Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Chương 24: Nhớ anh

Linh trở về với công việc của mình. Chuyện của Jackson cũng đã giải quyết ổn thỏa. Anh ta trước khi về nước đã xin lỗi cô và hứa rằng từ sau sẽ không làm phiền cuộc sống của cô nữa.

Ám ảnh về ngày hôm đó không còn, thay vào đó Linh đã nhẹ nhõm hơn phần nào.

Kể từ hôm ở đơn vị Việt về, Linh vẫn chưa được gặp anh.Cũng đã hơn hai tuần. Công việc của anh rất bận rộn, đến cuối tuần phải trực, buổi tối cũng không có thời gian nói chuyện với cô. Linh hiểu cho anh. Cô cũng chăm chỉ hoàn thành tốt việc của mình. Lúc chán nản lại nhắn cho anh tin nhắn thật dài, cô cũng không hy vọng anh trả lời lại ngay, đơn giản chỉ muốn tâm sự với anh. Nhiều khi Linh cảm giác, cả hai tuy sống cùng một thành phố nhưng lại chẳng khác gì yêu xa.

Hôm nay, Linh không phải đi tour. Cô hóa mèo lười ở nhà. Hà Nội đang trong những ngày rét cực độ, trung bình hôm nào cũng chỉ có 10 độ. Không những lạnh mà lại còn rất buốt. Linh thích mùa đông thật nhưng cô lại không quen với thời tiết này, chịu lạnh còn rất kém.

Linh chùm chăn bông ngồi ngoài phòng khách xem tivi, chỉ hở mỗi cái đầu. Bánh Bao cũng lười biếng chui trong lòng cô ngủ say sưa. Cứ mỗi lần có tiếng gió rít dữ dội Linh lại nghĩ đến Việt ở đơn vị, lo lắng cho anh. Vì tính chất công việc nên Linh không thể gọi điện cho anh, chỉ có thể đợi anh xong nhiệm vụ rồi gọi cho cô. Linh thương anh lắm, thi thoảng facetime lại thấy anh có vài vết thương nhỏ, anh cứ cười bảo không sao, nhưng Linh lo không để đâu hết.

Vì có bạn trai là quân nhân nên Linh đã học được tính kiên nhẫn. Trước giờ cô ương bướng nông nổi, hay cáu vặt nhưng sau khi yêu anh được một thời gian, Linh hiểu ra rằng ở bên nhau đã khó, nói chuyện cùng nhau lại ít, thời gian đâu mà giận dỗi.

Nhiều lúc nhớ anh, Linh lại xem cuốn album mà đồng đội của anh tặng cô. Đó là món quà tuyệt nhất mà cô từng được nhận. Linh để cuốn album ngay ngắn trên kệ sách, còn khung ảnh treo ở ngoài phòng khách tại một vị trí đẹp nhất.

Tương lai... Linh chưa dám tính đến. Còn hiện tại người cô yêu nhất chỉ có một mình anh.

Điện thoại của Linh vang lên. Cô vẫn theo thói quen cũ, nhấn nghe mà không biết ai gọi.

"Chào Linh, nhận ra anh không? Hà hà"

"Anh Minh à, có chuyện gì vậy?"

"Cuối tuần này con trai anh đầy tháng, muốn mời em qua nhà anh một chuyến. Vợ anh cũng nóng lòng muốn gặp em lắm!" Minh hồ hởi nói.

Linh ngạc nhiên, cô không hề biết vợ Minh mà.

"Em và vợ anh đâu có quen biết?"

"Cô ấy ngưỡng mộ em tại sao lại cưa đổ được tảng băng lạnh lùng nhất đơn vị ý mà. Haha"

Linh chợt nhớ ra, vợ Minh chính là con gái của thủ trưởng đơn vị.

"Vâng, em sẽ cố gắng thu xếp. Các anh dạo này bận rộn lắm đúng không?" Sẵn tiện Linh cũng muốn hỏi thăm tình hình.

Minh hiểu ý cô à nha.

"Haha. Nhớ người yêu chứ gì! Ừm. Rất bận. Nhưng hôm nay là rảnh rang hơn rồi! Chờ điện thoại của người yêu đi. Anh cúp máy đây. Hẹn gặp em cuối tuần".

Minh nhanh chóng cúp điện thoại.

Từ lâu Linh đã rất thắc mắc. Việt có những người bạn vui tính, nhiệt tình và rất hài hước, tại sao chỉ có mình anh là lạnh không khác gì tảng băng?

Rất nhanh sau đó chuông điện thoại của Linh lại vang lên. Là anh gọi.

"Em nghe" Giọng Linh rất nhẹ, cuối cùng cũng đã được nói chuyện với anh rồi!

"Anh nhớ em" Việt cất giọng nhàn nhạt.

Chỉ với ba từ ngắn gọn nhưng bao hàm rất nhiều sự yêu thương. Linh mím chặt môi, tay cầm chặt điện thoại. Cô cũng nhớ anh đến phát hờn.

"Đang lạnh, anh phải giữ gìn sức khỏe. Em lo cho anh lắm" Giọng Linh hơi run, thiếu chút nữa là bật khóc.

Bình thường không có anh ở bên Linh sẽ rất mạnh mẽ, cố gắng đối diện với mọi thử thách. Nhưng chỉ cần một cuộc điện thoại của anh, cô bỗng trở thành mít ướt.

"Được rồi, anh không sao. Quân nhân không có sợ lạnh đâu, mùa này vẫn mặc được áo phông mà. Em cần lo tốt cho bản thân mình là anh yên tâm" Việt an ủi cô, anh biết mình không có nhiều thời gian ở bên Linh, những gì anh có thể làm chỉ là nhắc nhở dặn dò cô.

Đột nhiên nhớ đến chuyện Minh vừa gọi, Linh liền hỏi Việt.

"Anh Minh mời em đến tiệc đầy tháng con trai anh ấy, anh có nghe qua không?"

"Biết, lúc ấy đang ở phòng anh" Việt liếc mắt về phía Minh đang cười rất tươi. Anh đã cố tình đuổi khéo mà nhất quyết không chịu đi, cứ thích ngồi đây hóng chuyện.

"Vậy anh..." Linh hơi ngập ngừng, anh là bạn của Minh mà, chắc chắn cũng sẽ có mặt.

"Cuối tuần anh sẽ về đón em" Việt hiểu ý cô, liền nói "Là anh bắt cậu ta phải gọi mời em. Trước đó cậu ta nhờ anh chuyển lời nhưng anh không đồng ý"

"Ừm, em biết rồi! Cuối tuần gặp lại anh" Linh mỉm cười. Cuối tuần lại được gặp người yêu rồi!

"Chỉ có vậy? Không còn gì khác nói với anh?"

Linh hiểu ý anh. Cô vẫn giữ nụ cười tươi rói trên môi.

"Cố gắng làm tốt nhiệm vụ nhé chàng quân nhân của em! Em yêu anh."

Việt không giấu được niềm vui, nhưng vì có cái tên kì đà ở đây nên anh cố làm mặt lạnh. Anh kề sát điện thoại, nói thầm.

"Anh cũng yêu em"

-------

Đúng như đã hẹn. Sáng chủ nhật, Việt đã có mặt trước khu nhà Linh. Cô tất tả chạy xuống cho kịp. Vì lỡ ngủ quên nên làm gì cũng phải nhanh chóng.

- Em xin lỗi, anh đợi em lâu chưa? – Linh biết về thời gian anh rất quy củ, chậm một chút là cô sẽ bị anh la ngay.

- Không lâu, lên xe đi! – Việt đi đến mở cửa xe sau cho cô.

Linh bước lên, nhìn thấy Tuấn ngồi ở ghế lái, cô tươi cười chào anh:

- Anh thành tài xế riêng từ bao giờ vậy? – Linh trêu anh.

Tuấn cười:

- Em gái à, kiếp đi nhờ nên phải làm tài xế.

Việt lúc này đã lên xe, anh ngồi cạnh Linh, ra hiệu bảo Tuấn lái xe đi. Linh lân la qua ngắm nghía anh thật kĩ.

Hôm nay Việt không mặc quân phục, anh mặc somi đóng bộ với quần kaki, đây đều là đồ cô mua cho anh. Linh vui lắm, ánh mắt cô ngắm anh không rời.

Nhìn gương mặt thích thú như mèo nhỏ của Linh, Việt cố nhịn cười.

- Anh đã từng nói không được háo sắc như vậy mà! – Việt nhéo má Linh, nghiêm giọng.

Linh nắm lấy bàn tay đang nhéo má cô, hừ nhẹ.

- Em đang xem anh có vết thương nào không. Hai mươi ngày không gặp rồi chứ ít ỏi gì đâu!

Chợt Linh nhìn thấy ở cánh tay anh có vết xước nhỏ, miệng vết thương còn chưa đóng, cô ỉu xìu mặt, xót anh quá không biết làm thế nào.

- Sao anh thích bị thương ở tay vậy?

- Được rồi, cái này cũng không nặng lắm! - Việt cười. Trên người anh vết thương lớn nhỏ đều có cả, một vết xước nhỏ này quả thật không đáng gì.

Linh cắn chặt môi. Cô không để tâm có Tuấn đang lái xe phía trên, trực tiếp nhào tới ôm Việt, dường như một cái ôm không thể thỏa lấp được nỗi nhớ anh bao ngày qua.

Việt im lặng, vòng tay khóa cô trong lòng. Người anh ấm lắm, Linh không hề cảm thấy lạnh, cô chun mũi, hả hê tận hưởng mùi hương nam tính từ cơ thể anh. Nói cô nghiện anh, quả không sai.

Tuấn vẫn đang chăm chú lái xe, vô tình nhìn qua gương thấy hai người đang ôm ấp đầy tình cảm. Anh không chịu được, lên tiếng:

- Ê, hai người có thấy tôi đang nắm giữ an toàn không? Tôi còn chưa có người yêu đây này, đừng có mà phô diễn tình cảm nhé!

Linh đỏ mặt, cô vội buông anh ra nhưng tay anh vẫn ôm chặt cô. Cô nhắc nhẹ.

- Thôi được rồi, anh bỏ em ra đi! Bày tỏ tình cảm xong rồi!

Nếu chỉ có hai người thì không sao, đằng này có cả Tuấn, cô ngại là phải.

Nhưng người nào đó nhất định không buông. Khó khăn lắm mới có cơ hội được ôm người yêu, thời tiết lại đang lạnh nữa, anh đâu dễ dàng bỏ cô ra.

Linh không làm gì được, ngại ngùng cứ để anh ôm.

Đi được một đoạn, xe dừng lại. Hoàng mở cửa xe chỗ ghế phụ, anh tươi cười chào cả ba:

- Hê lu, tôi đã nói là cùng đi chung xe sẽ vui lắm mà!

Linh cười gượng gạo. Giờ không chỉ có Tuấn, lại xuất hiện thêm cả Hoàng, Việt cứ ôm cô thế này, chắc cô sẽ ngại không dám nhìn mặt các anh ấy mất.

Hoàng để ý đến cử chỉ thân mật của hai người ngồi sau, anh liền cười đầy mờ ám:

- Nhớ nhau quá nên gặp là phải ôm nhau chứ gì? Mau mau cưới luôn đi. Ngứa mắt bọn tôi.

Việt nãy giờ mặt vẫn lạnh băng. Anh đáp:

- Đang ở trên xe tôi. Nếu không muốn bị thả giữa đường thì im miệng!

Hoàng không thèm chấp tảng băng này. Anh quay sang cùng Tuấn nói chuyện, không quên đá xéo Việt vài câu.

- Tuấn này, người ngồi dưới có phải Đội trưởng các cậu không vậy? Lạ quá tôi không quen.

- Hình như tôi cũng không quen. Nãy giờ dưới đấy anh anh em em mặn nồng ghê. Thanh niên F.A này lái xe bị ăn bánh GATO nhiều quá! - Tuấn cũng vui vẻ hùa vào.

Chuyện Việt có người yêu, những người bạn của anh tỏ ra rất thích thú. Anh vốn là tảng băng lạnh lùng ít nói nhất đơn vị, vin được vào anh có bạn gái, họ phải tranh thủ hùa trêu bằng được.

Dĩ nhiên Việt cũng đã quá quen với việc bị châm chọc như này.

Linh không còn thấy ngại ngùng nữa. Cô vui vẻ nói với hai con người ngồi trên.

- Các anh cũng không còn trẻ nữa đâu. Lo tìm người yêu đi. Sẵn tiện em có một đứa bạn đồng nghiệp đang ế dài cổ, ai có nhu cầu em giới thiệu cho.

Việt ghé tai cô nói nhỏ:

- Giới thiệu cho Tuấn, còn Hoàng cậu ta có người trong lòng rồi!

Linh "À" lên một tiếng, mắt hướng sang Tuấn:

- Anh Tuấn thấy thế nào?

- Ơ còn anh? - Hoàng xen vào.

- Nữ nhân chỉ có một! - Linh nháy mắt, cười tươi.

Tuấn nghe cô sẽ giới thiệu bạn cho mình, anh hào hứng lắm.

- Làm mối cho anh đi. Biết đâu thành công. Anh sẽ biết ơn em suốt đời.

Hoàng bên cạnh chỉ biết cảm thán.

------

- Hic, lại tiếp một chương xàm xí nữa r 😂.

- Hôm nay các cấp khai giảng vui quá. Còn tui vẫn mốc người ở nhà viết cho xong truyện. Hihi.

- Mai tui đi nhập trường rồi, chắc sẽ không đăng truyện thường xuyên nữa. Đừng bơ tui nha :(

21:45 5/9/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro