Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

V: Vị trí !? Không quan trọng !

- Jung Chanwoo. Song Yunhyeong này thích em ! Em có thể để anh tìm hiểu em được không ? - Yunhyeong dõng dạc nói từng câu từng chữ, nhưng cách tỏ tình này, đúng kiểu thanh niên nghiêm túc. Chưa kể đến bộ mặt tỏ ra nghiêm trọng và ánh mắt lấp lánh dán chặt vào Chanwoo. Nếu không phải cậu giỏi nhịn, thì đã bị anh làm cho cười đến không thấy ngày mai.

Những hạt tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, chạm xuống mặt đất, khẽ vương lên mái tóc, dừng lại trên đôi bờ vai của hai người con trai đứng giữa khu vườn xanh phủ thêm một lớp trắng. Người cao hơn đang nhìn người kia với vẻ mặt bất ngờ và có chút vui nữa. Người kia cũng đang đối diện với cậu bằng ánh mắt đầy trìu mến, kiên định đợi chờ một câu trả lời.

- Yunhyeong hyung, chuyện này ... em ... em không thể ... - Chanwoo cúi gầm mặt xuống, nhỏ giọng, ngập ngừng buông từng lời ra khỏi khoé môi.
- Anh hiểu rồi ... Đúng là rất khó chấp nhận. Phải rồi ! Lý nào Chanwoo lại là gay như anh chứ. Là do anh tự mình đa tình thôi. Chắc là anh làm em sợ với khó xử lắm. Hay là em cứ quên hết những lời anh nói vừa nãy đi, coi như anh chư.... - Thấy biểu hiện lúng túng của Chanwoo, Yunhyeong liền cho rằng cậu chính là thẳng nam và không thể chấp nhận tình cảm của anh. Anh gượng cười nói một tràng dài để trấn an cậu, nhưng nói chưa hết đã bị ngắt lời bởi tiếng nói nhẹ nhàng và ngọt ngào của ai đó.

   - Em không thể không chấp nhận được.

   Yunhyeong tròn mắt nhìn người đối diện, cố gắng hệ thống lại thông tin vừa được truyền từ tai vào não bộ. "Em vừa nói gì ?", câu hỏi vang lên, từ trong suy nghĩ ra đến cửa miệng anh.

   - Em nói là em không thể không chấp nhận, lời tỏ tình của anh ấy. Em cũng thích Yunhyeong hyung. Chúng ta yêu đương đi. - Đến lượt Chanwoo trấn tĩnh anh, gương mặt lúng túng lúc nảy, giờ đây cũng mỉm cười nhìn anh.
   - Cái thằng nhóc này ! Dám chọc anh !

   Yunhyeong bấy giờ mới nhận thức được chuyện gì đang diễn ra, vừa tức tối vừa hạnh phúc mà đẩy vai con người đang cười nắc nẻ trước mặt, miệng cũng cười đến mang tai.

   Chanwoo không muốn nghĩ nữa, suốt 18 năm mới tìm được người đem lại cho cậu cảm giác rung động thực sự và người đó đối với cậu cũng vậy. Chẳng phải đây là định mệnh sao ? Chanwoo tin rằng, nếu tình yêu đủ lớn, nhất định sẽ có cách để cùng nhau vượt qua mọi chuyện, dù tương lai có như thế nào. Từ lúc nghe thấy lời thổ lộ của anh, cậu biết chắc rằng mình nhất định sẽ không để vụt mất Yunhyeong, vì niềm tin lớn lao rằng đây là người sẽ cùng cậu đi hết quãng đường còn lại. Và một phần nhỏ là vì cậu muốn giải thoát cho cái con người thích thầm mình ở trong kia.

Phải, không ai khác chính là Junkyu. Chanwoo đã nhận ra tình cảm của người bạn thân dành cho mình từ rất lâu. Rõ nét nhất chính là vào năm lớp 10, khi Junkyu cùng đội văn nghệ của trường cover lại bài Crush của Weki Meki. Dường như cậu ấy rất thích bài này. Cũng là thành viên trong đội văn nghệ nhưng không tham gia tiết mục, Chanwoo luôn ở lại xem tập luyện để về cùng Junkyu. Cậu thấy ánh mắt màu xanh của người đang hăng say luyện tập kia luôn hướng về mình. Cứ như thể trong mỗi bước nhảy, mỗi câu hát, Junkyu đã dồn hết cả tâm huyết chỉ để dành cho cậu. Vậy mà chẳng hiểu sao cậu ấy không hề "chủ động đến bên anh và nói rõ lòng mình trước khi quá muộn". Chỉ có "em sẽ đối tốt với anh hơn đối với bất kì ai khác" và "I need you in my heart" là những lời hát thật tâm nhất. Hẳn rồi, hơn ai hết, Junkyu luôn hiểu Chanwoo muốn gì và cần gì, hơn cả chính bản thân cậu. Và mỗi khi cậu phải đối mặt với khó khăn, buồn khổ, tủi thân, Junkyu luôn ở đó, không làm gì nhiều, chỉ tìm mọi cách để cậu vui vẻ hơn. Nhưng sau tất cả, Chanwoo lại không có chút tình cảm đặc biệt nào với người bạn thân này, ngoài sự mang ơn và trân trọng. Chẳng phải là cậu chiếm quá nhiều tiện nghi trong tim Junkyu hay sao ? Nhận được quá nhiều điều quý giá nhưng chưa bao giờ cho đi, Chanwoo thấy mình không xứng đáng. Nhiều lúc cậu nghĩ rằng sẽ sẵn sàng chấp nhận nếu Junkyu ngõ lời. Nhưng làm vậy chẳng phải chỉ làm cho cậu ấy càng thêm đáng thương hơn khi nhận được cái gọi là thương hại không có chút tình yêu hay sao ? Cho đến gần đây, cụ thể là hôm qua,  Chanwoo đã nhận ra mình cần làm gì, và cậu chắc rằng đó cũng là Junkyu mong muốn.

   - È hem ! Kể từ bây giờ hai con đã chính thức thoát ế, hãy nói vài lời với đối phương để chứng minh tình yêu của hai con. - Seolhwa từ trong nhà hàng bước ra hắng giọng gây chú ý, làm điệu bộ nghiêm túc như chủ toạ của lễ cưới khiến cho cặp đôi mới thành ngoài sân và cả Junkyu đứng bên cạnh không khỏi buồn cười.
   - Anh không dám nói trước điều gì, nhưng em chỉ cần biết rằng anh thực sự yêu em và khi trở thành người yêu của anh thì em không cần lo chuyện ăn uống và có được đặc quyền thoải mái sử dụng dịch vụ của soái ca Yunhyeong bao gồm skinship, aegyo, rải muối, động viên, an ủi và ở cạnh bên em vô thời hạn. - Yunhyeong nắm lấy hai tay Chanwoo, nói ra hết tất cả những gì trong lòng mà không suy nghĩ. Khiến cho ba con người còn lại phải nhịn để không lăn ra cười trước sự tự tin ông chú họ Song.
   - Em cũng không biết nói gì nữa, nhưng mà em sẽ tận dụng thật tốt dịch vụ của soái ca Yunhyeong, trở thành điểm tựa cho soái ca Yunhyeong, cùng anh băng qua bao đại dương, cùng anh đi một ngà... à nhầm, cùng anh vượt qua mọi chuyện trên quãng đường tiếp theo. - Đan tay mình vào tay Yunhyeong, bước đến gần anh thêm một bước, cũng nói ra những lời từ trong tâm mình, nhưng mỗi tội ...
   - Seolhwa noona ! Chị coi kìa, Chanwoo của chúng ta mới thành người của Yunhyeong hyung chưa đầy một giờ đồng hồ đã nói chuyện sến y chang ảnh luôn, đã vậy nói làm sao mà lạng qua tới lời bài hát nữa. Giá vàng treo cao 18 năm trong một lần đã bị Yunhyeong hyung mua bằng hết. Chị nói xem tiền đồ là cái gì chứ ? - Junkyu chạy lại lay người bà chị của bồ của bạn thân mà than vãn, ném một ánh nhìn và nụ cười đầy "thương xót" cho tiền đồ của bạn thân mình, theo cách của một đứa bạn thân đúng nghĩa.
   - Cái gì mà người của hyung ấy chứ ? Yunhyeong hyung nhỏ nhắn lại đẹp như hoa, làm niên thượng thụ bên cạnh tớ chẳng phải rất hợp ? - Trước những lời mỉa mai của Junkyu, Chanwoo chẳng những không giận, mà còn thấy vui cho Junkyu. Còn về chuyện ai là người của ai, ai công ai thụ, dĩ nhiên phận làm nam tử kiêu hãnh 18 năm của Chanwoo rất tự tin có thể trở thành tiểu công của mèo nhỏ Yunhyeong nha ~ Nhưng mà ... Chanwoo đâu biết, sau cái dáng vẻ đáng yêu đó cũng là một tâm hồn nam tử đang mạnh mẽ vùng lên đấu tranh.
   - Anh lại không nghĩ vậy. Nhìn lại dáng vẻ vừa to bự vừa đáng yêu như hải cẩu con của em đi, thật là làm cho người ta muốn đè ra mà chiếm tiện nghi đó ~ - Ánh mắt Yunhyeong đột nhiên rất mãnh liệt, đầy tính chiếm hữu của một nam nhân, giọng nói vẫn điềm đạm, ôn nhu, nhưng cũng đầy dụng ý.
   - Anh nghĩ anh thực sự có đủ sức làm điều đó sao ? - Vẫn giữ nụ cười tự tin trên môi, Chanwoo cũng không chịu thua.

   "Aigoo". Cuộc đấu mắt vừa nổ ra giữa cặp nam nhân chưa phân định công thụ kia vừa nổ ra. Seolhwa và Junkyu đứng đó chứng kiến liền thở dài trong lòng. Từ đầu, chị em hai người cũng thật đau đầu, nếu hai người thực sự trở thành một cặp, ai sẽ dành thế chủ động ? Và rồi bây giờ điều gì đến cũng đã đến.

   - Aigoo. Hai đứa mới quen nhau mà đã như vậy là không nên, không nên. Thẳng thắn mà nói, chuyện công hay thụ chẳng phải chỉ là vị trí ở trên giường hay sao ? Quan trọng là hai đứa thực sự yêu nhau thì chuyện đó cũng đâu thành vấn đề. Phải không ? Hay là như vậy đi, hai đứa cứ làm hỗ công đi là được. - Nữ nhân duy nhất còn lại bất ngờ lên tiếng giải toả bầu không khí căng thẳng, khẩu khí rất thẳng thắn mà đưa ra suy nghĩ.
   - Hỗ công ? - Chanwoo và Yunhyeong đồng thanh, ném cho Seolhwa hai ánh mắt nghi vấn.
   - Phải phải, đó là khái niệm trong truyện đam mĩ Trung Quốc. Là để chỉ mấy cặp đôi như hai đứa đó, vì cả hai đều quá cường tính, nên trong chuyện giường chiếu không phân định rạch ròi công thụ. Chính là rất linh động, theo cảm nhận của một tác giả truyện tranh và cũng nghiện đọc truyện như chị thì bảo đảm hai đứa sẽ không bao giờ chán với việc thoả mãn tính dục đâu. Không chừng còn đêm đêm làm phiền hàng xóm đó. Ahihi - Người chị cả của Futago BBQ cao hứng giải thích, phấn khích đến bại lộ hết thân phận hủ nữ chân chính, khoé môi không ngừng tươi cười mừng rỡ cho mối quan hệ của đứa em họ cùng với cậu em kết nghĩa trong suy nghĩ cách đây một ngày.
   - Đúng rồi đó, cuộc sống yêu đương giữa hỗ công, chẳng phải có phần thú vị hơn những cặp đôi khác sao ? Em thấy hai người rất hợp với hình tượng đó nha. - Junkyu tiếp lời, mong sao cho mối quan hệ của cậu bạn thân và người anh cậu quý mến có thể được suôn sẻ.
   - Nếu đã như vậy, thì cứ theo lời họ đi, em thấy rất hợp tình hợp lí. Yoyo hyung ah ~ Anh thấy sao ? - Chanwoo đổi cách gọi, quay sang nháy mắt với anh người yêu.
   - Anh cũng tán thành. Chuyện trên giường, để lên giường tính. Chỉ cần chúng ta có nhau, mọi thứ đều có thể cùng nhau giải quyết. - Yunhyeong trở lại với dáng vẻ ôn hoà vốn có, mỉm cười với người yêu "bé nhỏ" của anh.
   - Mà khoan... đừng có gọi anh là Yoyo !!!

   Cả đám cười phá lên. Buổi tối đầy tuyết và những điều vui đã kết thúc như thế. Và đoán xem. cặp đôi mới thành của Futago BBQ đã bắt đầu phát bánh gato rồi đó. "Nhất định là phải chào tạm biệt bằng cách hôn má sến rện như vậy hả trời ? Chắc về tới nhà hai ổng không thèm rửa mặt luôn quá". Đó là ý nghĩ của hai người duy nhất còn ế của nhà hàng toàn là hoa đã có chủ này. Cảm giác nhìn mấy đứa có bồ yêu nhau chính là như vậy, vừa thấy vui cho người ta nhưng cũng vừa tủi cho bản thân mình mỗi khi họ làm mấy hành động chỉ có người yêu mới làm cho nhau.

——Ở phòng của Chanwoo và Junkyu——

   Sau khi vệ sinh cá nhân cũng như thực hiện công tác chăm sóc da xong, Junkyu bước ra khỏi phòng tắm với bộ đồ ngủ hình con nhím con. Cái người ở tầng trên của chiếc giường vừa nằm nhắn tin vừa cười một mình, trông như tự kỉ. À mà không, một trăm phần trăm là con người bên đầu bên kia cũng ngoác miệng cười không thấy trăng sao chứ không riêng gì bên đây. Junkyu chắc mẫm đó là mấy tin nhắn chúc ngủ ngon, mà thường mấy người mới yêu mà được người ấy chúc ngủ ngon là dễ rơi vào trạng thái khoái đến mất ngủ lắm. Đó là lời phán của thanh niên 18 năm chưa có lấy một phút kinh nghiệm tình trường. Và rồi Junkyu nhìn lên chiếc chiếc giường của mình, ánh mắt vô tình chạm đến con thú nhồi bông hình hải cẩu rất to nằm đó. Cậu nhẹ nhàng xếp nó vào một chiếc hộp chứa đựng đầy những món đồ lưu niệm, khoá lại rồi để vào trong góc phòng. Junkyu biết đã đến lúc mình có thể chấm dứt cái tình cảm cố chấp đó rồi. Chanwoo đã có Yunhyeong hyung ở bên cạnh, cậu cũng không còn điều gì phải bận tâm nữa. Junkyu có thói quen rất lạ đời, đó chính là đeo earphone, bật nhạc lên để ngủ, nhạc phát đến những bài sôi động mang tính chất quẩy hết mình như Boombayah của BLACKPINK hay B-Day của iKON cũng không thể đánh thức được. Ngón tay lượt tới bài Crush trong playlist, Junkyu có ý định xoá nó đi, nhưng rồi lại thôi. Cậu đời nào lại bỏ không nghe một bài hát vừa catchy phần nhạc vừa hay phần lời như vậy chỉ vì một lí do ngu ngốc như thế chứ. Rồi Junkyu vui vẻ nhấn vào đó. Chìm vào giấc mơ trong giai điệu quen thuộc.

————————CÒN TIẾP————————

#Lá
   Sắp tới đây cái fic này sẽ biến thành fic H văn đó nha, các bạn đã sẵn sàng chưa ? Các couple BobBin, HoeHwan và cục kẹo Dong sẽ được lên sóng thường xuyên hơn xíu nữa nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro