Chương 48
Chương 48: Sinh nhật đáng nhớ
Thứ 7 ngày 18.
Hôm nay Linh không phải đi làm.
Bộ lông trắng mềm của Bánh Bao liên tục cọ cọ vào mặt Linh khiến cô tỉnh giấc.
Lọ mọ dịch truyện suốt một đêm, hơn 4h sáng mới ngủ. Linh uể oải nhìn đồng hồ, hiện tại đang là 10r.
Linh lười biếng nằm trên giường lướt mạng. Hôm nay sinh nhật nên mọi người gửi rất nhiều tin nhắn chúc mừng sinh nhật cô. Từ những người bạn bên Trung Quốc xa xôi đến bạn trung học, bạn đại học, đủ cả. Ba má cô trước đó mấy ngày còn chuyển phát nhanh ra Hà Nội rất nhiều sách tiếng Trung, vì biết rất rõ sở thích ngâm cứu sách của cô nên năm nào quà sinh nhật ba má tặng cũng là sách. Còn chú tư lại tặng cô bộ mỹ phẩm đắt tiền. Chú không rành về lĩnh vực này, phải nhờ đồng nghiệp nữ tư vấn, dù thế nào chú luôn muốn cháu gái mình phải thật xinh đẹp.
25 tuổi vẫn được gia đình yêu thương hết mực, đối với Linh vui không để đâu hết.
Nhưng vẫn thiếu một người quan trọng.
Trả lời cảm ơn mọi người xong, Linh xuống giường vào vệ sinh cá nhân. Xong xuôi, cô lại cầm điện thoại lên xem.
Vẫn là tin nhắn bạn bè trên facebook nhắn chúc mừng sinh nhật, nhưng không thấy anh đâu.
Tựa như một tuần qua anh bốc hơi khỏi thế giới này vậy!
Không nghe máy, không online trên mạng xã hội, tuần trước còn không cho cô lên đơn vị. Rốt cuộc anh đang làm gì?
Linh chợt cảm thấy hụt hẫng trong chính ngày sinh nhật của mình.
Anh bận không qua chỗ cô được cũng không sao, ít nhất cũng phải có một câu chúc mừng sinh nhật chứ?
Dẫu vậy, Linh cố gắng gạt bỏ mọi suy nghĩ tiêu cực, mở máy soạn mấy dòng tin.
"Chúc mừng sinh nhật đồng chí quân nhân của em. Em không biết vì sao không thể liên lạc được với anh. Em vẫn luôn tin tưởng anh. Anh sẽ không thay lòng, đúng không? Chúc anh luôn giữ gìn sức khỏe, không được để bị thương nữa. Đồng chí của em mãi chắc tay súng bảo vệ Tổ quốc nhé! Anh không về với em hôm nay cũng không sao, em hiểu, em còn có thể đợi anh cả một đời mà.
521*"
[*521 theo tiếng trung là 五二一 (wu er yi), đọc nhanh sẽ là 我爱你 (wo ai ni) (Em yêu anh). Người Trung Quốc rất thích cách nói đồng âm chữ số để dùng làm mật mã]
Gửi xong, Linh biết anh còn lâu mới hồi âm nên cô không có ý định đợi.
Ngày nghỉ bao giờ cũng thật nhàm chán, nhất là khi phải ở một mình.
Cô ôm Bánh Bao, vuốt ve, thở dài:
- Sinh nhật không có người yêu, chán lắm em ạ!
Bộ lông mềm mại của Bánh Bao cọ vào tay cô, dường như đang muốn an ui cô chủ của mình.
- Có thể anh ấy phải làm nhiệm vụ...
- Chị hiểu công việc của anh ấy nhưng sao trong lòng thấy buồn quá!
- Đến tin nhắn cũng không trả lời. À, tắt điện thoại rồi còn đâu!
Linh cứ vậy ngồi độc thoại, cứ nghĩ đến lại càng buồn và tủi thân.
- Vẫn chỉ có Bánh Bao quan tâm chị thôi.
Thà cô cứ bận rộn như mấy ngày trước thì có lẽ không nghĩ nhiều như thế này.
Giờ cô chỉ muốn ngày sinh nhật buồn tẻ này qua nhanh thôi.
Buổi trưa, Linh ra siêu thị mua ít đồ ăn, một cái bánh gato nhỏ. Cô tự tay nấu những món mình thích, tự mình thổi nến chào tuổi mới. Đó là những việc làm trong mấy năm sinh nhật gần đây của cô.
Tưởng rằng năm nay có Việt, mọi thứ sẽ khác. Không ngờ vẫn như vậy.
Ăn xong cô lại làm bạn với chiếc giường thân yêu, lăn qua lăn lại một hồi ngủ lúc nào không hay.
--------
Hơn 6h tối.
Linh tỉnh dậy sau giấc ngủ kéo dài hàng tiếng.
Xung quanh bóng tối bao trùm. Linh hơi nhíu mày, cô mò mẫm tìm điện thoại xem giờ. Không ngờ cô lại ngủ khỏe như vậy.
Chợt cô phát hiện bên ngoài tiếng tivi đang mở. Theo trí nhớ, hôm nay cô đâu có mở tivi?
Linh nghĩ đến việc trộm đột nhập. Nhưng làm gì có tên trộm nào vào nhà mà mở tivi lên?
Cũng có thể cô "não cá vàng" quên không tắt.
Linh nhảy xuống giường, nhẹ nhàng mở cửa. Ánh sáng ngoài phòng khách khiến hai mắt cô nhíu chặt lại.
Rón rén bước ra, cô chợt sững người.
Đồng chí quân nhân của cô đang nhàn nhã ngồi xem tivi. Anh không có mặc quân phục, thay vào đó là áo sơmi đóng bộ với quần kaki đen quen thuộc.
Vì thính giác rất nhạy nên Việt có thể nghe thấy từng bước chân của cô. Anh quay đầu lại, nhìn cô bạn gái mới ngủ dậy đầu tóc rối tung, không khỏi bật cười:
- Dậy rồi à?
- Anh... Anh... - Linh lắp bắp từng chữ. Cô cực kì ngạc nhiên trước sự có mặt bất ngờ của anh tại nhà mình.
- Anh cái gì mà anh! Chẳng lẽ em không muốn anh có mặt ở đây?
Linh bặm môi, chạy về phía sofa. Cô dùng hết sức đánh anh, vừa đánh vừa khóc òa lên.
- Anh là đồ đáng ghét. Không nói không rằng mất tích một tuần. Bộ anh tưởng thích xuất hiện là xuất hiện à? Sao lại đối xử với em như vậy? Anh muốn chơi đùa với em ư? Đồ tồi!!!
Linh nức nở từng câu từng chữ, càng ngày càng khóc to hơn. Vừa nhìn thấy anh là mặc kệ hình tượng ăn vạ cho bằng được.
Việt im lặng để yên cho cô đánh, không có bất kì phản kháng.
Đánh chán, Linh gục đầu vào ngực anh, bàn tay nhỏ bám chặt lấy anh.
Người này làm bằng sắt à, cô đánh mạnh như vậy mà không kêu ca gì cả.
Lúc này, Việt mới lên tiếng:
- Ăn vạ đủ chưa?
- Chưa. Nhưng mệt rồi! - Linh ngẩng lên, đôi mắt vẫn còn rưng rưng.
Việt lấy giấy ăn ở gần đấy lau nước mắt cho cô, cử chỉ rất nhẹ nhàng.
- Ngoan nào, anh không quên hôm nay là ngày gì đâu!
Giọng nói trầm ấm của anh khiến tim cô như vỡ òa. Linh cố tỏ ra nghiêm mặt, làm giọng tra khảo:
- Tại sao lại mất tích?
- Anh đúng là có nhiệm vụ mà! - Việt thành thật khai báo.
- Nhưng không liên lạc với em?
- Anh về đây rồi! Bỏ qua chuyện đó đi được không?
Trong lòng Việt oán trách mấy tên bạn khốn nạn kia. Đáng ra anh không nên ngu ngốc nghe theo lời họ. Cái gì mà giả vờ quên đi sinh nhật người yêu, rồi gần hết ngày làm cho cô ấy điều bất ngờ. Nhìn đi, anh lại làm Linh của anh khóc rồi này!
Đã không thể nói dối được còn bắt anh nói dối. Anh sẽ trả thù bọn họ sau.
Trước mặt vẫn là phải làm cô bé này ngưng giận.
- Không bỏ qua cho anh dễ vậy đâu! - Linh quay mặt đi chỗ khác.
- Ừm, anh biết. - Việt rất bình thản, xoay hướng về phía cô.
Biết cái gì mà biết. Đã không nhận sai còn tỏ ra thản nhiên như không. Càng nhìn Linh càng thấy không thuận mắt.
- Cho em năm phút! - Việt giơ một bàn tay lên trước mặt Linh - Thay đồ, chuẩn bị đồ.
- Anh muốn làm gì? - Linh tròn mắt.
- Bắt cóc em! - Đối phương trả lời ngắn gọn.
Người trước mặt Linh chính là một quân nhân vì nước quên thân vì dân phục vụ đây sao?
- Em không đi. - Cô kiên quyết.
- Anh vác em đi.
Linh "..." Vô sỉ, quá vô sỉ.
Biết là không cãi được anh nên cô đành thỏa hiệp.
- Em có chân, em đi được. Nhưng anh phải nói muốn làm gì,đi đâu?
- Chẳng phải anh vừa nói rồi?
Linh thua. Tốt nhất bây giờ không nên nói thêm gì nữa, cô chỉ cần im lặng và đi theo anh, nếu nhả thêm từ nào, có lẽ cô sẽ uất ức đến đau tim mất!
- Gửi cả con mèo này cho bên hàng xóm nữa! - Việt chỉ tay về phía Bánh Bao đang ngoeo nguẩy đuôi gần đấy.
Linh ngơ ngác không hiểu rốt cuộc anh muốn đưa cô đi tận đâu mà phải gửi Bánh Bao.
- Nhanh lên, tác phong của em quá chậm! - Việt giục, anh khẽ nhíu mày.
- Không cần, Bánh Bao ở nhà một mình vẫn ngoan.
- Vậy được. Mau đi thay đồ đi.
Linh không biết Việt muốn đưa cô đi đâu, mục đích của anh là gì. Cô chọn một bộ đồ thoải mái, tô một lớp son nhẹ. Đến gương mặt ngái ngủ sau khi ngủ dậy anh cũng đã thấy hết rồi, cô còn điệu đà trang điểm váy vóc làm chi.
Chuẩn bị xong xuôi, Linh đi ra ngoài phòng khách. Việt cẩn trọng ngắm cô.
- Chỉ có thế này?
Cô chỉ mang túi xách, đựng những đồ cần thiết.
- Chứ anh còn muốn thế nào?
- Chỉ nhắc một lần thôi! Đừng có mà hối hận!
Linh chu môi. Cái người này cứ thích tỏ ra bí hiểm là sao?
Việt đi trước, Linh lẽo đẽo theo sau. Anh hơi khó chịu, đột nhiên dừng bước làm cô đâm mạnh vào lưng anh.
Con người này đúng là sắt thật rồi, chỉ cần đứng im không làm gì cũng gây sát thương cho người ta.
Linh xoa xoa trán.
- Ác độc!
- Đi sát vào đây! - Bốn từ vang lên rất đanh thép.
Cô cũng không phản đối, ngay lập tức bám lấy anh.
- Hài lòng chưa đồng chí?
- Được rồi, đi nhanh không muộn.
Khi Linh đã yên vị trên xe, thấy anh vẫn chưa nổ máy, cô thắc mắc không hiểu anh còn muốn làm gì.
- Nhắm mắt vào đi. - Việt nói.
Linh vẫn thắc mắc, định hôn cô hay sao? Bao nhiêu lần hôn nhau anh đâu bắt cô nhắm mắt. Định cố tạo ra lãng mạn?
Aigu, hơi quá à nha! Sến sẩm quá cũng không được.
Dẫu vậy, Linh vẫn nghe lời anh, nhắm mắt lại.
Ngoài mặt Việt vẫn rất bình thản thậm chí còn lạnh như băng nhưng thực ra tim anh đang đập nhanh hơn bình thường.
Dù nhắm mắt, Linh vẫn cảm nhận từng hơi thở của anh phả bên tai.
Đầu óc cô lại bắt đầu đen tối dần. Chẳng lẽ hôn từ tai hôn ra?
Đột nhiên cô thấy có vật gì chạm vào cổ mình mát mát.
- Em mở mắt ra!
Linh từ từ mở mắt. Cô cúi xuống nhìn thấy dưới cổ mình lấp lánh một sợi dây chuyền.
Trên sợi dây có treo mặt đá trái tim, nhìn kĩ hơn thì thấy ở đó có khắc "QV-TL" tên hai người.
Linh hiện giờ xúc động quá không biết nói gì.
- Chúc mừng sinh nhật, cô gái của anh! - Đang mặt lạnh, đồng chí quân nhân chợt nở nụ cười ấm áp.
Linh mím chặt môi, một lúc sau mới từ từ lên tiếng:
- Sao ghế ngồi trong xe cách xa thế, phải nhoài người mới ôm được.
Câu nói của cô không được liên quan cho lắm vào lúc này.
Nói rồi, Linh nhoài người ôm anh, đồng thời hôn lên gương mặt đẹp trai kia một cái.
- Cảm ơn anh, đồng chí của em. Em cũng có quà tặng cho anh.
- Quà? Ngày gì mà tặng quà? - Việt ngạc nhiên.
- Đến ngày mình chào thế giới còn quên. - Linh hừ nhẹ.
Việt ngây người. Mải nghĩ đến món quà tặng Linh mà anh quên luôn rằng hôm nay cũng là sinh nhật của mình.
Gần ba mươi năm cuộc đời, anh cũng chẳng bao giờ nghĩ đến sinh nhật, nhiều khi làm nhiệm vụ quên cả thời gian, còn chẳng biết sinh nhật mình qua lúc nào.
Linh từ trong túi xách lấy ra chiếc vòng tay, nhanh nhẹn đeo cho anh. Cô ngắm nghía một lúc. Ban đầu nhìn trông khá hài lòng, nhưng sau đó lại thấy không ổn.
- Đẹp cơ mà lại là dây đỏ, nhìn trông nữ tính sao sao á!
- Không sao. Vòng đôi! - Việt nắm tay Linh, miệng khẽ nhếch - Cô bé, vẫn còn quà nữa!
- Hả? - Linh không hiểu ý anh.
- Quay đằng sau!
Ngay lập tức cô tò mò quay đầu lại. Trong ánh đèn xe mờ mờ, ở ghế sau có... một con gấu bông.
Con gấu bông rất đặc biệt.
Không giống như loại nhồi bông bình thường. Con gấu này... mặc quân phục màu xanh đặc trưng, có đeo cả quân hàm, tiết Lục quân, đội mũ, rất giống phiên bản một chú bộ đội thu nhỏ.
Đáng yêu đến mức Linh chỉ muốn ôm nó ngay lập tức.
Nghĩ là làm, cô nhanh nhẹn nhoài người ra phía ghế sau lấy gấu bông, thích thú sờ sờ nó.
- Thật là anh định tặng em?
Việt nhìn Linh như muốn nói "Chẳng lẽ anh mang về chơi?"
- Bọn họ bảo ai là bạn gái của quân nhân cũng nên được tặng thứ này!
Bọn họ mà Việt đang nhắc chính là mấy tên tiểu tử trong đội của anh bao gồm cả Minh và Tuấn.
Ngoài hiến kế bảo anh không liên lạc với cô một tuần thì mấy tên quân sư bất đắc dĩ này cũng được việc đấy chứ?
Việt đưa Linh hết bất ngờ này sang bất ngờ khác khiến cô cảm động quá!
Thế là Linh lại thưởng tiếp cho đồng chí Việt một nụ hôn trên má.
- Hôn sai chỗ rồi! - Anh làm bao nhiêu chuyện như vậy, chỉ có hôn má là xong sao?
Đồng chí Việt đang "được voi đòi tiên" đây mà!
Linh cũng chẳng phản bác, cô lại nhướn người hôn lên môi anh. Cô chỉ dám hôn phớt người ta thôi nha!
Vậy mà đồng chí Việt nhân cơ hội giữ chặt cô, hôn lại người ta một cách cuồng nhiệt.
Hôn người ta đến sưng mọng môi, ai kia còn mặt dày phát biểu:
- Anh xúc động không lái được xe rồi!
Linh lừ mắt với anh. Thật đúng là, yêu nhau đã lâu rồi còn thích thả thính cô là sao?
- Vậy thôi, em lên nhà...
Lời còn chưa dứt, Việt đã nổ máy cho xe đi.
Linh "..."
Quá vô sỉ.
Lúc này đã gần 7r, vì là cuối tuần nên mọi người đổ ra đường rất đông. Xe nhích từng bước từng bước. Linh chống tay lên cửa kính, ngắm nhìn cảnh bên ngoài. Lâu rồi cô mới có thời gian để ngắm buổi tối Hà Nội.
Vất vả mãi mới thoát ra khỏi tắc đường. Việt cho xe đi thật nhanh.
Linh ngơ ngác nhìn ra ngoài, anh đang đi về phía ngoại thành để ra khỏi Hà Nội?
- Rốt cuộc là đi đâu? - Không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô hỏi anh rồi!
- Biển. - Việt vẫn tập trung lái xe, trả lời cô ngắn gọn.
- À... À biển. - Linh gật gù ra vẻ đã hiểu.
Vài giây sau, sau khi tiêu hóa được từ "Biển" Linh sững người.
Không phải cô nghe nhầm chứ?
Anh muốn đưa cô đi biển? Vào lúc này?
---------
- Chap này dài lắm à nhaaaaa, thỏa mãn chưa các chế.
- Chuyên mục đoán tên đệm của nàng Linh nhà ta. TL là gì nào 😊.
- Mai phải xem U23 đá chung kết nha các chế ❤
15:22 26/1/2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro