NGOẠI TRUYỆN 6
Ngoại truyện 6: Gia đình hạnh phúc
Từ khi ra đời, ba bảo bối nhỏ được cả gia đình cưng hết sảy.
Linh hỏi Việt về chuyện đặt tên con, anh ậm ừ bảo đã có tính toán sẵn. Hôm sau, anh bình thản đặt trước mặt cô ba tờ giấy khai sinh. Linh xem xong suýt ngã ngửa.
Ba đứa con trai được ông bố trẻ lần lượt đặt tên là Nguyễn Việt Linh Anh, Nguyễn Linh Việt Anh và Nguyễn Việt Linh.
- Đồng chí Việt, em không còn từ gì để nói với anh nữa! - Linh dở khóc dở cười.
- Giấy trắng mực đen rồi, không thể làm lại đâu vợ ạ! - Việt hôn má vợ một cái, hý hửng mang ba tờ giấy khai sinh đi cất.
----------
Ba cậu nhóc được Linh đặt cho ba cái tên ở nhà là Đậu Đen, Đậu Xanh, Đậu Đỏ. Quần áo cũng mua theo ba màu như vậy cho dễ phân biệt. Lúc mới sinh xong, Linh không thể phân biệt các con, thêm mấy tháng sau, bọn nhỏ càng lớn lại càng giống nhau hơn, cuối cùng cô mới nghĩ ra cách mua quần áo làm ba màu khác nhau.
Mà thật kì lạ, các con là của cả hai, nhưng đứa nào cũng giống bố!
Nhưng vẫn có điều khiến cô tự hào, đó là hiện giờ trong gia đình nhỏ của mình, cô xinh nhất nhà!
Nhà có đông trẻ con thì rất vui nhưng cũng rước về kha khá phiền phức. Nuôi một đứa đã khó khăn, đằng này là ba đứa. Linh không một mình chăm các con, có mẹ Vân và chị Thiện Thanh giúp đỡ. Tuy nhiên đối với cô mà nuôi con là câu chuyện khó khăn nhất trong đời.
Nhưng từ khi có con, Linh trở thành bà mẹ bỉm sữa kiên cường. Cô chăm chỉ lên mạng chọn lọc những thông tin tốt nhất áp dụng cho các con của mình, học hỏi từ chị Thanh kinh nghiệm chăm con. Căn phòng ngủ của hai vợ chồng dán chi chít giấy nhớ đủ loại màu sắc.
Việt thương vợ vất vả, tối nào rảnh rỗi cũng phải nhìn mặt vợ và các con. Cuối tuần hễ vừa được lệnh nghỉ phép là anh phóng xe ngay về nhà. Đối với anh, một giây cũng quý giá.
Linh là vợ quân nhân nhưng cô luôn cảm thấy mình vẫn may mắn hơn nhiều so với những người vợ quân nhân khác.
--------
Ba nhóc Đậu ăn no nê xong lăn đùng ra quấy khóc, Linh vất vả dỗ được Đậu Đen ngủ ngon thì Đậu Xanh lại khóc um lên, cuối cùng cả ba cu Đậu đồng thanh khóc thét. Bà nội vẫn chưa về, mẹ Linh cảm thấy vô cùng bất lực.
Đúng lúc Việt vừa về tới cổng đã nghe rõ mồn một tiếng khóc ầm ĩ của ba ông con.
Anh đi vào nhà, nhấc bổng hai tay hai cu Đậu lên.
- Lại quấy rồi à? - Giọng anh đều đều, ngay lập tức ba cu Đậu im bặt, không khíc nữa.
Đậu Xanh chưa được bố bế nên cứ nằm úp trên thảm, hai mắt to tròn ngước nhìn bố, tay khuo múa không ngừng.
- May quá anh về đúng lúc! Trông con giúp em một lúc để em dọn nhà!
Khắp cả phòng khách đâu đâu cũng có đồ chơi vứt lung tung. Linh giao các con cho đồng chí Việt, còn mình cầm cái giỏ đi nhặt từng món đồ chơi một. Không chỉ ba nhóc Đậu nhà cô nghịch, chủ miu bày trò không ai khác chính là cu Bin, chơi với các em chán chê xong ôm quả bóng xin phép ra ngoài cùng các bạn đá bóng, bỏ lại bãi chiến trường tặng thím.
Ba nhóc Đậu còn nhỏ xíu nhưng dường như biết được đâu là bố mình. Cứ mỗi lần Việt về, mấy cu cậu đều rất ngoan ngoan, thế là Linh được trải qua những ngày cuối tuần bình yên.
Buổi tối, các con giao hết cho bà nội trông, còn hai vợ chồng lên phòng tâm sự.
Linh đã hết ở cữ, cô lấy lại dáng rất nhanh. Đồng chí Việt giờ đây có thể thoải mái ôm vợ mình. Một năm làm hòa thượng ăn chay của anh chính thức kết thúc.
- Vợ ơi, ba đứa đủ rồi! Khỏi sinh nữa! - Anh ôm vợ, tận hưởng mùi hương ngọt ngào trên cơ thể cô, giọng đầy nịnh nọt.
- Vâng. Sinh cho anh ba cậu quý tử rồi, em nào dám sinh thêm!
Linh chợt nhớ lại lúc sinh con, mặc dù cô không phải trải qua cảm giác sinh thường nhưng sinh con đối với cô sẽ mãi là kỉ niệm không bao giờ quên.
-------------
Ba nhóc Đậu lớn hơn một chút Linh bắt đầu quay trở lại công việc. Hai vợ chồng cũng đã chính thức mua một căn nhà mới rộng rãi hơn. Linh không làm hướng dẫn viên nữa, cô chuyển sang hẳn làm phiên dịch, chuyện đi học bằng sư phạm phải lùi vô thời hạn vì có con.
Một lần, khi đó mấy nhóc Đậu được hơn hai tuổi, Linh có việc phải sang Trung Quốc vào cuối tuần, đúng hôm bà Vân phải đi ăn cưới trong tận miền Trung, hai mẹ con chị Thanh đã vào Nha Trang, cô không biết phải gửi trông ba đứa con cho ai nữa.
Cuối cùng, bất đắc dĩ phải đưa con đến đơn vị của chồng.
Việt không phản đối, thậm chí còn gật đầu đồng ý luôn.
Các anh lính trong đơn vị đều tỏ ra rất thích thú khi nhìn thấy ba nhóc con nhau y đúc nhau, hết người này đến người kia nhảy nhót hát hò, bày đủ trò để tụi nhỏ cười. Vậy mà, từ đầu đến cuối mặt đứa nào cũng khó đăm đăm.
Cuối cùng họ kết luận: con trai nhà bố Việt, chuẩn xác không sai đi đâu được.
Trong hai ngày ba nhóc Đậu có mặt ở đây, đơn vị vui tươi hơn hẳn, ai cũng thi nhau nhận chăm sóc tụi nhỏ. Đồng chí Việt khá là nhàn hạ.
Tụi nhỏ đã biết đi nên rất nghịch ngợm, sân tập đơn vị rộng lớn, ba cậu nhóc lăng xăng bắt chước các chú lính chạy vòng quanh, tập cả động tác đi đều.
Buổi tối, chiếc giường đơn của Việt bị ba cậu con trai nằm chiếm hết chỗ, thi nhau lăn qua lăn lại rồi cười giòn tan thích thú.
- Muốn nói chuyện với mẹ không? - Anh giơ điện thoại ra, bình thản hỏi.
Ngay lập tức tụi nhóc ngừng chơi, ngồi ngay ngắn thành một hàng ngang trên giường, cùng nhau gật đầu lia lịa.
Việt gọi videocall, vài giây sau đầu giây bên kia đã bắt máy. Khi vừa màn hình cuộc gọi hiện lên, Linh nhìn thấy các con của mình ngồi ngoan ngoãn giơ tay chào cô. Linh không nhịn được mà cảm thán một tiếng. Quá đáng yêu!
Ba cậu nhóc đang tập nói, nên khi gọi thi nhau kể chuyện, câu từ lộn xộn lung tung, mẹ Linh nghe không hiểu gì hết, nhưng vẫn gật đầu cười tươi cố tỏ ra hiểu. Ba bảo bối nhỏ nhà cô cứ đáng yêu thế này làm sao cô nỡ xa các con đi công tác chứ?
Nói chuyện với mẹ Linh được một lúc, ba cậu nhóc bắt đầu buồn ngủ, ngáp theo dây chuyền. Một lúc sau, Đậu nào cũng lăn ra ngủ ngon lành.
Các con ngủ rồi, hai vợ chồng mới có thời gian ngồi nói chuyện điện thoại với nhau.
Từ khi có con, không gian riêng tư không có nhiều. Việt ngắm kĩ gương mặt vợ mình, miệng khẽ cười.
- Anh cười gì em? - Bị anh nhìn như vậy, Linh có chút xấu hổ.
- Vì em xinh nhất nhà!
Linh "..." Người đàn ông ngoài ba mươi này vẫn luôn thích trêu ngươi vợ!
- Bố tụi nhóc Đậu, anh không được trêu mẹ Đậu vậy nha! - Linh "e hèm" lên giọng nhắc nhở.
- Nhớ em thôi, mau về với mấy bố con anh. Em nhìn đi, ba loại Đậu thôi mà chiếm hết giường chồng rồi! - Việt quay camera hướng sang tụi nhỏ đang nằm đủ mọi tư thế. - Vợ này, em nằm không chiếm diện tích bằng lũ nhóc này đâu!
Linh bật cười. Cả chồng lẫn con, ai cũng đáng yêu!
- Anh chịu khó nhé! Ngày kia em về nước sẽ mang hết Đậu về nhà thôi!
- Mang mỗi Đậu ư? Anh thì sao?
- Anh giúp em mang ba nhóc Đậu về!
Việt cười rất mãn nguyện. Ở bên nhau lâu, vợ chồng đối đáp vô cùng ăn ý!
- Được rồi, ngủ sớm đi!
- Dạ!
- Yêu vợ!
- Yêu chồng!
- Ừm, tắt máy trước đi!
Linh luyến tiếc một lúc rồi mới chịu kết thúc cuộc gọi.
Yêu nhau và kết hôn tính ra đã gần năm năm. Khoảng thời gian không phải là dài nhưng cũng đủ lâu để chứng minh tình cảm sâu đậm đến thế nào. Thi thoảng có cãi vã, tranh luận, nhưng sau tất cả vẫn là tình yêu ngọt ngào, cùng nhau trải qua cuộc sống hôn nhân phía trước.
---------
Hai năm sau.
Tại trường mẫu giáo.
Trong giờ giới thiệu bố mẹ, Ba cậu nhóc Đậu Đen, Đậu Xanh, Đậu Đỏ đứng lên dõng dạc nói:
"Bố chúng tớ tên Nguyễn Quốc Việt, Việt trong Việt Nam đó, năm nay 35 tuổi, chức vụ Trung tá, hiện đang là Tiểu đoàn Trưởng trực thuộc Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội. Bố chúng tớ giỏi lắm, lại rất đẹp trai nữa, sau này chúng tớ nhất định sẽ trở thành quân nhân giống bố."
Ba nhóc Đậu luôn hãnh diện về bố Việt, rồi kể đã từng được cầm vào súng, ngồi xe tăng, chạy vòng quanh đơn vị cùng các chú lính. Các bạn lớp mẫu giáo nghe xong nhìn ba cậu với con mắt ngưỡng mộ.
Đậu Đen "Chúng tớ bàn nhau cả rồi! Tớ mai sau sẽ mặc quân phục Hải quân!"
Đậu Đỏ "Tớ sẽ mặc quân phục Không quân!"
Đậu Xanh "Đậu Xanh đương nhiên là mặc quân phục Lục quân rồi!"
Các bạn lớp mẫu giáo đương nhiên không hiểu thế nào là Lục quân, Không quân, Hải quân, nhưng nhìn ba gương mặt giống nhau y đúc cùng thể hiện sự quyết tâm, cô bé cậu bé nào cũng tỏ ra thán phục.
"Vậy các con giới thiệu cho các bạn về mẹ nữa xem nào!" Cô giáo lên tiếng.
Đậu Đen "Mẹ chúng tớ tên Nguyễn Hoàng Thiện Linh, 31 tuổi."
Đậu Đỏ "Mẹ nói tiếng trung rất giỏi, đi sang Trung Quốc như đi chợ!"
Đậu Xanh "Mẹ Linh xinh nhất nhà. Nói chung xứng đôi vừa lứa với bố Việt của chúng tớ!"
Một cô giáo thấy ba cậu nhóc quá thú vị nên đã lấy điện thoại ra quay phần giới thiệu của ba cậu, rồi gửi cho mẹ Linh xem. Có được ba cậu con trai lanh lợi như này, gia đình quả thật rất hãnh diện!
Ba nhóc Đậu nói xong thì đúng lúc Việt đến đón các con.
Việt vừa từ đơn vị về thẳng nhà trẻ đón các con, trên người anh vẫn mặc nguyên bộ quân phục màu xanh ôliu, quân hàm hai sao hai gạch hiện nổi bật.
- Bố!!! - Ba nhóc Đậu đồng thanh.
Việt mỉm cười, như mọi lần bế lần lượt từng đứa một. Các bạn cùng lớp tò mò ngó ra ngoài cửa. Đúng như ba cậu nhóc này nói, chú quân nhân này rất đẹp trai!
Ba cậu nhóc khoanh tay chào các cô, sau đó nhanh nhẹn mở cửa sau ngồi vào ngay ngắn.
Đậu Đen "Bố ơi, hôm nay tụi con giới thiệu về gia đình mình đó. Các bạn ai cũng ngưỡng mộ."
Đậu Đỏ "Chúng con bảo bố vừa giỏi lại vừa đẹp trai!"
Đậu Xanh "Riêng con bảo bố và mẹ rất đẹp đôi nha!"
Việt vô cùng hài lòng. Đẻ được mấy cu cậu mồm mép tép nhảy kể ra cũng khá mát lòng mát dạ!
- Giỏi lắm các con! Giờ đi đón mẹ Linh nào!
- Tuân lệnh bố Việt! - Ba cậu nhóc đồng thanh.
Hôm nay là một ngày khá đặc biệt. Linh đã hoàn thành việc học thêm bằng sư phạm sau mấy năm bỏ dở.
Việt đã chuẩn bị một bó hoa lớn tặng vợ, còn ba cậu con trai mới được thông báo nên chưa có gì để tặng chúc mừng mẹ. Nhân lúc bố Việt mải lái xe, ba cậu nhóc bàn nhau mỗi người lấy "trộm" một bông hoa trong bó hoa bố mua để cầm tặng mẹ.
Nhóc nào nhóc nấy hý hửng rút một bông hoa. Ba nhóc là ba bông thôi! Việt biết nhưng làm lơ như không thấy, miệng cứ tủm tỉm cười.
Hội trường của học viện rất rộng. Mấy bố con chọn chỗ ngồi hàng giữa nổi bật nhất để mẹ Linh có thể từ sân khấu nhìn thấy rõ.
Đến lượt mẹ Linh lên nhận bằng, ba nhóc Đậu vỗ tay rất to, Linh cười tươi nhìn các con. Cô có một người chồng tuyệt vời và ba đứa con đáng yêu, đây chính là nguồn động viên to lớn nhất để cô có thể đứng đây ngày hôm nay.
Linh nhận bằng từ tay viện trưởng, cúi đầu nói hai chữ cảm ơn với thầy.
Sau lễ tốt nghiệp, hội trường trở nên nhộn nhịp, mọi người đi đi lại lại để chụp ảnh. Linh chạy ra phía gia đình mình. Cả gia đình cùng nhau đi ra khỏi hội trường ngột ngạt. Ba nhóc Đậu nhanh nhẹn đưa hoa trộm được tặng mẹ. Linh nhận hoa, hôn má từng đứa một.
- Mỗi bông hoa hôn một cái, vậy chồng em tặng cả bó hoa này thì hôn chồng mấy cái? - Việt đưa bó hoa cho cô, cười nửa miệng gian xảo.
- Để dành tối! - Linh cũng gian không kém, ôm chặt bó hoa chồng tặng, nháy mắt một cái.
Một người bạn học cùng với Linh nhìn gia đình cô liền tỏ ra rất ngưỡng mộ, sẵn tiện mang máy ảnh liền đề nghị muốn chụp cho gia đình cô ảnh kỷ niệm.
Ba nhóc Đậu nhắc đến chụp ảnh là nhảy nhót hào hứng lắm. Thế là, gia đình năm người đứng trong khuôn viên rộng lớn của học viện được người bạn đó chụp cho rất nhiều ảnh.
- OK. Một bức cuối cùng nào!
Cũng giống như bức ảnh của nhiều năm về trước, Việt cúi người hôn má Linh. Lần này không phải các anh lính xung quanh mà là ba đứa con với biểu cảm vô cùng đáng yêu. Bức ảnh sau đó được người bạn in ra và đóng khung cẩn thận rồi chuyển tới tặng gia đình Linh.
-----------
Buổi tối hôm ấy, khi ba nhóc Đậu đã ngủ say, Việt ôm Linh như thói quen anh thường hay làm, cùng cô ôn lại những kỉ niệm ngày xưa.
Hai bàn tay cùng đan vào nhau, Việt hôn lên đôi môi xinh đẹp của vợ, say mê tận hưởng.
- Vợ của anh, anh sẽ mãi yêu em trọn đời trọn kiếp! - Việt mỉm cười nhìn cô, nhẹ nhàng nói ra từng chữ khắc cốt ghi tâm.
Linh gật đầu, chủ động hôn anh.
- Em cũng sẽ mãi yêu anh, chàng quân nhân của em!
----------------
1:16 2/3/2019
~~~~~ HẾT ~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro