Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72

Chương 72: Cùng nhóc con đi chơi biển

Nha Trang được bình chọn là một trong những thành phố biển đẹp nhất của Việt Nam.

Khi vừa nhìn thấy biển, cậu nhóc Bin phấn khích hú hét ầm ĩ, nôn nóng giục chú mình mau mở cửa xe thật nhanh.

Nhóc con mang tiếng ở đây nhưng rất ít khi được đi chơi, chỉ loanh quanh trong đơn vị của bố. Vì vậy, hôm nay được đi ra biển chơi nhóc mới phấn khích đến thế.

Việt bảo Linh dẫn cậu nhóc ra trước, còn anh đi gửi xe. Một lớn một nhỏ tung tăng ra phía bãi biển, Việt nhìn theo không khỏi bật cười.

Thời gian đang là giữa chiều, du khách qua lại cũng không đông. Bãi cát trắng trải dài chỉ có vài người, sóng biển từng đợt từng đợt xô vào đất liền. Cảnh vật thật yên bình.

Bé Bin rủ Linh đắp lâu đài cát. Cậu nhóc gom chỗ cát vừa được nước biển làm ướt chất thành một đống to. Hết đứng lại ngồi, nhóc con rất chăm chú để hoàn thành "tác phẩm".

Việt đi đến chỗ hai người, anh lẳng lặng đội cho cả hai mỗi người một chiếc mũ rộng vành vừa mua được ở gần chỗ gửi xe. Thời tiết hiện giờ không quá nóng nhưng nắng rất to.

- Con cảm ơn chú! - Cậu nhóc cười toe toét, rũ rũ hai bàn tay nhỏ dính đầy cát ra, sau đó đưa tay lên chạm vào chiếc mũ đầy thích thú.

- Sao của anh không có? - Linh nghiêng đầu hỏi anh.

- Anh quen đội nắng rồi! - Việt bình thản đáp lại.

--------

Vậy là, trong khi cậu nhóc Bin hì hục "xây" lâu đài cát thì có đôi trẻ nào đó thảnh thơi ngồi cách đó không xa nói chuyện và ngắm cảnh.

Linh thoải mái ngắm nhìn xung quanh. Biển cả đem lại cho con người một cảm giác êm dịu đến kì lạ. Thật hiếm lắm mới có dịp được ngồi ở bãi biển, Linh tháo đôi sandal, thích thú rê rê chân trên cát.

Mắt chuyển hướng nhìn bé Bin đang vui vẻ nghịch cát, Linh chợt nhớ ra thắc mắc trong lòng mình suốt từ lúc đến đây. Cô quay sang hỏi Việt:

- Em hơi tò mò một chút, có thể hỏi được không?

- Việc gì? Nói anh nghe xem nào?

- Em thấy anh gia đình anh chỉ có hai bố con anh Nam, bé Bin cũng đang ở cùng bố. Vậy... mẹ thằng bé đâu?

Linh nói xong, cô thấy anh lập tức trở nên trầm tư. Biết mình đã hỏi đến câu hỏi không nên được nhắc tới, cô vội vàng nói:

- Em xin lỗi, đáng ra em không quá tò mò...

- Cô ấy bỏ đi từ bốn năm trước rồi! - Việt lên tiếng.

Linh giật mình, tròn mắt ngạc nhiên:

- Hả? Bỏ đi?

- Ừm. Bố cô ấy là tội phạm giết người, ông ta gây án mạng vào đúng hôm anh cả và cô ấy đi đăng kí kết hôn. Em biết rồi đấy, quân nhân không được phép lấy vợ mà gia đình có người dính tiền án.

- Vậy bé Bin thì sao? Chị ấy bỏ lại bé Bin từ khi thằng nhóc còn bé ư? - Linh gần như bị sốc khi nghe câu chuyện này.

- Cô ấy mang thai bé Bin vào thời điểm anh trai anh vừa sang Nga tham gia học trao đổi hai năm. Khi về bé Bin cũng mới hơn một tuổi. Anh ấy đã làm báo cáo kết hôn xong xuôi, chỉ chờ ngay đi đăng kí. Rồi sau đó đã xảy ra chuyện kia...

Linh biết mình vừa hỏi Việt một vấn đề hết sức nhạy cảm. Khi gặp anh trai anh, cô cũng nhận ra một chút nét buồn trên gương mặt anh ấy.

Cô lại nhìn bé Bin. Thằng nhóc còn quá nhỏ để hiểu hết mọi chuyện. Chắc nhiều khi thằng bé nhìn thấy các bạn có mẹ hẳn buồn nhiều lắm. Linh cũng đã hiểu vì sao cậu nhóc mới gặp cô lần đầu đã bám riết lấy mình. Càng nghĩ cô càng cảm thấy thương đứa nhỏ này nhiều.

- Trông em buồn như vậy, đáng ra anh không nên kể! - Việt trầm giọng.

- Trẻ con không đáng bị như vậy! Sao chị ấy không chọn cách ở lại cùng anh ấy vượt qua khó khăn? Tại sao phải bỏ đi khi đứa con mới có hơn một tuổi?

Việt nhẹ nhàng nắm tay Linh, từ tốn giải thích với cô:

- Cô ấy có lí do của riêng mình. Cô ấy cũng nói không phải bỏ đi mãi mãi, khi nào tìm được bằng chứng chứng minh bố mình vô tội, nhất định sẽ trở về. Anh trai anh đợi được, đương nhiên chúng ta cũng phải có niềm tin vào ngày đó chứ?

Linh gật đầu. Đây chỉ là sóng gió để thử thách hai người họ. Nhất định sẽ qua nhanh thôi!

Cô đã vui vẻ hơn một chút, còn tranh thủ chất vấn Việt:

- Sao vợ của anh trai anh sao anh không gọi chị dâu, mà một điều cô ấy, hai điều cô ấy?

- Trước đây anh với cô ấy học cùng lớp cấp ba! - Khi bị người yêu chất vấn, đồng chí quân nhân này vẫn thản nhiên vô cùng.

- Ồ, thật á? Trùng hợp đến vậy sao?

- Ừm. Hai người họ yêu nhau từ cấp ba. Chính cô ấy là người theo đuổi anh Nam trước.

- Xem ra chị ấy không phải vừa đâu! - Chỉ nghe anh kể sơ qua, chưa cần gặp mặt Linh đã có thể kết luận một chút về người con gái đó.

Đồng chí Việt khẽ nhếch miệng:

- Em biết tên cô ấy là gì không?

Linh ngây thơ lắc đầu.

- Thiện Thanh!

Sau vài giây cô mới có phản ứng. Thật bất ngờ khi cô và chị ấy cùng có đệm "Thiện". Thiện trong lương thiện.

- Ơ thật trùng hợp! - Cô khẽ reo lên.

- Anh biết em sẽ có phản ứng này mà! - Việt bật cười, theo thói quen xoa má cô cưng nựng.

Bỗng nhiên bé Bin lon ton chạy về phía hai người, gương mặt bị dính cát lem nhem đầy phấn khích:

- Chú ơi, thím ơi, hai người ra xem nhà con vừa xây đi!

Hai người chưa kịp nói đồng ý, cậu nhóc đã lăng xăng kéo cả hai ra. Cái miệng cậu nhóc lúc nào cũng nói liên hồi:

- Con xây một nhà to cho đại gia đình mình ở. Bố nói mẹ con sẽ về sớm thôi nên Bin sẽ kiên nhẫn chờ mẹ về.

Việt và Linh nhìn nhau. Đứa trẻ này thật ngoan ngoãn và vô cùng hiểu chuyện.

Bé Bin còn tự hào giới thiệu trong "nhà" cát, phòng nào của ông bà, phòng nào của chú thím, của cô Thương, cử chỉ rất dễ thương.

Linh ra sức tán thưởng bé Bin, còn xoa đầu khen cậu nhóc:

- Bin giỏi lắm! Học thật tốt mai sau làm kiến trúc sư nghen.

Ngược lại, đồng chí Việt lắc đầu ngán ngẩm:

- Nhà này ngấm nước biển, nhanh đổ lắm con.

- Đây là ví dụ, chú chả biết gì. - Bin lấy ít cát ướt quệt qua mặt anh. - Trả thù chú Việt xấu tính!

- Thằng nhóc kia...

Việt định tóm gọn Bin thì tên tiểu tử này đã nhanh nhẹn kéo Linh làm lá chắn.

- Thím ơi, chú Việt đáng sợ quá! Chúng ta mau mau chạy đi thôi!

Nói xong, cậu nhóc kéo Linh chạy đi. Cô bật cười, quay ra nháy mắt với anh.

Hai thím cháu nhà này đang trêu anh đây mà! Việt bước từng bước đuổi theo, không hề chạy. Chân dài bước dài, chẳng mấy chốc anh đã tóm được hai người "chân ngắn" kia.

Một lớn một nhỏ bị tóm nhưng vẫn cười rất tươi. Cậu nhóc Bin dang hai tay, nhảy nhảy lên đòi anh bế.

Việt nhấc bổng cậu bé lên vai, cậu nhóc thích thú ôm chặt cổ anh, hét to:

- Trên này thích quá chú ơi!

Vậy là ba người đi dạo một vòng quanh bãi biển. Giờ này bãi biễn đã nhộn nhịp hơn, từng tốp người kéo nhau ra tắm biển, tiếng cười nói không ngớt.

Bé Bin đưa tay lên trán, động tác làm giống như "Tôn Ngộ Không", ánh mắt nhìn ra rất xa, rồi sau đó lại híp mắt cười khúc khích.

Linh đi tụt lại phía sau hai chú cháu nhà này một chút, cô lấy điện thoại lén chụp anh và bé Bin từ đằng sau. Xong xuôi, cô lại nhanh nhẹn đi ngang hàng cùng họ. Từ lúc gặp cậu nhóc, Linh đã chụp được kha khá ảnh, rồi gửi cho bà Vân xem. Lần trước bà luôn than thở con trai cả không chịu đăng ảnh cháu mình cho bà ngắm đỡ nhớ, vậy nên khi vừa xem ảnh Linh gửi, bà đã rất vui mừng, nhắn tin cảm ơn cô rất nhiều.

Cậu nhóc Bin nghịch ngợm cuối cùng đã thấm mệt, ngồi trên vai anh thi thoảng gà gật một cái. Việt tinh ý nhận ra, đổi sang cõng cậu bé. Vài phút sau, nhóc con đã áp vào lưng anh ngủ ngon lành.

Linh nhẹ nhàng vén tóc lòa xòa trước trán cho bé Bin, rồi lấy khăn giấy lau khuôn mặt lem nhem của cậu nhóc. Nhìn xem, nhóc con lúc ngủ thật đáng yêu!

Đúng lúc này đã là hoàng hôn. Mặt trời màu đỏ đang lơ lửng giữa trời, nhích dần từng chút chuẩn bị lặn xuống biển.

Linh dừng bước, say mê ngắm khung cảnh tuyệt diệu này. Một làn gió nhẹ thổi qua, trong lành, mát mẻ. Cô lại bị mê mẩn lại vẻ đẹp quyến rũ của Nha Trang mất rồi! Sau khi trở về Hà Nội, chắc hẳn sẽ phải mất một vài ngày thích ứng lại cuộc sống cũ.

Việt cũng dừng lại theo cô, miệng hơi cười, nhỏ giọng nói:

- Còn nhớ lần trước chúng ta hẹn một ngày được ngắm bình minh trên biển không?

Linh làm sao quên được ngày hôm đó. Anh hứa sẽ dẫn cô đi ngắm mặt trời mọc. Nhưng vì thương anh lái xe cả chặng đường vất vả, cô đã lén tắt báo thức điện thoại, cuối cùng cả hai để lỡ cơ hội hiếm hoi được cùng nhau ngắm bình minh trên biển.

- Nhớ chứ, em đã bảo không ngắm được cũng không sao mà!

- Không ngắm được bình minh thì ngắm hoàng hôn trên biển Nha Trang cũng được. - Đồng chí Việt từ tốn nói. - Quan trọng là ngắm với ai!

Linh bật cười. Cô quay sang nhìn anh, cười híp mắt:

- Tất nhiên là cùng với đồng chí quân nhân nhà em rồi!

Nghe đến đây, ai kia tỏ ra sướng lắm. Là "đồng chí quân nhân nhà em" cơ đấy! Nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra nghiêm túc.

- Đứng lại gần đây nào?

- Làm gì?

Linh nghiêng đầu hỏi, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng sát vào anh hơn. Bất ngờ đồng chí Việt hơi cúi người, đặt lên môi cô một nụ hôn thật ngọt.

Bị bất ngờ, Linh che miệng, xấu hổ nói:

- Anh làm gì vậy? Bao nhiêu người xung quanh! Anh lại còn đang cõng bé Bin đấy!

- Thằng nhóc ngủ rồi, không thấy đâu! - Việt tỉnh bơ đáp lại.

Cậu nhóc nào đó đang ngủ trên lưng khẽ mỉm cười, hai người lớn kia hoàn toàn không biết!

---------

Trời tắt nắng hẳn, ba người mới lên xe trở về Trung đoàn Không quân.

Cậu nhóc Bin đã ngủ say lắm rồi! Việt mở cửa xe sau định cho cậu nhóc nằm ở đó nhưng Linh lắc đầu không đồng ý!

- Để em ôm thằng bé!

Việt suy nghĩ một lúc, sau đó nói:

- Được rồi, lên xe đi!

Linh ngồi vào ghế phụ, đỡ lấy bé con. Cậu nhóc vẫn ngủ ngon lành không biết gì, thậm chí còn vô thức ôm lấy cô.

Việt cho xe nổ máy, phóng đi. Anh liếc sang thằng nhóc này đang ôm người yêu mình ngủ ngon lành, không khỏi cảm thán một câu:

- Nhóc con, thật muốn quẳng xuống ghế sau!

- Anh, tập trung lái xe đi! Trật tự cho thằng bé ngủ! - Linh nói nhỏ.

Mang thằng nhóc này đi cùng thật đúng là sai quá sai! "Bóng đèn" tuy nhỏ nhưng hiệu quả làm việc lại rất tốt!

Trở về đơn vị, ngay lập tức Việt vác đứa trẻ trả lại cho chính chủ. Bảo thằng nhóc theo Linh nói tốt về anh một chút, cuối cùng nó bám riết lấy cô không rời.

Nam bế bé Bin, vội hỏi:

- Thằng bé có làm phiền hai đứa nhiều lắm không?

Linh xua tay, mỉm cười đáp lại:

- Không đâu ạ, bé Bin rất ngoan và...

Cô còn chưa nói hết câu thì người đứng cạnh đã xen vào.

- Phiền lắm!

Nam liền hiểu ý ngay. Anh bật cười, không hỏi chuyện này nữa, liền đổi chủ đề:

- Hai đứa ăn gì chưa? Dưới nhà ăn vẫn còn mở đấy! Còn đây là chìa khóa phòng bên khu nhà ở quân nhân, hôm nay hai đứa cứ ở tạm đây, phòng tuy đơn giản nhưng mọi thứ rất đầy đủ!

Việt gật đầu, nhận lấy chìa khóa.

- Chúng em ăn xong sẽ qua phòng anh lấy đồ!

-------

- Chào Thượng úy Lục quân, dẫn người yêu đi chơi biển về rồi đấy à? - Đầu bếp trong đơn vị đã gặp qua Việt vài lần nên cũng gọi là quen biết anh.

- Vâng, còn món gì không chú?

- Hết cơm rồi, cô cậu ăn mỳ nhé! Mỳ phở theo công thức người Nha Trang là tôi đây làm!

Việt nhìn Linh như muốn hỏi ý cô. Linh liền vui vẻ đồng ý.

- Vậy chú làm cho cháu hai bát nhé!

Vài phút sau mỳ được đem ra. Hai bát mỳ phở đầy ụ với nhiều thịt, hành và rau. Linh với cơn đói dữ dội không thể cầm lòng thêm được nữa, cô lấy đũa, bắt đầu ăn lấy ăn để.

Trước mặt anh, cô cũng không hề kiêng dè hình tượng nữa. Vấn đề bây giờ quan trọng nhất chính là lấp đầy cái bụng đói.

Việt thấy Linh ăn ngon như vậy, còn lấy hết thịt từ bát của mình sang cho cô. Người yêu ăn nhiều như vậy, anh cũng chẳng lạ gì, thậm chí còn muốn cô ăn nhiều hơn nữa.

Kết quả lại nhờ chú đầu bếp làm thêm một bát mỳ đầy như thế.

Ăn tối xong xuôi, Việt dẫn Linh lên phòng, sau đó qua phòng anh trai lấy đồ.

Linh ngắm nhìn căn phòng một lượt. Gọi là phòng nhưng giống nhà hơn, giống như kiểu một căn hộ mini. Đúng như lời anh Nam nói, tuy đơn giản nhưng mọi thứ rất đầy đủ. Có nhà bếp, nhà vệ sinh, một phòng khách và một phòng ngủ nhỏ. Vừa đủ để một gia đình quân nhân sống tại đây.

Việt mở cửa đi vào, để gọn vali và túi vào một chỗ.

- Anh mang đồ về rồi, đi tắm đi!

Linh chu môi, lười biếng nhảy xuống giường ra lấy đồ. Cô chỉ tắm táp qua loa một lúc. Ngày hôm nay chơi vui nhưng cũng tiêu kha khá sức lực.

Cả người sạch sẽ thoải mái, đương nhiên sẽ ngủ rất ngon. Linh từ nhà tắm đi ra, nhanh nhảu giục anh:

- Đồng chí Việt cũng mau đi tắm đi!

Việt đang chăm chú xem điện thoại, khi nghe thấy cô nhắc nhở, anh đứng dậy, đi qua còn tranh thủ nhéo má cô một cái.

- Từ từ đừng có ngủ trước!

Linh ngơ ngác không hiểu gì cả.

Cô lăn lộn trên giường, không ngừng nghĩ về câu nói vừa rồi của anh. Tại sao cô cứ có dự cảm bất thường gì đó?

Mải nghĩ mà không để ý người ta đã tắm xong và nằm trên giường từ bao giờ. Đến khi quay ra đập ngay vào mắt cô là bộ ngực trần với với những múi cơ rắn chắc của ai kia.

Sao đồng chí Việt lại cởi trần? Tại sao?

Việt từ tốn ôm Linh, hai má cô cứ thế đỏ bừng như cà chua chín. Đâu phải lần đầu thấy anh cởi trần, nhưng được anh ôm mà không qua một lớp áo nào thì đây là lần-đầu-tiên.

Thực sự cô muốn suy nghĩ trong sáng mà không được.

Đồng chí Việt nhẹ nhàng nói, giọng quyến rũ vô cùng:

- Linh, anh vẫn còn đói!

- Ai bảo anh ăn ít, giờ than với em ích gì? - Linh khó khăn nói ra từng chữ, cô ngửi thấy mùi nguy hiểm rồi đấy!

Việt nhếch miệng cười nhẹ, để cô đối diện nhìn thẳng vào mình, vài giây sau nghiêm túc nói:

- Ăn chưa no! Giờ chỉ muốn "ăn" em!

Đầu óc Linh như vang lên một tiếng "Choang" rất choáng váng. Vừa nãy đã xấu hổ, nay lại càng xấu hổ hơn.

-------

0:12 6/7/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro