Chương 49
Chương 49: Ở bên nhau
Mấy giờ rồi mà còn lôi cô đi biển?
Đúng là bất ngờ, bất ngờ phát khóc lên được.
Đi biển chứ có phải đi loanh quanh trong thành phố đâu mà anh lại thản nhiên đến như vậy?
- Anh muốn em kết thúc ngày sinh nhật trên xe à?
- Không đến mức ý, chắc tầm gần 12h đêm sẽ đến nơi.
Linh "..." Thế không phải hết ngày rồi sao?
- Hay thôi, xa lắm, để dịp khác. Anh lái xe tối không an toàn. - Biển thì thích thật đấy nhưng cô cũng lo cho anh lắm.
- Đã đi được 1/3 đoạn đường, không về được. - Việt vẫn đang chăm chú lái xe, trả lời cô - Anh đi kiểu này quen rồi!
Lý lẽ anh đã vậy, Linh chỉ còn biết tuân theo.
Cả tối nay Linh chưa ăn gì mà đã bị lôi đi, Việt lo cô đói. Trên đường đi qua khu dân cư nhìn thấy một cửa hàng tiện lợi, anh liền dừng xe bên vệ đường.
- Ở đây đợi anh.
Linh gật gật như lò xo.
Một lúc sau, Việt mang về một túi to đồ ăn đưa cho Linh, giúp cô thắt dây an toàn sau đó nhanh chóng cho xe nổ máy phóng đi.
- Bộ anh định bắt em ăn hết chỗ này sao? - Linh chỉ chỉ vào túi đồ ăn. Anh coi cô là heo sao???
- Còn lâu mới đến nơi nên mua cho em gặm nhấm từ từ! - Việt rất bình thản đáp.
Lần này anh lại coi cô là chuột?
- Em không đói lắm!
Vừa dứt lời thì cái bụng cô liền phản chủ.
Cái bụng không đáy chết tiệt. Rõ ràng trưa ăn bao nhiêu thức ăn với nguyên một cái bánh gato rồi, tại sao giờ nó vẫn sôi ùng ục???
- Chúng ta yêu nhau lâu rồi, không được nói dối anh! - Việt hừ nhẹ. Nếp sống sinh hoạt của cô gái này thật chẳng ra làm sao.
Anh lúc nào cũng thắng thế, Linh không phản bác lại nữa. Cô im lặng mở túi đồ ăn. Xem này, bao nhiêu là snack đủ các vị, bánh mỳ, xúc xích, còn có cả mấy chai trà xanh nữa.
Thật đúng là nuôi heo không khó nha!
Linh chả giữ ý tứ gì nữa, cô bóc một gói snack, ăn ngon lành.
- Anh muốn thử chút không? - Cô đưa miếng snack về phía anh.
- Đặt tận nơi!
Ý tứ của anh cô biết thừa. Aiya, đồng chí Việt thật khó chiều.
Linh theo ý anh, đưa miếng snack lên cái miệng xấu xa kia. Việt rất nhanh đã để trọn miếng snack trong miệng, nhân tiện còn cắn ngón tay cô.
Theo phản xạ Linh rụt tay về. Cô xuýt xoa ngón tay tội nghiệp của mình:
- Anh ngưng trêu em đi!
- Ngon lắm, tiếp nữa! - Ai kia không có để tâm đến lời nói vừa rồi của cô, tiếp tục mặt dày đòi hỏi.
- Không, anh bảo mua cho em. Anh lo lái xe đi! - Linh ôm khư khư gói snack như muốn khẳng định chủ quyền.
Một lúc sau, Việt không trả lời cô, Linh len lén nhìn anh.
Ai kia mặt rất lạnh tập trung lái xe.
Sao cô sợ mặt anh lúc này thế nhỉ?
- Anh giận à?
- Không có!
- Mặt anh hiện lên chữ "Giận" to đùng. - Linh chu môi.
- Anh không trẻ con đến vậy! Anh nghe theo em tập trung lái xe đây!
Tập trung lái xe của anh là phóng càng ngày càng nhanh?
Kim đồng hồ đo tăng chóng mặt, Linh bị dọa xanh mặt.
- Anh là quân nhân chứ không phải là tay đua! Lỡ bị bắt thì sao? - Linh mếu máo, bắt đầu chiêu "ăn vạ".
Ai kia đang nhìn về phía trước khi liếc qua cô cũng phải bật cười.
- Tốc độ cho phép, không sao! Anh là một công dân tốt.
Linh luôn tự nhủ với lòng mình: miệng lưỡi của cô sẽ không bao giờ thắng được anh.
- Được rồi, ngủ một giấc đi, khi tỉnh dậy sẽ nhìn thấy biển.
- Em ngủ cả ngày rồi!
Tính ra hôm nay Linh ngủ cũng phải trên mười tiếng, giờ bắt cô ngủ thêm?
- Cứ đếm từ một đến một trăm là ngủ được.
Linh thầm ca thán, tại sao lại bắt cô ngủ? Anh không nói chuyện với cô ư?
Cũng chả muốn nghĩ thêm gì nữa, cô tựa đầu vào ghế, tay ôm gấu bông bộ đội. Một lát sau đúng là thần ngủ đã gọi tên cô.
Linh không biết mình đã ngủ bao lâu, khi tỉnh dậy thấy cái đèn nhỏ trên ô tô đã không còn bật, thứ ánh sáng duy nhất đó là màn hình điện thoại của anh.
- Ơ, mấy giờ rồi? - Linh dụi dụi mắt, ngơ ngác hỏi anh. Mỗi lần ngủ là mỗi lần khái niệm thời gian mất đi.
- 2h sáng. - Việt trả lời ngắn gọn.
- Đến nơi chưa?
- Lâu rồi!
Linh nhìn xung quanh, cô nghe thấy tiếng sóng biển.
Đúng là biển rồi này!
Dù trời tối nhưng Linh vẫn tỏ ra vô cùng thích thú. Bầu trời có hàng vạn ngôi sao lấp lánh, tiếng sóng vỗ đánh mạnh vào bờ. Cảnh đẹp khiến cô say mê thích thú. Cô luôn có một tình yêu bất diệt với biển.
- Linh!
Đang lúc cảm xúc dâng trào với biển thì người bên cạnh trực tiếp kéo cô về hiện tại.
- Ơ dạ? - Linh quay sang nhìn anh.
Một chữ "dạ" vang lên khiến tim anh như trật đi một nhịp vậy.
Việt ho nhẹ, cố giấu đi vẻ bối rối.
- 521 là gì?
Linh ngơ ngác không hiểu anh đang nói gì. Việt đưa điện thoại của mình cho cô, trên màn hình hiện lên đoạn tin nhắn cô gửi anh.
- Bây giờ anh mới đọc ư? - Nếu không nhầm cô nhắn tin này khoảng chục tiếng trước rồi.
- Cả tuần anh tắt máy, vừa mở máy lên! - Ai kia trả lời rất thản nhiên.
Ra là tắt máy không thèm động vào điện thoại, vậy nên cô gọi toàn thuê bao. Con người này, cứ thích mất tích là bốc hơi luôn?
- Nào, trả lời câu hỏi trọng tâm.
Đến nơi vào lúc hơn 12h, Việt không muốn đánh thức Linh dậy nên cứ để cô ngủ, còn mình lên mạng giết thời gian. Tuần vừa rồi đúng là anh có nhiệm vụ, vì muốn tập trung vào công việc nên anh tắt luôn điện thoại, xong việc chỉ kịp thay đồ chạy xe ngay đến nhà Linh, tận bây giờ mới mở máy. Tin nhắn của Linh hiện lên nhanh chóng. Việt cẩn trọng đọc kĩ từng chữ một, sau đó liếc nhìn cô gái ngồi bên cạnh đang ngủ ngon lành, nơi khóe miệng anh khẽ nhếch lên.
Thật khiến người ta muốn bắt về nuôi.
~~~~
- Em cũng không biết 521 là gì! Viết bừa thôi. - Linh cười gian. Ra là đồng chí quân nhân không biết loại kí hiệu này. Vậy thì cứ để anh không biết đi.
- Thật?
Linh gật gật rất nhanh, làm vẻ vô tội.
Lừa được đồng chí quân nhân cũng vui lắm, Linh nhân cơ hội được lên mặt thể hiện chút.
- Anh biết rồi, thử em chút thôi!
Linh "..." Quá đáng!!!
Trái tim bé nhỏ của cô, tại sao cứ phải chịu nhiều đau đớn thế này?!?
Khi cô còn đang than thở số phận thì trong lúc ấy Việt đã cho xe nổ máy.
Nghe thấy tiếng động cơ và xe đang lăn bánh, Linh ngơ ngác:
- Ơ đi thế đã về Hà Nội luôn sao?
- Ngốc vừa thôi!
Một lúc sau, xe đi vào bãi đỗ. Linh mới hiểu. Thì ra là anh đi gửi xe, cô còn tưởng ai kia điên rồ đi mấy trăm cây số cho cô mấy phút ngắm cảnh biển rồi về luôn chứ?
- Lấy áo khoác của anh ở phía sau mặc vào. Ban đêm trời lạnh! - Từng câu chữ của anh rõ ràng, quan tâm nhưng lại chẳng khác gì ra lệnh.
- Lẽ ra anh phải mặc giúp em chứ? - Linh cười, trêu anh.
- Anh không nên quá chiều em!
Linh chu môi, sau cũng tự mình lấy áo. Lại một lần nữa cô được "bơi" trong áo của anh.
Lúc này, Việt đã xuống xe, anh đi sang bên kia mở cửa xe cho Linh. Cô nhảy ra khỏi xe. Ngày trước lúc mới quen anh còn ra vẻ thục nữ ngoan hiền, còn bây giờ hình tượng ấy đã đi đâu mất rồi!
Linh thích thú khi nhìn ống tay áo dài hơn cả tay mình một đoạn, cô tung tẩy lật qua lật lại. Ai bảo, ai bảo cô đã hai lăm tuổi?
Việt thấy hành động của cô nàng này ngứa mắt nhưng cũng rất đáng yêu. Anh đưa tay kéo khóa áo hết cỡ, che gần nửa gương mặt cô
- Nghịch ít thôi! Đi theo anh!
Linh ngoan ngoãn nghe lời, bám chặt lấy anh không rời nửa bước.
Ngoài sảnh khách sạn vắng vẻ, ánh đèn điện sáng chưng. Tại quầy vẫn còn một hai nhân viên tiếp tân.
- Xin hỏi quý khách đặt mấy phòng ạ? - Một cô tiếp tân đon đả nói, miệng cười tươi.
Linh đang thắc mắc không hiểu bà cô này mắt mũi có nhìn rõ hai người là một cặp không mà hỏi đặt mấy phòng.
- Có đặt trước! - Việt bình thản đưa một cái card ra trước mặt tiếp tân.
- A, ông chủ đã dặn dò chúng tôi rồi! - Tiếp tân nhanh nhẹn đi lấy thẻ phòng, rồi cô ta cúi đầu lịch sự - Chúc hai người vui vẻ!
Linh hơi ngớ người. Chúc vui vẻ là ý gì đây?!?
Việt cầm lấy thẻ phòng, sau đó anh quay người ôm Linh đi về phía thang máy.
- Anh quen với ông chủ khách sạn này à? - Linh ngắm nhìn xung quanh, tuy chỉ là khách sạn ba sao nhưng thiết kế khá đẹp, lại còn rộng rãi.
- Một tên đào ngũ về tiếp quản sự nghiệp gia đình! - Việt giải thích bằng mấy từ ngắn ngủi.
- Hả, đào ngũ á?
- Đùa thôi, tên đó có xuất ngũ đàng hoàng!
Vào trong thang máy, Việt nhấn nút lên tầng 12. Còn cô nàng bên cạnh vẫn không ngừng tò mò.
- Khách sạn này là của gia đình anh ấy?
- Không, chính cậu ta tự mở, tự quản lý. Ngoài ra còn một chuỗi các nhà hàng lớn.
- Đó, bảo sao anh ấy xuất ngũ. Nhưng gia đình cơ ngơi như vậy tại sao trước anh ấy lại nhập ngũ?
- Sao tò mò về bạn anh nhiều vậy? Hay muốn bỏ quân nhân nghèo như anh để theo cậu ta? - Việt nhíu mày.
Đồng chí này đang ghen, đang ghen.
Linh cười, ôm chầm lấy anh.
- Em tò mò chút thôi mà. Em chọn quân nhân nghèo là tốt rồi!
Câu trả lời thật khiến ai kia cảm thấy rất hài lòng.
Việt quẹt thẻ mở cửa phòng. Thật đúng là bạn tốt, bố trí cho hẳn phòng vip.
- Em thấy mình giống như đi trăng mật sớm. - Linh cảm thán. Kể cũng thật đáng tiếc, phòng vip chỉ được ở vài tiếng.
- Đây coi như là quà sinh nhật của chúng ta! - Trăng mật ư? Còn lâu mới tàm tạm thế này, ít ra cũng phải đi hơn tuần.
Linh không thấy buồn ngủ, cô dạo một vòng quanh phòng vip ngắm nghía. Bỗng nhiên nhìn thấy một hộp nhỏ được gói cẩn thận.
- Đây là gì vậy anh? - Linh chỉ vào hộp quà, thắc mắc hỏi.
Mấy tiếng liên tục lái xe cũng tiêu tốn của anh kha khá sức lực. Việt ngồi xuống ghế, hai mắt nhắm hờ. Khi nghe thấy tiếng Linh, ánh mắt anh cũng chuyển hướng nhìn cái hộp kì lạ kia.
Việt đứng dậy, cầm lấy trực tiếp bóc giấy quà. Bóc được một nửa liền thấy lấp ló một dòng chữ nhạy cảm, kèm theo đó là dòng giấy nhắn "Vui vẻ an toàn nhé người anh em *tim*"
Gương mặt Việt nổi đầy vạch đen.
F*ck, đúng là đầu óc của một tên kinh doanh khách sạn.
Bảo sao vừa nãy nói chuyện điện thoại cậu ta cứ bóng gió đông tây. Thì ra quà sinh nhật lại là BCS [ =))))) ].
Linh cũng nhìn ra đó là thứ gì, hai má cô đỏ bừng. Bạn anh quả thật rất có tâm.
Việt lại rất bình thản, anh để cái hộp đó sang một bên, từ tốn nói:
- Nuôi chưa béo, chưa thịt được. Cái này giữ lại để sau.
Hầy! Đồng chí Việt thật biết giữ mình và có khả năng kiềm chế thật tốt.
------
- Cái tính viết lan man dài dòng của tôi cứ bị bộc phát 😥
- Au sắp thi rồi các chế ơi!!!.Thi xong được quẩy tết roy 😃
0:16 2/2/2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro