Chương 79
Chương 79: "Thịt"
Khi Việt nhắc đến hai chữ "động phòng", hai má Linh thoáng chốc đỏ bừng.
- Anh không sợ lại giống như lần trước à?
Việt lắc đầu, giọng điệu hoàn toàn tự tin:
- Anh ghi nhớ kì kinh nguyệt của em rồi!
Linh không thể cãi lại, cô xấu hổ quá, nhanh tay che mặt:
- Aiya, em không biết gì hết!!!
Biểu hiện này của cô rất đáng yêu, Việt chỉ muốn nhanh chóng vác cô về nhà thôi!
- Được rồi, đi ra xe! - Ngoài mặt anh tỏ ra bình thản nhưng trong lòng đã rất rạo rực.
Linh ngước lên nhìn người đàn ông sớm muộn gì cũng sẽ trở thành chồng mình, tự nhiên lại muốn giờ trò làm nũng người ta một chút.
- Anh, em mỏi, cõng em ra xe nha nha!
Đồng chí Việt đương nhiên là hoàn toàn đồng ý. Anh không cõng mà trực tiếp bế xốc cô trên vai, thản nhiên đi ra xe.
Linh khóc dở mếu dở. Sao giống như anh đang vác một bao tải hơn là người yêu thế này?
----------
Việt nhanh chóng lái xe rời khỏi đơn vị. Đi được một đoạn, anh cho xe ghé vào một cửa hàng tiện lợi, dặn dò Linh vài câu rồi đi mua chút đồ ăn.
Nhắc đến đồ ăn, Linh mới chợt nhớ ra mình chưa ăn tối, cái bụng đã bắt đầu sôi ùng ục. Tối nay trải qua nhiều chuyện, đủ mọi cảm xúc, vậy nên tinh thần ăn uống đã bị cô cho vào quên lãng.
Ngồi trong xe, Linh không ngừng nghĩ về hai chữ "động phòng" Việt vừa nói. Lần trước không thể tiếp tục vì đến kì, hôm nay coi như chạy không thoát rồi!
Càng nghĩ càng nóng mặt, tuy cô đã từng đọc và dịch qua rất nhiều bộ truyện có chút 18+ nhưng lần này là chính mình trải nghiệm. Lần đầu tiên, nghe bảo sẽ rất đau...
Việt vào xe, đặt túi đồ ăn vào tay Linh liền khiến cô giật mình.
- Suy nghĩ chuyện gì mà chăm chú vậy? - Anh cười hỏi.
Làm sao có thể nói với anh là đang suy nghĩ chuyện nhạy cảm kia được? Linh xoa xoa hai má đỏ bừng, bối rối đáp lại:
- Không có gì ạ!
Chợt, Linh chú ý đến túi bóng đen để cạnh vô lăng. Nếu không nhầm anh cũng vừa mua cùng với túi đồ ăn. Tò mò Linh mới hỏi anh:
- Cái đó là gì vậy anh?
- Em tự xem đi! Đồ có ích! - Việt bình thản lái xe đi, nơi khóe miệng nhếch cao.
Linh vâng dạ mở ra xem ngay. Khi vừa mở được một chút nhận ra đó là gì cô vội vàng đóng lại, quay sang lườm anh cháy mặt:
- Anh lừa đảo!
- Không có! - Việt ung dung đáp lại. - Anh mua bao cao su để chuẩn bị cho đêm nay không phải là tốt sao?
Linh "..." Mặt dày, siêu cấp mặt dày!!!
---------
Đường về nhà Linh đi nhanh hơn cô tưởng. Sau khi ăn hết sạch chỗ đồ ăn Việt mua cho, cái bụng cô đã no căng.
Vẫn là đúng ý đồ của Việt, nuôi heo béo mầm sau đó sẽ làm "thịt"
Khi vừa đóng cửa nhà lại, ngay lập tức Việt bế cô lên đem vào giường. Linh chưa kịp phản ứng anh đã cuồng nhiệt hôn lên môi cô.
Quân nhân có vẻ ưa chuộng đánh nhanh thắng nhanh nhỉ?
Bánh Bao thấy chủ về, cong đuôi đi theo hóng hớt. Nó vào phòng ngủ, chớp chớp đôi mắt xanh biếc nhìn cặp đôi nào đó đang tình cảm dạt dào ở trên giường.
Nhìn thấy Bánh Bao, Linh ngại ngùng đẩy anh ra, giọng nhỏ lại:
- Anh, từ từ thôi! Bánh Bao đang nhìn chúng ta kìa!
Việt quay ra phía cửa. Đúng là có loài động vật lông trắng nào đó đang nhìn hai người.
- Kệ thôi! - Anh hờ hững nói.
- Không được. Xấu hổ lắm!
Linh nhảy xuống giường bế Bánh Bao ra ngoài ổ của nó, xoa xoa bộ lông mềm, cưng nựng mèo vài câu. Xong xuôi, cô quay về phòng chốt cửa.
Đồng chí Việt vẫn nằm trên giường đợi cô, áo sơ mi vừa mở thêm hai cúc, trông anh quyến rũ vô cùng.
Ánh mắt Linh hiện rõ hai chữ mê trai nhưng cô vẫn phải nín nhịn, khoanh tay ra vẻ nghiêm khắc:
- Đồng chí Việt, chúng ta cần phải tắm rửa đã!
- Ok ok. Chúng ta cùng tắm! Anh giúp em lấy đồ nhé!
Linh "..." Cô thật hết nói nổi mà.
Linh đi đến tủ quần áo lấy bộ quần áo ngủ, ai đó nằm trên giường thản nhiên lên tiếng:
- Anh nghĩ lại rồi! Em chỉ cần tắm và đi ra. Mặc đồ xong rồi cũng bị cởi ra thôi!
- Anh có thể đừng vô lại thêm không? Xấu hổ quá điiiiiii.
Nói xong, cô ôm đồ chạy nhanh ra nhà tắm.
Vẫn là trêu chọc cô vui nhất, Việt bật cười. Trong lúc đợi cô tắm, anh tranh thủ ra chơi với Bánh Bao. Cô nàng mèo thấy anh đến gần liền nhảy ra khỏi ổ quấn quít chân anh không rời!
Vẫn là lúc nào cũng đáng yêu như chủ!
-----------
Lần đầu tiên, cái gì cũng mới cũng lạ.
Đồng chí Việt luôn miệng nói anh cũng là lần đầu, là zai tân suốt hai mươi chín năm hẳn hoi. Thế nhưng khi bắt đầu làm "chuyện đó", anh không hề lúng túng chút nào. Cuối cùng ngay lần đầu đã "hành" cô nàng nào đó đau đến mức khóc thét.
Ban đầu anh còn lo quá, ngừng lại một chút. Anh hôn lên từng giọt nước mắt của cô, nhẹ nhàng an ủi:
- Ngoan nào! Một chút là hết đau thôi!
Còn lâu cô đây mới tin. Linh lắc đầu, nước mắt vẫn rơi không ngừng:
- Không. Anh lừa em!
- Lúc này em như con nít vậy đó! - Việt bật cười. Cô nàng này càng khóc càng khiến anh muốn tiếp tục.
Linh mếu máo, cứ nhằm vai anh mà cắn. Ai cũng biết lần đầu rất đau, nhưng không nghĩ đau đến mức này. Lại được cả anh còn cố tình trêu chọc cô nữa. Hại da mặt mỏng như cô cứ thế đỏ bừng.
Ngược lại với cô nàng mít ướt này, Việt rất vui. Hơn một năm cực khổ ăn "chay" của anh đã qua, cuối cùng đã được thoải mái ăn "thịt".
Sau khi kết thúc lần đầu tiên, Việt cúi người khẽ nói:
- Cô gái của anh, em thực sự đã là của anh. Anh yêu em!
Sau đó anh tiếp tục tận hưởng đôi môi ngọt ngào của cô.
Bao nhiêu năm chỉ biết đến hai chữ "quân đội", lần này tình yêu và tình dục hòa quyện, mọi thứ đem lại cho anh rất nhiều mới lạ. Cuối cùng anh cũng đã trải qua một trong những điều "sung sướng" nhất trần gian.
Nhất là dành cho người con gái anh yêu thương nhất.
Linh vòng tay ôm anh, khóe mắt vẫn rưng rưng. Cô đã trao "cái ngàn vàng" cho anh, tin tưởng anh suốt phần đời còn lại.
- Em cũng yêu anh! Chồng em!
Hai chữ phía sau khiến Việt đơ mất vào giây. Giọng nói cô ngọt ngào như kẹo, giờ còn gọi anh là "chồng", điều này làm anh hoàn toàn bị đổ gục.
Trong lòng vui sướng vô cùng, Việt ôm cô nằm xuống giường, để cô gối lên cánh tay mình.
- Mình tâm sự một chút! Rồi tiếp tục sau!
- Em nghe đây! - Linh ngước lên, sẵn sàng lắng nghe.
- Chúng ta lần đầu gặp nhau ở đâu?
- Đương nhiên là Bờ Hồ rồi!
Việt mỉm cười, khẽ lắc đầu một cái:
- Không phải. Là Trung Quốc.
- Hả? - Linh tròn mắt ngạc nhiên.
Hai người trước đây đã từng gặp nhau ở Trung Quốc? Tại sao cô không nhớ một chút nào hết?
Nhìn biểu cảm bất ngờ này của cô cũng không quá khó hiểu, Việt nói tiếp:
- Là anh nhìn thấy em. Chứ em không hề biết đến anh. Câu chuyện nên ngắn gọn tại đây thôi!
Linh ngớ người. Anh còn chưa kể rõ ràng, vậy mà đã dừng lại rồi?
- Không chịu. Kể cơ!!! - Cô hậm hực, vung chân vung tay.
Chăn đắp ngang người vì thế mà tuột xuống qua bụng, để lộ ra bộ ngực tròn ngay trước mắt Việt. Anh nhếch miệng cười tinh ý. Linh nhận ra, vội vàng kéo chăn kín lên. Suýt nữa cô quên mất cả hai đều trong tình trạng nude.
- Không được cười!!! Anh có chịu kể không? - Linh đanh đá dọa nạt.
- Ok. Kể này. - Việt ôm eo cô kéo sát gần mình hơn. - Hồi đó anh có việc phải qua Trung Quốc một tháng. Qua một thị trấn cổ tình cờ gặp em. Lúc ấy đang là mùa đông rất lạnh. Em mặc áo khoác dày, khuôn mặt đỏ lên vì lạnh, nhưng miệng lúc nào cũng cười rất tươi.
Việt vẫn còn nhớ như in nụ cười của cô gái ấy. Không phải vẻ đẹp xuất sắc nhưng chỉ cần một nụ cười thôi đã khiến anh lần đầu biết rung động trước một người con gái.
- Vậy... sau đó anh không làm gì khác? Chỉ cứ thế đứng nhìn em?
Đúng là có một thời gian cô từng làm việc ở một thị trấn cổ. Nơi này là địa điểm du lịch nổi tiếng của Trung Quốc, nhưng mùa đông lượng khách không nhiều, mỗi buổi chiều rảnh rỗi Linh lại hăng hái ra giúp mọi người dọn tuyết. Trời lạnh không hợp với một cô gái sống ở phương nam như cô, hết đợt tuyết, cô bị ốm một trận gần hết một tháng.
- Thừa nhận là hồi ý do anh không đủ dũng cảm. Nhưng anh không nghĩ em là người Việt Nam cho đến khi gặp lại em ở Bờ Hồ lần đó. Coi như là chúng ta có duyên. - Việt hôn nhẹ lên trán Linh, bàn tay không yên phận di chuyển từ eo dần lên ngực cô.
Linh phát hiện ra liền túm tay anh lại, ánh mắt đầy cảnh cáo:
- Không cho anh làm bậy!!!
- Một lần ít quá! Lần thứ hai, thứ ba sẽ không đau nữa! "Áo mưa" vẫn còn nhiều! - Việt cười lưu manh, bắt đầu dụ dỗ.
- Anh còn chưa kể xong chuyện cơ mà!
- Xong rồi còn gì! Chúng ta làm tiếp! - Việt lười biếng đáp lại. Tiếp tục đè cô dưới thân.
Linh dở khóc dở cười. Đêm nay cô chạy cũng không thể thoát được, đành thuận theo người ta thôi.
Bình thường là quân nhân lạnh như tảng băng, nhưng ở trên giường lại chính là một con sói lưu manh chính hiệu.
-----------
(Tình hình là sau 79 chap đồng chí Việt mới được ăn "thịt" nhé bà con hihihi)
23:11 14/8/2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro