Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64

Chương 64: Anh đã về

Ba tuần trôi qua nhanh chóng.

Linh đếm từng ngày Việt trở về. Cô nhớ đồng chí quân nhân lắm rồi!

Thế nhưng qua ngày thứ hai mươi mốt, Việt vẫn chưa có một cuộc điện thoại nào gọi về cho cô cả.

Linh luôn tự an ủi mình. Có lẽ anh sắp về rồi, cô đã đợi được ba tuần, thì thêm vài ngày có là gì!

Chờ đợi thêm một tuần nữa, anh vẫn chưa về. Cô gọi cho bà Vân, bà nói cũng chưa nhận được điện thoại của anh.

- Có lẽ huấn luyện có vấn đề gì đó nên chậm vài ngày. Con đừng lo lắng quá! - Giọng bà Vân đều đều, an ủi Linh.

Hơn ba mươi năm làm vợ quân nhân rồi làm mẹ quân nhân, bà đã quá quen với những tình huống như này. Nói là chỉ đi ba tuần nhưng chậm trễ hơn thành bốn năm tuần là chuyện rất bình thường.

Sang đến tuần thứ năm, Linh đã không thể ngồi yên. Ngày thứ ba mươi năm, cô bắt xe xuống đơn vị anh. Mấy anh vệ binh gác cổng nhìn thấy Linh thì ngạc nhiên lắm.

- Ơ, em gái. Đội trưởng Việt đã về đâu mà đến đây? - Một người trong số đó lên tiếng hỏi cô.

- Đội trưởng của các anh nói đi ba tuần, vậy mà năm tuần rồi chưa thấy về! Em lo quá nên mới phải xuống đây. - Linh cố giữ bình tĩnh nói, giọng hơi nghẹn.

- Không sao đâu em! Chuyện thường mà! Nếu lo quá thì qua gặp đội phó Minh hoặc Tuấn đi, biết đâu họ hỏi thăm được giúp em.

- Hả, hai anh ý không đi cùng anh Việt sao? - Linh ngạc nhiên.

- Không. Cả đơn vị lần này chỉ có các Đại đội trưởng đi thôi!

- Dạ. Cảm ơn các anh!

--------

Vào đến sân của đơn vị, Linh bỗng nhìn thấy Minh đi ngang qua.

- Anh Minhhhhh! - Linh gọi lớn.

Minh tròn mắt ngạc nhiên, chạy về phía cô.

- Sao lại đến đây?

Linh mím chặt môi, không biết bắt đầu nói từ đâu.

Nhìn dáng vẻ của cô, Minh chợt hiểu ra. Anh bật cười:

- Người yêu chưa về nên sốt sắng đến đây chứ gì?

- Anh lại còn cười được? - Linh bực mình gắt lên.

- Em gái à, không sao đâu. Huấn luyện xảy ra chút vấn đề ngoài ý muốn nên kết thúc chậm hơn. Chắc tuần sau cậu ta về thôi.

- Vấn đề? Vấn đề gì? - Linh vội vàng hỏi lại.

- Cái này... Em không thể biết được. Đây là bí mật quân sự. - Minh cười gượng gạo.

Nghe đến đây, Linh không thể bình tĩnh được nữa. Cô lại gắt lên:

- Bí mật. Bí mật. Quân nhân các anh sao lắm bí mật vậy?

Tâm trạng này của Linh, Minh hiểu. Nếu đổi lại là anh đi lần này, Nhi ở nhà cũng sẽ rất lo lắng.

- Em yên tâm đi. Người yêu em ở chỗ đấy ngày ăn ba bữa cơm đầy đủ, sức khỏe tốt một ngày hành quân hàng chục cây số bình thường. Vấn đề nằm ở đơn vị quản lý lần tập huấn lần này. - Minh bình tĩnh giải thích cho cô.

Nhận ra từ nãy thái độ của mình hơi quá đáng. Linh vội vàng nói:

- Em xin lỗi. Vì em lo quá nên có hơi nóng.

- Không sao. Giờ cứ yên tâm đợi người yêu về đi. Sắp rồi! - Nghiêm túc chưa được bao lâu, Minh lại bắt đầu đùa. - Anh cứ nghĩ mình chỉ giỏi nịnh vợ, không ngờ lại làm tốt cả công tác dân vận.

- Anh thật là... Lúc nào cũng mồm mép tép nhảy được. - Linh bị đồng chí này làm cho bật cười. - Được rồi, cảm ơn anh nhiều, em về đây!

- Ế ế. Đợi anh chút. Anh qua phòng của cái tên đó lấy chìa khóa xe đưa em về. Cậu ta không có đây, xe được làm xe của chung rồi! - Minh nháy mắt. - Đưa em về tiện ghé thăm vợ luôn. Hôm nay cuối tuần mà!

Linh lại lần nữa bị chọc cười. Cô khoanh tay trước ngực, cao giọng:

- Em tưởng anh có ý tốt thật. Hóa ra là nhân tiện.

- Em gái à! Em có biết mấy tuần nay anh toàn thay người yêu em trực không? Đợi đến lúc hai người lấy nhau xem, mong chồng về còn hơn mong Tết ý. - Minh gân cổ lên cãi lại.

- Dạ vâng ạ, đồng chí Minh. Anh mau đi lấy chìa khóa đi. - Linh giơ tay thỏa hiệp. Cô biết, mình không đời nào cãi lại được mấy anh quân nhân.

----------

Sau hôm xuống đơn vị Việt, Linh đã phần nào yên tâm. Cô tiếp tục tập trung vào công việc, đợi đến ngày anh trở về.

Dạo gần đây, Linh có nhận dạy tiếng Việt cho người Trung Quốc. "Học sinh" của cô là bốn bạn du học sinh năm nhất, dạy vào hai ngày cuối tuần. Cô đã từng quen với công việc này, giờ nhận cũng không có quá nhiều khó khăn. Hơn nữa, các bạn du học sinh tính khá thoải mái, lại tình cảm. Họ khiến cô như sống lại thời đại học cách đây vài năm của mình.

Tuần thứ sáu, ngày thứ bốn mươi hai.

Đang trong giờ dạy, Linh bỗng nhận được điện thoại của Huyền Thương.

"Alo, chị Linh, hôm nay em được về nhà này! Mẹ bảo tối chị đến nhà ăn cơm"

Linh nhìn đồng hồ, cũng sắp kết thúc buổi học rồi!

"Ok. Lát xong việc chị sẽ tới!"

Hơn 5h, Linh cho các bạn du học sinh tan học. Sau đó nhanh chóng bắt xe đến nhà anh.

Mấy ngày nay, thời tiết Hà Nội rất thất thường. Ban ngày thường nắng gay gắt, đến chiều tối lại xuất hiện những cơn mưa rào bất chợt. Thời tiết khiến cô ngày nào cũng phải tắm mưa một trận.

Chiều nay cũng vậy. Lúc ở bến đợi xe vẫn chưa mưa, ấy vậy khi lên xe một cơn mưa rào ập đến. Khi đến nơi, mưa vẫn không ngừng rơi. Linh lại không có ô. Cô lấy tạm cái áo khoác ngoài trong balo, trùm lên đầu rồi chạy nhanh đến nhà anh.

Chạy đến cổng, Linh vội nhấn chuông. Vài phút sau, Huyền Thương đi ra. Nhìn thấy Linh, cô ngạc nhiên:

- Chị Linh, chị đội mưa đến đây à?

- Chị không mang ô. Sợ đợi mưa hết thì cũng tối mất, nên chạy luôn tới đây! - Linh cười cười giải thích. Áo mỏng không thể che được hết. Cả người cô giờ đã sũng nước, mái tóc ướt lòa xòa trước mặt, balo cũng bị ngấm chút nước. Quyết định đội mưa chạy đến đây thật không hề sáng suốt tí nào.

- Trông chị kìa, ướt hết rồi! Chị mau mau vào nhà đi. - Thương giục.

Bà Vân đang lúi húi nấu ăn trong bếp. Linh đi vào vui vẻ nói:

- Con chào cô, con tới rồi!

Bà Vân ngừng làm, ngước lên nhìn cô gật đầu một cái. Chợt thấy toàn thân Linh ướt sũng, bà hơi nhíu mày:

- Con tắm mưa đến đây à? Lỡ bị cảm thì sao? Mau bảo con bé Thương lấy tạm bộ đồ để mặc đi!

- Không sao đâu cô ơi, con đứng trước quạt một xíu là khô quần áo ngay! - Linh cười chữa cháy.

Vừa dứt lời, cô hắt hơi một tràng. Người bây giờ bắt đầu ngấm nước mưa mới run lên vì lạnh.

- Đấy, còn bảo là không sao? Bọn nhóc các con đúng là... - Bà Vân lắc đầu ngán ngẩm. Sau đó, bà lớn tiếng gọi Thương. - Thương ơi, con mau lấy đồ cho chị Linh thay đi. Con bé ướt hết rồi này!

Thương nhanh nhẹn chạy vào trong bếp. Cô nàng giơ tay trước trán hành lễ như một người lính:

- Tuân lệnh Trung tá phu nhân.

Linh được Thương dẫn lên phòng. Cô nàng mở tủ lôi ra bộ đồ trẻ con lần trước đưa cho Linh:

- Em thấy bộ này vẫn hợp với chị nhất! - Cô nàng cười gian. - Chị tắm rửa sơ qua đi nhé!

Linh nhận lấy bộ đồ, mỉm cười:

- Cảm ơn em!

Sau khi Thương đi xuống nhà, chỉ còn mình Linh trên tầng. Cô đi vào nhà tắm, tắm rửa một chút, còn cẩn thận phơi đồ của mình cho mau khô. Xong xuôi, Linh xuống tầng dưới. Lúc đi ngang qua phòng anh, cửa phòng đóng kín, cô lưu luyến quay đầu nhìn.

Cô lại nhớ anh rồi! Đến bao giờ anh mới trở về đây?

- Cô ơi, để con giúp một tay nhé! - Linh vui vẻ nói.

- Thay đồ xong rồi hả con? Giúp cô làm món sườn nhé!

- Dạ!

Những ngày không có Việt ở nhà, cuối tuần Linh thường qua đây cùng bà Vân nấu ăn. Bây giờ trình độ nấu nướng của cô không phải vừa, có khi còn nấu ngon hơn cả đồng chí quân nhân của cô ấy chứ!

Cô nàng Thương ngồi ở bàn ăn, ngắm nghía hai người nấu nướng, không ngừng ca thán:

- Anh Việt mới đi có sáu tuần, con cũng hơn sáu tuần không về. Thật không ngờ tình cảm mẹ chồng nàng dâu lại tiến triển tốt như vậy! Ghen tỵ, ghen tỵ quá đi! Con ở đây cảm giác như người thừa. Hic!

- Làm gì có đâu. Cuối tuần nào cô cũng mong em về mà! Em xem, hôm nay còn đặc biệt chuẩn bị toàn món em thích! - Linh quay người lại, nháy mắt nói với Thương.

Ở Hà Nội hơn một năm nhưng Linh vẫn thích dùng giọng nam để nói chuyện hàng ngày. Tiếng nói của cô ngọt như mật. Đến cô nàng Thương nghe còn mê mẩn chứ nói gì đến ông anh kia.

Đang ướp gia vị cho món sườn, chợt đầu óc Linh quay cuồng, cô nhìn mọi thứ mờ mờ. Cả người dần nóng ran. Hai tay cô day day thái dương. Không phải là do ngấm nước mưa rồi bị cảm chứ?

Bà Vân và Thương thấy vậy, vội chạy tới đỡ Linh.

- Con không sao chứ? - Bà lo lắng hỏi.

Linh lắc đầu, cười gượng:

- Không sao ạ!

- Chị sốt rồi! Cả người nóng hết cả lên đây này. - Thương đưa tay chạm vào trán cô, nhăn mặt. - Đấy, ai bảo chị chủ quan dầm mưa cơ?

- Chị thấy vẫn ổn mà! - Linh xua tay, miệng vẫn cười tươi.

- Em là bác sĩ đấy! - Đột nhiên Thương trở nên nghiêm túc. - Yêu cầu chị không làm nữa. Chị mau đi nghỉ đi.

- Thương nói phải đó con. Món này hôm nay không làm thì để mai làm. Không sao đâu! - Bà Vân vội nói. - Thương, mau đưa Linh lên phòng con đi.

Linh có hơi khó xử. Hôm nay cô đến đây muốn khoe chút tài nấu ăn mới học được mà vì bệnh cảm lại để cho bà Vân và Thương lo lắng.

- Con xin lỗi ạ! - Linh hơi cúi đầu, nhỏ giọng nói.

- Có gì mà phải xin lỗi. Mau mau lên tầng, nghỉ ngơi cho tốt vào. Tối nay không đỡ thì ở lại đây.

- Dạ dạ!

Thương dẫn Linh lên phòng mình. Cô lấy trong hộp y tế ra một ít thuốc rồi đưa cho Linh, cẩn thận dặn dò:

- Chị uống thuốc đi. Sau đó ngủ một giấc, tỉnh dậy mà vẫn sốt là phải đi bệnh viện đấy!

Linh cười tươi, giơ tay ra hiệu "OK".

- Chị đúng thật là... - Thương lắc đầu. - Bị cảm mà vẫn tươi như thường. Thôi, chị ngủ đi! Em không phiền nữa!

-----------

Thương đi xuống dưới nhà. Bà Vân vẫn đang lúi húi nấu cơm trong bếp. Cô ra bàn ăn ngồi, tay chống cằm nhìn mẹ.

- Có chuyện gì muốn nói thì cứ nói đi! - Bà Vân không quay lại nhưng biết rõ cô con gái này đang nhìn chăm chăm vào mình như muốn nói gì đó.

- Mẹ! Sao ông anh Việt này lâu trở về thế? Định-để-con-gái-người-ta-chờ-đợi-mãi-sao? - Câu đầu tiên của Thương còn gay gắt. Chợt ánh mắt cô hướng ra cửa thấy người phía ngoài đang đi vào thì giọng nói nhỏ dần.

- Thằng nhóc này ai mà biết tâm tư của nó chứ? - Bà Vân không nhận ra giọng nói khác thường của con gái, vừa nấu ăn vừa than thở - Đi cũng sáu tuần rồi còn gì? Có khi nào định ở lại đó luôn không? Haizzzzzz...

Việt rũ mái tóc ướt bởi nước mưa. Anh "e hèm" một tiếng, mỉm cười nói:

- Mẹ, lại nhân tiện nói xấu con đấy!

Bà Vân bị hù cho giật mình, bà quay ra. Đúng cậu con trai của mình đây rồi!

- Chả đúng nữa! Cuối cùng cũng chịu về rồi cơ à? - Bà Vân tỏ ra bình thản.

- Mẹ, con qua nhà thăm mẹ một chút rồi đi luôn. - Việt nhìn đồng hồ trên tay, hơi nhíu mày. - Con ở đây khoảng một tiếng.

Thương đi đến cạnh mẹ, ghé tai bà nói nhỏ:

- Trung tá phu nhân, anh trai con chưa biết chị dâu đang ở đây!

Bà Vân gật đầu, cười hiểu ý.

- Việt, con về Linh đã biết chưa?

- Con chưa. Lát con qua chỗ cô ấy. - Việt ngồi xuống ghế, mệt mỏi day day thái dương.

Thương lân la đến gần Việt, cô nhìn anh, cười gian.

- Anh thứ, hay anh gọi báo chị dâu một tiếng đi, mấy tuần nay chị ý lo cho anh lắm đấy!

Việt đưa tay cốc trán cô nàng, giọng lạnh băng:

- Anh tự biết sắp xếp!

Thương ấm ức xoa trán. Cô đang làm việc tốt mà ông anh này chẳng hiểu cái gì cả.

- Đồ tảng băng! Mau gọi cho người ta đi!

Việt không nói gì nữa. Anh đi ra ngoài phòng khách, lấy điện thoại ra. Đã sáu tuần rồi anh không mở máy. May là vẫn còn chút phần trăm pin đủ để gọi một cuộc. Anh tìm số của Linh rồi nhấn gọi.

Khi có tín hiệu, bỗng nhiên Việt nghe được tiếng nhạc chuông quen thuộc. Anh nhíu mày, rõ ràng đây là nhạc chuông điện thoại của Linh?

Việt nhìn về phía cái balo đang có tiếng chuông phát ra. Vừa nãy vào nhà anh không để ý mà đi thẳng vào trong phòng bếp. Balo này chắc chắn là của Linh, lần nào xuống đơn vị cô cũng đeo nó. Việt mở khóa balo, đúng là trong đó có điện thoại đang hiển thị người gọi đến là anh.

- Hai người! - Việt nhìn mẹ và em gái mình, tức nghẹn nói không lên lời.

Một già một trẻ liền bật cười.

- Ai bảo anh vừa về đã đòi đi chứ? Em còn định để anh cứ thế đi đến nhà chị Linh cơ! Đồ xấu tính! - Thương lè lưỡi, trêu anh.

- Vậy Linh đâu rồi? - Việt sốt sắng hỏi Thương. Balo thì để kia nhưng chẳng thấy người đâu cả. Đáng ra nhìn thấy anh, cô phải chạy ra chào đón nhiệt tình nhất chứ?

- Hừm. Không thèm nói. - Thương làm mặt quỷ, trêu anh.

Việt trừng mắt với cô nàng. Thương chẳng hề tỏ ra sợ hãi. Anh cũng chẳng đôi co với em gái làm gì, anh hướng ánh mắt sang mẹ.

- Con bé bị cảm, đang nằm trên tầng. - Bà Vân bình thản nói.

Câu nói của bà Vân tuy rất bình thường nhưng lại đủ sức dọa anh.

Ngay lập tức, Việt chạy lên tầng. Khi vừa mở cửa phòng Thương ra, anh đã nhìn thấy Linh.

Cô gái của anh, sáu tuần không gặp. Vốn dĩ tưởng khi về sẽ thấy được sắc mặt tươi cười của Linh chào đón anh, không ngờ về lại như thế này. Trong lòng Việt của chút đau xót.

Việt tiến lại gần hơn. Linh đang ngủ rất say, khuôn mặt hơi nhăn lại. Anh đặt tay lên trán cô. Nóng quá!

- Cô ấy... uống thuốc chưa? - Việt ngước lên hỏi Thương.

- Anh yên tâm, em cho chị ấy uống rồi!

Việt gật đầu.

Anh đi những sáu tuần, nhớ cô da diết. Về đến sân bay đã vội vội vàng vàng qua đơn vị lấy xe. Trước khi qua nhà cô đã nghĩ nên về thăm mẹ một chút. Vừa hay, cô lại ở đây. Anh đã về, lại được nghỉ phép dài, sẽ có nhiều thời gian chăm sóc cô hơn.

Nghĩ đến đây, Việt khẽ mỉm cười. Thương thấy vẻ mặt anh bây giờ không dám tin vào mắt mình. Tảng băng lạnh lùng kia không những biết cười mà còn nhìn con gái nhà người ta cười ngọt ngào nữa.

Khi Thương còn đang ngây ngốc vì anh trai mình thay đổi thì Việt đã bế Linh lên đưa sang phòng mình.

- Ế ế. Anh dám đưa bệnh nhân đi mà không cần sự cho phép của bác sĩ à? - Đến khi nhận ra cô nàng chỉ kịp thốt lên.

- Người yêu của anh phải ở phòng anh. Ở phòng em làm gì? - Ai đó thản nhiên đáp lại.

Thương "..." Đúng là tảng băng vô lại.

----------

Linh mơ màng tỉnh lại. Cả người mỏi rã rời. Cô không biết mình đã ngủ bao lâu rồi!

- Mới ngủ thôi mà! Ngủ thêm chút nữa đi!

Linh nhíu mày. Sao giọng nói này quen thuộc vậy?

Cô mở to mắt ra nhìn.

Bộ quân phục rằn ri tôn cả dáng người, khuôn mặt góc cạnh đẹp đến nao lòng.

Đúng là anh, là anh thật rồi!

Linh đưa tay chạm vào gương mặt anh, từ cổ họng nghẹn ngào bật ra từng chữ:

- Em... em đang nằm mơ phải không?

Việt mỉm cười, xoa đầu cô:

- Không mơ! Anh đã về!

Linh đã tưởng tượng ra rất nhiều anh sẽ trở về trong hoàn cảnh nào. Cuối cùng trong bốn mươi hai ngày cô đã làm được. Kiên nhẫn chờ anh trở về.

- Đồng chí Việt. Em nhớ anh lắm! - Đáng ra phải rất vui, nhưng cuối cùng cô lại bật khóc.

- Anh cũng vậy. Cực kì nhớ em. - Việt nắm chặt tay cô, khẽ nói.

Mỗi ngày ở khu huấn luyện đối với anh là mỗi ngày khó khăn. Trong người anh luôn mang theo một bức ảnh. Đó là ảnh Linh cười tươi dựa vào vai anh, đôi mắt cười cong cong híp lại rất dễ thương. Những lúc mệt mỏi, anh lại lấy bức ảnh đó ra xem để lấy thêm động lực, sức mạnh sức mạnh bước tiếp.

- Em... muốn ôm anh! - Linh đỏ bừng mặt.

- Sẵn sàng. Nhưng anh đi cả ngày, người không sạch sẽ. Để anh đi tắm đã. - Việt lại xoa đầu cô, vui vẻ nói.

Linh gật đầu thật nhanh.

Khi anh vào nhà tắm rồi, cô mới nhận ra đây không phải là phòng Thương, mà là phòng anh. Linh nghĩ một lúc, rõ ràng cô ở đã ngủ phòng Thương, tại sao lại thành ở phòng anh được? Lẽ nào, anh bế cô sang?

Nghĩ đến đây, mặt Linh càng đỏ hơn. Cô trùm chăn kín người, thầm cả thán. Xong rồi, xong rồi! Tại sao đang yên đang lành lại bị cảm cơ chứ?

Linh còn đang hoang mang thì ai kia đã tắm xong, yên vị nằm trên giường... ôm cô.

- Sao anh tắm nhanh vậy? - Linh để chăn che nửa mặt. Nếu để anh thấy khuôn mặt không khác gì cà chua chín của cô thì xấu hổ phải biết.

- Vì nhớ em! - Việt một tay ôm Linh, một tay đặt lên trán cô. - May quá, hạ sốt rồi!

Linh mím chặt môi, gương mặt áp sát vào khuôn ngực rắn chắc của anh. Sáu tuần, cô có rất nhiều điều muốn nói nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

- Thiện Linh! - Anh khẽ gọi tên cô.

- Dạ! - Theo phản xạ, Linh ngước lên.

Đồng chí Việt cười gian, cúi người hôn cô. Anh gửi vào nụ hôn tất cả những nhớ nhung bao ngày qua. Linh cũng vậy, mạnh bạo hôn lại anh. Đồng chí quân nhân của cô, anh về thật rồi, anh đang ở đây, ở một khoảng cách rất gần với cô.

- Thiện Linh... - Lần thứ hai Việt gọi tên cô, ánh mắt say đắm nhìn cô.

- Em nghe đây!

Đột nhiên Việt đổi giọng nghiêm túc:

- Anh hoàn thành xong huấn luyện rồi! Giờ anh trở về để làm một việc vô cùng quan trọng.

- Việc gì? - Linh khẽ nghiêng đầu, hỏi.

- Cưới vợ!

- Hả?

Linh ngây ra vài giây. Sau đó liền bật cười trêu anh:

- Đồng chí cưới ai vậy?

- Ừm xem nào. Một cô gái nào đó đang ở nhà anh, trong phòng anh, trên giường anh và trong vòng tay anh! - Việt thản nhiên nói. Tiện thể hôn lên má Linh thêm một nụ hôn thật ngọt.

- Sến quá đi! - Linh xấu hổ vùi đầu vào ngực anh.

-----------

Bên ngoài, bà Vân và Thương lên đây định gọi cả hai xuống ăn cơm, vô tình nghe được. Hai mẹ con nhìn nhau cười đầy ẩn ý.

- Trung tá phu nhân, chúc mừng mẹ sắp chính thức có con dâu nhé! - Thương hào hứng, giọng đủ vừa chỉ để hai mẹ con nghe thấy. - Còn con có chị dâu. Hehe.

-----------

2:25 17/5/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro