NGOẠI TRUYỆN 3
Ngoại truyện 3: Ba tuần nghỉ phép của đồng chí Việt (2)
Hôm sau, Linh không được ngủ nướng nữa. Cô dậy từ 6h sáng. Nhưng vẫn không dậy sớm bằng đồng chí quân nhân nhà cô.
Lúc cô thức dậy đã không có anh bên cạnh, gọi vọng ra bên ngoài cũng không thấy anh lên tiếng. Chắc anh lại đi chạy bộ rồi!
Linh buộc vội mái tóc rối, rời giường vào nhà vệ sinh. Hôm qua cô đến tháng, hai người không có làm gì, cả đêm anh ôm cô ngủ. Lúc ấy cô đã ích kỷ chỉ muốn ngày nghỉ cứ kéo dài mãi thôi.
Ngắm mình trong gương, Linh xoa xoa hai má. Mới có một tuần chia tay cuộc sống độc thân mà cô đã béo lên trông thấy.
Linh vệ sinh cá nhân xong xuôi, quần áo đi làm cũng đã thay. Làm hướng dẫn viên cần phải ăn mặc thoải mái nhất có thể. Áo sơ mi, quần jeans và giày thể thao luôn là lựa chọn số một của cô.
Sau khi chạy bộ vài vòng quanh khu chung cư, Việt trở về nhà, trên tay anh cầm túi đồ ăn sáng nóng hổi.
Nhìn thấy Linh, anh khẽ mỉm cười:
- Dậy từ bao giờ mà tác phong nhanh gọn vậy?
- Học từ anh đấy! - Linh nháy mắt, tự hào đáp lại.
Đồng chí Việt tỏ ra rất hài lòng. Anh bảo cô qua bàn ăn sáng rồi đi làm.
- Ăn sáng thì muộn mất, em phải đến công ty để tập trung trước khi đi dẫn đoàn. - Linh nhìn đồng hồ đeo tay, vội vàng nói.
- Được rồi, anh đưa em đi. Ở trên xe thì tranh thủ ăn sáng.
- Dạ được! - Linh ôm túi đồ ăn còn nóng hổi, miệng cười rất tươi.
Việt nhanh chóng thay đồ, rồi đi ra ngoài. Trên đường xuống tầng hầm, anh không ngần ngại nắm tay cô.
Trong lòng Linh cảm thấy vô cùng ấm áp. Từ khi mối quan hệ tiến dài thêm một bước, từ người yêu trở thành vợ chồng, anh đối với cô vốn đã tốt giờ còn tốt hơn.
Ở trên xe, Linh vừa ăn sáng vừa kể cho anh nghe đoàn khách hôm nay cô nhận tour đến từ đâu, vì cô mới kết hôn nên công ty tạo điều kiện cho cô dẫn tour ngắn, khoảng đến 3h chiều là đã xong nhiệm vụ.
Đường tầm này vẫn chưa đông lắm, bình thường Linh đi xe buýt mất khoảng gần tiếng tới công ty, nhưng hôm nay có chồng đích thân lái xe đưa cô đi, thời gian rút ngắn còn một nửa.
Linh tháo dây an toàn, tiếc nuối nhìn anh:
- Ông xã, em đi làm đây!
- Khi nào xong anh qua đón!
- Thôi không cần đâu, em về cùng cô bạn đồng nghiệp cũng được mà!
Hiện giờ người rảnh rỗi nhất là anh nhưng cô không muốn quá phiền anh đưa đón chút nào.
- Ừm, thế cũng được.
- Vậy em đi đây!
Linh đang định mở cửa xe thì chợt Việt kéo cô lại gần mình.
- Vợ, em có quên gì không?
Linh ngơ ngác không hiểu. Cô có quên gì sao?
- Quên hôn chồng em trước khi đi làm đó. - Đồng chí Việt bình thản nói.
Linh chu môi. Thì ra là thế! Anh chồng của cô cũng thích kiểu lãng mạn như này sao?
Linh hơi nhướn người, đặt lên môi anh một nụ hôn. Đồng chí Việt không nể nang gì, kéo cô lại hôn cuồng nhiệt.
- Nào nào, anh nghiêm túc chút coi, trôi hết lớp son trên môi em rồi! - Linh khẽ đẩy anh ra, lên giọng cảnh cáo. Mới sáng ra đã bị đè ra hôn ngay trong ô tô, cô làm sao có tâm trí mà đi làm được!
- Được rồi, mau đi đi không muộn! - Việt mỉm cười gian xảo.
Linh tiếc nuối mở cửa xe, cô vẫn cố nán lại, cúi người xuống tạm biệt anh qua cửa kính, sau đó mới quay người rời đi.
Các đồng nghiệp cùng đi tour hôm nay đã có mặt đầy đủ trước sảnh công ty. Vừa nhìn thấy Linh, họ liền vui vẻ vẫy tay chào. Lễ cưới vừa qua hầu hết họ có tham dự, ai nấy cũng đều xuýt xoa khen ngợi anh chồng quân nhân của cô.
- Cuộc sống vợ chồng mới cưới vui vẻ chứ? - Hiền kéo tay Linh, vui vẻ hỏi.
- Tuyệt lắm! - Linh hạnh phúc đáp lại.
- Hỏi cho có thôi. Nãy mọi người đều nhìn thấy cậu được chồng đưa đi làm, lại còn thấy cả cử chỉ không muốn rời xa của cậu nữa cơ! - Hiền trêu cô. - Có vẻ nghỉ phép không đủ nhỉ? Tớ thấy cậu phải nghỉ vài tháng mới thấm!
Linh đỏ mặt vì ngượng. Không ngờ mọi hành động của cô đều bị đồng nghiệp thấy hết, xấu hổ quá đi!!!
---------
Sau khi đưa Linh đi làm, Việt lại lái xe về nhà bố mẹ để đưa vợ chồng anh Nam đi ra sân bay.
Bà Vân không tiễn các con được, bà có dặn dò vài câu rồi đi làm luôn.
Trước khi ra sân bay, vợ chồng Nam qua chào ông nội một tiếng.
Cậu nhóc Bin cũng lẽo đẽo theo đi tiễn bố mẹ. Trên đường đi, Bin tranh ngồi ghế lái phụ cạnh chú Việt, còn vợ chồng Nam ngồi sau, cậu nhóc cứ cười toe toét, thậm chí còn líu lo hát, không có vẻ gì buồn bã khi phải xa bố mẹ mình cả.
- Hai người giáo dục con tốt nhỉ? - Việt liếc sang cậu nhóc. - Có đứa con nào đi tiễn bố mẹ mà cười ngoác cả miệng ra không?
- Vâng, quá khen rồi! - Nam ngồi ở ghế sau, thoải mái ôm vợ mình.
Còn Bin gân cổ lên cãi:
- Bởi vì cháu ngoan đấy! Lớn rồi ai khóc nữa.
Đúng là gia đình kiểu mẫu, Việt chịu thua, anh không cãi được!
---------
Trước khi bố mẹ vào cửa checkin, cậu nhóc Bin vẫy tay kịch liệt, còn nói rất to:
- Bố mẹ đi lần này nhớ cho con một đứa em nhé! Con iu bố mẹ nhiều lắm!
Việt thở dài. Anh càng nhìn thằng nhóc này càng thấy nhóc con gương mặt thì y đúc bố, nhưng cái tính lắm mồm lanh chanh lại không khác gì mẹ. Chắc anh trai anh phải tự hào lắm khi có một thằng con khôn lỏi như này!
Thiện Thanh nhíu mày, khẽ nhéo hai cái má bự của cậu con trai:
- Cái thằng nhóc này! Ở đây phải ngoan đấy, không được làm phiền bà nội và chú thím, nghe lời thì mẹ sẽ dẫn con đi chơi.
- Vâng, con biết rồi! Con là nam tử hán mà!!!
Nam ngồi ngang tầm cậu nhóc, mỉm cười nói:
- Con trai, tốt lắm! Bố mẹ sẽ làm theo lời con! Đập tay nào!
Nói rồi anh đưa bàn tay của mình ra trước mặt Bin, cậu nhóc vui vẻ giơ bàn tay nhỏ xíu bụ bẫm đập vào tay anh.
- Bye bye bố mẹ nhaaa! - Cậu nhóc liên tục vẫy tay, cho đến khi không còn nhìn thấy hai người nữa.
- Cháu trai, hối hận không? - Việt bế bổng cậu nhóc lên, nhếch miệng hỏi.
Bé Bin lắc đầu, tay vỗ ngực:
- Nam tử hán không bao giờ biết hối hận.
- Được, vậy mấy ngày nữa nhớ bố mẹ thì không được khóc rống lên đấy!
- Không có đâu. Chú nên cảm thấy vinh hạnh khi có một đứa cháu trai ngoan như con!
- Vâng, cháu trai ngoan, giờ con muốn đi đâu?
- Đi mua đồ chơi!!! - Hai mắt cậu nhóc sáng lên, trả lời ngay lập tức.
Thế là, Việt dẫn cậu nhóc con đi vào trung tâm thương mại mua đồ chơi. Cậu nhóc không mất thời gian chọn lựa liền chỉ ngay vào bộ trò chơi điện tử. Việt nhìn qua bộ trò chơi đó, gì chứ ngày xưa anh hay chơi mấy trò kiểu bấm bấm này lắm. Vậy là đồng chí Việt không cần suy nghĩ nhiều, mang nó ra ngay quầy thanh toán.
- Chú biết chơi không? - Ngồi trên xe, Bin ôm chặt bộ đồ chơi to đùng, quay sang hỏi chú.
- Đương nhiên, ngày xưa chú làm trùm đấy! - Việt ra vẻ rất tự hào.
Hai chú cháu mang đồ chơi về nhà Việt, cùng nhau chơi đến quên cả thời gian. Khi Linh trở về là khoảng 2r, nhìn thấy một lớn một nhỏ ở sofa, cháu ngồi trong lòng chú, hăng say chơi điện tử, còn không cả để ý cô đã về.
Linh cố ý đóng cửa thật mạnh. Đến lúc này cả hai mới ngước lên.
- Con chào thím Linh! - Bin cười toe, giơ tay chào cô.
Còn đồng chí Việt không nói gì, chỉ nhìn cô khẽ cười coi như là lời chào.
Linh làm từ sáng đến giờ không có thời gian ăn trưa. Cô đi vào bếp tìm chút đồ ăn thì phát hiện bếp vẫn rất sạch sẽ, cứ như trưa nay anh không có nấu ăn.
- Hai chú cháu ăn gì chưa? - Linh quay ra phòng khách, hỏi.
Đến lúc này, Bin mới ngơ ngác quay sang Việt:
- Ơ chú ơi, hình như chúng ta chưa ăn!
- Ừ, quên đấy! - Việt bình thản đáp.
Linh "..." Hai chú cháu nhà này hết nói nổi!
Giờ cô mới phát hiện ra khi chơi game đồng chí Việt không hề ở trong khuôn phép.
- Để em nấu cho, em cũng chưa ăn!
Linh lại vào bếp, trong nồi vẫn còn nhiều cơm, cô quyết định làm ba suất cơm rang trứng. Mùi thơm của đồ ăn khiến bé Bin đang mải chơi cũng phải chun mũi ngửi, cái dạ dày nhỏ của cậu nhóc bắt đầu reo ầm ĩ.
- Chú ơi, ngừng chiến! Con đói rồi!
Cậu ra hiệu rồi đứng dậy lon ton chạy vào chỗ Linh.
- Thím ơi, cơm rang phải không? Xong chưa ạ? Con đói lắm rồi con muốn ăn!
Linh còn đang định mắng hai chú cháu nhà này vì chơi quên ăn vậy mà thằng nhóc này khi đói luôn tỏ ra nũng nịu hết sức, khiến cô mềm lòng mắng không nổi.
- Của con đây! - Linh đưa một bát cơm rang đầy trứng cho cậu nhóc.
Bin nhận lấy bằng hai tay, lễ phép cảm ơn cô.
- Vợ, cả anh nữa. Anh cũng đói rồi! - Việt đi đến, thản nhiên nói.
- Đói kệ anh chứ!!! - Linh lừ mắt, nhưng tay vẫn đưa cơm rang ra cho anh.
Anh cười cười, nhéo má cô một cái rồi bê bát cơm ra ngồi cùng với Bin.
Hai chú cháu nhà này, một lớn một nhỏ, im lặng ăn cơm, dường như đang đói lắm rồi!
Linh chợt nghĩ, nếu cô và anh có một đứa con, là con trai chắc hẳn sẽ rất giống anh.
Quả thật, thi thoảng có nghĩ đến chuyện con cái nhưng kế hoạch cụ thể thì cả hai vẫn chưa bàn bạc qua.
Buối tối, Việt đưa cậu nhóc Bin về bà nội. Hai vợ chồng cũng tranh thủ đến xin ké mẹ bữa cơm. Bà Vân tỏ ra rất vui, không cần các con phải sống cùng mình cũng được, miễn là thường xuyên trở về nhà ăn cơm.
Sau khi ăn tối ở nhà mẹ xong, về căn chung cư, cả hai vợ chồng có chút thời gian rảnh rỗi ở bên nhau hiếm hoi trong ngày. Linh cầm cốc cafe nóng hổi trong tay, dựa vào vai anh. Bánh Bao ngoan ngoãn nằm ngủ bên cạnh. Tối nào cũng được như này thì hay biết mấy!
- Ông xã!!! - Linh chợt nhớ đến chuyện cô suy nghĩ chiều nay, cô ngước lên, khẽ gọi anh.
- Ơi! - Việt đang chăm chú đọc tin tức trên điện thoại, khi nghe cô gọi, anh dời sự chú ý sang cô.
Linh đặt cốc cafe lên bàn, ngồi thẳng dậy, nghiêm túc hỏi anh:
- Anh nghĩ sao về chuyện con cái?
- Chúng ta vẫn còn trẻ mà! - Việt hơi cười, nhẹ nhàng xoa đầu cô.
Không hiểu sao khi nhận được câu trả lời này của anh, Linh có chút hụt hẫng. Mặt cô hơi xịu xuống, quay đi chỗ khác.
- Sao vậy? - Việt nhận ra cô không vui, anh liền hỏi.
- Không có gì!!! - Linh tránh nhìn anh, vẫn cứng đầu quay đi.
Việt liền hiểu ra. Anh bật cười, kéo cô lại ôm trong lòng.
- Quên mất em đang đến tháng, dễ nhạy cảm. Em hiểu sai ý anh rồi! Chuyện con cái là cả một quá trình. Chúng ta còn trẻ, không cần phải kế hoạch gì cả. Bản thân anh thấy mới kết hôn không nên vội, nhưng nếu có thì đẻ và nuôi thôi!
Việt chậm rãi nói từng từ từng chữ để Linh hiểu. Cô cũng thấy vừa rồi mình hơi nhạy cảm quá.
- Vậy, anh thích trai hay gái? Mấy đứa? - Tâm trạng Linh nhanh chóng vui vẻ trở lại.
- Trai gái anh không quan trọng. Nhưng tinh ranh như thằng nhóc Bin thì anh muốn con gái hơn. Con gái sinh ra chắc chắn sẽ rất xinh đẹp, như mẹ nó vậy!
Linh nghe được từng lời ngọt ngào anh nói ra, khuôn mặt liền hơi đỏ. Sau hơn một năm yêu đương anh thực sự trở thành người đàn ông biết nịnh rồi!
- Nếu sinh con trai sẽ đẹp trai giống bố nó! - Linh bổ sung.
- Vậy thì sinh cả trai cả gái cho đủ nét đẹp hài hòa của chúng ta. - Đồng chí Việt cúi người hôn vào đôi má hồng của Linh. - Không thì một tiểu đội cũng được. Khoảng sáu, bảy đứa!
Linh nhăn mặt.
- Làm sao mà đẻ được nhiều thế?
- Giống tốt. Không lo!!!
Linh "..." Anh chồng vạn lần vô liêm sỉ!
Im lặng được một lúc, cô bắt đầu giở trò, vừa ôm anh vừa không ngừng vặn vẹo khiêu khích người ta. Lần này đến Việt nhăn mặt:
- Này vợ, nếu không phải em đang đến tháng thì giờ em đã nằm trên giường kêu cứu rồi đó! Cấm không được khiêu khích anh!
Linh cười ha hả. Đúng là đồng chí Việt đã nhẫn nhịn hai ba ngày này nay rồi!
- Chộ ôi, trông anh chồng nhà em khổ sở chưa kìa! - Linh nhéo nhéo vào eo anh, qua một lớp áo phông cô cũng cảm nhận rõ thấy từng múi cơ rắn chắc của chồng. Đây chính là cực phẩm, báu vật thuộc về quốc gia nhưng lại dưới quyền sở hữu của cô. Hehe!
- Chờ một hai ngày nữa, xem em có cầu xin anh trên giường không?
Việt nghiến răng, giữ tay cô vợ đang cố tình khiêu khích lại. Quân nhân vốn là không được lùi bước, nhưng trong trường hợp này đành phải tạm lùi để tiến những bước dài hơn.
---------
Những ngày hôm sau, Việt vẫn tiếp tục công việc "bảo mẫu" bất đắc dĩ. Thằng nhóc Bin này tuy có chút tinh ranh nhưng bản chất vốn ngoan ngoãn, anh cũng không phải tốn sức chăm sóc. Hiện giờ ở nhà, anh chỉ cần làm hai việc duy nhất đó là trông cháu và trông mèo!
Chiều thứ sáu, khi đang chơi điện tử với Bin, Việt nhận được tin nhắn của Linh.
"Chiều khoảng 5h đón em nhé!"
Cuối tuần rồi, đường xá rất đông Việt không đành lòng để vợ đi nhờ đồng nghiệp. Anh đã dặn đi dặn lại cô khi nào tan làm nhắn anh đến đón.
Việt đọc lướt qua tin nhắn, trả lời lại "Ừ". Sau đó, anh đứng dậy lấy chìa khóa xe, ra hiệu với nhóc Bin.
- Nhóc con, đi đón thím thôi!
Bin rất nghe lời, bỏ lại trò chơi đang chơi dở, nhanh chóng chạy theo anh.
Việt nhấc bổng bé con trên tay, hai chú cháu vào thang máy rồi xuống hầm để xe.
Đúng 5h hai chú cháu Việt đã có mặt trước cửa công ty Linh. Bé Bin nhìn ra ngoài, không mất nhiều thời gian, cậu nhóc đã thấy Linh.
- Chú ơi, thím kìa! - Cậu nhóc chỉ rất nhanh.
Việt hơi híp mắt, nhìn theo hướng tay nhóc con chỉ. Linh đứng ở đại sảnh công ty, đang nói chuyện với một anh chàng nào đó, còn cười rất vui vẻ.
- Chú ơi, thím Linh nói gì với chú đẹp trai kia cái gì mà vui thế? - Cậu nhóc ngoái đầu lại hỏi anh.
Mặt anh nổi đầy vạch đen.
- Cháu yêu, nhìn kĩ lại đi! Chú đẹp trai nào? - Việt khẽ gằn giọng.
Cậu nhóc thông minh liền hiểu ra chú mình đang nổi cơn ghen.
- Chú kia đẹp trai thật, nhưng sao bằng chú Việt của con được! - Cậu nhóc ra vẻ rất người lớn, đánh giá.
Mặt ai kia đã trở nên ôn hòa hơn.
- Cụ thể?
- Xem nào! - Tay cậu nhóc chống cằm, ra vẻ đăm chiêu. - Chú Việt vừa là quân nhân tốt, người chồng tốt của thím Linh. Đặc biệt rất rất đẹp trai. Chú kia thua xa!
- Tốt lắm! - Việt hài lòng xoa đầu Bin.
- Nhưng mà bố con vẫn đẹp trai nhất. Hehe!!! - Cậu nhóc nói đầy tự hào.
Việt "..." Dù biết nịnh nhưng vẫn không quên đặt bố lên hàng đầu.
- Được rồi, bố con vẫn là nhất. Giờ biết phải làm gì chưa?
- Đi giành lại thím Linh cho chú! - Cậu nhóc nắm tay lại thành quả đấm, tỏ rõ sự quyết tâm.
- Tốt. Xuống xe thôi!
Kể ra mấy ngày nay có thằng nhóc con bên cạnh cũng khá thú vị đấy chứ!
Cửa xe vừa mở, Bin đã lon ton chạy tới chỗ Linh đứng.
- Mami Mami!!! - Cậu nhóc ngước đôi mắt to tròn lên nhìn Linh, hai tay giơ lên như đòi bế.
Linh ngạc nhiên lắm, không hiểu sao nhóc con lại gọi cô như vậy. Cô bế Bin lên, nhẹ nhàng nói:
- Bin cũng đến đón thím à? Chú Việt con đâu rồi?
Cậu nhóc không trả lời Linh, quay sang dò xét chàng trai đứng đối diện kia.
- Ồ, cậu bé này là ai vậy? - Người kia tỏ ra khá bất ngờ, nở nụ cười cứng ngắc.
Linh chưa kịp đáp lại thì Bin lanh chanh cướp lời:
- Chú gì ơi, mami con là người có gia đình rồi nhaaaa!! - Đoạn, cậu nhóc giơ tay cô lên. - Đây nè, nhẫn cưới vàng chói lóa luôn.
Người kia đơ ra, còn cậu nhóc thì cười hả hê.
- Ra là em kết hôn rồi! - Người kia mỉm cười lịch sự.
Lúc này Việt đi đến, vẻ mặt rất ung dung. Người kia nhìn anh một lượt.
- Đây là chồng em hả? - Người kia hỏi.
- Vâng! - Linh đáp lại. Cô đưa bé Bin lại cho Việt bế, khẽ liếc anh. Cô biết thừa anh đang giở trò gì mà.
Nhìn ba người, bảo là một gia đình hạnh phúc quả không sai!
- Chúng tôi xin phép đi trước! - Việt không chào hỏi người kia. Một tay bế Bin, một tay nắm tay Linh rời đi.
Vào trong xe, bé Bin ngoan ngoãn ngồi lên đùi Linh, trên tay cầm một cái bánh cupcake vừa được Việt thưởng cho.
- Hai chú cháu nhà này, song kiếm hợp bích tốt lắm! - Linh hừ nhẹ, xoa xoa đầu bát úp của Bin.
- Con chỉ giành lại thím Linh cho chú thôi! Vì chú ghen! - Bin thành thật trả lời, ăn ngon lành miếng bánh.
Linh lại nhìn sang Việt. Anh vẫn thản nhiên lái xe, coi như mình không liên quan vào việc này.
Bà Vân gọi điện đến nói tối bà bận việc sẽ về nhà muộn, nên đành để cu Bin ở nhà Việt và Linh một hôm. Khỏi nói cậu nhóc vui sướng cỡ nào. Mặc dù ngủ nhà bà nội rất thích, tối bà còn làm rất nhiều đồ ngon cho cậu nhóc, nhưng trò chơi điện tử ở nhà chú thím vẫn hấp dẫn cậu nhóc, hơn nữa ở đó còn có một con mèo trắng rất đáng yêu.
Cả tuần vừa qua, ngoài chơi điện tử, nhóc Bin còn chơi với cả mèo của thím Linh, ngay từ đầu nhìn thấy nó, cậu nhóc đã rất thích, ôm ấp nó suốt. Bánh Bao cũng tỏ ra thân thiện với Bin, cọ cọ bộ lông trắng mềm mại vào chân cậu nhóc.
Để thằng nhóc này ở lại một tối, Việt chẳng vui chút nào. Một thằng nhóc bé xíu tự dưng lại làm "bóng đèn sáng chói" ngay tại nhà anh.
Sau bữa tối ngon lành, Bin không chơi điện tử nữa, cậu nhóc giở đủ trò nịnh nọt để xem phim hoạt hình. Việt đồng ý ngay, để thằng nhóc con ngồi im một bên, còn mình ngồi ôm vợ!
Ban đầu đúng là vậy thật, Bin ngồi chăm chú xem hoạt hình Doraemon, Bánh Bao loanh quanh ở dưới chân Bin, Linh ngồi giữa hai chú cháu nhà này, mở điện thoại xem facebook, Việt nhàm chán nhìn theo tay cô lướt lên lướt xuống bảng tin facebook, thi thoảng thấy tin gì hay còn nhấn like giúp cô.
Sau đó, Bin liếc liếc thấy chú thím ngồi gần nhau quá, cách mình khá xa, cậu nhóc nghiến răng. Hễ thím Linh ở nhà thì chú Việt không chơi cùng cậu nữa, nhóc con đang bị cho ra rìa một cách trực tiếp. Người đàn ông cuồng vợ!
Thế là cậu nhóc vênh mặt, chạy đến ngồi giữa hai người.
- Thím ơi, xem hoạt hình với cháu đi! - Bin ngước đôi mắt ngây thơ lên nhìn Linh.
- Được thôi, ngày xưa thím cũng cuồng Doraemon lắm, để xem có những bộ nào hay... - Linh đáp ứng ngay, còn hăng hái tìm trên youtube phim hoạt hình Doraemon hay nhất.
Nhân lúc Linh không để ý, Bin hả hê liếc sang chú Việt mặt đang hiện đầy vạch đen. Con chính là "bóng đèn" chất lượng cao nha!
Hơn mười rưỡi, Linh và nhóc Bin đã xem không biết bao nhiêu tập Doraemon, hai mắt cậu bé dần dần díp lại.
Việt nhìn Linh nháy mắt một cái. Cô hiểu ý anh à nha!
- Nhóc con, buồn ngủ rồi thì vào phòng ngủ thôi! - Việt bế Bin lên, không cho cậu nhóc này phản kháng gì.
Bin cũng buồn ngủ díp mắt, cậu nhóc để kệ cho anh bế vào phòng ngủ, vừa đặt xuống giường liền ngủ ngon lành.
Việt nhẹ nhàng đóng cửa phòng ngủ lại. Bây giờ mới chính thức được ở riêng với vợ!
- Chúng ta cứ như vụng trộm! - Linh bật cười. Giờ chỉ là đứa cháu, về sau có con chắc còn kinh khủng hơn nữa.
- Thằng nhóc này khi bàn giao về với bố mẹ phải chấn chỉnh lại. - Việt hừ nhẹ.
Ngoài "bóng đèn to" đã đi ngủ thì còn một "bóng đèn nhỏ" vẫn đang ngồi chễm chệ ở sofa. Việt nhíu mày, nhấc Bánh Bao về ổ của nó.
Thế là không còn "bóng đèn" phiền phức nào nữa!
Việt ôm Linh, rồi hơi cúi người hôn cô thật sâu, lửa trong người đang bùng cháy dữ dội. Tuần vừa rồi cô đến tháng anh còn chưa làm được gì!
- Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng! - Linh nhỏ giọng nhắc nhở anh.
- Vợ, em quyến rũ thật đấy! - Việt khẽ cười, rời khỏi đôi môi xinh đẹp kia, anh bắt đầu hôn trượt dần từ cổ cô xuống.
Quần áo trên người đã bị cởi ra hơn nửa. Đồng chí Việt trong chuyện này lúc nào cũng vội vàng.
Nếu hôm nay không có bé Bin, chắc chắn sẽ "hành sự" được nhiều hơn, và càng không phải "làm" ở ngay sofa ngoài phòng khách. Đối với Việt, một lần chưa có đủ. Thời gian nghỉ phép còn một tuần nữa, để cô không bước nổi xuống giường vẫn có thể làm được!
----------
Tuần nghỉ phép cuối cùng của Việt, anh vẫn tiếp tục sắm vai "bảo mẫu bất đắc dĩ". Có hôm ở nhà hai chú cháu chán quá, Việt lại lái xe đến địa điểm Linh dẫn tour, chủ yếu toàn là những nơi quen thuộc ở Hà Nội.
Được tự do ngắm vợ trong lúc làm việc thì còn gì bằng. Đây là cơ hội hiếm có, làm sao Việt có thể bỏ qua được. Khi Linh say sưa dẫn tour, nói bằng tiếng trung giới thiệu cho khách du lịch người Trung Quốc, hai chú cháu nhà Việt đứng bên cạnh theo dõi, có lúc anh còn lấy điện thoại ra chụp ảnh cô, một ngày trong album ảnh có thêm vài trăm bức là chuyện bình thường. Chụp nhiều nhiều ảnh để quay lại đơn vị những lúc vợ bận không nghe điện thoại được có thể lôi ra ngắm dần.
Bin ngày ngày theo chú đi đến chỗ thím dẫn tour, loanh quanh chỉ vài địa điểm quen thuộc, nhưng cậu nhóc không thấy chán, còn khen lấy khen để thím Linh nói tiếng trung siêu. Khách trong đoàn ban đầu thấy có một người đàn ông với một đứa nhỏ hay đi theo họ liền lấy làm lạ, nhưng sau khi biết đó là chồng và cháu cô hướng dẫn viên họ đều bày tỏ sự ngưỡng mộ.
Trên đời có rất nhiều người đàn ông yêu vợ, nhưng bày tỏ tình yêu như thế nào thì không ai giống ai.
Đối với Việt, chỉ một từ yêu thôi không thể đủ được!
--------
Hết công suất!
2:15 17/1/2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro