em thì nhớ như in, cảm giác nhìn thấy anh nắm tay một người con gái khác đi ngang qua đoạn đường mà mình vẫn thương đi.

  Hôm ấy trời không mua,  nắng cũng không cao.  Ẩm ương như cảm giác của em nghĩ về vây,  em nhớ rất rõ,  em bảo là “ mình dừng lại đi,  nếu anh đã tìm được  người khác tốt hơn,  cho anh niềm vui hơn em. Thì thôi,  em xin rút lui vậy.”

Khoảnh khắc đó em chỉ muốn kể anh nghe về những thứ mà em đã phải trãi qua.  Chỉ muốn anh kéo vào lòng và nói “ Anh xin lỗi!  Anh sai rồi!  Anh không như vậy nữa,  đừng bỏ anh! ”

Nhưng...

Em không khóc đâu,  em chỉ đang cố gắng dằn mạnh nhất đoạn này.

Như đã từng... Thôi thì sao cũng được!

Thế rồi anh quay đi, và em rơi vào những ngày chật vật.  Đúng là bắt đầu một mối quan hệ không khó , cái khó ở đây là khi mình đã dần quen với nó rồi,  lúc đó lại kết thúc mối quan hệ đó
khó trăm ngàn lần.

Nhưng để quên đi người đã cùng mình bắt đầu thì chẳng cần một giới hạn thời gian,

chẳng một ngày nào có thể hết bệnh cả, tới chừng nào trái tim này thôi dậy sóng, nước mắt này Không còn rơi khi nghĩ về và mình thì không còn buồn vời vợi về người cũ nữa .

Thì  có lẽ,,, lúc ấy mới có thể tạm ổn.

Nhưng... Không biết đến bao giờ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro