Chương 7 : Dùng Bữa Chung
Tất cả chỉ là giả tưởng và không có thật mong mọi người bỏ qua những thiếu xót của Bon ( Au ) và có thể đón nhận bộ truyện một cách vui vẻ nhé !!
***
Hana vừa chuẩn bị rời đi thì một hơi ấm kèm lực nhẹ nhàng như chớp chụp lấy cổ tay mảnh khảnh của cô, Hana giật bắn người trố mắt nhìn hướng cổ tay rồi nhìn lên chủ của bàn tay ấy.
Jungkook rất tự nhiên không có biểu hiện gì, nhưng lòng cảm thấy có chút vui vẻ một tay không thay đổi lực một tay đang cầm điện thoại ung dung nghe điện thoại.
Hana muốn rút khỏi bàn tay gân guốc như muốn nuốt trọn cả cổ tay cô, ngoài mặt thì như thể miễn cưỡng muốn gỡ bỏ nhưng trong lòng lại lân lân muốn bay khỏi thế giới.
" Cùng ăn trưa đi " Jungkook nghe máy xong điện thoại vào túi một lực nhẹ tênh kéo Hana lại gần.
Ôi ánh mắt này thật đáng sợ, nó to tròn trong sáng ngây thơ nhưng lại như muốn thôi miên người đó. Mùi hơn như gỗ thoảng bay lượn trên người cô, Hana vừa ngại vừa sợ hãi con người trước mặt cô cứ như một chủ thỏ miêu bề ngoài thì đáng yêu nhưng bên trong lại là một sinh vật quyến rũ.
Hana e dè gật đầu, không biết liệu cô từ chối người này thì sẽ ra sao anh kéo tay cô đi cạnh mình bước vào khu trung tâm. Hana đánh mắt nhìn xung quanh sợ hãi cứ như tà khí lượn lờ quanh cô.
Hai người cứ như mới bắt đầu một mối quan hệ yêu đương vậy, người nam thì chủ động người nữ thì rụt rè hưởng thụ ân sủng.
Bước vào thang máy, tay anh vẫn nắm chặt lấy cổ tay cô. Hana nhấp nháy môi e dè nhìn sang anh tay cô muốn rục lại thì bị một lực của ai đó giữ chặt lấy không cho cô buông.
Hana mím môi chịu đựng bên tay miết chặt máy ảnh, cả người cô như con nhím đang gồng mình Jungkook bên cạnh cười thầm trong lòng phủ nhận rằng cô đáng yêu quá sức chịu đựng của anh rồi thật muốn ôm vào lòng cưng nựng mà.
Thang máy lên tới tầng 8 anh và cô bước vào một nhà hàng kiểu Mỹ, Hana như mở mang tầm mắt, tuy ở khu trung tâm nhưng bên trong thiết kế rất đầy đủ vừa sang trọng quyền quý nhìn lại outfic hôm nay thật sự Hana cảm thấy tự ti vô cùng.
Tưởng chỉ có hai người nào ngờ trước mặt cô là tậng 6 người đàn ông, Hana trừng mắt quay sang nhìn người đang nắm cổ tay cô.
" Này anh-- " Hana nén giọng nép sau lưng anh gằn giọng như muốn đe doạ người kia
Jungkook rất thư thái vẻ mặt như không sợ trời sợ đất, nhìn Hana lại cười nhẹ nhỏ nhẹ trấn an cô " Không sao tôi đã nói với các anh ấy rồi "
Hana như quên hết sự thẹn thùng ngược lại rất tức giận sự ngang ngược và tự tiện của người con trai này, thật quá sức tùy tiện mà. Jungkook tháo khẩu trang vì trong nhà hàng không quá nhiều khác vì kiểu sang trong này không hợp gu với người Nhật nên rất ít khách trong quán nên các anh rất thoải mái trò chuyện mà không sợ bị để ý.
Nhìn thấy gương mặt này tim cô như bị bóp chặt, hơi thở dồn dập đến khó chịu ngay từ đầu cô đã nhận ra được nhưng mà khi chứng kiến điều này. Hana thật sự không tài nào có thể chấp nhận được.
" Hì hì, em tới muộn~ " Jungkook cười xoà các anh trong nhóm không nói gì chỉ cười cười nhìn người con gái bên cạnh anh.
" Aigooo, còn nắm tay nữa cơ có giống quan hệ như em bảo không vậy ? " Hoseok cười gian xảo hướng mắt nhìn cái tay đang nắm chặt kia kìa.
" Thật sự chỉ mới gặp bố-- à không chỉ là bạn bình thường thôi " Jungkook định nói gì đó thì nghẹn lại cười xoà đề cô gái nhỏ ngồi bên cạnh.
" Các hyung, ra lâu chưa ? Khi nãy em tưởng chỉ đi mua sắm thôi chứ ? "
" Đúng thật là chỉ mua sắm hai người, định trở về mà mấy con người này lang thang đã rồi kêu than đói bụng nên là tụ tập như vậy nè " Jin như ông cụ làu bàu than thở mấy đám nhóc nháo nháo như nhà trẻ.
Từ lúc ngồi ở bàn ăn cảm thấy hơi ngài ngại, cô vô cùng hoảng loạn hối hận tại sao lúc đó cô chạy quách đi là sẽ không xảy ra tình huống ngoài ý muốn này.
Khi nãy anh nói câu đó, hoá ra anh đã gặp cô đến tận bốn lần vậy mà.. vẫn cứ muốn dấu nhẹm thân phận mà không nói cho cô biết, đã thế anh lại còn là một idol và chính Hana cũng dự buổi concert đó chỉ có mỗi cô là ngu ngốc nhận ra thì đã muộn rồi. Cảm giác cứ chính mình cứ như một món đồ chơi để người khác chơi đùa thật ấm ức lại buồn tủi.
" Yah, Jungkook em phải giới thiệu ' bạn gái ' cho bọn anh nghe nào " Taehyung cười cười nhấn mạnh còn nhấn mạnh chữ ' bạn gái '
Anh ( KTH ) thật biết cách làm cho Hana thẹn muốn nổ tung, Jungkook bị anh nhấn mạnh hai bên tai cũng có biểu hiện đỏ ửng lên.
" Đây là Hana, em ấy học ngành nhiếp ảnh là du học sinh Nhật "
Cả nhóm nhìn nhau ồ lên, cười cười nhìn hai con người bị trêu đến thẹn muốn đào hang trốn đi. Hana cố mỉm cười uống một ngụm nước để hạ hảo bàn tay nhỏ níu lấy vạt áo anh muốn nói nói rằng cô thật sự muốn bỏ chạy.
Bầu không khí nhộn nhiệp chỉ có mỗi Jungkook và Hana là bị ghẹo ngượng như tôm luộc.
" Hana này, em là người Hàn hả ? Tại khi gặp bọn anh.. anh thấy em hiểu được tiếng Hàn í " Jimin tò mò, cặp mắt một mí đang cố mở to nhìn cô. Làm Hana nhỏ giọng cười.
" Em là người Việt ạ " Hana nhẹ nhàng giải thích.
" Thật á !? Không ngờ thật.. anh cứ tưởng em là người Hàn cơ đó " Jimin ngờ ngàng, lại cười tít mắt cặp mặt một mí híp lại như sợi chỉ rất giống những lúc khi Hana cười.
Jimin rất thân thiện hoà đồng, anh giúp đỡ cô tránh đi sự ngột ngạt và bắt nối cô và mọi người với nhau. Jungkook nhìn cô và Jimin thân thiết như vậy rõ ràng là anh( JJK ) sẽ cảm thấy rất mừng vì cô hoà hợp với mọi người nhưng trong lòng anh cảm giác rất khó chịu khi Hana cứ vui vẻ nụ cười rất tự nhiên với Jimin.
Mọi người đánh mắt nhìn Jungkook đang chằm chằm vào cô và Jimin đang trò chuyện rất thân mật, rồi nhìn nhau cười cười trong đầu như nảy ra ý đồ xấu xa.
" Hana, em có muốn dùng thêm gì không ? " Jin nhìn cô dùng bữa không nhiều, một người quan trọng sức khoẻ của cả nhóm như anh thật không cảm thấy vui vẻ nha.
" Không sao ạ, em vốn ăn rất ít " Hana khiếm tốn từ chối
Quả thật lúc Jin hỏi hang, Jungkook công nhận đúng thật là Hana ăn rất ít giống Jimin vậy. Lần đầu gặp cô.. Hana đã rất gầy gò rồi bây giờ hỏi mới biết rằng Hana rất kén ăn.
" Em nên ăn một chút, thật sự rất ốm đấy " Jungkook nghiêm giọng nhắc nhở
" Tôi thật sự rất no mà.. " Hana mím môi, ánh mắt nói lên tôi không muốn tăng cân không muốn béo lên một chút nào xin đừng ép tôi hiện trong mắt anh thật sự mà nói Jungkook rất phiền lòng đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro