Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Chương 32: Con không ế, con có bạn trai rồi!

Linh nói chuyện cùng Việt rất lâu, đến khi cả gia đình đi chơi giao thừa về Linh mới ngậm ngùi tạm biệt anh.

Sáng mùng một, Linh ngủ nướng đến tận trưa. Cô bị má đập cửa lôi dậy bằng được. Linh uể oải bước xuống giường vệ sinh cá nhân.

Vẫn là theo lịch trình mọi năm má đề ra: Đi thăm họ hàng.

Nhưng không phải chỉ là đi thăm chúc tết họ hàng bình thường. Đã mấy năm nay, má Linh luôn lợi dụng những dịp này để cố ý giới thiệu cho cô mấy anh chàng con cô nọ bà kia. Vì đã quá quen thuộc nên Linh cũng mắt nhắm mắt mở gật gù.

Vệ sinh cá nhân xong, chọn cho mình một chiếc váy thật xinh, trang điểm nhẹ nhàng, Linh mỉm cười ngắm mình trong gương. Trước khi ra khỏi nhà, Linh lấy điện thoại ra chụp một bức ảnh thật đẹp, sau đó gửi cho Việt kèm theo lời nhắn:

"Báo cáo đồng chí của em, em vừa mới bình minh cách đây không lâu, giờ em theo má đi chúc tết đây. Chúc anh sáng mùng một vui vẻ"

Nhận được tin nhắn của cô, khóe miệng anh khẽ nhếch lên.

"Được rồi! Đi chơi vui vẻ"

--------

Đối với Linh, việc bị má đưa từ nhà này đến nhà khác thật nhàm chán.

Đã lâu rồi Linh không còn được nhận phong bao lì xì nữa, thay vào đó là bị mọi người thúc giục chuyện lấy chồng.

Đến nhà người họ hàng, trong bữa ăn, cô là đứa duy nhất bị cả nhà xúm lại tra khảo.

- Năm nay bao nhiêu rồi con?

- Dạ, con sắp 25 ạ! – Linh cũng thành thật lễ phép trả lời.

- Có bạn trai, người yêu gì đó chưa? 25 tuổi ngày xưa thì cũng phải ba bốn đứa rồi!

Linh cười trừ. Đúng là hệ tư tưởng của người đi trước. Ai cũng nghĩ tầm tuổi như cô đã là già tuổi để kết hôn, hay nói thẳng ra là ế. Nhưng Linh cũng chẳng có gì để tâm, dù đã có người yêu cô vẫn muốn tận hưởng cuộc sống tự do. Lấy chồng gì đó cô còn chưa kịp nghĩ đến.

- Con cô A vừa mới đi nước ngoài về, đẹp trai cao ráo, cũng mới 27 tuổi, lát cô gọi nó sang đây để hai đứa làm quen nhé! Đảm bảo là mến nhau ngay thôi, không chừng giữa năm lại cưới ngay đấy!!!

Nghe xong, Linh đang ăn mà suýt nghẹn. Má Linh cũng gật gù đồng ý, cho đó là ý hay. Linh ngẩn ngơ cả người. Chuyện lấy chồng có thực sự phải quan trọng hóa vậy không?

Vài phút sau, đối tượng mà mấy bà cô nhắm làm mai cho Linh đã đến. Theo đúng như người cô kia kể, khá điển trai.

Nhưng trong lòng Linh chỉ có một người, làm sao đẹp trai bằng người yêu Thượng úy Lục quân của cô đang ở ngoài Hà Nội kia được?

Mọi người để cho cả hai chào hỏi. Linh tỏ ra khá thờ ơ với đối phương. 

- Em tên Linh phải không? Má anh có kể về em rất nhiều. Trông em rất xinh, nhìn qua đã thấy khá hợp với anh! - Đối phương bắt chuyện trước với cô.

Mặt Linh méo xẹo, ngay lập tức đã có chút ấn tượng không tốt cho lắm về người kia. Cô cố cười gượng cho phải phép.

- Chúng ta còn nhiều cơ hội để tìm hiểu nhau lắm. Sau Tết cho phép anh mời em đi cafe nhé! - Thấy Linh không trả lời, đối phương tiếp tục nói.

Anh ta tấn công nhanh thật. Linh vội đáp.

- Xin lỗi anh, chắc không được rồi! Tuần sau em sẽ quay lại Hà Nội. 

- Vừa hay, qua Tết anh cũng có công việc phải ra ngoài Hà Nội. Chúng ta có thể đi cùng nhau, cơ hội được gần nhau hơn rồi! 

Lời lẽ của Linh mang đầy ý tứ từ chối, vậy mà đối phương kia vẫn cố chấp nói. Ca này thật khiến cô đau đầu. 

Trong ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách. Linh lôi điện thoại, vờ có cuộc điện thoại, sau đó cô xin phép được về trước. Đối phương kia túm lấy tay cô, vội nói:

- Để anh đưa em về! Anh cũng nên thể hiện chút gì đó galang chứ?

- Không cần đâu! - Linh bỏ tay anh ta ra. Cô cười đầy hàm ý. - Anh đừng quá nghe lời mai mối của người lớn.

Nói xong, nhanh nhảu quay lưng bước đi.

Ra được khỏi đó, Linh thở phào nhẹ nhõm. Cô thầm tỏ ra hối lỗi với má khi mà đã để bà lại một mình để về trước. Ai bảo mẹ cô với mấy người họ hàng kia cứ có ý định mai mối cho cô chứ?

Sài Gòn sáng mùng một vắng vẻ. Những tia nắng ấm áp len lỏi xuyên qua từng hàng cây kẽ lá. Linh thong thả đi bộ trên đường. Đã lâu lắm rồi cô không có được ngắm nhìn khung cảnh Sài Gòn quen thuộc. Mỗi lần về nhà cũng chỉ là về một cách vội vã, không có nhiều thời gian để nhìn ngắm thành phố nơi mình sinh ra.

Sài Gòn và Hà Nội, thành phố nào đối với cô cũng vô cùng đáng yêu.

Chuông điện thoại vang lên, Linh vội lấy ra. Nhìn tên người gọi, trên môi cô thấp thoáng nụ cười.

"Em nghe nè"

"Đang làm gì? Anh có làm phiền em không?" Đầu dây bên kia giọng nói trầm ấm vang lên.

"Không đâu. Em đang đi dạo. Em vừa bị cả nhà tra khảo chuyện lấy chồng nên phải trốn vội đây này" Linh thành thật trả lời.

Linh không muốn giấu bất kì chuyện gì với Việt. Cô đặt rất nhiều niềm tin vào anh, và cô cũng hy vọng anh sẽ không giấu mình chuyện gì cả.

"Chết thật. Chưa gì đã sợ em ế rồi!"

Bị người yêu trêu chọc, Linh ấm ức lắm.

"Vâng ạ. Anh cũng không khác gì em. Bị các anh trong đội suốt ngày chê"

"Ừm. Hai người ế chúng ta sẽ sớm về chung một nhà"

Nghe xong , Linh nhất thời đỏ mặt. Tim cô lại bị lời nói của anh làm cho rung rinh mất rồi!

"Anh trêu em. Không nói chuyện với anh nữa. Em cúp máy đây!"

Do cô ngại đến mức mặt đỏ như cà chua chín nên phải chạy trước thôi.

Đầu dây bên kia, Việt bật cười. "Sớm về chung một nhà", vốn chỉ là câu nói trêu chọc cô, nhưng anh sẽ làm cho điều này sớm thành sự thật.

------

Khi Linh về đến nhà thì vừa vặn má cô cũng về. Xui xẻo thay người đưa má cô về lại chính là đối phương kia.

- Chào Linh, chúng ta lại gặp nhau rồi!

Trên gương mặt cô đủ mọi biểu cảm, không biết là đang khóc hay đang cười nữa.

- Vũ này, con đã đưa cô về nhà, tiện vào nhà cô chơi luôn con ơi. Linh, mời Vũ vào nhà mau con. - Má Linh tươi cười nói.

Linh thầm ca thán. Mới mùng một mà sao cô đen đủi quá.

Không muốn ngày đầu năm mới lại phũ phàng, càng không thể đuổi khách được. Linh cố nở miệng cười có chút "giả tạo".

- Mời anh vào!

Nói xong, chưa kịp lủi nhanh lên phòng thì cô đã bị má gọi lại:

- Đi đâu con, ở đây tiếp khách chứ?

Linh ỉu xìu quay lại.

- Mau mang nước uống lên mời anh Vũ đi con. Má không bảo là chả biết gì!

Linh bắt đầu trưng bộ mặt có chút bất mãn, đi xuống bếp lấy đồ uống. Cô nghe thấy tiếng má rất to trên nhà.

- Vũ thông cảm nhé con, con bé nhà cô hậu đậu lắm. Nếu sau này hai đứa có thành đôi thì nhờ con phải dạy bảo nhiều.

- Vâng, cô cứ tin ở con.

Thật đúng là... Linh vốn chưa muốn nói chuyện cô đã có bạn trai với ba má, nhưng má cô lại cư xử với cái người tên Vũ kia như con rể thế này... cô sợ rằng Thượng úy của cô không còn cơ hội mất.

Linh mang nước lên nhà mời anh ta. Cô ngồi xuống cạnh má, thẳng thừng nói:

- Má ơi, con đã nói với má đừng có gán ghép mai mối cho con mà!

Má Linh nhíu mày.

- Ơ hay con bé này, má muốn tốt cho con cơ mà. Con xem Vũ vừa đẹp trai lại có công ăn việc làm ổn định, con gái má cũng rất giỏi giang, chả phải quá hợp nhau còn gì! Mắt nhìn của má và các cô rất chuẩn nha! Con phải nghe má.

Má nói một tràng nhưng chẳng câu nào lọt vừa tai Linh cả.

Còn người tên Vũ kia thì lại vui mừng ra mặt.

- Linh, con cũng 25 tuổi, trẻ con gì nữa đâu, sắp ế đến nơi rồi. Má vì muốn tốt cho con thôi. Với lại má cũng muốn con về hẳn Sài Gòn, đừng lang thang ngoài Hà Nội nữa. 

Linh bực lắm. Cô có nói thế nào má vẫn có ý gán ghép.

Linh đứng phắt dậy, nói lớn:

- Má!!! Con đâu có ế, con có bạn trai rồi!

- Con nói cái gì? - Má Linh ngạc nhiên, liền hỏi lại.

- Con có bạn trai rồi! Con sẽ không có tình cảm gì với người này đâu!

Đến nước này, không nói không được.

Bầu không khí lúc này kì quái vô cùng. Người tên Vũ kia bày ra khuôn mặt không thể tin được.

Má Linh lúng túng, quay về phía anh ta nói:

- Xin lỗi đã để con chứng kiến cảnh này.

- Không sao cô ạ. Con xin phép cô con về, khi khác con qua chơi.

Anh ta vội vàng đứng lên, cúi đầu chào má cô rồi nhanh chóng ra về.

Má bỗng chốc chuyển hướng nhìn sang Linh. Cô bị ánh mắt cùa bà làm cho dựng tóc gáy.

- Linh, giờ con giải thích cho má ngay.

Linh nhún vai, thủng thẳng trả lời:

- Con đã nói với má rồi đó. Con sẽ không nhắc lại đâu!

- Nói ngay. Là con không thích cậu ta nên nói dối mình có bạn trai hay thực sự đã có bạn trai? - Má Linh giận đến đỏ cả mặt, nói lớn.

Đúng lúc, chú tư vào nhà. Linh nhanh nhẹn chạy ra nấp sau chú tư, ánh mắt đầy cầu cứu:

- Chú ơi cứu con.

- Chị dâu, có chuyện gì thế? - Từ cổng vào chú tư đã nghe thấy tiếng quát đầy sức công phá của má Linh.

Má Linh nén giận, trả lời:

- Chú xem đi cháu chú đi. Má nó cố gắng làm mai mối để nó có chỗ nương tựa tốt, cuối cùng bị nó phá không ra gì. Còn nói có bạn trai. Bạn trai nào, nói dối để làm má nó mất mặt thì có.

Chú tư hiểu ra mọi chuyện, ghé sát tai Linh hỏi nhỏ:

- Con chưa nói với má chuyện yêu đương với cậu quân nhân kia ư?

- Con vừa nói rồi đấy. Con bảo với má con có bạn trai. Thế là bị má làm um tùm lên. Chú tư nói giúp con với má đi, mới mùng một bị mắng con đen cả năm mất.

Hai chú cháu cứ thủ thỉ với nhau càng làm má Linh giận hơn.

- Linh, con ra đây giải thích cho má!!!

Linh lay lay cánh tay chú tư, ánh mắt cầu xin chú cứu giúp.

Chú tư ho nhẹ một tiếng, nhẹ giọng nói:

- Chị dâu này, nếu đúng con bé có người yêu thì chị phải mừng chứ. Nó đã không thích mai mối thì chị đừng ép, dù sau cũng đã tiền mãn teen lâu lắm rồi, ba má ai mà quản được nữa.

Chú tư thật biết trêu người, đã nói giúp còn tranh thủ nói đểu cô nữa. Linh thúc nhẹ tay chú, ném cái nhìn đầy ấm ức về phía ông chú trẻ của mình.

Má Linh cũng đã xuôi xuôi hơn.

- Được rồi, má đã bình tĩnh hơn để nghe con nói đây. Linh, có thật là con đã có bạn trai không? 

- Vâng! - Rất nhanh chóng, Linh đã đáp lại.

- Đừng nói với má, bạn trai con là người miền Bắc? - Má nhìn cô, ánh mắt đầy ngờ vực

Linh biết, cả nhà không ai muốn cô yêu xa. Việc cô ra Hà Nội làm việc cũng từng bị má phản đối rất dữ. Nhưng Linh từ nhỏ vốn ương bướng, cô đã quyết thì sẽ không bao giờ hối hận.

- Má ơi, chuyện đó, để sau hẵng nói nhé! Mới mùng một sớm mai con không muốn bị tra khảo chút nào!

Nói xong, Linh chạy thật nhanh lên phòng, không kịp để má nói thêm câu gì nữa.

Má nhìn theo dáng vẻ thoăn thoắt của cô mà lắc đầu.

- Con với cái, bao giờ để ba má hết lo đây.

Chú tư cười, vỗ vai chị dâu:

- Chị yên tâm đi, con bé lớn rồi, cũng biết suy nghĩ, biết điều gì tốt cho mình. Chị ráng đợi con rể tương lại về ra mắt đi.

-------

- Tui đã bảo chương sau sẽ ra nhanh mà 😂😂😂😂

- Tiếp tục ủng hộ truyện của tui nha. Iu thưn ❤❤❤

- Đầu tháng nhiều niềm vui nha! 谢 谢 😀

22:33 1/11/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro