Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43

Chương 43: Về nhà anh (2)

Linh cùng bà Vân bày biện đồ ăn ra bàn. Vừa làm bà vừa nói:

- Cô không biết con thích món gì nên cứ nấu mấy món thường ngày nhà hay ăn. Nếu không hợp khẩu vị mong con thông cảm.

Linh mỉm cười lễ phép đáp lại:

- Con dễ ăn mà cô, không sao đâu ạ!

Việt đi vào nhà bếp, đứng cạnh cô, anh cúi người ghé sát tai cô nói nhỏ:

- Thế nào, còn lo lắng không?

- Bình thường mẹ anh cũng hiền như này à? - Linh che miệng hỏi lại.

- Anh đã nói bố mẹ anh rất thoải mái mà! Em phải tin lời anh chứ không được tin lời Như Ngọc. - Việt mặc kệ có mặt phụ huynh, thoải mái nhéo má cô như lúc chỉ có hai người với nhau.

Linh nhăn mặt, tay xoa xoa hai má hơi đỏ.

- Ui da, em đâu có tin. Em tin anh mà!

Bà Vân nhìn thấy cảnh đôi trẻ vui vẻ nói chuyện với nhau, bà không khỏi bật cười. Con trai bà trước đây chưa bao giờ bày tỏ tình cảm với một cô gái nhiều như thế, nay được chứng kiến, thực lòng bà rất vui.

- Được rồi, mấy đứa ngồi xuống ăn tối thôi, nhanh không nguội hết!

Bà Vân vừa dứt lời, cô nàng Huyền Thương đã nhanh nhảu đi vào ngồi xuống bàn.

- Mọi người ăn cơm đi nào, con đói lắm rồi! Chị Linh cứ tự nhiên đi ạ!

- Con bé này cứ như chết đói, ai nghĩ được con là quân y chứ? - Bà Vân lắc đầu.

Thương là út ít của gia đình, lại là con gái nên so với hai anh trai cô nhóc được thả lỏng hơn một chút. Cô nàng có tính tưng tửng rất đáng yêu.

Bà Vân tâm tình khá vui vẻ, nói:

- Ăn thôi các con!

Đoạn, bà quay sang Linh, giọng ân cần:

- Linh, cứ tự nhiên nhé con! Hy vọng mấy món ăn cô nấu con sẽ hợp khẩu vị.

Linh mỉm cười đáp lại:

- Dạ vâng, con mời cô, mời cả nhà!

Thương thấy cảnh tượng trên không khỏi ngao ngán. Cô nàng lấy đũa chọc liên tục vào bát cơm của mình.

- Đồng chí Thượng úy hãy nhìn Trung tá phu nhân kìa. Chị ấy chưa về làm dâu đã tình cảm thế này rồi ha! Sau anh rước chị ấy về chắc mẹ còn coi hơn con gái mất. Em khổ tâm quá ahuhu!

Bà Vân gắp một miếng cá rán mà Thương thích vào bát cô nàng, kèm theo đó là giọng nhắc nhở:

- Thôi đi cô. Nuôi cô nên người hai mấy năm trời còn kêu khổ tâm.

Bữa ăn diễn ra trong không khí rất vui vẻ. Linh cảm thấy vui lắm, bao lo lắng ban đầu biến mất hết.

Câu chuyện trên bàn ăn cũng không có gì nhiều. Vì là gia đình quân nhân nên bữa ăn cũng thực hiện như trong quân đội: hạn chế nói chuyện.

Nhưng hạn chế nói chuyện chỉ có ai kia. Từ đầu đến cuối Việt không nói gì, chỉ im lặng hết gắp thức ăn cho mẹ, em gái và Linh. Anh lặng thinh lắng nghe ba người phụ nữ nói chuyện.

Linh và Thương rất hợp nhau, dù trước đó chỉ từng nói chuyện qua điện thoại. Còn mẹ anh, nhìn biểu hiện hài lòng trên gương mặt bà anh đã phần nào yên tâm hơn.

Mọi chuyện đang đi theo chiều hướng rất tốt.

Sau bữa ăn, Linh thực hiện đúng như lời nói ban đầu với bà Vân: cô sẽ đảm nhận vai trò rửa bát.

Có thể nói Linh nấu ăn không được giỏi cho lắm. Nhưng riêng rửa bát thì cô là "cao thủ". Bình thường người nấu ăn là Việt còn nhiệm vụ của cô chỉ có thu dọn, vậy nên trình độ rửa bát ngày một nâng cao.

Linh sắn ống tay áo, nhìn đống bát trước mặt với "ánh mắt sục sôi".

- Để anh giúp em! - Việt đã đứng sau Linh từ lúc nào, giọng anh rất nhẹ.

Cô còn chưa kịp lên tiếng thì cô em gái nghịch ngợm kia đã đuổi anh trai ra ngoài.

- Chỗ này để hai chị em tâm sự. Anh đi ra tâm sự với mẹ điiiii.

- Con quỷ, hôm nay cô lên mặt với anh trai hơi nhiều rồi đấy! - Việt lừ mắt, đưa tay túm áo Thương - Có cần anh ném đến trước mặt tên cảnh sát đó không?

Nhắc đến hai chữ "cảnh sát" mặt Thương đen lại. Thật là biết nắm trúng điểm yếu người khác.

- Hắn là ai? Em không biết gì cả! Chị Linh, cứu hộ, em bị anh Việt bắt nạt!

Nói xong chạy biến vào nhà bếp.

Trong bếp, Linh và Thương cùng nhau rửa bát, vui vẻ nói rất nhiều chuyện với nhau.

Còn bên ngoài phòng khách, Việt an nhàn ngồi ở sofa, bên cạnh là mẹ anh đang khéo léo gọt hoa quả.

Tiếng nói cười từ trong bếp vọng ra liên tục, Việt liếc về phía đó, hỏi mẹ:

- Con dâu tương lai của mẹ thế nào?

Bà Vân vẫn đang chăm chú gọt hoa quả, nghe được câu hỏi của con trai, bà không ngẩng đầu, thản nhiên đáp:

- Được.

- Chỉ có một chữ?

Hoa quả gọt xong được bày lên đĩa. Bà Vân cẩn thận lau tay, đến lúc này mới ngước lên nhìn về phía con trai. Bà mỉm cười nói:

- Tính cách tốt, lễ phép. Con bé còn ứng xử rất được. Coi như là con có phúc rồi con trai.

Nghe từng chữ mẹ nhận xét về Linh như vậy, Việt vui lắm. Anh đang muốn nói gì đó thì mẹ anh lại tiếp lời.

- Có điều mẹ hơi lo về khoảng cách... - Bà hơi nhíu mày - Miền bắc và miền nam là một trở ngại khá lớn.

- Mẹ, Linh đã ở Hà Nội một năm nay rồi, cô ấy thích nghi cũng rất tốt!

- Việt, mẹ nghĩ con phải hiểu ý mẹ chứ?

Việt chớp mắt nhìn mẹ, vẫn không biết bà đang muốn nói gì.

Bà Vân thở dài, có lẽ con trai bà đã quên điều quan trọng này rồi!

- Con bé là người Sài Gòn chính gốc phải không? Đâu phải con không biết người gốc Sài Gòn ngày xưa hầu hết đều theo chế độ Mỹ - Ngụy. Nếu con thực sự muốn tính chuyện lâu ra với con bé, đã bao giờ con nghĩ đến việc "điều tra nhân trắc học" chưa?

Việt ngây người. "Điều tra nhân trắc học"? Tại sao anh lại có thể quên mất điều quan trọng nhất này chứ? Anh là quân nhân, chuyện kết hôn sẽ có phần phức tạp hơn người khác. Cả anh và vợ chưa cưới đều phải điều tra nhân trắc học, riêng phần bên nhà vợ sẽ phải xét lí lịch ba đời trong sạch, đủ tiêu chuẩn: không có ai dính tiền án hình sự, bề trên trước đây không đi lính cho Pháp, không đi theo chế độ Mỹ - Ngụy.

Trước đó Việt chỉ nghĩ đơn giản: anh yêu Linh, muốn cùng cô tính chuyện tương lai. Chỉ là việc kiểm tra nhân trắc học như là một bài toán thử xem nói dối hay không, anh lo chuyện này hơi khó với cô nên muốn cần thêm thời gian rồi từ từ kể cho cô.

Nhưng anh lại quên mất chuyện điều tra ba đời. Mẹ nói đúng, Linh là dân gốc Sài Gòn chính hiệu, khả năng ngày trước nhà cô theo Việt Nam Cộng hòa là rất lớn.

Việt cứ vậy trầm ngâm suy nghĩ. Đúng là chuyện này anh đã quá vô tư rồi!

Mãi sau, anh mới mở miệng nói tiếp được với mẹ.

- Con hy vọng mọi chuyện sẽ không tồi tệ.

Bà Vân gật đầu. Bà cũng mong là vậy. Khó khăn lắm con trai bà mới tìm được một cô gái tốt.

- Con đừng để đi vào vết xe đổ của anh trai mình. Nam nó đã vì điều tra nhân trắc học mà phải một mình nuôi con trai, mẹ không muốn nhìn thấy điều tồi tệ tương tự này lại xảy ra với con.

Việt đâu có quên anh trai anh yêu chị dâu đến nhường nào. Nhưng chỉ vì chị dâu là con gái của một tội phạm giết người nghiêm trọng mà hai người không thể kết hôn. Người phụ nữ ấy vì đau khổ mà đã để đứa con lại cho anh trai anh, bỏ đi một nơi rất xa, đến nay vẫn không tìm ra.

Linh cùng Thương đã rửa bát xong, cả hai đi ra ngoài phòng khách. Linh tiến đến ngồi cạnh Việt, còn cô nàng kia cũng nhanh nhảu ngồi bên cô, nàng ta híp mắt cười tít.

Việt vốn đang suy nghĩ về việc điều tra kia, nhưng khi thấy hai cô nàng nói cười vui vẻ ở bên cạnh, anh rời mọi sự chú ý sang họ, tâm trạng có vui hơn chút. Cả hai mới gặp lần đầu tiên đã vô cùng hợp cạ.

Mỗi lần Linh nói chuyện hăng say với ai là y như rằng anh bị cho ra rìa.

Lần này cũng vậy, cô ngồi cạnh anh mà chẳng thèm đoái hoài gì tới anh. Việt có chút ấm ức, liếc xéo cô em gái Huyền Thương kia nhưng cô nàng vờ tỏ ra không biết gì cả.

Bà Vân vẫn giữ vẻ tươi cười, đưa đĩa hoa quả ra giữa bàn.

- Các con ăn hoa quả đi nào!

Thương cười hỉ hả, cầm một miếng lê đưa vào miệng cắn ngon lành.

- Mẹ, mua lê thật khéo. Con thích.

Rồi lại lấy tiếp một miếng nữa thoải mái ăn.

Linh đưa cho Việt miếng lê, ra điều bảo anh ăn. Việt không nói, miệng anh hơi cười, cúi người xuống cắn lấy miếng lê.

Con người này thật là muốn để Linh phải cảm thán. Cô có ý tốt đưa hoa quả để anh tự ăn, cuối cùng ai kia lại cố tình giở trò.

- Ngon thế, nữa đi! - Ai kia miệng vẫn cười, đòi hỏi.

Bà Vân và Thương đưa mắt nhìn nhau, ngạc nhiên. Không ngờ cái tảng băng lạnh lùng kia lại có ngày làm mấy cái việc sến sẩm này.

Linh lấy tiếp một miếng lê, đặt hẳn vào tay anh.

- Anh tự ăn đi!

Còn có vế sau đó là "Trước mặt người lớn mà làm trò như trẻ con", nhưng vế đó chỉ nên ở trong đầu cô thôi.

Lúc này, bà Vân lên tiếng, giọng đầy quan tâm:

- Linh này, cô khá tò mò. Ở trong nam bố mẹ con làm gì vậy?

Bị phụ huynh của bạn trai đột nhiên hỏi về gia đình, thực ra Linh cũng không lấy làm ngạc nhiên lắm. Cô thành thật trả lời:

- Dạ, ba má con là nhân viên của một công ty nhỏ.

- Vậy, còn những người khác trong nhà của con?

Linh không hiểu. Sao tự dưng bà lại hỏi như điều tra cô vậy?

- Cô chú ba của con bán hàng ăn nhỏ, còn chú tư là bác sĩ...

Bà Vân gật gù, cũng khá là ổn đấy chứ?

Bà tiếp tục xoay chuyển chủ đề.

- Công việc của con có vẻ phải đi lại rất nhiều?

- Dạ vâng. Con học ngoại ngữ nên ra ngoài làm được rất nhiều công việc khác nhau. Thú thật với cô, được đi nhiều con lại càng hăng muốn đi thêm nữa.

- Vậy được, con cứ đi chơi hết mình đi. Chán rồi hay thất nghiệp thì cứ để thằng bé này nuôi. - Bà Vân cười, buông ra lời đùa tếu.

Linh liếc xéo Việt, anh vẫn bình thản ăn hoa quả, mặc dù nghe rất rõ nhưng cô biết thừa anh đang "giả điếc".

Thay vào đó người đáp lại là cô em gái Huyền Thương.

- Khéo sau mỗi tháng lĩnh lương xong thì tiền bay từ chỗ anh sang chỗ chị dâu nhanh như đạn bay ra khỏi nòng súng. Từ tư bản hóa vô sản. Haha.

Linh bật cười, vội xua tay:

- Chị không dám làm thế đâu!

- Chị dâu em bảo là muốn nuôi anh. - Việt đáp vô cùng ngắn gọn.

Linh ngơ ngác. Anh vừa nói "chị dâu em", thoáng chốc hai má Linh đỏ bừng vì hiểu ra.

Cuộc nói chuyện vẫn đang diễn ra rất vui vẻ, bà Vân tiếp tục hỏi thêm mấy câu hỏi nữa.

- Hai đứa định bao giờ mới chịu kết hôn?

Bao giờ kết hôn? Linh cũng không biết nên trả lời mẹ anh như thế nào nữa. Bỗng nhiên trong cô hình thành một loại cảm xúc rất mơ hồ.

Linh còn đang suy nghĩ cẩn thận trước khi trả lời thì ai kia ngồi bên cạnh đã thay cô đáp lại luôn, rất thản nhiên:

- Cô ấy muốn chơi thêm vài năm nữa mẹ!

Linh chuyển ánh nhìn sang anh, như trách móc, ý muốn bảo "Em nói thế bao giờ?".

- Không cô ơi, con nôn nóng lấy chồng lắm rồi! - Đó là câu trả lời của Linh.

Việt hơi nhướn mày, miệng nhếch lên. Cái cô nàng này, trêu có chút mà đã phản kháng ngay lại được. Anh cứ nghĩ cô còn chưa sẵn sàng, vậy mà... Đúng là không chịu thống nhất với anh chút nào!

Thương ôm bụng cười, cô nàng lại giở trò trêu anh trai:

- Nghe thấy chưa đồng chí Việt, đừng bị động thế, mau mau rước người ta về dinh đi. Haha.

- Nếu hai đứa đã muốn tính chuyện tương lai, mẹ cũng không có ý gì. Việt, con sắp xếp công việc rồi xin nghỉ phép cùng Linh vào Sài Gòn xin phép gia đình con bé. - Bà Vân chậm rãi nói.

- Cô ơi, đợt tết vừa rồi anh ấy cũng đã gặp được ba má con rồi! Công việc anh ấy bận rộn như vậy, nghỉ phép khó khăn lắm! Con báo cho ba má con là được.

Linh vội xua tay. Trong tâm thực sự không muốn anh phải vất vả như vậy.

Ngược lại Việt đã đồng ý với yêu cầu mẹ anh nói.

- Con sẽ cố gắng sắp xếp.

- Không cần đâu mà, ba má em cũng đã gặp anh rồi. Anh còn công việc...

- Không được. Lần trước là tình cờ. Lần này anh phải thưa gửi đàng hoàng.

Việt nói vô cùng dứt khoát, Linh cũng không đáp lại nữa, gật đầu đồng ý.

Thật đúng là đồ ngốc, cô vì lo cho anh vất vả, quân đội chứ đâu phải cơ quan doanh nghiệp có thể xin nghỉ phép dễ dàng. Vậy mà ai kia vẫn rất kiên quyết, cô chẳng làm gì được hơn.

- Chị Linh ơi, bố mẹ chị chấm con rể này điểm dưới trung bình chứ? - Thương vẫn ăn ngon lành hoa quả, cô nàng cười giỡn.

- Không những qua vòng gửi xe, còn đi thẳng vào chung kết. - Đồng chí quân nhân nào đó bình thản đáp lại. Tuy lời nói của anh rất bình thường nhưng ẩn sâu trong là giọng điệu vô cùng tự hào.

Bà Vân chợt nhớ ra chuyện gì đó, liền bảo:

- Việt này, ông nội về rồi đấy, lát mấy đứa qua chơi với ông đi.

- Con cũng đang định như vậy! - Việt gật đầu, quay sang nhìn Linh - Lát em cùng anh đi thăm ông nội nhé!

Linh mỉm cười.

- Dạ vâng.

Con bé lanh chanh nào đó cũng nhanh nhảu nói:

- Em bám càng theo với!

- Không, kì đà ở nhà!

Anh trai của con bé lanh chanh này ngay lập tức không đồng ý. Mãi mới dứt được hai chị em này tách ra, anh không ngốc mà để cô nàng này đi. Con bé lại lắm chuyện, thi thoảng ngứa miệng chọc tức anh vài câu, còn đâu hình tượng "oanh liệt" này nữa.

Thương bĩu môi, khinh khỉnh nhìn ông anh trai "ác độc".

- Không cho đi thì thôi! Em ở nhà chơi.

- Ừ, chơi với tên cảnh sát kia! - Việt hơi nhếch miệng.

Tiếp tục nghe thấy hai chữ "cảnh sát", cô nàng nhảy dựng lên.

- Anh biến đi! Bộ không nhắc đến anh ta anh chịu không nổi hả?

- Ừ. Biến thì biến.

Việt đứng dậy, đưa tay đỡ Linh cùng đứng lên. Anh cúi đầu chào mẹ.

- Con đi qua thăm ông đây.

- Dạ con xin phép! - Linh cũng lễ phép nói.

- Được rồi, hai đứa nhớ về sớm! - Bà Vân gật đầu.

---------

- Lỡ hẹn đăng chap mới lâu quá! Chúc mừng năm mới cả nhà hí hí 😆😆😆😆😆

- Tình hình là sau bộ này tôi sẽ viết thêm bộ về hai anh em còn lại của anh Việt nữa nhaaaaaa. Nhưng bộ này còn lâu mới hoàn nên chẳng biết bao giờ triển được. Hic 😢. Các chế cứ ủng hộ là tôi có động lực viết ha.

- Vì bận học nên tôi đã tranh thủ ngồi trên xe bus mà viết được chút chút. Chap này cũng khá dài đó!!!!

- Cảm ơn các chế nhìu nhìu ❤❤

6/1/2017 15:46

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro