Chương 59
Chương 59: Xin lỗi
Cửa phòng bệnh bật mở. Ba người bạn của Việt ai nấy đều cười gian.
- Nghe thấy hết rồi nhaaaaa! - Minh cười ha hả.
Bọn họ lừa cô, cô còn chưa xử lí từng người, lại còn cao giọng trêu ngươi.
Linh hùng hổ đi đến chỗ ba người đang đứng, tặng cho mỗi người một phát đạp vào chân.
Quân nhân hay bác sĩ quân y gì đó cũng mặc kệ, cô đây chấp hết.
- Mấy anh!!! - Linh lừ mắt, chỉ tay từng người một - Dám thông đồng lừa em! Đừng nghĩ có chuyện được khoan hồng.
- Ấy ấy, anh vô can không biết nha! - Hoàng tự động đứng tách hai ông bạn kia, bày vẻ mặt vô tội.
Sau đó, Hoàng nghiễm nhiên nhận được ánh mắt lườm nguýt của hai người nào đó. Dám bỏ mặc anh em chiến hữu à?
- Các anh quá đáng nó vừa rồi! Làm cho em một phen xanh mặt. Các anh thử đặt là em trong hoàn cảnh này đi. Em lo tới mức ngồi trên xe taxi đến đây cũng không yên. Nói cho các anh biết, dọa chị em phụ nữ sợ là một tội ác đấy!
Linh bực quá tuôn một tràng dài, ba người không dám nói gì, chỉ biết im lặng lắng nghe.
Còn ai kia thản nhiên ngồi trên giường bệnh, chống tay xem cô "dạy dỗ" mấy tên bạn của mình. Ai bảo họ to gan trêu ngươi người yêu của anh chứ?
Cảnh cáo chung không đủ, giờ cảnh cáo từng người một.
- Anh Minh!!!!
Minh giật bắn nảy người vì bị nhắc đến tên. Anh chỉ tay vào mình, cười ngây ngô:
- Em đang gọi anh à?
- Còn người khác tên Minh ở đây à? - Linh lừ mắt. - Anh tội nặng nhất.
- Anh xin lỗi. Ai bảo em không chịu nghe điện thoại. - Minh gãi đầu cười xòa. - Với lại, đó chỉ là đạn hơi, bắn vào cũng không đến mức chết người đâu.
- Vậy, là anh cố ý đổ nhiều thuốc đỏ? - Ánh mắt Linh đột nhiên chuyển sang Hoàng.
Hoàng ngay lập tức lạnh gáy, không ngờ mình lại là người tiếp theo bị cô gái này "cảnh cáo".
Nhớ lại lúc băng bó vết thương cho Việt, Minh có bảo anh đổ nhiều thuốc đỏ vào, càng nhiều càng tốt. Khi ấy còn không hiểu gì, giờ thì đã hiểu cái "thủ đoạn thâm độc" của người anh em kia.
- Thiên tài thi thoảng lỡ tay chút em ạ! - Hoàng cười cười, chữa cháy. Sau đó quay sang lườm cháy mặt hai ông bạn bên cạnh. Dám lôi anh đây vào chuyện này, suýt nữa thì bị cô coi thường y đức của mình.
- Mấy anh toàn người xấu, em không tin ai nữa! Các anh về đi, hỏng hết không khí. - Nói rồi Linh đẩy cả ba "tội đồ" ra ngoài, thẳng tay đóng cửa phòng.
Cả ba đưa mắt nhìn nhau.
- Linh ghét anh em mình rồi à? - Tuấn hỏi.
- Không phải đâu. Cố tình đuổi những đứa kì đà chúng ta đi đấy! Haha! - Minh cười to. Anh đây biết thừa nhé!
Hai người kia liền hiểu ý.
Minh khoác vai hai anh bạn, vui vẻ nói:
- Anh em mình đi đâu đó ăn đi. Vì một vết thương nhỏ của bạn Việt chúng ta mà cơm trưa còn chẳng kịp ăn.
---------
Suốt một tuần Việt nằm viện, Linh luôn làm tốt vai trò bạn gái đảm đang. Hôm nào đi làm về cô cũng chạy vội chạy vàng vào trong viện chăm anh.
Còn người nào đó chỉ biết nhắm mắt hưởng thụ.
"Linh, lấy nước cho anh"
"Dạ"
"Linh, anh đói quá, mua cái gì ngon ăn đi"
"Dạ"
"Linh, anh mỏi. Qua đấm lưng."
"Dạ"
"Linh, ngột ngạt quá. Đưa anh đi dạo."
"..."
Ngày nào cũng vậy. Trong lòng cô gái nào đó tức lắm, nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười đáp ứng. Nhìn bộ dạng thỏa mãn này của anh xem. Cô ghi nợ rồi. Đợi khi anh khỏe lại, cô sẽ xử lý anh sau.
Đồng chí quân nhân Việt lại rất hài lòng. Nghe một chữ "Dạ" nhẹ nhàng của Linh mà anh chỉ thích sai bảo cô mãi thôi.
Hôm nay đã là cuối tuần, Linh bận việc chưa thể tới được. Việt nhàm chán nằm trên giường, mở điện thoại ra ngắm ảnh bạn gái, vô thức mỉm cười. Nhìn đi, bạn gái của anh lúc nào cũng đáng yêu hết.
Chợt, cửa phòng đáng thương bị đạp mở. Việt trở lại với gương mặt lạnh băng, ngước lên nhìn người đang hùng hổ đi vào.
- Thượng úy Việt giả bệnh tốt thế? Một vết thương bé tí không là gì mà cũng phải nằm viện một tuần à? - Hoàng hừ lạnh một tiếng. - Tôi đây nhìn cậu hàng ngày chán lắm rồi!
- Tôi cần cậu nhìn à? - Việt lười biếng nói.
- Hừ. Vết thương này đối với cậu chỉ cần một ngày là lại vác súng huấn luyện được. Vậy mà lại làm biếng nằm đây hẳn tuần. Giả bộ để bắt nạt người yêu là giỏi.
Hoàng luôn mang danh bạn tốt, ngày nào anh cũng tranh thủ ghé qua xem bạn thân mình thế nào. Mười lần thì chín lần thấy đôi trẻ nào đó bày tỏ tình cảm với nhau, làm gì có chuyện anh không bực được chứ? Anh đây làm bác sĩ một ngày đối mặt với đủ mọi bệnh nhân nhưng mấy ai được sướng như ông bạn mình.
- Cả năm làm việc vất vả, muốn nghỉ một chút mà cậu cũng ngứa mắt sao? - Trái với gương mặt tức giận của tay bác sĩ kia, Việt lại tỏ ra vô cùng bình thản.
- F***. Bộ cậu nghĩ bệnh viện chúng tôi là khách sạn nghỉ dưỡng à? - Hoàng cảm thán, chán ghét nhìn ông bạn nhàn nhã kia.
Việt khẽ nhếch miệng.
- Coi vậy. Nhưng nhân viên phục vụ ở đây không được tốt lắm!
Hoàng "..."
Là nói anh đúng không? Thật là cái tên tàn nhẫn.
Chợt phía ngoài vang lên giọng nói rất nhẹ:
- Tôi... có thể vào được không?
Cả Việt và Hoàng cùng đưa mắt nhìn ra cửa. Hoàng tỏ rõ sự ngạc nhiên.
- Ê, là cô gái mạnh dạn tỏ tình với cậu trong đơn vị đây à? - Anh ghé tai Việt, hỏi nhỏ.
Mặc dù Hoàng không ở gần đó nhưng mọi thông tin anh đều được hai "thông tấn xã" chất lượng cung cấp đầy đủ. Vậy nên khi mới nhìn cô gái này lần đầu, anh đã thông minh đoán được ngay.
Việt ho nhẹ một tiếng, ra điều bảo tên bác sĩ bên cạnh trật tự.
Rồi anh ngước mắt lên, lạnh băng nói với Thảo.
- Cậu đã đến đây rồi chẳng lẽ lại không tiếp?
Minh Thảo mỉm cười gượng gạo. Anh vẫn vậy, đối với cô nhất mực lạnh lùng.
Hoàng tỏ ra rất galang, nhanh nhảu chạy đi lấy ghế cho Minh Thảo. Cô nhẹ nhàng cảm ơn anh.
- Vết thương... ổn rồi chứ? - Minh Thảo ngồi xuống ghế, nhìn anh, ngập ngừng hỏi.
Việt gật đầu.
Minh Thảo vẫn nhớ như in cảnh tượng ngày hôm đó. Giây phút Hoàng Lâm giơ súng ngắm thẳng vào Việt, Minh Thảo đã chứng kiến toàn bộ. Cô ngăn không kịp. Khi tiếng súng vang lên lạnh lẽo, tâm trí cô thật sự rối loạn. Tại sao Hoàng Lâm lại làm thế? Rõ ràng Hoàng Lâm không thù không oán với Việt, chẳng lẽ là vì cô? Câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô. Đến khi ngẩng lên, Việt đã nhanh chóng được đồng đội đưa đi.
Sau đó, cấp trên chỉ thị đoàn giảng viên kết thúc đợt huấn luyện sớm hơn một ngày. Hoàng Lâm đã nhận kỉ luật rất nặng cả từ phía quân đội lẫn trường đại học. Còn Minh Thảo trở về với công việc hàng ngày, đối với cô một tuần qua là những ngày day dứt. Mãi đến tận hôm nay, nghe nói Việt vẫn đang nằm viện, cô mới dũng cảm đến thăm anh.
------
Bầu không khí bỗng chốc lại trở nên im ắng lạ thường.
Hoàng đứng nguyên một chỗ như khúc đá, chắp hai tay đằng trước, hồi hộp lắng nghe câu chuyện của hai người họ. Nhưng đợi mãi chả thấy ai lên tiếng.
Minh Thảo muốn nói gì đó, nhưng sự có mặt có Hoàng ở đây khiến cô không được thoải mái, không dám nói thêm gì cả.
Hoàng tinh ý hiểu ra. Anh xịu mặt. Định bụng hóng hớt chút lát kể cho Linh nghe. Thế mà bây giờ anh được coi như kì đà. Hoàng khẽ lắc đầu:
- Hai người cứ thoải mái nói chuyện. Tôi đi đây. - Anh làm vẻ thật ngầu, hùng hổ bước ra như cái lúc bước vào.
Người vừa khuấy động không khí đã đi mất, giờ chỉ còn hai người.
- Xin lỗi cậu. - Minh Thảo cúi thấp mặt, buồn bã nói.
Một Lương Minh Thảo đầy quyết đoán cũng có lúc yếu đuối như vậy.
- Vì chuyện gì? - Việt khẽ nhíu mày.
- Hoàng Lâm làm vậy với cậu, tất cả là do tôi. Chính tôi đã gián tiếp khiến cậu bị thương. Xin lỗi, thật lòng rất xin lỗi. - Minh Thảo không còn giữ nổi bình tĩnh, vội bật khóc nức nở.
Việt có hơi khó xử. Lương Minh Thảo bỗng nhiên đến, khóc lóc xin lỗi. Thật lòng anh thấy có chút không quen.
- Được rồi, tôi không làm sao cả. Chuyện này cũng không đáng để nhắc lại. - Việt từ tốn nói.
Vài ngày trước Hoàng Lâm đã đến đây. Anh ta một chút hối lỗi cũng không có. Đằng này lại chỉ thẳng vào mặt Việt nói rằng anh làm khổ Lương Minh Thảo. Việt cũng chẳng phản ứng quá gay gắt, anh bình thản để Hoàng Lâm xả hết nỗi lòng. Lúc này, Việt mới hiểu Hoàng Lâm yêu Lương Minh Thảo đến thế nào, nhưng cô một mực lảng tránh không cho anh ta cơ hội.
Thế mới nói, tình yêu thực sự khiến người ta mờ mắt.
Việt không trách Hoàng Lâm, cũng không trách Minh Thảo. Điều cần thiết bây giờ chính là Hoàng Lâm phải thay đổi thái độ, cả Minh Thảo cũng cần nhìn nhận lại mọi thứ.
- Lương Minh Thảo, nghe này. Trên đời, tôi không phải là người tốt nhất. Hãy nghĩ về một người luôn bên cạnh cậu, từ từ học cách chấp nhận người ta. Cậu đơn phương người khác, người ta lại đơn phương cậu. Cả hai người đều đau liệu có đáng không?
Việt vốn rất ít nói. Nhưng có những chuyện cần người khác hiểu anh nói rất nhiều, không câu nào là thừa thãi cả.
- Việt... - Minh Thảo nước mắt rưng rưng nhìn anh.
Một tuần qua Minh Thảo đã suy nghĩ rất nhiều. Đến hôm nay cô mới hiểu. Thì ra bất chấp yêu một người không yêu mình chỉ toàn nhận lấy đau khổ về mình, có được một hạnh phúc tốt đẹp thật khó.
- Tôi thua thật rồi! - Minh Thảo lau vội nước mắt, nở nụ cười đắng ngắt.
- Đây không phải trận chiến. Không ai thắng ai thua cả. - Việt lắc đầu.
Minh Thảo nhanh chóng lấy lại vẻ kiêu hãnh ban đầu. Kết thúc mọi thứ xong bỗng cảm thấy thật thoải mái.
- Tôi phải đi đây. Thật lòng chúc cậu và cô bé kia hạnh phúc. Nhớ để lại một tấm thiệp cưới cho tôi đấy. Tôi sẽ dẫn một anh chàng đẹp trai đến dự đám cưới của hai người.
Nói rồi, Minh Thảo đứng dậy.
Việt khẽ nhếch miệng cười, nói:
- Okey.
------
22:48 17/4/2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro