Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

IV: Tuyết đầu mùa

   5 giờ lại điểm, Futago BBQ mở cửa. Buổi học qua mạng của Yunhyeong cũng kết thúc, anh lại trở về vị trí bếp trưởng như mọi ngày. Chanwoo, Junkyu và Hanbin cũng đã thay xong đồng phục.

Hôm nay là thứ hai, không có ai đặt bàn tiệc tùng, nhà hàng đón tiếp chủ yếu là những vị khách vãng lai. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ của một nhân viên nhà hàng, Chanwoo đứng cạnh quầy thanh toán, ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Ba nhóm bạn đang vừa ăn vừa cười nói vui vẻ. Chanwoo nhìn thấy lại muốn rủ vợ chồng JunHwan và Junkyu đi làm một tăng, nếu có dịp chắc có thêm anh Hanbin, chị Seolhwa, có lẽ là cả Donghyuk nữa, cậu muốn thân thiết hơn với họ.

   Mà khoan ... hình như thiếu thiếu ai đó thì phải. Đúng rồi, phải có anh Yunhyeong nữa chứ. Nhưng chẳng hiểu sao khi nhắc về những người bạn, Chanwoo lại không nhớ ngay đến anh. Dĩ nhiên cậu cũng xem anh là bạn chứ, nhưng hình như có chút khác. Cậu thích nhìn anh cười, thích nhìn anh chăm chú, tỉ mĩ làm việc, thích ăn món anh nấu (Lá: Mới được ăn có 1 lần thôi nha anh Ú ơi 😂 Chanwoo: Ý kiến lên phường =.= ). Nhắc đến món anh nấu, hôm nay anh làm creamy pasta. Lại là một món cậu thích. Chắc là gu ăn uống của anh và cậu giống nhau. Cậu còn thấy anh hay thoa son dưỡng, là Nivea Cherry Shine đó nha. Đặc biệt là anh luôn mang theo tận hai cây, nghe đồn là một cây thoa môi trên, một cây thoa môi dưới. Nghĩ tới đó Chanwoo lại bật cười, quay sang nhìn ai đó đang cặm cụi trong bếp. Hình tượng quản lí nghiêm túc và điềm tĩnh lúc ở trên phòng quản lí đọng lại trong đầu cậu chỉ còn như giọt sương long lanh trên lá. Vì cớ gì mà cậu lại để ý một người mới chỉ quen biết một ngày như vậy ? Chính Chanwoo cũng chẳng biết nữa. Cậu chẳng hay biết rằng câu trả lời đang ở rất gần, nằm ngay trong tim cậu.

   Hai đôi nam nữ đang gắp thịt cho nhau ăn, tán tỉnh nhau bằng mấy câu ngôn tình sến súa. Đó là Chanwoo thấy như vậy, vì cậu đang F.A mà. Cậu ngán ngẩm với mấy cảnh "anh anh, em em" này từ hồi học cấp ba, cứ nhìn thấy là cảm thấy trong lòng như muỗi đốt vậy. Cố ý không quan tâm đến thì vẫn thấy khó chịu, nhưng nếu gãi vào thì chỉ thoải mái một chút rồi lại thấy đau rát. Như cái cách mà cậu cố lờ đi mấy cặp đôi, nghĩ rằng độc thân là tự do, tự tại, nhưng càng nghĩ lại càng thấy đau lòng cho bản thân. Chanwoo này đẹp trai tài giỏi như vậy mà chẳng có nổi một mối tình đầu thời học sinh, chán thật chứ. Nhưng mà ngay lúc này, cậu không muốn phải rơi vào lưới tình với ai, vì nếu hiện tại mà đắm chìm vào đường mật thì tương lai phải nếm vị đắng cay, nếu cậu thực sự trở thành một idol. Cái nghề này là vậy đấy, được debut sau một thời gian cố gắng vất vả giống như là bước vào một thế giới đầy những khó khăn, mệt mỏi và rủi ro đến cùng cực khác mà hiếm có người ngoài ngành nào có thể hiểu thấu được. Muốn được công chúng đón nhận không dễ dàng mà phải dùng hết tài, hết sức để chạm đến được mọi người, không chỉ đối với idol xuất thân bình thường mà còn đối với những người bị người đời gán mác "ngậm thìa vàng" cũng thế. Và một khi có danh có tiếng thì phải thận trọng giữ gìn, vì càng nổi tiếng thì sẽ càng nhiều ánh mắt xăm soi. Một nghệ sĩ mới nổi bị phanh phui chuyện yêu đương hẹn hò rồi sự nghiệp nhanh chóng tuột dốc, đó không phải là chuyện hiếm thấy. Nhìn ở góc độ chủ quan là do trong tình yêu của bạn không có lí trí, xao nhãng công việc chạy theo tình yêu, nếu thế thì bạn không thể đổ lỗi cho bất kì ai. Ở một mặt khách quan hơn, người hâm mộ không ủng hộ mối quan hệ tình cảm này, thì chỉ trách bạn yêu không đúng thời điểm, thường thấy những nghệ sĩ có chỗ đứng vững vàng và tuổi nghề lâu năm thì mới được fan hâm mộ ủng hộ chuyện tình yêu và lập gia đình. Còn đối với nghệ sĩ mới có fandom non trẻ, rủi ro trong chuyện tình cảm là rất cao, khi mà người hâm mộ cứ thản nhiên gọi bạn là "chồng", là "vợ" hay là đang điên cuồng ship bạn với một đồng nghiệp khác. Trừ khi bạn yêu đúng người được ship với bạn và chuyện tình cảm này giúp cho sự nghiệp của bạn đi lên, thì bạn không nên nghĩ đến việc yêu. Chính vì vậy, nếu lúc này Chanwoo thực sự có một mối quan hệ nghiêm túc với ai đó, thì đến lúc cậu trở thành một nghệ sĩ, cậu không nghĩ rằng có thể dễ dàng để duy trì nó một cách êm đẹp, cũng không đành lòng mà chấm dứt nó. Cho nên tốt nhất là không nên yêu vào lúc này, lí trí của Chanwoo mách bảo thế. Nhưng cậu chẳng biết rằng con tim mình sắp chuẩn bị một cuộc "khởi nghĩa".

Ở góc kia của nhà hàng, là một gia đình ba người. Đôi vợ chồng cùng với đứa con gái nhỏ của họ đang quây quần bên nhau trong một bầu không khí ấm áp, mặc cho tiết trời tháng 12 lãnh lẽo bên ngoài. Cậu chợt nghĩ về những ngày ba mẹ ruột của cậu còn sống, tuy họ luôn bận nhiều công việc, nhưng mỗi khi có được bữa cơm gia đình hiếm hoi là mỗi lần cậu cảm thấy hạnh phúc. Những tưởng sau đêm đó cậu sẽ không bao giờ có được cảm giác đó nữa, nhưng nhà hàng xóm thân thiết nhất của gia đình cậu - chính là gia đình Junkyu, đã cưu mang và đem lại cho cậu một gia đình thực sự, tuy không máu mủ ruột thịt nhưng cũng không bao giờ thiếu tình thương. Đó chính là điều mà cậu rất biết ơn, không chỉ là đối với bố Han, mẹ Han và Junkyu, mà còn biết ơn cuộc đời không quá tàn nhẫn với cậu.

- Hú ! Gì mà chú em đứng đó trầm ngâm quá vậy ? - Hanbin sau khi thanh toán cho khách thì nhìn thấy nhóc hậu bối đứng tựa vào quầy thanh toán như trời trồng, liền đem cả tấm lòng đi thức tỉnh cậu.
- Hở ?! À ... Em đang suy nghĩ chút chuyện riêng thôi, không có gì đâu. - Chanwoo giật mình khi bị tiếng gọi của Hanbin kéo về thực tại, lắp bắp trả lời anh.
- Ờ, vậy anh không hỏi nữa.

Ngay khi Hanbin vừa dứt câu, tiếng chuông cửa vang lên. Người vừa đẩy cửa bước vào làm cho Hanbin, Chanwoo và Junkyu đứng gần đó khá kinh ngạc. Y vận trên người bộ cảnh phục, đầu cũng đội mũ cảnh sát, thân hình cao lớn, có phần vạm vỡ. Chanwoo và Junkyu khá bối rối khi nhìn thấy một viên cảnh sát xuất hiện trong nhà hàng. Phải chăng ở đây có vấn đề gì liên quan đến luật pháp ? Cuối cùng người đứng gần đó nhất là Junkyu đã bước đến.

- Chào mừng đến với Futago BBQ, cho hỏi ngài cần gì ạ ? - Junkyu cẩn trọng cúi chào người mặc cảnh phục kia:
   - Cậu... - Anh ta nheo mắt nhìn Junkyu, bắt đầu nói với tông giọng trầm và hơi có chút khàn. Junkyu nuốt nước miếng chờ đợi anh ta nói nốt câu, nhìn thẳng mắt anh qua cặp kính, nhưng những gì cậu thấy là hai đường chỉ phía dưới cặp chân mày.
   - Vâng ? - Sự hồi hộp của Junkyu ngày tăng cao khi vị khách đó cứ nhìn chằm chằm vào cậu.
   - Cậu chắc là nhân viên mới ?
   - Vâng ạ. - Junkyu lấy hết dũng khí trả lời anh.
   - Hèn chi lại không nhận ra khách quen. Cho tôi bàn đối diện quầy thanh toán bên kia.

   Người con trai mặc cảnh phục nói xong, liền bỏ chiếc mũ xuống. Anh cười, một nụ cười trông rất dễ mến, đặc biệt chỉ thấy được hàm răng trên cùng hai chiếc răng thỏ. Hai đường chỉ cũng theo nụ cười đó mà càng mỏng hơn. So với gương mặt có vẻ hơi "hình sự" lúc anh mới bước vào khác một trời một vực. Junkyu mời anh đến bàn đối diện quầy thanh toán như anh chỉ định, vừa lúc đó thì mắt chạm mắt với Hanbin. Về phía Hanbin, ngày từ đầu anh bất ngờ khi thấy người này bước vào chính vì anh nhớ như in gương mặt và dáng vẻ của vị khách quen này.

Chuyện bắt đầu từ một năm trước, khi Hanbin là còn là học viên năm hai. Thời điểm đó Futago BBQ mới vừa khai trương và anh là một trong những nhân viên đầu tiên ở đây. Vào ngày khai trương, có rất nhiều người đến chúc mừng cũng như ủng hộ. Nhưng Hanbin đã ghim vào lòng hình ảnh của tên biến thái tự xưng là bạn thân của quản lí Song.

- Hanbin ah ! Em vẫn khoẻ chứ ? - Anh chàng ngồi xuống cái bàn quen thuộc, vừa thấy Hanbin liền cười không thấy tổ quốc.
- Không khoẻ thì tôi đã không đứng đây ! - Hanbin đột nhiên tỏ thái độ gắt gỏng, đanh đá đáp trả câu chào hỏi của anh.
- Lâu vậy rồi mà em vẫn chẳng thay đổi nhỉ, anh mừng vì em vẫn còn nhớ anh là ai. - Hắn ta không khó chịu, ngược lại mỉm cười hài lòng.

Không khí giữa hai người này luôn như vậy, một kiên trì theo đuổi, một kiên quyết lãng tránh. Hanbin không phải là không quen với việc được người khác theo đuổi, thậm chí là rất đắc ý khi từ thời cấp ba đã được nhiều nữ sinh theo đuổi nhờ cái nhan sắc trời ban, phong thái khi chơi nhạc và rap của anh, phải nói là rất ngầu. Nhưng vào cái ngày đầu tiên anh đi làm, ngày định mệnh mà giữa chốn đông người ra vào như vậy, anh lại bị tên răng thỏ mà anh cho là mặt dày, biến thái kia nhìn trúng. Hắn cứ nhìn anh cười cười, thỉnh thoảng lại tán tỉnh anh bằng mấy câu nói ngọt ngào với anh mắt rất chi tình tứ, làm anh nổi hết cả gai ốc. Rồi mỗi ngày cứ vào đúng 7 giờ tối là hắn xuất hiện ở Futago BBQ, cứ ngồi cái bàn ngay đối diện quầy thanh toán, gọi biết bao đồ ăn mà chỉ ăn đại khái cho có, cốt là để ngắm "thiên thần" của hắn làm việc. Lâu lâu lại gắp miếng thịt đến tận quầy đút cho anh. Hanbin lúc nào cũng chần chừ một lát rồi cũng đớp lấy miếng thịt từ hắn, không phải vì anh thích như vậy, mà là vì đồ ăn đã dâng tới tận miệng mà không ăn thì lãng phí chết được, huống hồ hắn cũng có thèm ăn đâu, đồ tiêu xài phung phí. Hanbin không kì thị hắn, chỉ là anh chưa bao giờ nghĩ sẽ thành đôi với một nam nhân, nhất là đối với người như hắn. Rồi một ngày kia hắn biến mất, không tới nhà hàng nữa, Hanbin có chút không quen khi ở đây thiếu sự hiện diện của hắn, không có mấy âm thanh ồn ào đó, thực sự rất chán. Anh không biết Yunhyeong và Seolhwa đã nhận ra biểu hiện chán chường của mình, nhưng hai người chỉ cười cười và im lặng để cho mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Và bây giờ, cũng tròn 4 tháng kể từ lần cuối anh thấy hắn, tên phiền phức đó lại xuất hiện ở đây, đúng 7 giờ, ngồi đúng ngay tại vị trí đó.

- Cứ tưởng anh đã để cho cuộc sống tôi được yên tĩnh rồi, sao giờ lại xuất hiện ở đây làm gì ? - Hanbin lên tiếng tra hỏi vị khách ngồi trước mặt.
- Ah~ Hoá ra em giận anh vì anh biến mất mà không nói lời nào à ? Thì ra là em nhớ nhung anh như vậy. Thế mà anh lại không biết. Mianne ~ - Anh ta trưng ra bộ mặt hối lỗi, vừa nhẹ giọng nói vừa bước đến gần Hanbin, thản nhiên nắm tay anh xoa xoa.
- Yah! Tôi không có ! Bỏ tay ra ! - Hanbin thẹn quá hoá giận, lớn tiếng rồi đẩy tay anh ra.
- Có chuyện g... Ô ! Là Jiwon đó hả ? Lâu rồi không gặp, còn sống khoẻ hen. - Yunhyeong đứng trong bếp nghe thấy âm thanh ồn ào, liền ló mặt ra xem chuyện gì đang xảy ra trong nhà hàng của mình thì thấy tên bạn thân lâu năm đứng ở quầy thanh toán.
- Hú Yoyo, đội tui mới phá xong một vụ án lớn nên mới rãnh qua đây coi thử coi ông sống chết ra sao. - Người đó quay sang phía nhà bếp, thấy Yunhyeong liền tỏ thái độ của một "đứa bạn thân" đúng nghĩa.
- Yah ! Đã thoả thuận rồi nha, tui không gọi ông là Jiwonie nữa nên ngưng kêu tui là Yoyo đi. - Nụ cười trên môi Yunhyeong lập tức bị dập tắt, thay vào đó là khuôn mặt khó ở.

Chanwoo chưa từng thấy khía cạnh này ở anh, bỗng dưng cậu lại muốn anh tỏ ra như vậy với mình mỗi khi cậu chọc ghẹo hay ... làm nũng với anh. "Aishhh ... Thật là ! Jung Chanwoo mày lại nghĩ lung tung cái gì vậy !

- Ờ ờ, không thích thì không kêu nữa, làm gì bữa nay gắt vậy, bộ đang giữ hình tượng với mấy nhân viên mới nữa hả ? Sớm muộn gì cũng lòi ra bộ mặt thật thôi à. - Jiwon vẫn tiếp tục công kích Yunhyeong, vừa nói vừa hất mặt sang Chanwoo và Junkyu.
- Ờ ~ Còn đỡ hơn ai đó nhe bàn nạo ra xạo xạo nói qua đây xem tui sống chết ra sao, thực chất qua đây kiếm Hanbin của ông chứ gì. Thôi anh trả nó lại cho em đó Hanbin, nhớ về dạy nó lại hộ anh. - Yunhyeong mỉa mai Jiwon rồi quay sang bàn giao tên bạn thân lại cho cậu nhân viên thanh toán, sau đó quay lưng trở lại nhà bếp.
- Yunhyeong hyung này ! Cái gì mà của anh ta chứ. Aishh ! - Hanbin cảm thấy khổ tâm hết sức, tại sao ai cũng theo phe hắn, để anh bị hắn quấy rối cả tinh thần lẫn thể xác thế này chứ. Chanwoo và Junkyu theo tín hiệu của chị Seolhwa cũng nhanh chóng tản ra chỗ khác, mặc cho anh nhìn hai người với ánh mắt cầu cứu. Để lại Hanbin cùng Jiwon ở lại với cái không khí đầy ngại ngùng này.
- Lâu rồi không thấy bộ mặt nhăn nhó này của em, vẫn đáng yêu như ngày nào. Nhưng mà nếu em cười lên sẽ đẹp hơn đó Hanbinie.
- Rốt cục anh đến nhà hàng này có phải để ăn không, nếu không thì thật xin lỗi, mời anh ra chỗ khác chơi.
- Ờ, vậy cho anh 1 phần này, 2 phần này ...

Rồi Jiwon order một loạt đồ ăn ngay tại quầy thanh toán, Hanbin khéo léo đánh máy hết tất cả ra hoá đơn rồi đưa cho anh. Có lẽ Jiwon là vị khách duy nhất ở nhà hàng này trả tiền trước khi ăn. Một mặt sợ Yunhyeong không thèm lấy tiền của anh với lí do bạn bè thân thiết, một mặt là để tiếp cận Hanbin yêu dấu của anh. Nhận tiền rồi Hanbin lấy lại tờ hoá đơn, giận cá chém thớt đặt nó xuống bàn tiếp nhận order một cách mạnh bạo khiến Seolhwa ngồi đó giật mình một phen. Chị bật cười nhìn anh chàng đang ríu rít xin lỗi vì hành động vô ý vừa rồi, làm Hanbin muốn kiếm chỗ đào hố chui xuống ngay và luôn. Seolhwa chuyển tờ hoá đơn vào bếp cho Yunhyeong. Bếp trưởng nhìn vào tờ giấy trên tay mà lắc đầu ngao ngán, bó tay với tên thỏ Mỹ này luôn, mặc dù anh đã quen với việc này rồi, chỉ có cái tánh khách sáo không thích nhận tiền từ Jiwon là không bỏ được.

Rồi buổi tối thứ hai ở Futago BBQ cứ trôi qua như vậy. 11 giờ tối lại điểm, mọi người đang cùng nhau dọn dẹp. Kim Jiwon ngày hôm nay kì thực rất rãnh rang, đến bây giờ đã dành ra 4 tiếng để làm vệ tinh quay xung quanh Hanbin. Nhưng khác lạ là hôm nay anh chỉ đơn giản là ngồi ngắm con người đứng ở quầy thanh toán, không nói gì nhiều, biểu hiện tựa như đang suy tính gì đó trong đầu. Giờ thì cứ khăng khăng muốn giúp mọi người đóng cửa nhà hàng mặc cho ai cũng ngại ngùng mà từ chối anh, chỉ có Hanbin là mặc cho anh muốn làm gì thì làm.

Sau khi hoàn tất mọi việc, Hanbin lập tức đi vào phòng thay đồ chuẩn bị ra về, hôm nay anh thực sự mệt mỏi khi mà ánh mắt của ai đó cứ dán vào mình trong khi làm việc, mệt mỏi vì phải kiềm chế mà không mắng cho hắn ta một trận. Hanbin cũng không biết giải thích làm sao, mỗi lần vô tình nhìn qua lại thấy hắn vừa nhìn mình vừa cười, cảm giác vô cùng đáng ghét nhưng không thể mở miệng, cứ như có gì đó khiến anh để yên cho hắn làm những gì mà hắn thích.

"Cơ mà anh ta cười cũng đáng yêu đó chứ"

Ý nghĩ đó lướt qua tâm trí Hanbin, anh lắc mạnh đầu rồi nhanh tròng nốt cái áo thun vào. Ngay khi anh bước ra gần đến cửa thì đã bị một đôi tay giữ lại.

- Hanbinie, cùng anh đi đến chỗ này được không ? - Jiwon đứng trước mặt Hanbin, hai tay đặt trên hai vai anh, giọng trầm ấm.
- Giờ này còn đi đâu chứ ? - Hanbin chau mày.
- Đi đi rồi em sẽ biết, chắc chắn em sẽ thích cho coi. - Jiwon nói rồi kéo tay Hanbin đi.
- Yah ! Làm gì đó, tôi muốn về nhà, buông tôi ra. Yunhyeong hyung ra xem bạn thân anh làm gì nè. Bớ người ta cảnh sát ức hiếp người dân. Kim Jiwom tên biến th... - Đột nhiên bị cưỡng chế, Hanbin hoảng hốt la hét, đang âm ĩ thì âm thanh bỗng chốc ngưng lại, một cảm giác ấm nóng tràn đến môi anh.

Jiwon hôn môi Hanbin, ngay giữa nhà hàng, một nụ hôn bất ngờ. Cảnh tượng gây sốc này khiến cho 4 người còn lại hết sức xửng sốt, mắt chữ A mồm chữ O, từ Chanwoo và Junkyu đứng gần đó cho tới Yunhyeong và Seolhwa đứng trong bếp nhìn ra. Hanbin cũng trợn tròn mắt vì ngạc nhiên, ngay cả một tiếng ú ớ cũng không thể thốt ra, cho đến khi Jiwon rời khỏi môi anh.

- Anh ... anh ... - Người con trai bị cướp mất nụ hôn đầu bởi một người con trai khác vì quá sốc nên chẳng nói nên lời.

Rồi Jiwon bế anh lên, bước ra khỏi cửa nhà hàng, đặt anh ngồi ngay ngắn lên chỗ ngồi cạnh bên chỗ của người lái. Rồi hai người đi mất theo chiếc xe hơi riêng của cảnh sát Kim, trước sự bàng hoàng của 8 con mắt còn ở lại.

Vài phút sau, không khí trong nhà hàng trở lại như bình thường. Ai cũng đã xong việc của mình. Chanwoo bước từ phòng thay đồ ra thì nghe thấy tiếng gọi.

- Chanwoo ah ! - Là Yunhyeong, anh ngồi ở bàn cạnh cửa sổ, hướng về phía cậu, đưa tay ra hiệu bảo cậu sang đó.
- Em ngồi xuống đi.
- Hyung gọi em có chuyện gì ?
- À. Anh chỉ muốn cảm ơn ly hot chocolate thôi, nó ngon lắm. - Yunhyeong nói rồi ôn nhu mỉm cười.
- Dạ ... Không có gì đâu. Ừm ... chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp đúng là vất vả nhỉ. - Nụ cười đó dường như khiến Chanwoo lỡ mất vài nhịp. Cậu ngập ngừng tìm một chủ đề khác để nói.
- Phải rồi, hai tuần nữa là anh thi. Vậy là sắp ra trường rồi, 16 năm đèn sách xem ra cũng không quá dài.
- Ừm, thời gian đúng là trôi qua rất nhanh, nó chẳng chờ đợi ai cả.
- Còn anh thì đang chờ đợi có ai đó cùng anh trải qua những giây phút ngắn ngủi của cuộc đời, đợi cũng 21 năm rồi... Nhưng mà dạo gần đây anh có cảm giác như người đó sắp xuất hiện rồi. - Anh nói rồi nở một nụ cười, một nụ cười rất đẹp. Ánh mắt anh xoáy sâu vào đôi mắt Chanwoo, khiến cậu rất bối rối, chẳng biết phải nói gì. Ngay lúc đó, cậu bỗng nhiên nhận thấy khung cảnh xung quanh có gì đó rất đặc biệt xuất hiện.
- Bên ngoài ... là tuyết !?
- Ô ! Mưa tuyết đầu mùa, lâu rồi mới được thấy. Chị Seolhwa ! Junkyu ! Ra đây xem nè. - Anh lên tiếng gọi rồi đứng lên, hướng ra ngoài sân vườn, không quên kéo theo Chanwoo ra ngoài.
- Đi thôi. - Anh lại cười với cậu.

Rồi hai người ra ngoài sân, đứng cạnh nhau, cho hai tay vào trong túi áo khoác, cùng nhau thưởng thức cảnh đẹp mỗi năm chỉ một lần. Junkyu theo lời gọi của Yunhyeong định bước ra, nhưng đã bị Seolhwa cản lại. Cậu khó hiểu nhìn chị phác hoạ cái gì đó lên giấy, bàn tay rất điêu luyện. Một lúc sau Junkyu mới hiểu ra, là chị đang vẽ hai con người đang đứng ngoài kia, nhưng qua nét vẽ của chị, cảnh tượng ấy trở nên rất lãng mạn.

- Đẹp thật nhỉ ? - Yunhyeong khẽ lên tiếng.
- Ừm, đúng là rất đẹp. - Cậu đáp rồi nhìn sang anh, thấy người thấp hơn cậu nửa cái đầu kia nhìn cậu bằng một ánh mắt rất lạ, nụ cười vẫn chưa tắt.
- Hình như cũng 3 năm rồi, kể từ lần cuối anh đón tuyết đầu mùa, từ lúc anh đậu đại học cho tới giờ.
- Còn em thì đây lần đầu tiên được thấy. Năm nào cũng vậy, trước khi em kịp nhận ra thì tuyết đã phủ đầy mặt đường rồi.
- Haha. Đó là do em không để ý đến nó thôi, giống như 3 năm qua anh cứ vùi đầu vào học hành với công việc vậy. Năm nay là nhờ có em anh mới có dịp ngắm tuyết đầu mùa lại đó.
- Sao lại là nhờ em chứ ? - Cậu phì cười rồi hỏi anh.
- Chẳng phải mọi chuyện bắt đầu từ ly hot chocolate của em sao ? Nếu em không đưa nó cho anh, anh đã không gọi em đến để cảm ơn. Nếu chúng ta không nói chuyện với nhau ở đó, cũng đã chẳng phát hiện ra cảnh đẹp này. Bây giờ anh mới tin vào câu "Không có gì là ngẫu nhiên, mọi chuyện xảy ra trên đời đều là tất yếu", nó giống như định mệnh đã sắp đặt sẵn vậy. Kể cả việc chúng ta gặp nhau. - Yunhyeong lại bắt đầu nói chuyện một cách rất triết lí, những lúc thế này, Chanwoo lại thấy khía cạnh sâu sắc trong tâm hồn anh, lại càng thấy ngưỡng mộ và tôn trọng anh. Chưa kể khi vừa dứt câu cuối, anh lại một lần xoáy sâu vào trong đôi mắt cậu, nhưng lần này cậu thấy trong mắt anh một tia ấm áp, sưởi ấm cho trái tim cậu. Cậu nhận ra cậu lỡ thích anh mất rồi.
- Em biết tuyết đầu mùa tượng trưng cho điều gì không ? - Thấy cậu lặng người nhìn mình, anh biết mình phải làm điều gì.
- Em nghe Junkyu nói, tuyết đầu mùa khiến ta liên tưởng đến mối tình đầu. - Nghe thấy anh hỏi, Chanwoo mới định thần lại, lục lọi trí nhớ để trả lời anh.
- Phải. Tuy là có hơi sớm, anh cũng không biết rằng có nên vội vàng như vậy không, nhưng anh sợ nếu không phải bây giờ, thì chẳng biết còn cơ hội nào để nói với em.

Thấy anh bổng dưng rất nghiêm túc mà giải bày, Chanwoo khẽ gật đầu, gần như nín thở mà chờ đợi điều anh sắp nói. Sau khi đã sẵn sàng, Yunhyeong hít một hơi dài rồi nói rõ ràng từng chữ.

- Jung Chanwoo, Song Yunhyeong này thích em.

——————————CÒN TIẾP—————————

#Lá

Chap này thiếu muối quá trời luôn 😢 Sắp thi học kì rồi, nhưng mình sẽ cố gắng ra chap nhanh nhất có thể. Ai đó hãy động viên Lá đi :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro