Chương 25
Chương 25: Em bé thật đáng yêu
Nhà Minh nằm trong thành phố, cũng không mất nhiều thời gian đi xe.
Minh mở cửa, gương mặt đầy hạnh phúc. Anh vẫy tay chào Linh.
- Hoan nghênh em đến đây. Vào đi nào!
Còn mấy anh bạn kia, không mời cũng tự khắc vào.
Linh khẽ gật đầu, vui vẻ đi vào trong nhà. Nhà Minh không có nhiều đồ đạc nên không gian khá rộng rãi. Phòng khách bày biện đơn giản, nhà có trẻ con nhưng không hề bừa bãi.
- Nha đầu, khách đến rồi! – Minh gọi to.
Một cô gái trẻ từ trong phòng bước ra. Chắc hẳn đây là vợ Minh. Cô gái đó người nhỏ xíu, rất xinh gái, có khi còn nhỏ tuổi hơn cô.
Vừa thấy Linh, cô gái đó tươi cười tới chỗ cô.
- Chị là Linh phải không ạ? Em tên Nhi, vợ anh Minh. Nghe anh Minh kể rất nhiều về chị, quả đúng những gì anh ấy nói. Em cực hâm mộ chị luôn!
Linh cười gượng:
- Chị cũng không có gì nổi trội mà. Anh nhà em nói quá rồi!
Rồi Nhi kéo Linh vào trong phòng tâm sự, mặc kệ mấy người đàn ông với nhau. Mới đầu cô còn ngại sau đó đã thoải mái nói chuyện cùng Nhi nhiều hơn. Trước khi đến đây, Linh cũng đã mua quà đầy tháng cho em bé, một bộ quần áo trẻ em rất dễ thương.
- Chị không rành về trẻ con lắm, đến cửa hàng bảo người ta chọn một bộ cho trẻ một tháng. Hy vọng sẽ hợp với bé!
Nhi xua tay:
- Chị đến là được rồi, đâu cần phải quà cáp gì đâu.
- Thế sao được. Chúc bé mau ăn chóng lớn nha!
Linh cười tươi, đôi mắt híp lại như vầng trăng non. Cô ngắm nhìn em bé đang ngủ ngon lành. Gương mặt tròn, môi chúm chím. Linh không khỏi thốt lên:
- Trộm vía. Dễ thương quá, em bé giống bố y khuôn này!
- Đấy, ai cũng bảo thế! Chả ai bảo giống mẹ, chắc em đẻ thuê thôi!
Linh thích ngắm trẻ con lắm, hồi sinh viên cô thường tham gia các hoạt động tình nguyện giúp đỡ trẻ mồ côi. Bé nào cũng dễ thương hết, đôi mắt các em trong trẻo đến kì diệu, khiến cô sống lại cả một thời tuổi thơ.
Em bé cựa mình tỉnh giấc, hai mắt đen láy mở to ngắm nhìn xung quanh, sau đấy nhìn Linh toe toét cười.
- Ui, nhóc cười này! – Linh làm mặt quỷ đùa với bé.
Em bé cười càng khoái chí hơn, tay chân đập xuống giường thích thú.
Vừa chơi đùa với em bé, Linh vừa hỏi chuyện Nhi:
- Bảo bối yêu quá cơ, đã đặt tên cho bé chưa em?
- Em đợi bố nó về mới đặt tên. Mà đợt này chắc đơn vị bận rộn lắm. Em sinh được một tháng anh ấy mới được về nhìn mặt con. – Nhi mỉm cười, trong đôi mắt cô có thoáng chút buồn.
Dù là vợ hay bạn gái của một quân nhân, cả Linh và Nhi đều phải có một tinh thần thép, biết chịu đựng và kiên nhẫn. Linh hiểu tâm trạng của Nhi, Minh có là con rể của Thủ trưởng đơn vị cũng vẫn không thể làm trái được quy định của quân đội.
- Chị em chúng ta sướng không chịu, cứ thích khổ cơ. Nhưng dù vậy những người đàn ông của chúng ta vẫn thật đáng tự hào, đúng không? – Linh nói.
Cô biết phụ nữ đang trong thời gian sinh đẻ thường rất nhạy cảm, nếu chăm sóc không tốt rất dễ bị trầm cảm. Minh vắng nhà thường xuyên, Nhi không có chồng bên cạnh sẽ lại càng dễ mắc chứng bệnh nguy hiểm này hơn. Linh cố gắng an ủi cô.
- Em không sao, từ bé em đã sống xa bố, nên lúc có chồng em cũng quen luôn. Mẹ bảo em phải giống mẹ, thật kiên cường để chồng ở đơn vị yên tâm công tác. – Nhi cười gượng.
- Chị mới phải hâm mộ em đấy Nhi ạ. Nhiều khi chị nhớ người yêu quá mà chỉ biết khóc thầm, có lúc làm việc cũng không tập trung lắm đâu!
Linh rất khâm phục Nhi. Tuổi Nhi trẻ hơn cô vài tuổi nhưng suy nghĩ lại rất chững chạc, ra dáng một người phụ nữ vì gia đình.
Nhi cũng thật thà tâm sự:
- Thú thật với chị, ngày trước người em thích cũng chẳng phải anh Minh đâu. Thỉnh thoảng em hay qua đơn vị của bố chơi, tình cờ gặp được anh Việt, người em thích là anh ấy cơ.
Linh ngạc nhiên lắm, bình tĩnh lắng nghe tiếp.
- Cách đây cũng phải ba, bốn năm gì đấy, hồi anh Việt mới nhận công tác về đơn vị. Anh ấy vừa trẻ, lại đẹp trai, nổi bật nhất đơn vị. Em lúc ấy mới học cấp ba, vì anh ấy mà chăm chỉ xuống thăm bố lắm. Hồi ấy cứ thấy anh Việt rảnh là lẽo đẽo đi theo. Nhưng anh ấy từ đầu đến cuối nhất mực lạnh lùng, mặc kệ em sống chết bám lấy. Em cứ như vậy đến đầu năm thứ hai Đại học, anh Việt vẫn chẳng hề rung động...
Nhi từ tốn kể lại. Linh chăm chú lắng nghe câu chuyện. Việt nhiều người thích cũng không có gì là không đúng. Vừa đẹp trai lại vừa có tài, khi mới quen, dù không biết anh là quân nhân Linh cũng đã ấn tượng với anh rồi.
- Các anh lính đều bảo anh Việt là tảng băng lạnh lùng nhất đơn vị, lúc đầu em hăng máu quyết tâm làm cho anh ấy tan chảy bằng được. Sau đơn phương hai năm liền mà không có kết quả, em cũng chán dần. Người mà giúp em nhiều nhất để tán đổ anh Việt lại là anh Minh. Anh Minh nhiệt tình hiến đủ mọi kế cho em, nhưng toàn thất bại, sau đấy nghĩ lại mới tá hỏa thì ra toàn kế đểu để làm em hết thích anh Việt. Khi anh Việt thẳng thừng từ chối em thì anh Minh lại là người ở bên an ủi, lại còn nhân tiện lợi dụng tỏ tình luôn ý. Kể từ đó thì yêu nhau. Em nhận ra mình hợp với con người vui tính như anh Minh hơn.
Linh bật cười, mới đầu khi biết Nhi từng có một thời đơn phương Việt, cô có hơi bối rối, sau đó càng nghe cô lại càng hiểu rõ Nhi hơn.
Cô bé này khi nhận ra đối phương không có tình cảm với mình đã biết rút lui. Linh bất chợt nghĩ đến Như Ngọc. Chị ta không giống Nhi, vẫn kiên trì bám riết lấy anh không rời, dù biết anh đã có bạn gái...
Câu chuyện vẫn chưa dừng lại, Nhi tiếp tục kể:
- Chúng em bên nhau được hơn nửa năm thì bố em biết chuyện. Trước bố biết em thích anh Việt cũng tỏ ra không quan tâm lắm, nghĩ em trẻ con, cho rằng em chỉ là cuồng màu áo quân nhân thôi. Nhưng khi em và Minh quyết định yêu nhau dài lâu, bố phản đối ghê lắm! Ông bảo ông không muốn em giống như mẹ, vất vả thay chồng gánh vác gia đình, làm vợ bộ đội khổ sở trăm bề. Em không chịu, quyết liệt với bố. Cuối cùng em lừa anh Minh cùng em làm chuyện đó, thế là em có thai, lúc ấy mới năm ba Đại học. Bố em giận nhưng vẫn phải ưng thuận để chúng em lấy nhau đấy! Em phải bảo lưu kết quả để sinh con, em vẫn vui, vì em bảo vệ được tình yêu của chính mình. Anh Minh hơn em bảy tuổi vậy mà con nít hơn cả em.
Ngập ngừng vài giây, Nhi lại tiếp:
- Thời gian mang thai, anh Minh về nhà tháng được một lần, lúc đi đẻ một mình em vác bụng bầu đến bệnh viện, bố mẹ anh ấy ở xa mãi mới đến được, mẹ đẻ em cũng bận rộn, nhìn sản phụ khác có chồng bên cạnh ân cần chăm sóc mà em vừa buồn vừa đau lòng, bắt đầu có chút hối hận. Nhưng sau khi tự củng cố tinh thần, em đã lạc quan hơn, dũng cảm vượt cạn thành công. Ôm con trong lòng mà em khóc òa, em không nghĩ mình mạnh mẽ được đến vậy. Yêu một chàng lính em thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều, không có nhõng nhẽo, trẻ con, không giận dỗi được bao nhiêu...
Nhi kể rất dài, từng câu từng chữ cô nói ra đều thật lòng. 21 tuổi, đó là độ tuổi của một cô sinh viên vẫn đang miệt mài trên giảng đường Đại học. Vậy mà với Nhi lại là lúc ôm con nhỏ, dỗ dành con, thay chồng quán xuyến hết mọi việc. Càng nghĩ Linh càng thấy khâm phục cô gái nhỏ này.
Bé con bỗng khóc òa lên, Nhi vội vàng bế con lên, cho ăn sữa. Nhìn bé ăn ngon lành, đôi mắt vẫn liếc ngang liếc dọc, Linh bật cười. Đáng yêu quá đi mất.
- Nhìn con em lại thấy có bóng dáng chồng mình ở đây, có thêm một bảo bối trong nhà, em vui lắm vì chẳng bao giờ mình cảm thấy cô đơn.
Linh vuốt chỏm tóc xinh xinh trên đầu em bé, cô cười tươi:
- Cố gắng lên em! Có được người vợ như này, ai mà không yên tâm công tác được chứ?
Bé con ti sữa xong, được ăn no liền bật cười toe toét. Nhi nhờ Linh bế bé để cô thay đồ. Ôm bé trong lòng, Linh vui vẻ đùa bé. Dường như em bé rất hợp Linh, ưng thuận để cô bế, miệng cứ cười toe rất dễ thương.
Nhi thay đồ xong, thấy hai cô cháu chơi đùa rất vui vẻ, liền nói:
- Bảo bối nhà em có vẻ hợp cô Linh rồi đây!
Linh rất hợp trẻ con. Hồi bé cô chuyên cầm trùm trong xóm, mấy đứa trẻ con đều bám cô đi chơi hết trưa đến chiều. Giờ nghĩ lại hồi ấy buồn cười không để đâu hết.
- Chị Linh này, em thấy chị thực sự rất hợp với anh Việt. Chị có tính đến tương lai không?
Linh ngừng đùa với bé, ngước nhìn Nhi. Nhiều lúc cô cũng có nghĩ đến chuyện này.
- Bọn chị mới quen nhau, cũng không nói trước được gì. – Linh thật thà đáp lại.
Nhi ngồi xuống cạnh cô.
- Không biết anh Việt có nói với chị không. Anh ấy từng nói với bạn: Có yêu sẽ yêu đến suốt đời, nếu cô ấy không phải người bỏ đi trước. Bao năm qua, anh ấy không có yêu ai cả, giờ gặp chị, em nghĩ chị chính là người để anh ấy thực hiện câu nói ấy...
Linh có chút trầm ngâm. Chuyện này cô chưa từng nghe anh kể qua.
- Ui, chắc em nhiều chuyện rồi! Đây là việc riêng của anh chị mà! – Nhi có chút bối rối.
- Không sao, cảm ơn em đã nói. Giờ chị nhận ra, yêu lâu hay không thực ra không quan trọng. Cái cần nhất đó là yêu như thế nào. Anh ấy cũng đã vì chị mà làm rất nhiều việc rồi...
Linh hiểu, chuyện tình cảm Việt thực sự nghiêm túc.
Hai chị em hôm nay đã cùng nhau nói chuyện rất nhiều. Tìm được một người có cùng hoàn cảnh giống mình, Linh rất an tâm, dốc lòng tâm sự với Nhi. Từ đấy, cả hai cũng hiểu thêm về người đàn ông của mình hơn.
- Vợ ơi, người ta mang đồ ăn đến rồi này! Hai chị em ra đi! – Minh đứng ngoài, nói to.
- Chết, mải nói chuyện quá, quên cả ăn uống! – Nhi cười xòa – Em lười nấu nên gọi luôn đồ ăn cho tiện. Chị giúp em bế bé nhé, em ra nhận đồ.
Linh gật đầu, em bé ngoan ngoãn nằm trên tay cô. Ở trong mình một mình hơi chán, cô ôm bé ra ngoài.
Ra đến nơi, chạm đúng ánh mắt của anh, Linh đi đến ngồi xuống cạnh anh, tiếp tục đùa vui với bé con. Mải chơi với bé mà cô không hề để ý gì đến người bên cạnh.
- Vui lắm đúng không? – Việt nói, trong giọng nói có chút bực bội.
Linh lại không biết gì, đáp lại anh rất hồ hởi:
- Anh xem này, bé nhà anh Minh dễ thương lắm ý. Cứ cười với em suốt thôi!
Linh ngước nhìn anh, khuôn mặt lộ rõ vẻ thích thú. Việt thấy cô vui như vậy chút bực bội cũng nhanh chóng biến mất.
Đáng yêu thế này làm sao anh giận được!
Tuấn với Hoàng nhìn đôi nam nữ kia, thiệt là đáng ghét mà! Linh lại còn ôm thêm em bé, không khác gì một gia đình. Hoàng lấy điện thoại, nhanh nhẹn chụp lấy cảnh này. Đẹp đôi quá thật làm người khác ghen tỵ.
- Tuấn, nhìn này, thế mà không nhanh cho chúng ta ăn cỗ thì không ổn đâu. Trong tay tôi có bằng chứng rồi! – Hoàng đưa máy ra khoe với Tuấn, cười rất lưu manh.
- Haha, người anh em, nhanh lên còn làm một đứa! – Tuấn cũng nhanh hùa vào trêu, cầm điện thoại của Hoàng giơ trước mặt Việt.
Việt đưa tay lấy điện thoại, xem từng tấm hình, khóe miệng anh hơi nâng lên. Linh cũng ngó vào xem. Cô có chút đỏ mặt, thực sự rất giống một gia đình.
- Không đến nỗi, gửi cho tôi! – Việt không hề quan tâm hai tên bạn kia trêu anh thế nào, bình thản nói.
Minh cùng Nhi ra nhận đồ ăn, xong xuôi đi vào. Nghe loáng thoáng được câu chuyện liền hùng hổ đi tới giành con.
- Nè nè, con tôi nha. Đừng có lợi dụng.
Linh bật cười, đưa bé con cho Minh. Anh ôm con, miệng nói:
- Con trai, sau này lớn lên phải thật vui vẻ, chan hòa, tốt tính như bố, không được suốt ngày cau có khó tính giống ai đó nha, như thế già nhanh lắm lại còn ế nữa.
Nói đến đây, mọi người đều nhìn Việt. Rõ ràng Minh đang ám chỉ anh đây mà!
Anh ho nhẹ, từ tốn đáp:
- Nhìn lại thực tại đi.
Cái thực tại mà Việt nói đó là anh không có ế, anh đã có một cô bạn gái rất tuyệt vời. Mấy tên bạn kia không có lý do gì để châm chọc anh. Ít ra còn 2 người nào đó vẫn còn chưa có cả bạn gái.
Bữa ăn diễn ra trong không khí vui vẻ. Bốn người đàn ông, cũng là bốn người bạn thân thiết, cùng nhau uống rượu, cùng nhau ôn lại chuyện xưa. Họ đã từng đi qua một thời thanh xuân tươi đẹp.
Linh ngưỡng mộ Việt lắm, vì anh có những người bạn tốt vào sinh ra tử. Không như cô, quen biết rộng nhưng không thực sự thân thiết với ai. Hiện tại, một thân một mình ở Hà Nội, Việt chính là chỗ dựa lớn nhất của cô...
Đang suy nghĩ miên man, đột nhiên Minh gọi cô:
- Linh này, nghe nói con gái miền nam tửu lượng rất tốt, anh mời em một chén được không?
Linh cười xòa, gật đầu đồng ý. Nhưng người bên cạnh thì không.
- Không được. Đàn ông như cậu lại mời phụ nữ uống rượu? - Việt nghiêm mặt.
Nhi vội thay chồng đáp lại:
- Anh quản chị Linh ghê quá, cứ như sợ chị ấy uống say vậy. Chi bằng uống thay chị ấy đi.
Việt không có ý từ chối, nhận chén rượu từ tay Minh, uống cạn một hơi.
- Em uống được mà! Anh không phải lo. - Linh ghé tai anh, giọng có ý trách móc.
- Em có nhớ lần trước khi biết anh là quân nhân, em đã làm một trận bù lu bù loa qua điện thoại. Không phải rượu thì là gì? - Anh trả lời rất nhanh, giọng vừa phải chỉ để cô nghe thấy.
Nhớ lại ngày hôm ấy, haizzz, chỉ biết thở dài. Nhưng đấy là do cô uống nhiều thôi mà.
Do Tuấn và Hoàng uống say quá, phải đợi cả hai tỉnh táo nên ở nhà Minh đến tận xế chiều mới đi về được. Trước khi về, Linh và Nhi trao đổi số điện thoại, Linh nói sẽ ghé qua thăm mẹ con Nhi thường xuyên.
Tuấn vẫn là người lái xe. Hoàng có việc đột xuất ở bệnh viện nên đã bắt taxi về trước. Đưa Linh về Việt và Tuấn cũng phải quay lại đơn vị luôn.
- Không qua nhà em chơi một chút được sao? - Linh ỉu xìu nói, cũng đã hai mươi ngày Việt không có về qua nhà cô. Bánh Bao thi thoảng lôi ảnh của anh ra nghịch. Xem chừng cũng rất nhớ anh giống chủ nó vậy.
- Để lần khác! - Việt cúi người, hôn nhẹ lên trán cô - Cuối tuần rảnh thì xuống chỗ anh.
Linh khẽ gật đầu, vòng tay ôm anh trước khi lên nhà, cố gắng tận hưởng chút mùi hương nhàn nhạt trên cơ thể anh.
Mở cửa xe đi ra ngoài, cô giơ tay chào tạm biệt Việt và Tuấn, nhìn chiếc xe khuất dần mới đi lên.
Linh thở dài một tiếng. Cùng sống chung một thành phố nhưng lại không khác gì yêu xa. Dù sao cũng phải thật kiên cường.
Đã dám yêu thì phải dám chấp nhận.
-------
- Hết công suất nha. Chap mới nóng bỏng tay nè. Hihi.
21:53 7/9/2017
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro