Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Chương 31: Cùng nhau đón giao thừa

Tết năm nay đối với Linh đặc biệt rất có ý nghĩa.

Linh có Việt, có thêm nhiều người bạn mới. Những anh lính vui vẻ yêu đời, cô bé Nhi tuy tuổi còn nhỏ nhưng vừa là một người mẹ, người vợ tuyệt vời.

Ba mươi Tết, ngày cuối cùng trong năm.

Cả gia đình Linh ngồi bên nhau ăn bữa cơm tất niên, chú Tư dù rất bận rộn ở bệnh viện nhưng vẫn cố gắng ghé về nhà chốc lát.

Mọi người cùng ôn lại những gì của năm cũ, tiếng cười vang dội khắp căn nhà. Từ chuyện đầu năm Linh sống chết muốn ra Hà Nội mà ba má không cho, rồi ông nội bị bệnh, ... Tất cả mọi thứ trôi đi nhanh đến chóng mặt.

Linh có một cậu em trai là học sinh lớp 12, vì chuẩn bị thi Đại học nên thằng bé bị mọi người dọa nạt rất nhiều, cần phải cố gắng học hành chăm chỉ.

Ông nội nói:

- Năm nay Phong nhà ta lớn rồi, chuẩn bị là sinh viên Đại học đến nơi, cố gắng lên con!

Ngày bé Linh và cậu em trai này rất xung khắc, thường xuyên đánh cãi chửi nhau, lớn hơn chút cũng đã đỡ hơn, nhưng thay vì đánh nhau thì giờ là nói móc nói đểu.

- Quan trọng là đỗ được Đại học không! – Linh lè lưỡi, tiện tay lấy đồ ăn thong thả bỏ vào miệng, bộ mặt đầy thỏa mãn.

- Bà im đi, rủa đểu nhau à?!? – Phong cau mày, miệng nói lớn.

Linh làm mặt quỷ, trêu tức cậu em trai. Gọi là chị em xung khắc nhưng từ khi cô đi làm đến nay, tiền tiêu vặt của Phong vẫn là Linh cho. Cậu em của cô cao ráo, đẹp trai, lại học giỏi, Linh cũng lấy làm vô cùng tự hào.

Ở Hà Nội suốt nên Linh không hỏi thăm được nhiều việc học của cậu em. Giờ tranh thủ mấy ngày nghỉ ở nhà, cô cũng nên tỏ ra làm người chị tốt.

- Định thi trường gì?

- Tôi muốn vào Lục quân mà ba má không thích này! – Phong đáp lại rất tỉnh bơ.

Phong chẳng bao giờ có thói quen xưng chị - em. Vì hai chị em kém nhau cũng không nhiều tuổi nên cậu thuận miệng xưng bà – tôi, không khác gì hai người bạn. Mặc dù cách xưng hô này có chút ngỗ nghịch nhưng lâu rồi cũng quen, Linh cũng mặc kệ.

Linh nghe xong, thức ăn nghẹn cổ họng ho sặc sủa. Cậu em của cô muốn vào quân đội sao?

- Thiệt?

- Ờm, ai đùa bà?

- Ai tiêm cho cái mong ước vào quân đội vậy? – Linh thắc mắc hỏi, trước giờ Phong chưa hề nhắc đến chuyện muốn thi Lục quân.

Phong hơi nhếch miệng, khuôn mặt vô cùng điềm tĩnh.

- Tôi thích thôi!

- Vậy cố gắng đi nhé!

Cậu em trai của Linh có nét rất giống cô, cứng đầu, ương bướng, một khi đã quyết định làm gì là phải đấu tranh đến cùng.

- Linh này, hay tôi thi Lục quân ngoài Hà Nội nhỉ? Bà nuôi tôi đi!

Linh đưa tay ngoáy tay, điệu bộ vờ nói:

- Nãy giờ tự dưng tai ù ù. Em trai vừa nói gì cơ, chị đây không nghe rõ?

Phong cau mặt, bực bội đáp:

- Cũng chả cần bà nuôi đâu. Tôi có đỗ thì quân đội nuôi tôi rồi, chẳng đến lượt bà!!!

Linh cười hỉ hả. Cậu em trai này của cô vẫn chưa biết rằng cô đang có người yêu là Thượng úy Lục quân. Nếu Phong muốn vào Lục quân, chắc chắn Việt sẽ có nhiều lời khuyên cho cậu nhóc này.

Nhưng không hiểu sao Linh vẫn chưa sẵn sàng nói chuyện mình có người yêu cho cả nhà. Ông nội và chú tư đã biết, còn ba má và em trai cô vẫn chưa sẵn sàng để nói ra.

-------

Gần đến Giao thừa, cả gia đình Linh rủ nhau đi ra ngoài đón năm mới. Mọi năm Linh sẽ đi cùng cả nhà, nhưng năm nay cô muốn dành giây phút đặc biệt này cho một người khác.

Mọi người đi rồi, chỉ còn lại mỗi mình Linh ở nhà. Cô khóa cửa cẩn thận, đi lên phòng.

11h đêm. Không biết hiện giờ anh đang làm gì. Liệu có phải đang cùng đồng đội đón giao thừa không?

Linh mở điện thoại, gọi điện cho anh. Rất nhanh chóng chỉ sau vài ba tiếng tút, Việt đã nhấc máy.

"Anh nghe"

"Thượng úy của em đang làm gì vậy?"

"Có lẽ đang chờ điện thoại của em"

Linh khẽ cười. Cô đi đến ban công, điện thoại vẫn áp sát bên tai, mắt nhìn vào trong đêm tối, đâu đó vang lên tiếng cười nói của mọi người cùng rủ nhau đi xem pháo hoa.

"Ở chỗ anh có pháo hoa đêm giao thừa không?"

"Ừm có, năm nào giao thừa toàn đơn vị cũng có làm, chủ yếu để động viên tinh thần chiến sĩ. Vì ai cũng xa quê"

"Cả gia đình em ra ngoài hết rồi.Năm nay... anh có muốn cùng em đón giao thừa không?"

Linh có chút ngập ngừng. Cô hơi lo ngại khi đề nghị với anh điều này.

Đầu giây bên kia, Việt rất ngạc nhiên. Nhưng vài giây sau, anh đã vội nói:

"Em mở videocall lên đi"

Giọng điệu gấp gáp của anh khiến Linh bật cười. Rõ là đang rất muốn nhìn thấy cô đây mà!

Linh mở videocall lên, nhanh chóng đã nhìn thấy gương mặt anh trên màn hình. Anh ngồi trong phòng, xung quanh rất yên tĩnh.

Ngắm gương mặt người yêu một lúc lâu, Linh mới lên tiếng:

- Bánh Bao của em đâu anh?

Việt thoáng cau mày.

- Câu đầu tiên em khi thấy anh đó là hỏi thăm mèo của em?

Linh cố nhịn cười. Là cô đang cố tình trêu anh, vậy mà anh lại phản ứng mạnh quá!

- Được rồi, anh thượng úy, em đùa thôi mà!

Đoạn, Linh nhìn vào điện thoại, ngó nghiêng như muốn nhìn đằng sau anh, cô hỏi:

- Sao anh lại ở một mình, không chung vui với đồng đội ư?

- Mấy cậu ta đang nhậu. Anh không thích nên về phòng. – Việt thẳng thừng đáp lại.

Giờ này đồng đội của anh chắc ai nấy đều ngà ngà say rồi. Cả năm mới được một ngày ăn chơi, mọi người đều tranh thủ tận hưởng.

- Anh sợ không nhậu nổi với họ? – Linh làm mặt quỷ, thích thú trêu anh.

- Là anh không thích! – Việt ho nhẹ, gương mặt rất nghiêm túc.

Con người này thật chẳng biết đùa chút nào.

Đúng lúc, Bánh Bao nhẹ nhàng đi vào, "meow" nhẹ một tiếng. Mèo nhỏ vừa từ chỗ nhậu của mấy anh lính về, được mấy anh bồi bổ rất cẩn thận. Dường như nó biết được Việt đang nói chuyện điện thoại với Linh nên đã biết đường mò vào phòng anh.

Bánh Bao không ngần ngại, nhảy lên bàn, ngang nhiên ngồi trước anh, khuôn mặt dí sát vào màn hình điện thoại, mèo nhỏ quơ chân như ý muốn chào Linh.

Cô mới về Sài Gòn có hơn tuần, nhìn cảnh này mà nhớ Bánh Bao da diết.

- Nhìn này, sắp biến thành Bánh Bao cỡ lớn rồi! Anh đừng để mèo nhỏ ăn nhiều quá, béo đấy!!!

- Anh không biết, là mấy cậu lính cho nó ăn.

Để Bánh Bao chào hỏi cô chủ của mình xong rồi, Việt đưa tay nhấc mèo nhỏ đi chỗ khác. Mỗi lần có nói chuyện với Linh kể cả trực tiếp hay nói qua điện thoại, con mèo này luôn bất chấp trở thành kì đà.

- Lính gì mà vào phòng chỉ huy như cá cảnh.

Việt nói nhỏ nhưng Linh lại nghe thấy rất rõ.

Sau tất cả, Thượng úy Lục quân của cô vẫn luôn ghen với mèo nhỏ.

12h kém, đâu đó lục đục tiếng pháo hoa. Giao thừa đang đến rất gần.

- Sắp năm mới rồi! Nào Thượng úy của em, trong năm qua anh có cảm thấy tiếc nuối gì không?

Nghe Linh hỏi vậy, Việt không mất nhiều thời gian suy nghĩ đã trả lời.

- Điều anh cảm thấy tiếc nuối đó là gặp em...

Linh giật mình, vội vàng cắt ngang:

- Hả? Anh tiếc khi gặp em? Tại sao lại là như vậy? Anh tiếc mà sao còn yêu em? Ra là bấy lâu nay anh lừa em sao?

Linh hỏi liên tục, chỉ vì một câu hỏi bâng quơ của cô và câu trả lời từ anh mà bỗng nhiên trong cô lại cảm thấy khó chịu đến như vậy.

- Anh chưa nói hết! Chưa gì đã cáu nhặng lên rồi! – Trước thái độ này của Linh, Việt vẫn bình thản nói.

Linh xị mặt, chờ anh nói tiếp.

- Linh này, điều anh tiếc nuối nhất đó là không có gặp em sớm hơn. Con người anh trước giờ rất khô khan, chắc nhiều lúc cũng làm em buồn nhiều lắm. Nhưng yêu em là thật. Vậy nên không được rời xa anh. Rõ chưa?

Đang giận anh mà nghe được những câu này, Linh liền nhoẻn miệng cười tươi. Từng ngón tay chạm vào gương mặt anh trên màn hình, nụ cười tươi bỗng trở nên man mác buồn.

- Anh lại làm em muốn chạy đến ôm anh rồi! Thượng úy của em, sao anh lại dễ thương thế này!!!

Đồng hồ đã điểm 12h. Từng đợt pháo hoa nổ liên tục, vỡ tung, sáng lóa trên bầu trời đêm. Linh xoay người, giơ máy ra xa để Việt có thể nhìn thấy pháo hoa đằng sau cô.

- Chỗ em bắn pháo hoa rồi nè! Chỗ anh có chưa, cho em xem nào!!!

Tuy chỉ là nhìn qua màn hình điện thoại nhưng Việt trông rất rõ từng biểu hiện trên gương mặt Linh. Vẫn là miệng cười tươi lộ ra răng trắng, đôi mắt híp lại như vầng trăng non. Bạn gái của anh vẫn là xinh đẹp nhất khi cười. Có những khoảnh khắc không thể bỏ qua, Việt tiện tay chụp lại màn hình. Sau đó anh đi ra khỏi phòng, giơ cao máy lên để Linh ngắm được pháo hoa chỗ anh.

Một tay cầm điện thoại, tay còn lại đưa lên miệng khum lại, Linh nói thật to:

- Thượng úy của em, chúc anh một năm đầy thuận lợi. Và yêu em nhiều hơn năm ngoái nha! Em nhớ anh! Yêu anh rất nhiều!!!

Một câu chúc mừng năm mới vốn rất bình thường của cô bỗng trở thành những lời lẽ yêu thương nhất. Từ khi yêu anh, Linh không hề ngại ngần bày tỏ tình cảm của mình với anh. Anh đã trở thành một phần rất quan trọng trong cuộc đời cô từ lúc nào không hay...

Khóe miệng Việt khẽ nhếch lên.

- Chúng ta sẽ sớm gặp nhau thôi! Cô bé của anh, ăn Tết vui vẻ. Anh cũng yêu em.

---------

- Ahuhu, còn ai nhớ tui không? Sau hơn 1 tháng mất tích ko up truyện thì giờ tôi ngoi lên rồi nè.

- Do tui vừa mới thi xong Hán 1 nên mới có chút thời gian viết lách xíu ạ. Mấy bạn inb hỏi truyện tui mà bất lực vì cái tội vừa lười vừa không có thời gian.

- Lâu không đăng nên đừng ai bơ tui, tui buồn 😢.

- Viết đến đoạn giao thừa làm tui nhớ đến giao thừa 2 năm trước cũng đặc biệt với tui lắm nè.

- Lâu lâu không đăng nên bị lảm nhảm nhiều. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện ạ. Chương sau sẽ ra sớm thôi 😊.

- Iu thưn ❤❤❤

22:35 28/10/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro