Chương 56
Chương 56: Cô ấy tỏ tình với anh
Việt chẳng có phản ứng gì, có vẻ không có ý định giữ Linh lại, đã vậy cô không cần nữa. Cô sẽ đi luôn, đi để anh khỏi nhìn thấy mình nữa.
Trong lòng tủi thân hết mức, Linh tự nhủ sẽ cố gắng về đến nhà rồi òa khóc cả thế.
Không thèm quay lại để ý gì đến anh nữa, Linh phóng một mạch ra cổng.
- Em gái về sớm thế? - Một anh lính vệ binh đang đứng gác, nhìn thấy vẻ hùng hổ của cô không khỏi bật cười.
- Em sẽ không đến đây nữa!!!!! Ở đây có một tên Đội trưởng vô cùng xấu xa!!! - Linh phẫn uất nói.
- Sao lại nóng thế? Đội trưởng Việt ở đằng sau kìa, có gì nhắn nhủ với anh ấy đi!
Mấy anh vệ binh nhìn nhau, cười lớn. Đội trưởng Việt đứng ngay sau mà cô nàng này không hề hay biết, lại còn hùng hổ kêu người ta xấu xa, làm cho ai kia khuôn mặt bỗng chốc đen như đáy nồi.
Anh vệ binh vừa dứt lời, Linh giật mình quay lại. Ai kia đã ở ngay sau mà cô không biết. Có phải bước chân của anh nhẹ đến mức mà làm tai cô điếc không thể nghe ra?
- Linh, đây là chiến tranh nội bộ, đừng lôi kéo các bên tham chiến. Anh không thích! - Việt ho nhẹ, nhắc nhở cô.
- Kệ anh! Em về! - Linh đáp.
- Ai cho em về?
- Em có chân, em tự cho phép mình về! - Linh cũng không phải vừa, gân cổ lên cãi.
- Vậy hỏi mấy người họ xem có chịu mở cổng cho em về không?
Việt liếc ánh mắt sắc bén vào từng anh vệ binh làm họ được phen khiếp sợ, không dám nhúc nhích.
Mãi lúc sau, một anh vệ binh đại diện lên tiếng:
- Em gái à, thứ lỗi cho bọn anh nhé! Phải nghe lệnh cấp trên.
Mặt Linh méo xẹo, không biết nên làm gì tiếp theo.
Việt đã tiến sát lại gần cô hơn, a hơi cúi người, ghé tai cô nói nhỏ:
- Người yêu, ngoan ngoãn theo anh. Có cần anh phải vác em vào không?
Linh nóng mặt. Càng ngày con người kia càng vô sỉ.
- Tôi có chân, tôi tự đi được. Kệ tôi!!! - Nói rồi, cô chạy ngược lại về phía kí túc.
Việt nhìn theo cô nàng, khẽ nhếch miệng, rồi lẳng lặng đi đằng sau cô.
Lương Minh Thảo đứng từ xa dõi theo, hai bàn tay nắm chặt vào nhau. Ánh mắt căm ghét nhìn vào Linh.
- Thảo, em thích cậu chỉ huy đó hả? - Hoàng Lâm đã đứng cạnh Minh Thảo lúc nào, nhìn rất rõ từng biểu hiện trên gương mặt cô.
Minh Thảo miệng nở cười lấy lệ.
- Anh thấy rồi đấy!
Hoàng Lâm trong lòng khẽ nhói. Ngay từ đầu trực giác của anh rất đúng, điều anh lo sợ đã thành sự thật rồi!
- Cậu ấy đã có bạn gái, em không nhìn thấy sao? - Nén lại nỗi buồn, Hoàng Lâm cố nói ra sự thật mà cả hai đều biết.
- Em nghĩ anh hơi quan tâm quá vào riêng tư của em rồi, thầy Lâm!
Minh Thảo nói, sau đó rời đi.
-------
Cặp đôi nào đó chưa hết một ngày đã kết thúc chiến tranh lạnh trong hòa bình.
Từ khi gặp và yêu anh, Linh đã tự đánh cược niềm tin của mình. Dám yêu, dám tin, dám chấp nhận.
Hôm nay đã là thứ 5, ngày thứ tư đoàn giảng viên tham gia huấn luyện tại đơn vị. Họ đã dần quen với nếp sống sinh hoạt kỉ luật của quân đội, cảm thấy quân đội cũng không đến mức quá khó khăn.
Vì bài huấn luyện kết thúc sớm hơn dự kiến nên mọi người bàn nhau cùng tổ chức một buổi sinh hoạt nho nhỏ. Khi hỏi ý kiến Việt, anh cũng không quá đắn đo, đồng ý luôn.
Một buổi sinh hoạt giao lưu để mọi người hiểu nhau kể cũng rất hay, đáng ra anh nên nghĩ đến việc này sớm hơn.
Cả Đại đội của Việt ngồi vòng tròn trên sân lớn của đơn vị, ở giữa có đống lửa lớn. Mọi người vui vẻ cùng nhau đóng góp các tiết mục văn nghệ. Có anh lính say sưa thôi những khúc sáo mèo vô cùng lãng mạn, có anh ôm cây đàn ghita tạo nên khúc nhạc cho cả đội cùng hát. Khung cảnh mà những người mới thấy lần đầu sẽ nhớ mãi không quên.
Từ đầu, Minh Thảo đã chủ động ngồi cạnh Việt. Nhưng anh đối với cô đến một cái liếc mắt anh cũng không nhìn. Vậy nên buổi giao lưu có vui đến đâu cũng không làm tâm trạng cô tốt lên.
Khi các anh lính trong đại đội kết thúc những tiết mục của mình, Tuấn lên tiếng:
- Các bạn lính của chúng tôi đã thể hiện rất tốt tài năng của mình rồi, giờ đến lượt các "chiến sĩ mới" đấy!
Một giảng viên nam vui vẻ nói lớn:
- Đoàn chúng tôi đây có đồng chí Lương Minh Thảo tài sắc vẹn toàn. Dạy tốt hát hay. Ngay từ những buổi đầu cô ấy đã được các anh lính để ý. Bây giờ chúng tôi đề cử cô ấy đóng góp một tiết mục.
Lương Minh Thảo đang mải suy nghĩ miên man, khi nghe có người nhắc đến tên, cô mới giật mình.
- Ơ, em hát hay sao bằng các anh được! - Minh Thảo ngại ngùng, nói.
- Thôi nào, đồng chí Thảo, mau thay mặt đoàn chúng ta cho các anh quân nhân thấy rõ tài năng của cô đi. - Đâu đó vang lên tiếng nói.
Trong đầu Minh Thảo chợt lóe lên ý nghĩ. Cô mỉm cười, đồng ý sẽ hát.
Minh Thảo đứng ra giữa, cô vui vẻ nói với mọi người:
- Ngại quá, được cả nhà tiến cử. Ở đây không có nhạc, thôi em hát chay nhé!
Cô sẽ hát, một bài hát quyết định tất cả.
Minh Thảo hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu cất tiếng hát:
"Hôm nay, em sẽ nói những điều
Vì sao bao lâu nay em quá khó hiểu
Vì sao em không vui khi nhìn thấy anh
Đang kề vai đi bên ai
Em không vui, nhưng cố giả vờ
Rằng Em không yêu anh
Nhưng có ai ngờ một ngày... Ngồi nơi đây...
Nhìn vào anh, cho em nói hết lòng này !
Giá như anh, chẳng thuộc về ai
Thì tình cảm đôi ta đâu là sai
Giá như mình, gặp nhau khi trước
thì em đã đến trước một bước...
Ghét con tim em đã thuộc về ai
Mà sao chẳng khi nào nghe lời em
Yêu dại khờ, dù có khi...
Giả vờ không yêu...
Nhưng lòng đau....
Lòng đau.."
Giọng hát cô vang lên đều đều, mọi người đều nín lặng lắng nghe. Trong lúc hát, Minh Thảo luôn vô thức hướng mắt về phía Việt. Nhưng... anh không hề để ý đến cô.
Trong lòng chua xót đến tận cùng, Minh Thảo dồn hết cảm xúc vào bài hát. Tình cảm đơn phương của cô, người mà cô ngu ngốc chờ đợi anh xuất hiện suốt mười năm. Đơn phương là đơn phương, mãi mãi chỉ có mình nhận kết cục đau lòng...
~~~~
Mọi người đều phiêu theo bài hát. Dù là hát không có nhạc nhưng giọng hát của Minh Thảo đã chạm đến trái tim của họ.
Mọi người có thể không biết, nghĩ đó là một bài hát bình thường. Còn Việt hiểu rất rõ ý tứ sâu xa Minh Thảo chọn bài hát này.
Chợt chuông điện thoại vang lên, nhìn thấy tên người gọi, ngay lập tức Việt đứng dậy, đi ra một chỗ cách đấy không xa.
Minh Thảo vẫn đang tiếp tục hát lời tiếp theo, nhưng cô không quên dõi theo Việt. Thấy anh đứng dậy, cô có hơi lo lắng. Sắp đến lúc quan trọng nhất, tại sao lại đi mất?
Việt nhấn nút nghe, bên kia đã nhanh nhảu nói:
"Thật lòng xin lỗi đồng chí, máy em hết pin giờ mới gọi điện cho anh được!"
Là Linh. Hôm nay do bận rộn quá, điện thoại từ hôm qua chưa sạc nên hết pin lúc nào cô cũng không biết. Khi vừa về nhà sạc máy, thấy chục cuộc gọi nhỡ của anh, Linh vội vội vàng vàng gọi điện báo cáo tình hình cho đồng chí quân nhân biết.
" Anh đã gọi cho em rất nhiều..."
Giọng anh bình thản đến vô cùng. Tự dưng Linh cảm thấy hãi hãi. Thà anh cứ như mọi lần tỏ ra tức giận với cô, lần này bình thản như vậy, cô không quen (>.<)
"Anh mắng em đi, đừng như vậy, em sợ lắm!"
"Em thích nghe anh mắng vậy sao?" - Người nào đó khẽ nhếch miệng.
Linh toát mồ hôi. Nguy hiểm, quá nguy hiểm.
Linh bỗng nghe văng vẳng tiếng hát trong điện thoại, tò mò hỏi anh:
"Đơn vị anh lại văn nghệ à? Giọng này là giọng nữ mà"
"Lương Minh Thảo đang hát!" - Việt ngắn gọn đáp lại.
Linh cố căng tai ra nghe. Cũng không đến nỗi tệ. Nếu không phải chị ta hôm nọ chủ động ôm bạn trai cô thì có khi cô sẽ khen hết lời. Còn bây giờ chỉ toàn là ấn tượng xấu.
Khoan đã, bài hát này...
Quá thông mình, thật là biết lựa bài hát.
~~~~~
Minh Thảo kết thúc bài hát trong tiếng vỗ tay ủng hộ của cả đại đội. Đợi đến khi tiếng vỗ tay ngớt dần, Minh Thảo mỉm cười, cố tỏ ra bình tĩnh:
- Có thể sau khi tôi nói ra những lời này, sẽ có rất nhiều người ngạc nhiên. Tôi thích một người, chúng tôi là bạn cấp ba. Mười năm trước, cậu ấy thích tôi. Tôi biết điều ấy, dần dà cũng thích cậu ấy. Nhưng cả hai đều không ai nói cho đối phương biết. Sau đó, cậu ấy trở thành quân nhân, chúng tôi không còn liên lạc. Tôi vẫn ngu ngốc chờ đợi người con trai ấy xuất hiện. Cuối cùng tôi cũng đợi được. Rồi cậu ấy không xuất hiện một mình, bên cạnh cậu ấy đã có một cô gái khác. Rất đau nhưng cũng phải mỉm cười chấp nhận. Cuộc đời đâu ai biết được chữ ngờ. Tôi lại gặp cậu ấy ở đây, hằng ngày nhìn thấy nhau, trái tim tôi không còn nghe lời tôi nữa rồi! Tôi là một cô gái tham vọng, khi đã muốn là phải giành lấy bằng được. Có thể bảo tôi xấu xa ích kỉ cũng được, tôi muốn một lần cạnh tranh công bằng với bạn gái cậu ấy. Việt, Lương Minh Thảo tôi thích cậu, đó là tình yêu của tuổi trưởng thành, không phải tình cảm thanh xuân đơn thuần nữa rồi!
Minh Thảo nói rất dài, một giây cũng không dám nghỉ vì sợ không thể nói tiếp nổi. Cô nhìn thẳng vào Việt đang đứng cách rất xa. Điện thoại anh vẫn cầm trên tay không nhúc nhích, có lẽ người gọi điện đến chính là Linh.
Mọi người trong đại đội trải qua đủ mọi cảm xúc. Đối với các giảng viên, Lương Minh Thảo luôn rất kín tiếng khi nhắc về chuyện tình cảm, nay thấy họ lại một Lương Minh Thảo rất khác, không dám nghĩ đó là cô. Riêng Hoàng Lâm, đôi mắt anh đượm buồn. Thì ra những việc anh làm để theo đuổi cô bao lâu lại không bằng sự xuất hiện của một người bạn cũ. Một mặt thấy cậu chỉ huy đó muôn phần đáng ghét. Mặt khác, anh lại thấy Minh Thảo thật đáng thương, cô lẽ ra không phải khổ sở như vậy...
Minh và Tuấn vốn đã đoán ra người mà Minh Thảo nhắc đến trên bàn ăn hôm nọ là Việt, nhưng không ngờ cô chơi lớn đến như vậy, tỏ tình công khai với Đội trưởng trước toàn thể Đại đội. Lại còn đúng lúc đồng chí này đang nghe điện thoại với người yêu.
Còn nhân vật chính, anh vẫn đứng nguyên một chỗ, gương mặt lạnh băng.
Việt không quan tâm mọi người xung quanh nghĩ gì khi nghe những lời của Lương Minh Thảo, điều trong lòng anh đang lo lắng chính là bạn gái anh đã nghe thấy rõ mồn một .
Tại sao lại là đúng lúc này?
Linh cố giữ bình tĩnh, hít một hơi thật sâu. Mất một lúc, cô mới mở miệng được:
"Đây coi như là tỏ tình đúng không?"
"Ừm. Có lẽ!" - Việt thận trọng đáp lại. Anh lo cô sẽ suy nghĩ nhiều.
"Chị ấy muốn cạnh tranh công bằng với em"
"Anh không quan tâm nhưng em nên nhớ vị trí của em sẽ không dễ thay đổi đâu!" - Việt trầm giọng xuống, khẳng định một lời chắc nịch.
------------
- Mấy chế giục ác quá làm tôi phải cong mông nên mà viết cho xong nè
- Đón chờ các chap tiếp theo nhaaaaa
- Hôm nay Cá tháng 4 rồi nha các chế :v
12:42 1/4/2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro