Chương 18
Chương 18: Bạn trai cũ
Tháng 11, từng đợt rét đầu tiên bắt đầu. Hà Nội đang sống trong mùa đông với một vẻ thanh bình, ảm đạm.
Linh rất yêu mùa đông. Sống từ bé ở Sài Gòn, quanh năm chỉ có nắng phương nam. Khi đến Trung Quốc Linh mới được tận hưởng mùa đông. Nhưng nó không được tuyệt như cô nghĩ. Năm đó Trung Quốc hứng chịu một mùa đông lạnh giá, nhiệt độ hàng ngày thường dưới 0 độ.
Hôm nay, vừa vặn cuối tuần, Việt sẽ qua nhà Linh. Yêu nhau cũng đã nửa năm, anh nghiễm nhiên coi đây như chính nhà mình, còn thỏa thuận cùng cô chia tiền nhà 7:3, anh trả 7, cô trả 3. Nhưng Linh nhất quyết không chịu, dù sao đây cũng là cô thuê, cuối cùng cô đồng ý chia đôi.
Lớp trợ giảng buổi tối thứ 7 kết thúc lúc 8h. Việt đã đứng đợi Linh trước cửa trung tâm. Anh cũng vừa kết thúc buổi huấn luyện muộn. Cả hai cùng vào một quán đồ ăn nhanh để mua đồ ăn tối. Mặc dù Việt không thích loại đồ ăn này lắm nhưng do không có thời gian nấu nướng, anh đành phải chấp nhận.
Về nhà ăn uống xong cũng đã hơn 9h. Linh tắm táp rồi giặt đồ. Còn Việt, anh ung dung ngồi ở sofa dùng laptop của Linh, bên cạnh là Bánh Bao nhỏ đang cuộn mình nằm ngủ.
Ngoài việc xem các chương trình hoặc đọc báo về quân đội, anh không có hứng thú gì khác.
Góc dưới màn hình bên phải bỗng hiện lên một tin nhắn mang dòng chữ Trung Quốc. Việt đọc lướt qua, anh nhíu mày.
- Linh, Jackson là ai vậy? – Anh hỏi, thanh âm đủ lớn để cô nghe thấy.
- Bạn trai cũ! – Từ trong wc, Linh nói vọng ra.
Nghe đến ba từ "bạn trai cũ", Việt nhếch miệng cười, vậy là linh cảm của anh đã đúng.
- Người ta nhắn đến nhớ em này! – Anh bình thản nói.
Linh vẫn đang tất tả giặt đồ và cả bộ quân phục nặng nề của anh. Bạn trai cũ nhắn nhớ mình thì sao? Linh cũng mặc kệ.
- Tùy anh đáp lại, em không liên quan.
- Được.
Sau khi Linh giao phó, Việt liền trả lời lại tin nhắn.
Linh giặt xong phơi đồ. Xong xuôi, cô đi vào, lướt qua màn hình laptop thấy hiện khung chat. Từ nãy giờ anh vẫn đang nói chuyện với bạn trai cũ của cô?
Tò mò, Linh ghé sát lại gần, để cằm tì nhẹ vào vai anh. Nhìn khung chat toàn là chữ Trung Quốc, cô ngạc nhiên:
- Anh biết tiếng trung ư?
- Ừm, một chút! – Việt đáp, tay vẫn chăm chú gõ đều đều trên bàn phím laptop.
- Vậy tại sao lần trước còn bảo em đi phiên dịch cho bên quân đội? – Linh bày ra bộ mặt giận dỗi, nhìn cách Việt đáp trả lại tên bạn trai cũ của cô, rõ ràng tiếng trung của anh rất siêu, còn Linh lại chẳng hề biết anh giỏi như vậy.
Việt quay mặt, đúng lúc chạm vào khuôn mặt Linh. Anh mỉm cười, hôn nhẹ lên má cô. Anh nói:
- Anh chỉ hiểu được người ta nói gì. Còn em có chuyên môn phiên dịch, đương nhiên phải bảo em đi rồi!
Phải rồi, sau vụ đó, anh đã chính thức đưa cô vào "tròng".
Linh lại chăm chú xem anh chat. Nội dung đại loại như này:
"Chào Linh, anh Jackson đây, anh rất nhớ em"
Việt đáp lại thay cô.
"Ừm, sống ổn"
Anh ta viết tiếp.
"1 năm qua đi, anh bỗng nhận ra mình sống không thể thiếu em. Linh à, em vẫn đang ở Bắc Kinh hay về Việt Nam rồi, anh có đến nhà em thuê trước đây, họ bảo em đã chuyển đi"
"Về rồi" Việt viết rất ngắn gọn, bày ra thái độ rất lạnh lùng.
"Linh, xin em đừng tỏ thái độ như vậy đối với anh. Anh cảm thấy không quen. Linh à, quay lại bên anh đi. 1 năm qua đi, vì quá nhớ em, anh không có đi tìm ai khác. Trong tim anh vẫn còn hình bóng của em"
Đồng thời anh ta gửi cho cô bức ảnh chụp chung của cả hai đang cùng đón giao thừa. Linh mặc chiếc áo khoác dày, miệng cười rất tươi. So với hai năm trước, hiện tại cô có thay đổi một chút.
Đọc đến đây, Linh nổi da gà. Cô biết, Jackson thuộc kiểu người lãng mạn. Ngày còn yêu nhau anh ta luôn chiều cô hết mức, ngày lễ thường gửi hoa, thi thoảng hứng lên tổ chức bữa tiệc nhỏ. Linh không có thích thú cho lắm, cô cảm thấy hơi áp lực. Cuối cùng cũng vì khoảng cách địa lý mà chia tay. Anh ta nói cả hai không hề có tương lai, vậy nên chia tay sớm, hai bên sẽ không còn áp lực. Vẻn vẹn cô và anh ta yêu nhau được 8 tháng.
Linh liếc sang nhìn Việt, cô tò mò không biết sau khi đọc được những dòng tin và bức ảnh Jackson gửi cho cô, không biết thái độ của anh sẽ như nào.
- Linh này, hai năm trước em cũng xinh xắn đấy chứ! – Anh rất điềm tĩnh nói, miệng hơi cười như đang muốn chọc tức cô vậy
Linh "..." Cô rất mong chờ xem phản ứng thế nào. Không ngờ anh chỉ nói ra có vậy. Thật khiến cô chịu thua, hận không thể lao vào đánh anh.
Không thèm trả lời, cô tiếp tục xem tiếp tin nhắn.
"Linh à, hãy trả lời anh đi. Chúng ta hãy quay lại được không? Em muốn gì anh đều chiều tất. Khoảng cách địa lý thì đã sao, anh chấp nhận hết"
"Kết thúc rồi!" Việt đã đáp lại anh ta rất ngắn gọn.
Linh cười tủm tỉm:
- Anh đang biến em thành một con người lạnh lùng đấy!
- Vậy để anh nhắn em rất nhớ anh ta nhé! – Gương mặt Việt hơi đanh lại, lời nói như uy hiếp.
Bị dọa như vậy, Linh không dám nói gì nữa, im lặng xem tiếp tin nhắn.
"Chúng ta không thể kết thúc nhanh thế được. Ba ngày nữa anh sẽ có mặt ở Việt Nam. Cho anh một cái hẹn đi, được không?"
"Kết thúc rồi còn hẹn hò gì nữa"
"Anh chỉ muốn gặp em thôi. Chỉ một chút"
Đến đây, vẫn chưa có tin nhắn trả lời. Việt không phải Linh, anh muốn cô tự quyết định.
Linh thở dài, lắc đầu:
- Em không biết gì đâu.
Nhận được câu trả lời của Linh, Việt gõ rất nhanh trên bàn phím.
"Được"
Linh ngây người. Anh đã đồng ý thay cô đi gặp anh ta?
- Tại sao? – Cô nghiêng đầu, hỏi.
- Anh muốn gặp tên đó để xem tại sao trước đây em lại yêu được. – Việt rất bình thản.
Bên kia nhanh chóng có hồi âm.
"Em có thể ra sân bay đón anh được không. Anh không có quen đường ở Việt Nam"
Đọc xong, Linh cảm thấy thật nực cười. Cái lúc không cần cô thì thái độ phũ phàng ra mặt, còn bây giờ lại tha thiết như thế. Anh ta khiến cô có chút khinh bỉ.
"Ở Hà Nội. Đây là số điện thoại của tôi. Đến thì gọi" Việt gõ ra số điện thoại.
Linh ngạc nhiên. Đó chẳng phải là số của anh sao?
- Anh định đi gặp anh ta thật sao? Ba ngày nữa đâu phải ngày nghỉ? – Linh ngơ ngác hỏi anh.
- Dù gì cũng phải giải quyết. Tên đó có vẻ sẽ đeo bám em. Anh không thích. – Việt trả lời thẳng thừng – Anh xin nghỉ phép buổi sáng.
Linh chớp mắt nhìn anh. Từ đầu đến cuối anh rất bình tĩnh. Nhìn tới nhìn lui vẫn không có chút khả nghi.
- Anh không ghen chút nào ư?
- Tại sao anh phải ghen với bạn trai cũ của em, trong khi hiện tại em là người yêu anh?
Việt đáp trả rất thông minh. Linh gật đầu công nhận.
Thiết nghĩ, những việc như này, quân nhân suy nghĩ rất thực tế.
--------
Ba ngày sau.
Jackson hẹn 7h sáng sẽ xuống máy bay. Đương nhiên anh ta nhắn tin vào số của Việt.
Hơn 6h, Việt đã có mặt ở nhà Linh, thẳng tay kéo cô từ trong chăn ấm. Trời lạnh, Linh khó khăn lắm mới chui ra được. Cô lười biếng đánh răng rửa mặt, thay đồ. Nửa tiếng sau, mặt vẫn còn ngái ngủ, cùng anh đi đến sân bay.
Dù sao giờ cũng là bạn trai cũ, đâu còn gì vương vấn. Linh không còn yêu hay quan tâm đến anh ta. Chỉ là người nào đó cứ kéo cô đi thôi.
Đến sân bay vừa đúng lúc. Một đoàn người từ cửa sân bay bước ra.
Việt cúi người, ghé tai Linh hỏi nhỏ:
- Trong số họ, ai là anh ta vậy?
Linh ngó nghiêng nhìn , mặc dù cũng đã không gặp một năm nhưng ít nhiều vẫn còn chút ấn tượng. Nhìn tới nhìn lui, cuối cùng cũng đã thấy.
Jackson ung dung kéo chiếc valy to, tóc vuốt keo bóng bẩy, đeo chiếc kính râm thời trang. Anh ta mặc chiếc áo khoác đen, quần kaki nâu, dưới chân đi đôi giày thể thao năng động, nhìn thoáng qua cũng có thể đoán được con người này rất có phong cách thời trang.
Sân bay lúc 7h không có đông lắm. Jackson nhanh chóng nhìn thấy Linh, miệng cười tươi vẫy tay để cô chú ý tới. Nhưng khi nhìn thấy còn một người nữa, lại còn mặc quân phục, anh ta lập tức nhíu mày.
- Kia hả? – Việt hỏi. Linh liền gật đầu.
Anh cẩn trọng quan sát đối phương. Hừm, cũng không có gì đặc biệt lắm, không đáng lo ngại.
Jackson tiến đến gần hai người, anh ta bỏ kính. Miệng vẫn giữ nụ cười, có chút gượng gạo:
- Chào Linh. Lâu không gặp.
Việt có chút ngạc nhiên, anh lại cúi người hỏi nhỏ cô:
- Anh ta biết nói tiếng việt?
- Hồi đó em dạy anh ta một chút! – Linh lấy tay che miệng, nói đủ nhỏ để cả hai nghe thấy.
Sau đó, Linh ngước lên nhìn Jackson, miệng hơi cười:
- Chào.
Linh chỉ nói ra một từ duy nhất, giống như một người bạn lâu năm, vô tình gặp nhau, gật đầu chào một tiếng.
Ánh mắt Jackson nhìn Linh có chút thân thương, rồi nhanh chóng chuyển ánh nhìn sang Việt.
- Vị này là...
- Tôi là bạn trai cô ấy. Rất hân hạnh quen biết. – Việt cẩn trọng đưa tay ra.
Jackson ngạc nhiên mất vài giây rồi đưa tay ra bắt tay anh.
- Tại sao trong tin nhắn tôi không thấy Linh nhắc đến chuyện cô ấy có bạn trai? – Jackson có hơi nghi ngờ.
- Muốn cho anh chút bất ngờ. – Việt nhếch miệng cười.
Linh "..." Này Việt, anh giỏi lắm, lần này cô vô tội, không có biết gì à nha.
Việt chủ động mời Jackson đến một quán café gần đấy cho dễ nói chuyện.
- Hai người... bắt đầu lâu chưa? – Jackson vẫn còn nghi ngờ, liền hỏi.
Việt ngồi đối diện anh ta, mang đầy khí chất quân nhân, khuôn mặt nghiêm nghị. Nghe câu hỏi của anh ta, anh bình thản trả lời:
- Chuyện của chúng tôi, anh không cần quan tâm.
- Vậy, anh có biết tôi và Linh đã từng yêu nhau? – Jackson không phục, tiếp tục hỏi.
- Biết, nhưng đó là quá khứ. Mọi chuyện kết thúc đã lâu rồi! – Việt ngồi đó, ném một tia lạnh lùng về phía Jackson.
Linh lần này không có can dự vào. Cô ngồi cạnh anh, tập trung ăn sáng, thi thoảng có lén nhìn biểu hiện trên gương mặt anh.
- Linh, tại sao không nói gì? – Đến bây giờ, Jackson chuyển hướng sang cô, giọng nói đã có chút bực tức.
Linh giật mình, ngước mắt nhìn Jackson. Cô nhún vai, trả lời:
- Tôi không có gì để nói cả. Bạn trai tôi nói cả rồi mà!
- Em có cảm thấy mình hai mặt không? Trong tin nhắn không có nói mình có bạn trai... - Ánh mắt Jackson hiện lên rất giận dữ.
Việt ho nhẹ một tiếng, từ đầu đến cuối rất bình thản:
- Người nhắn cho anh, không phải cô ấy, là tôi!
Jackson từ tức giận chuyển sang ngạc nhiên, một hồi lâu, anh ta bật cười:
- Tôi đã có chút hy vọng khi đến đây, không ngờ...
Không khí có chút gượng gạo. Linh ăn cũng không cảm thấy ngon. Bây giờ cô chỉ muốn đi ra khỏi đây thật nhanh chóng.
Điện thoại của Việt vang lên từng hồi chuông. Nhìn tên người gọi, Việt bảo Linh ngồi đây một lúc, anh ra ngoài nghe điện của thủ trưởng.
Chỉ còn Linh và Jackson ngồi cùng nhau. Bầu không khí lại càng trở nên kì quái hơn. Linh cứ ngoái đầu, chỉ mong Việt quay lại thật nhanh.
Jackson từ tốn uống một ngụm café, anh nhìn cô chăm chăm, miệng nhếch lên:
- Linh, em đã thay đổi quá nhiều. Anh không nhận ra...
Linh im lặng, không trả lời.
Jackson tiếp tục nói:
- Anh sẽ không từ bỏ đâu.
Con người này xứng đáng được xếp vào loại cố chấp. Đến như vậy rồi mà vẫn không chịu buông bỏ.
Linh giữ bình tĩnh, điềm đạm nói:
- Jackson, quên hết mọi chuyện đi. Chúng ta đã kết thúc quá lâu rồi! Tình yêu của chúng ta chỉ vẻn vẹn trong 8 tháng, tôi không xứng để anh nhớ nhung vậy đâu.
Jackson không phục, túm chặt cổ tay Linh. Cô sợ hãi nhăn mặt lại, hét to:
- Đau. Bỏ ra.
Jackson vẫn không chịu buông tay, gương mặt nổi đầy gân xanh:
- Anh có gì không tốt? Nghề nghiệp của anh hơn hẳn tên lính quèn kia. Thời gian của anh rảnh hơn anh ta rất nhiều. Anh có thể cho em mọi thứ mà một quân nhân không thể cho em. Yêu anh ta em chỉ có khổ thôi! Chỉ có ngốc mới yêu anh ta!
Nghe từng lời Jackson nói ra, Linh tức giận, cô dùng hết sức để anh ta bỏ tay. Cuối cùng, ức chế quá, cô lớn tiếng:
- Anh nghĩ công việc mình tốt thì có quyền coi thường quân nhân ư? Tôi không cho phép anh xúc phạm anh ấy như vậy? Cái gì mà lính quèn, câm cái miệng anh lại đi. Ờ đấy tôi là con ngốc, ngốc mới đâm đầu vào quân nhân.
Khẩu khí rất lớn, Linh chỉ hận không thể lao tới động tay động chân với anh ta.
Đáy mắt Jackson đầy lửa hận, bàn tay nắm chặt thành quyền, anh ta nghiến răng, gằn ra từng chữ:
- Em sẽ hối hận sớm thôi!
Việt đã quay lại. Những gì Linh nói với Jackson, anh đều nghe thấy hết. Đã có khá nhiều người tỏ ra coi thường anh, lúc ấy Linh luôn là người lên tiếng bênh vực anh, vì anh mà phản bác họ. Việc này làm anh rất cảm động, khiến anh quyết tâm dành hết sức mình bảo vệ cô.
Việt giả bộ không biết chuyện gì. Anh bình thản ngồi xuống ghế, quay ra hỏi han cô ăn sáng xong chưa.
- Em ăn xong rồi! Anh, chúng ta về thôi! – Linh ôm lấy cánh tay Việt, ngước mắt nhìn anh tha thiết.
- Vậy, chào tạm biệt người bạn của em đi! – Việt liếc sang Jackson.
Jackson vẫn đang tức giận, hằm hằm nhìn về phía Việt, hận chỉ muốn băm vằm anh ra.
Việt biết anh ta đang tỏ thái độ thù địch với mình, từ đầu đến cuối đều rất điềm tĩnh. Lúc đứng dậy gật đầu chào anh ta một tiếng, sau đó nắm tay Linh rời khỏi quán café.
Jackson nhìn theo bóng lưng hai người, bật ra tiếng cười chua xót.
Lên xe rồi, Linh mới thở phào nhẹ nhàng một tiếng. Chỉ có ở bên Việt, cô thực sự cảm thấy an toàn.
- Anh ta vừa rồi có làm gì em không? – Việt ngồi vào ghế lái, quay sang hỏi cô.
Linh lắc đầu:
- Không có. Nhưng anh ta dám coi thường anh.
- Không làm gì quá đáng là được rồi!
- Hừm. Những kẻ nào dám coi thường anh, em sẽ tiêu diệt bằng hết! – Linh cao giọng, tay nắm chặt. Đôi mắt cô đầy ý chí quyết tâm.
Việt cho xe nổ máy, rời đi. Nghe được từng chữ cô nói, anh không khỏi bật cười:
- Đây mới xứng đáng là công dân ưu tú này!
Tâm trạng Linh đã có chút vui vẻ hơn. Ở bên Việt, Linh không hề cảm thấy áp lực, cô rất thoải mái nói chuyện cùng anh. Ai bảo yêu bộ đội là khổ? Việt tuy không bộc lộ nhiều cảm xúc ra bên ngoài, bình thường ngoài mặt tỏ ra lạnh lùng thờ ơ nhưng anh đặc biệt rất quan tâm đến cô.
Thiết nghĩ, Linh yêu Việt cũng chính nhờ sự đơn giản này.
Tương lai vẫn là một điều gì đó rất khó nói. Còn hiện tại, Linh khá hài lòng về cuộc sống mình đang nắm giữ, một cuộc sống có sự xuất hiện của anh.
------
- Tớ cảm thấy mình thật siu nhơn, tối qua vừa xong chương 17, tối nay đã xong được chương 18. Cảm giác rất thích thú khi đăng truyện lên wattpad.
- Các cậu tiếp tục ủng hộ tớ nhé *iu thưn*.
- Truyện hay hãy tặng au một vote sao vàng nhé ❤❤❤
- Cảm ơn rất nhìu 💓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro