Chương 12 : Nhớ Em
Tất cả chỉ là giả tưởng và không có thật mong mọi người bỏ qua những thiếu xót của Bon ( Au ) và có thể đón nhận bộ truyện một cách vui vẻ nhé !!
***
Jungkook : [ Hana ssi, anh vừa mới tiêu diệt một ả matcha đó !! "
Hana đang nghịch điện thoại của anh thì dòng tin nhắn hiện lên, cảm nhận đầu tiên của Hana dành cho Jungkook là tự hào vô cùng hãnh diện cô thầm cho anh 100 điểm.
Tiếp theo đó Hana đang tưởng tượng cảm giác Jungkook như chú cún nhỏ đang quẩy đuôi phấn khích, hàm ý đang ám chỉ rằng ' em mau khen anh đi nào, khen nhiều vàooo '
Hana : [ Jungkook ssi !! Anh lợi hại nha ~~ ]
Hana thả thêm vài biểu tượng bắn tim các thứ, Jungkook cười khanh khách ôm điện thoại ngã ngửa ra ghế sofa. Các anh trong nhóm lắc đầu chán nản Jungkook à thật lộ liễu.
Cả nhóm tẩy trang xong, cũng thay trang phục đời thường, lần lượt từng người khởi hành ra xe vì trách ùm tắc giao thông nên chia hai người sẽ đi một xe.
Jimin và Jungkook luôn là người về cuối cùng hầu như nên sẽ chung xe trở vêd nhà chung, trên hành lang các anh vô tình nhìn thấy một người cười cười rồi đi ra xe.
Anh em Busan đợi nhau nên ra chậm hơn Jimin đi trước thì phát hiện điểm đặc biệt, hẩy hẩy cùi chỏ vào người Jungkook.
Trong khi Jungkook ngốc nghếch chả hiểu gì, Jimin đã nhanh chân đi vọt trước bỏ anh đi chậm rì rì phía sau.
" Jungkook..à ? " Một giọng nữ từ tốn gọi tên anh, Jungkook khựng chân nheo mi.
" Sao..thế ? " Jungkook quay người để xem ai gọi thẳng tên anh mà ngọt ngào đến vậy,
Jungkook tròn mắt anh đứng như trời trồng người con gái cười híp mắt trông rất tếu lại khá đáng yêu, vì mắt nhỏ nên khi cười mắt híp lại cứ như sợi chỉ.
" Hana ? " Jungkook ngờ vực, vì người đối diện đang đeo khẩu trang nên anh không dám tùy tiện nhận người.
Nhưng với ánh mắt này, dáng người này cộng thêm mỗi lần gặp Jungkook đều để ý đến mái tóc đuôi ngựa buộc gọn nay lại xoã ra ngang vai trông rất nữ tính.
" Chào anh, Jungkook à " Hana nhẹ nhàng từng bước đi lại gần Jungkook, nhìn vào đôi mắt anh.
Chỉ mới không gặp có mấy tháng thôi mà trông anh khá quá, có ốm đi một chút rồi. Nhưng mà đôi ngươi ấy vẫn như vậy mỗi lần nhìn thẳng vào mắt anh sâu trong đó như chưa một vũ trị thu nhỏ vậy. Rất chân thành và thuần khiết.
" Sao thế ? " Nhìn thấy Jungkook cứ như pho tượng không động đậy gì, làm Hana thấy rất đáng yêu muốn nựng cái má nhỏ nhưng mà nơi này vẫn còn khá nhiều người đi qua đi lại.
" Em qua Hàn khi nào thế ? Sao không báo anh ? " chưa hỏi thăm thì Jungkook đã mở miệng quở trách rồi.
Hana nhìn Jungkook cứ như ông bố sắp đã đến tuổi đang ngồi lèm bèm với con gái vậy, cô không bận tâm nhiều chỉ là bây giờ Hana được gặp lại Jungkook nên lòng cô như có những đóm bong bóng bay lơ lủng vậy.
" Em muốn--- tạo bất ngờ mà.. " Hana chưa nói hết là Jungkook không ngại mà ôm lấy người vào lòng.
Anh úp mặt vào vai gầy, Hana tuy không phải thấp nhưng mỗi lần ở cạnh Jungkook cô cứ như người thấp thế. Cứ bé xíu mỗi khi đứng cạnh anh Hana cứ thế mà cũng tích cực đáp lại cái ôm to lớn và ấm áp này.
Tuy người anh có đổ mồ hôi, từng hơi thở gấp mệt mỏi của Jungkook phả vào cổ Hana. Cơ thể cô hơi cứng đờ muốn đẩy anh ra nhưng không nỡ Hana chỉ vuốt vuốt rồi vỗ vỗ nhẹ vào tấm lưng bự như toà thành.
" Nhớ em.. " Jungkook rì rì thủ thỉ cứ như em bé đang nhõng nhẽo với mẹ, Hana cười hì bạo dạng ôm sát hơn hai cơ thể lại dí sát vào nhau giữa hành lang qua lại người.
Cả hai như chìm vào thế giới riêng của chính mình, Hana tự nghĩ đó giờ mình sống vì điều gì cô nghĩ bản thân lạc quan vô lo luôn muốn có một cuộc sống yên bình nhàn rỗi.
Cứ nghĩ bản thân sẽ mãi cô độc và không ai biết đến mình, đến cả khi rời khỏi trái đất này Hana cũng sẽ chỉ một mình mà rời đi sẽ không một ai đủ bản lĩnh sẽ đặt chân xen vào cuộc sống lập dị mà cô tự tạo dựng ra.
Một ngày vô tình chụp hình anh mà đem lòng ái mộ từ cái nhìn đầu tiên cứ ngỡ chỉ là một rung cảm nhất thời nào ngờ sau khi trò chuyện với anh, cùng nhưng lần tình cờ gặp nhau cứ hễ thật trùng hợp đến phi lí.
Mà Hana lại đem lòng trót yêu thương một Jungkook chỉ vài ngày làm quen, Hana đã sợ rằng nếu như cô không gặp được anh thì cuộc sống bây giờ nó sẽ như một vòng tuần hoàn lặp lại không có lối thoát.
Từng nghĩ một người như anh sẽ không động lòng với người thầm thường như cô, đến giờ Hana vẫn một mực khẳng định điều đó vẫn còn tồn tại trong trí óc của cô.
Hana bấu lấy vạt áo, dụi mặt vào bờ ngực rắn chắc muốn trong giây phút ngắn ngủi Hana chỉ muốn ích kỉ một chút. Muốn mình tham lam một chút lắng nghe từng nhịp tim đang đập dữ dội vì mình.
Hơi thở mùi hương của anh Hana nguyện sẽ lưu giữ lại mãi sẽ không quên người con trai này " Jungkook.. em cũng rất nhớ anh.. "
Nhưng mà.. Hana nghẹn ngào ngừng lại, cô như không muốn nói lời đó ra. Hana không dám nghĩ đến khi Jungkook nghe được lời này anh có chấp nhận được không.
Hana thật sự muốn phỉ nhổ chính mình, cô cho anh tình cảm hy vọng. Jungkook đợi cô sẽ qua Hàn và cùng sống vui vẻ tìm hiểu nhau, càng nghĩ đến những điều tốt đẹp Hana lại cảm thấy tự tị.
Cô không biết mình có thật sự xứng đáng với những điều đó hay không. Hana chỉ là một người tầm thường không danh tiếng không tài chính, muốn nghĩ đến việc yêu anh cô hoàn toàn không xứng.
" Sao vậy ? Em không khoẻ sao ? " Jungkook lo lắng, muốn gỡ người cô ra nhìn xem như thế nào.
Nào ngờ anh muốn gỡ Hana lại ôm lấy chặt hơn, cả người như rung rẩy kìm nén cảm xúc. Jungkook cảm thấy rối bời tự trách có phải bản thân đã làm điều gì không tốt hay là có ai đang bắt nạt cô sao ?
" Em đau ở đâu hả !? Sao nào ai bắt nạt em ? Để anh xử lí người đó cho em !! " Jungkook vuốt lấy tấm lưng cô, nhiều người đi lại hành lang để ý thấy Jungkook cảm thấy không rối rắm mà lo cho cô là chính.
Hana lắc đầu, hít mũi giọng nói có lạc như mếu máo " Em không sao.. chỉ là.. em hơi nhớ anh thôi.. "
Jungkook hiểu vấn đề liền cười rộ, đáp lại cái ôm nồng nhiệt vuốt tóc Hana thủ thỉ " Nhớ đến mức khóc luôn à~ Jungkook anh vinh dự quá đi "
Hana bị anh chọc hoá thẹn nhéo bên eo, cau mày phồng má đưa cặp mặt vẫn còn ươm ướt nước mắt từ từ nhìn anh " Đừng chọc em nữa !! "
Tuy vẫn chưa có thể xác định rõ ràng mối quan hệ này là gì, dù có mập mờ nhưng Jungkook vẫn muốn những khoảng khắc này đều xuất phát từ tận sau trong đáy lòng của cả hai. Chân thật và không gian dối.
Trong lòng Hana hiện giờ nói thẳng ra thì không phải cô không có tình cảm với anh cũng như tâm tư không hề có ý định chỉ vờn anh. Từ khi nhận thức yêu là gì và tình yêu là gì thì đến giờ Hana vẫn chưa thể bộc lộ ra hết bản tính nhát gan khiến cô sợ hãi và không dám đương đầu với những tình huống tương lai của cả hai.
Nhưng hiện tại bây giờ Jungkook là động lực và là nguồn sống mà ông trời đã sắp đặt cho cô và anh. Tương lai có thể không đoán trước điều gì chỉ cần người đó là Jungkook cô nguyện sẽ đi cùng anh trên một đoạn đường dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro