Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58

Chương 58: Anh bị thương rồi, ở lại chăm sóc anh

Hai ngày nay Linh luôn cố trốn tránh Việt.

Trong việc này, rõ ràng Việt không sai, nhưng Linh lại không biết đối mặt với anh như thế nào.

Từng lời nói của Lương Minh Thảo khi ấy cô vẫn còn nhớ rõ mồn một.

Linh buồn, lại thêm cả chán nản, hai ngày đi làm của cô như địa ngục. Hôm nào đến tối muộn cô mới về nhà. Việt gọi đến, cô viện lý do mệt mỏi mà không muốn nói chuyện cùng anh.

Là cô đang lo sợ mất anh, sợ rằng mình không thể đấu nổi với một người ưu tú như Lương Minh Thảo?

Hết Như Ngọc lại đến Lương Minh Thảo, tình yêu của cô thật chông chênh!

-------

Hôm nay Linh tham gia dẫn một tour nhỏ, đến gần trưa tour kết thúc sớm hơn dự định, mấy người bạn đồng nghiệp cùng rủ nhau đi ăn. Hai ngày vừa rồi suy nghĩ nhiều nên ăn uống chán quá, Linh liền đồng ý đi ngay.

Cả nhóm cùng nhau tới quán ăn gần đó. Đến lúc này Linh mới có thời gian mở điện thoại, cô hơi giật mình. Mười mấy cuộc gọi nhỡ của Minh và Tuấn. Cả buổi sáng dẫn tour liên tục, máy để chế độ im lặng, nên ai gọi tới cô cũng chẳng hề biết.

Không biết hai người này có việc gì mà gọi cho cô nhiều đến vậy, mà người yêu lại không hề gọi đến một cuộc. Tự dưng trong lòng Linh thấy hơi bất an.

Linh nhanh chóng nhấn gọi cho Minh. Sau vài tiếng tút, Minh đã nhấc máy.

"Em mua điện thoại để làm cảnh à?" Đầu dây bên kia Minh bực tức nói.

Linh ngạc nhiên trước thái độ này của Minh. Cô vội đáp:

"Em bận quá không có thời gian mở điện thoại. Có chuyện gì mà hai anh gọi cho em nhiều vậy?"

"Ừ cô cứ kêu bận đi. Người yêu của cô bị thương đang nằm trong viện kia kìa"

"Bộp" Điện thoại của Linh rơi một tiếng nặng nề xuống bàn.

Cả người cô ngây ra. Cô nghe nhầm phải không? Ai bị thương? Ai đang nằm viện.

Đồng nghiệp đi cùng bỗng thấy Linh ngây ra như vậy liền lo lắng hỏi thăm.

Từ trong điện thoại vẫn vọng ra tiếng nói của Minh.

"Alo, Alo. Linh, em còn nghe anh nói không đấy?"

Linh giật mình, vội vàng lấy lại bình tĩnh. Cô cầm điện thoại lên.

"Anh Minh, có thật không?" - Khó khăn lắm cô mới mở miệng nói.

"Anh đây không rảnh để lừa cô. Cậu ta bị một người trong lúc huấn luyện súng không may bắn vào ngực trái. Hiện đang ở 108. Qua đây nhanh đi"

Bàn tay cầm điện thoại của Linh khẽ run lên. Bị thương do bị súng bắn. Lại còn ở ngực trái.

"Em qua ngay đây!"

Linh cúp máy, lập tức đứng dậy. Trước khi rời đi cô nói với đồng nghiệp.

- Xin lỗi mọi người nhiều. Em có việc gấp. Hẹn mọi người lần sau nhé!

Nói rồi, Linh chạy nhanh ra khỏi quán ăn.

May thay, có một chiếc taxi đỗ gần đấy, Linh vẫy gọi tài xế.

- Chú ơi, chú đưa con đến bệnh viện 108 nha! Chú đi nhanh giúp con, gấp lắm! - Vào trong xe, Linh vội vàng giục bác tài.

Đang là buổi trưa, lưu lượng xe cộ trên đường không đông lắm. Vậy nên, không mất nhiều thời gian, Linh đã có mặt trước cổng bệnh viện.

Từ trên xe bước xuống, Linh chạy thẳng một mạch vào bên trong. Đến nơi rồi lại rối trí không biết tìm anh ở đâu.

Linh vội lục tìm điện thoại, phát hiện nãy đi vội quá cô để luôn máy ở quán ăn mất rồi! Cô bất lực nhìn xung quanh, gương mặt như sắp khóc đến nơi.

- Ơ Linh, đến rồi à? - Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau cô.

Linh quay đầu lại. Thì ra là Hoàng. Cô như gặp được quý nhân, khẩn trương chạy tới chỗ Hoàng đang đứng, hai tay túm chặt vào tay áo blouse trắng của anh.

- Anh Việt... anh Việt... ở đâu? Có... có... sao không anh?

Nhìn vẻ mặt lo lắng, khóe mắt ngân ngấn nước của cô nàng, Hoàng cố nhịn cười. Mấy cái tên đó, lại nói mấy lời kinh khủng gì với cô rồi!

Hoàng lấy lại vẻ nghiêm nghị, nói với cô:

- Trước hết em bình tĩnh đã, rồi anh dẫn em đến chỗ cậu ta!

- Anh bảo em lúc này bình tĩnh thế nào được? Mau dẫn em qua!!! - Linh bực quá gắt lên.

Con gái khi tức lên thật đáng sợ, Hoàng toát mồ hôi:

- Ok, Ok, theo anh! Chuẩn bị sẵn tâm lí đi em.

Linh ngẩn người. Anh đang dọa cô phải không?

Mất chưa đầy năm phút, Hoàng đã dẫn Linh đến ngay trước phòng Việt đang nằm.

Minh và Tuấn đang đứng ngoài cửa, sớm đã nhìn thấy cô.

- Đến rồi à? - Minh trầm giọng.

Hai người họ, sao khuôn mặt đều buồn thiu vậy? Đừng có dọa cô mà.

- Anh ấy... tại sao lại như vậy? - Linh khó nhọc nói ra từng từ.

- Chuyện này để sau hẵng nói. Em vào thăm cậu ta đi. Còn điều gì muốn thổ lộ thì thổ lộ lần cuối đi, không sẽ không còn cơ hội đâu. - Minh lắc đầu, lặng lẽ quay đi chỗ khác.

- Đúng vậy đó, mau lên em! - Tuấn thêm lời, sắc mặt anh cũng tệ không kém.

Linh khẽ run lên. Bây giờ họ nói gì cô cũng sẽ không thèm nghe.

- Các anh đừng có mà dọa em! - Linh bực bội nói, thiếu chút nữa là quát lên.

Sau đó, cô mở cửa phòng đi vào.

Hoàng nhìn hai ông bạn, khẽ nhếch miệng.

- Mấy cậu không làm quân nhân thì có thể chuyển nghề sang diễn viên được đấy!

---------

Trong phòng bệnh, Linh cảm nhận rõ mùi thuốc khử trùng khó chịu.

Linh tiến lại gần hơn phía giường bệnh, chỉ còn cách anh một chút nữa thôi.

Khi nhìn thấy gương mặt anh, Linh chỉ biết bật khóc nức nở.

Đồng chí quân nhân của cô, anh nằm hôn mê, trên ngực quấn băng trắng, lệch về phía bên trái... thấm đẫm màu đỏ.

Linh nắm chặt bàn tay anh đang cắm ống chuyền thuốc, bàn tay đầy những vết chai sạn luôn nắm tay cô trong bất cứ hoàn cảnh nào.

- Thượng úy của em, em đến rồi!

- Họ dọa em, bắt nạt em, anh dậy  rồi cho họ một bài học đi.

- Sao anh không nói gì? Em hứa từ giờ sẽ không giận, không chiến tranh lạnh với anh nữa. Em hứa, em đảm bảo mà!!!

- Em yêu anh, anh là người duy nhất em muốn lấy làm chồng. Vậy nên anh hãy tỉnh đi! Tỉnh rồi chúng ta kết hôn!

- Này, anh làm em sợ lắm rồi đấy!

-....

Linh cứ vậy mà độc thoại một mình, cô khóc ngày một to hơn, nước mắt làm nhòa hết cả gương mặt.

- Anh dậy mà nhìn đi, em khóc xấu xí hết cả rồi!

- Quân nhân xấu xa, anh hứa phải bảo vệ em, sẽ lấy em cơ mà?

Nói đến khô cả cổ mà người ta không thèm tỉnh lại, bao nhiêu bình tĩnh trước khi đến đây đã mất hết. Linh đau đớn gục mặt xuống giường, tay vẫn nắm chặt tay anh.

- Linh? Là em sao? - Giọng nói có vài phần mệt mỏi vang lên.

Linh bật dậy như lò xò. Cô không nghe nhầm, đồng chí quân nhân của cô tỉnh rồi!

- Anh... - Cô nghẹn ngào nói không lên lời.

Việt khó hiểu nhìn Linh. Từ khi được chuyền chỗ thuốc này, anh cảm thấy rất buồn ngủ. Sau khi tỉnh dậy lại thấy người yêu mình ngồi cạnh, hơn nữa gương mặt cô đẫm nước mắt. Aiya, anh lại vừa gây ra tội lỗi gì sao?

- Sao em lại ở đây?

- Sao chăng cái gì? Anh Minh nói anh bị bắn vào trúng ngực trái, lại còn bảo em mau vào nói những lời cuối cùng với anh. Em còn tưởng anh không thể tỉnh lại nữa. - Đến câu cuối cùng, Linh bật khóc to hơn.

Nhìn đi, đồng chí quân nhân của cô tỉnh rồi cơ mà, tại sao cô lại khóc ngon lành như đứa con nít thế này?

Việt khó nhọc ngồi dậy, mất một lúc mới hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện. Anh bật cười:

- Họ lừa em đấy. Anh không sao!

Linh ngừng khóc, đưa tay quệt vội nước mắt, ngơ ngác.

- Không sao? Bị bắn trúng ngực trái mà anh bảo không sao? Vậy sao chỗ này của anh máu thấm đẫm cả băng trăng hả?

Việt nhoài người lấy khăn giấy lau nước mắt cho Linh, từ tốn giải thích:

- Thực sự không sao. Chỉ là vết thương nhỏ. Còn chỗ này không phải máu, là tên bác sĩ nào đó lỡ tay đổ quá nhiều thuốc đỏ thôi. Người yêu của em không dễ chết vậy đâu. Nín đi nào!

Linh méo mặt. Hai cái người chết tiệt đó, dám lừa cô.

- Nãy giờ em tưởng anh hôn mê, em khóc lóc ầm ĩ mà sao anh không chịu dậy! - Linh giật lấy tờ giấy ăn, tự mình lau nước mắt.

Xấu hổ quá, lỡ anh nghe thấy hết thì sao?

- Không có, thuốc ngấm làm anh buồn ngủ chút thôi. - Việt đáp, rồi miệng khẽ nhếch lên - Vì cô bé nào đó bù lu bù loa nên đã đánh thức anh dậy, anh còn nghe loáng thoáng ai đó chỉ muốn lấy anh làm chồng thôi cơ!

Linh đỏ bừng mặt. Thật là xấu hổ quá đi mất thôi!

- Lúc đó cuống quá em nói bừa thôi! - Linh vội vàng bao biện.

- Vậy là em không muốn lấy anh? - Việt khẽ nghiêng đầu, hỏi.

- Ai bảo? - Linh hơi gắt lên.

Người nào đó liền cười gian.

Linh chợt nhận ra hình như cô mắc miu rồi!

- Anh thật đáng ghét mà! - Cô bực bội vung tay đánh anh.

- A, đau! - Ai kia xoa xoa chỗ vết thương, nhăn nhó.

Linh hoảng hốt. Không ngờ mình lại quá tay với anh đến vậy.

- Em xin lỗi, em không cố ý. Anh có đau lắm không?

Cô vừa dứt lời, Việt đã kéo cô ôm vào lòng. Lâu lâu mới được ôm người yêu nên gương mặt ai kia đầy thỏa mãn.

Biết ngay là anh lại trêu cô mà. Linh để mặc anh ôm mình. Anh mặc đồ bệnh nhân, cúc áo để mở, vùng ngực quấn băng trắng, phần bụng lộ ra những múi cơ săn chắc. Linh thích thú đưa tay chạm vào phía bụng anh. Nhìn xem, đây chính là tài nguyên, một quân nhân đẹp trai giàu tài nguyên (~>_<~).

Cô gái này, nói háo sắc cũng chẳng oan.

Chợt, Việt hơi cúi người, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm mại kia. Linh ngây ra, quên mất cả việc mình đang làm.

Một nụ hôn kéo dài, thời gian dường như ngưng đọng. Linh cũng không ngần ngại, vòng tay ôm anh, đáp trả anh nụ hôn ngọt ngào không kém.

Hôn xong, hai má Linh đỏ ửng. Việt mỉm cười, nhéo má cô, giọng nói trầm ấm vang lên.

- Người yêu à, anh bị thương rồi, ở lại chăm sóc anh.

Linh nghe rất rõ, cô giả vờ ngó nghiêng:

- Ồ, anh bảo ai vậy?

- Em không phải người yêu anh à? - Việt gắt nhẹ.

- Đương nhiên là phải. Nhưng anh nhìn xem, xung quanh anh còn có nhiều người muốn chăm sóc cho anh cơ mà. Ví dụ nha: Bác sĩ quân y Như Ngọc bạn thuở nhỏ với anh. A, lại còn có cả chị Lương Minh Thảo vừa tỏ tình với anh nữa. Đấy, cần gì đến em! - Linh thản nhiên nói.

Mặt ai kia tối sầm.

- Linh, em đang cố tình chọc tức anh?

- Dạ, ai dám chọc đến Đội trưởng Việt. - Linh chu môi, cãi lại ngay.

- Nghe này, anh mất trí nhớ tạm thời rồi! Anh không biết hai người kia là ai đâu. Hiện giờ anh chỉ biết em là người yêu anh, cô bé Nguyễn Hoàng Thiện Linh của anh. Rõ chưa?

Đó đó, đúng là mắc bệnh nghề nghiệp nặng rồi! Miệng nói là bạn gái nhưng giọng điệu thì không khác gì huấn luyện lính.

- Vậy, anh muốn em chăm sóc anh, có được hưởng lương theo chế độ không? - Linh mở to mắt, nhìn anh đầy mong chờ.

- Đây là mệnh lệnh. - Việt làm mặt nghiêm túc. Sau đó cốc đầu cô một cái.

Linh "..."

Cô chỉ biết ôm đầu, cảm thán. Thật đúng là quân nhân xấu xa!

-----

- Chap mới nóng hổi đâyyyyy


22:47 10/4/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro