Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

III: Mùa đông năm nay thật khác

Mùa đông, chẳng có tiếng chim hót, chỉ còn những tia nắng nhạt nhoà chiếu xuyên qua khung cửa sổ rồi dừng lại ở bức tường cạnh bên chiếc giường tầng. Tuy yếu ớt, chúng vẫn làm cho con người đang nằm ở tầng dưới của chiếc giường nheo mắt lại, bắt đầu cử động cơ thể. Chàng trai với tay tìm điện thoại, con số hiện lên trên màn hình là "6:10". Cậu chợt nhớ lại lời phát biểu của hiệu trưởng học viện ngày hôm qua.

—————————Flashback—————————

   - Hôm nay 6 giờ 30 là các em phải tập trung ở đây hẳn là phải dậy sớm lắm. Thế các em có thấy mệt không ? Ai thấy mệt hãy cho thầy thấy cánh tay. - Thầy hiệu trưởng Park từ tốn nói chuyện với hơn 500 học viên ở dưới sân. Sau lời kêu gọi đó, quá nửa số cánh tay đã giơ thẳng lên cao. Số còn lại chẳng biết là do thật sự không mệt hay là không dám trả lời thật lòng.
   - Thầy thích sự thẳng thắn của các em. Và hôm nay thầy trịnh trọng thông báo cho những học viên mới của chúng ta một việc. Đó là giờ học hàng ngày của các em sẽ bắt đầu lúc 7 giờ 30 sáng.

   Thầy hiệu trưởng vừa dứt lời, tiếng vỗ tay, hò hét vang lên như vỡ, khuấy động cho không khí buổi lễ nhập học bắt đầu trở lên sôi nổi.

———————End of Flashback———————

   Junkyu thầm cảm thấy may mắn khi vào được học viện Shikwon, không phải vì cậu mê ngủ, chỉ là cậu muốn được ngủ đủ giấc khi còn có thể. Nếu sau này thực sự trở thành ca sĩ, thành người của công chúng, thì một giấc ngủ đủ đầy xem ra là quá xa xỉ. Cậu mơ hồ nghe thấy tiếng nước chảy, cũng không quá khó đoán khi cậu nhìn ra nhà tắm thì cửa đóng, đèn bên trong sáng, tầng trên thì không có gì ngoài đống chăn gối chưa được xếp. Junkyu ngồi dậy, xếp gọn chăn gối của mình và của anh chàng kia nữa. Tuy là làm việc này mỗi ngày nhưng hôm nay cậu rất vui khi Chanwoo không nói mớ, cũng không khóc khi đang ngủ. Cậu ấy vốn đã khó ngủ, chỉ một tiếng động nhỏ cũng có thể làm Chanwoo thức giấc. Thế mà cơn ác mộng ấy cứ bám lấy bạn thân của cậu. Junkyu xót lắm. Nên cậu đặc biệt thấy mừng vì Chanwoo hiếm hoi mới có một giấc ngủ ngon như vậy. Nhưng cậu nào biết, đêm hôm qua con người đang ở trong nhà tắm kia tuy không gặp phải ác mộng, nhưng lại thấy một giấc mơ kì lạ.

———————Chanwoo's POV———————

   Gì thế này ? Mình đang đứng trong một vòng tròn lửa. Xung quanh tối đen. Những ngọn lửa này, rất nóng, nó như thiêu đốt mình từ ngoài vào trong vậy. Thật khó chịu.

   Ấy. Có một phần của cái vòng lửa này bị khuyết ở bên kia, còn có đường đi nữa. Phải nhanh thoát khỏi đây.

   Wow, con đường này tràn ngập cỏ hoa đầy màu sắc ở hai bên. Cái vòng lửa phía sau cũng mất tiêu luôn. Mình đang đứng ở một cánh đồng hoa, thật đẹp, mát nữa. Ở trên kia, là một ngọn đồi, và có ai đó đang đứng. Có thể là ai chứ ? Mình vừa chạy đến vừa gọi. Người đó có vẻ nghe thấy, nhưng lại cứ xoay qua xoay lại nhìn xung quanh, hai tay quơ quào phía trước. Cứ như là chẳng thấy được gì cả.

   Ơ ? Chân mình không chạm đất nữa, thân trên thì nhào ra phía trước, tầm mắt mình dần thấp xuống. Chẳng lẽ ...

   Trần nhà ? Vậy ra vừa rồi là mơ. Người ta nói nếu trong mơ mà thấy mình bị ngã thì não sẽ phát ra xung động làm toàn thân thức tỉnh. Ra là thế này. Mà giấc mơ đó là sao chứ ? Mà thôi bỏ đi. Điện thoại đâu nhỉ ? 5 giờ 30. Hình như đây là giờ trễ nhất mà mình thức giấc. Junkyu còn ngủ à. Hôm qua mới có 5 giờ mà bảo là thức lâu rồi. Rõ ràng là do mình làm thức giấc mà hỏi ra thì chối. Đúng là ngốc. Thôi, đi làm vệ sinh cái đã, hồi nữa còn ăn sáng rồi đi học.

—————End of Chanwoo's POV—————

   Cánh cửa nhà tắm mở ra, Chanwoo bước ra với bộ đồng phục của Shikwon trên người và chiếc khăn trên vai thì thấy Junkyu đang ngồi trên giường bấm điện thoại với bộ đồng phục nằm ở kế bên.

   - Xong rồi hả ? Vậy tới lượt tớ. - Junkyu nghe thấy tiếng mở cửa liền đứng dậy, nhưng mắt vẫn còn dán vào màn hình. Đến khi nhìn qua thì thấy Chanwoo đứng đó nhìn cậu, thần sắc rất tốt. Junkyu bất giác mỉm cười rồi nhanh chóng tắt điện thoại rồi vơ bộ đồ trên giường sải bước thật nhanh, không muốn Chanwoo thấy nụ cười của mình. Nhưng đang đi thì bị cánh tay của người-mà-ai-cũng-biết-là-ai đó chặn lại.

"Cốc" - một cú cốc đầu tuyệt hảo, âm thanh phát ra sống động đến mức làm cho bất cứ ai nghe đều cảm thấy "satisfied".

   - Ui da.
   - Dậy rồi hả ? Mọi bữa thấy sống như gà mà sao nay lạ quá. Có bị sốt không ? - Chanwoo vừa nói với giọng giỡn hớt vừa lấy tay áp trán mục tiêu chọc ghẹo mỗi sáng của cậu.
   - Bộ không thấy đứng đây sao còn hỏi. Đừng có tưởng dậy sớm hơn tui được bữa rồi muốn làm gì làm à nha. - Junkyu giận dỗi gạt tay Chanwoo rồi ôm trán phồng má bỏ vô trong nhà tắm. Mặc dù cậu biết nhìn cậu không dễ thương như Chanwoo nhưng cậu vẫn cứ thích tỏ ra như thế đấy.

   Ngày đi học chính thức đầu tiên ở Shikwon bắt đầu như thế. Sau khi ăn sáng xong, hai người lại đón xe buýt đến học viện. 7 giờ, còn nửa tiếng mới đến giờ tiết 1 bắt đầu. Hai chàng học viên với chiếc áo đồng phục "hàng hiệu" rảo bước dạo quanh khuôn viên học viện. Đến căn tin thì thấy Hanbin đang ngồi một mình một cõi, đeo tai nghe chăm chú vào điện thoại, trên bàn là một đĩa sandwich còn dở dang. Chanwoo và Junkyu nhẹ nhàng bước tới gần.

   - Chào buổi sáng anh Hanbin. - Cả hai đồng thanh chào hỏi, âm lượng đủ lớn để xuyên qua chiếc tai nghe.
   - Ồ, àn nhon hai đứa. Đi học chi sớm vậy ? - Hanbin hơi giật mình một chút rồi một tay tháo tai nghe một tay tắt điện thoại.
   - Tụi em đi học sớm quen rồi, còn sunbae-nim đang chăm chú làm gì mà để mấy bé sandwich lạnh lẽo dưới trời đông vậy nè ? - Junkyu hí hỏm lên tiếng.
   - À, anh đang nghe lại bài mới viết xong tối qua, giảng viên nói là nếu nó có tiềm năng thì có thể đem đi thu âm và đăng kí bản quyền. Bài hát sẽ được giới thiệu đến công chúng qua trình bày của một nhóm học viên được chọn. Nếu nó được càng nhiều người đón nhận thì anh sẽ càng có cơ hội nhận được nhiều tiền tác quyền. Bởi thế anh phải chăm chút cho nó từng nốt một.
   - Ooh ~ Vậy ra đó là điểm đặc biệt của môn Sáng tác và Sản xuất âm nhạc. - Chanwoo trầm trồ trước lời giải thích của vị tiền bối năm ba.
   - Mấy đứa cứ thoải mái chờ đợi đi, rồi học viện này sẽ cho mấy đứa thấy nhiều điều bất ngờ lắm.
   - Anh nói làm em tò mò quá. - Junkyu đang cố tưởng tượng ra ở cái học viện nổi tiếng và đặc biệt này còn có thể xảy ra cái gì nữa đây.
   - Hai đứa ăn sáng chưa ? Ăn phụ anh đi. - Hanbin nói rồi cầm đĩa sandwich đưa ra trước mặt hai cậu hậu bối.
- Dạ thôi, tụi em ăn rồi. Anh cứ ăn đi. - Chanwoo cười cười đưa tay tỏ ý từ chối.
- Với lại Chanu của chúng ta không ăn được cà chua, anh không nhớ sao ?
- Ờ ha. Mỗi khi tập trung vào cái gì đó lại làm anh làm biếng ăn uống, nhai được vài miếng rồi để đó luôn. - Anh đưa cái đĩa ngang tầm mắt nhìn những miếng màu đỏ kẹp giữa hai lát bánh rồi chán nản đặt nó trở lại bàn.
- Hèn gì anh lại gầy như vậy.
- Nhìn vậy thôi chứ anh đây 6 múi đó nha, muốn coi không. - Nói đoạn, Hanbin đặt sẵn tay lên cái áo đồng phục đã "đóng thùng" trên người.
- Thôi được rồi tụi em tin anh. Giữa khuôn viên học viện này không chỉ có tụi mình đâu. Còn có nữ sinh ở đằng kia nữa.
- Vậy thôi, hai đứa làm gì thì làm đi. Anh có chút việc phải làm với bài hát này.
- Vậy tụi em đi trước nha. Tạm biệt sunbae-nim.
- Đã nói là không cần câu nệ ba cái tiền hậu đó với anh đâu.

Hanbin vẫy tay theo chào hai con người đang thu nhỏ dần trong tầm mắt. Lại đeo tai nghe và bật bài hát đó lên một lần nữa. Về phía Chanwoo và Junkyu, tiết đầu tiên là môn Vũ Đạo và họ may mắn được chung lớp. Trên đường lần mò tìm kiếm phòng học ở cái học viện siêu rộng này, họ vô tình đi ngang qua phòng Vũ Đạo dành cho học sinh năm hai. Trong đó là một nam học viên, động tác nhảy phi thường đẹp mắt, dù dứt khoát nhưng nhìn vào có cảm giác nhẹ nhàng như không. Nhịp điệu của vũ đạo cùng giai điệu của âm nhạc được liên kết một cách hoàn hảo. Trong màn vũ đạo đó, ánh lên mái tóc màu bạch kim, ánh sáng đèn trong phòng tuy ít nhưng vẫn có thể quan sát thấy gương mặt hơi gầy, ánh mắt khi nhảy rất sắc, như phát ra một tia điện khiến người xem chỉ có thể tê liệt mà dán ánh mắt về phía y. Thần thái này không thể đùa được. Về sự hiện diện của hai con người đứng như trời trồng để quan sát y ngoài kia, y đã để ý từ đầu nhưng chẳng bộc lộ một chút xao nhãng. Cứ thế hai phút trôi qua, bài nhạc đã hết cùng với động tác kết thúc đầy thoả mãn. Người trong phòng bấy giờ mới đối diện với Chanwoo và Junkyu, nở một nụ cười hiền. Gương mặt này, rất quen, thì ra là một trong những người trong ban tổ chức Random Play Dance ở gian hàng môn vũ đạo vào buổi lễ khai giảng hôm qua. Anh ta cũng là một trong những người cổ vũ nhiệt tình nhất, biểu hiện thật khiến cho người ta có thêm tinh thần.

- Chào buổi sáng. Nếu mình nhớ không lầm thì đây là Chanwoo và Junkyu phải không ? - Người đó bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng chào hỏi. Anh nhớ như in hai con người mặc áo đồng phục đặc biệt nhận được nhờ chiến thắng trò chơi tại gian hàng của anh.
   - Đúng vậy ạ. Còn anh là thành viên của gian hàng môn Vũ Đạo hôm qua nè. - Mỗi khi gặp ai đó, Junkyu luôn tươi cười chào hỏi với tất cả tấm lòng hân hoan để gây thiện cảm nhất có thể. Lần này cũng không ngoại lệ. Tuy là từ lúc nhỏ, rất ít bạn đồng trang lứa không xa lánh cái biểu hiện đó của cậu, nếu không muốn nói là chỉ có Chanwoo. Có những khi ngồi một mình, cậu lại nghĩ tại sao mình sinh ra là con lai, tại sao ba mẹ lại chuyển về Hàn Quốc,... Nhưng rồi cậu lại tiếp tục mạnh mẽ, sống lạc quan, dùng tất cả những gì mình có để cho mọi người thấy: dù là "kẻ ngoại tộc" nhưng cậu luôn muốn đem lại những điều tốt đẹp cho nơi mà cậu đang sống. Và mọi chuyện đang dần được thay đổi khi cậu và Chanwoo đã vượt qua được kì thi tuyển sinh vào học viện, được mọi người công nhận khi chiến thắng Random Play Dance.
   - Hai người còn nhớ sao ? Vậy thì nếu không để hai người biết tên tuổi thì thật ngại quá. Tôi là Kim Donghyuk, 19 tuổi, học viên năm hai của Shikwon, rất vui được làm quen.
   - Cho hỏi cậu sinh tháng mấy. tuy tôi sinh sau một năm nhưng là vào tháng 1. - Chanwoo tức thì bật thần thái "on top", mỗi khi gặp những người sinh trước cậu vài tháng thì cậu lại có được cảm giác hưởng lợi từ việc sinh đầu năm của mình.
- Tôi sinh ngày 3 tháng 1. - Donghyuk bình thản đáp lại.
- Vậy à, rất vui được gặp cậu. - Dù sao thì Chanwoo vẫn không thay đổi cách xưng hô ấy của mình.
- Hôm qua hai người thực sự đã thể hiện rất tốt, tân binh năm nay đúng là không thể xem thường.
- Đó là do em may mắn thôi, những bài ban tổ chức bật vô tình lại là những bài em biết nhảy. So với tiền bối đây thì tụi em còn phải cố gắng nhiều. - Junkyu vẫn luôn luôn khiêm tốn như vậy.
- Là do cậu đề cao tôi rồi. Dù sao tôi cũng chỉ mới là năm hai thôi.
- Vậy nên chúng tôi sẽ sớm bắt kịp được cậu đấy. - Chanwoo có thể khẳng định, điều mà cậu nhất định không thua người khác đó là tinh thần cạnh tranh. Đối với cậu, việc bước vào học viện này giống như đặt chân vào một môi trường có rất nhiều nhân tài, nó giúp cậu xác định được để trở thành idol giữa hàng trăm, hàng ngàn ứng cử viên như thế này không phải là điều dễ dàng.
- Tôi rất mong chờ điều đó.

Tuy đây là một sự cạnh tranh lành mạnh, nhưng không khí toả ra từ hai con người này thực sự quá nóng đối với Junkyu. Cậu nhanh chóng tìm cách thoát khỏi đó bằng một lời chào tạm biệt với lí do là sắp đến buổi học. Hai người đi để lại cho Donghyuk ấn tượng mạnh, về một Chanwoo láu lỉnh, lanh lợi, rất có cá tính và một Junkyu năng động, hiền lành, khiêm tốn.

   Nói về học viện Shikwon, thực sự có nhiều điều khác biệt hơn các trường đại học thông thường khác. Điều đầu tiên, cũng là điều kì quặc nhất chính là năm học lại bắt đầu vào tháng 12 lạnh lẽo, trong khi mọi trường khác đều bắt đầu vào tháng 3 đầu mùa xuân. Không ai biết được dựa vào đâu mà một ngoại lệ lệch khỏi qui định của bộ giáo dục lại có thể tồn tại và phát triển như thế. Thứ hai là học viên không học theo khoa, mà được chia làm hai nhóm môn học. Nhóm biểu diễn gồm: Thanh Nhạc, Vũ Đạo, Nhạc Cụ, Âm nhạc dân tộc, Nhạc cụ dân tộc, Chỉ huy*, Diễn Xuất, Nhạc Kịch. Nhóm sản xuất gồm: Sáng tác và sản xuất âm nhạc, đạo diễn, biên kịch,... Mỗi học viên sẽ được chọn tối đa 4 môn trong số đó để tham gia học. Chanwoo và Junkyu có mơ ước được trở thành idol, nên việc chọn Thanh nhạc và Vũ đạo là điều tất yếu. Còn về hai môn còn lại, Junkyu muốn thử sức ở nhiều lĩnh vực nên đã chọn Nhạc cụ cùng với Sáng tác và sản xuất âm nhạc. Chanwoo thì chỉ chọn thêm Diễn xuất thôi, đó là vốn là năng khiếu của cậu. Ngoài ra, ở học viện Shikwon, lớp học của mỗi môn chỉ mở cửa ở những giờ nhất định vào các ngày trong tuần dựa trên thời khoá biểu, nên muốn tốt nghiệp ở đây, điều đầu tiên cần thiết phải học chính là sắp xếp thời gian biểu hợp lí và ứng biến kịp thời với những tình huống bận đột xuất.

   Hai người bước vào căn phòng có số thứ tự như trong thời khoá biểu. 7 giờ 30 rồi, căn phòng Vũ đạo dành cho học viên năm nhất với đầy những chiếc gương ở bốn phía vẫn rất thưa thớt. Hai cậu học viên mặc chiếc áo đồng phục đính huy hiệu ánh vàng bước vào từ tốn cúi đầu chào. Những học viên khác cũng đứng lên cúi đầu chào lại như một phép lịch sự rồi xì xào bàn tán. Một trong những điểm hiếm hoi mà Chanwoo và Junkyu giống nhau chính là ngại ngùng trước nhiều người lạ. Hai người lặng lẽ bước đến một chỗ thích hợp rồi ngồi xuống cái sàn gỗ của phòng Vũ đạo. Chỉ năm phút sau đó, số lượng người trong phòng tăng lên nhanh chóng cho đến khi sỉ số và hiện diện của lớp tương đương nhau.

Ngày học đầu tiên cứ thế trôi qua với những màn làm quen với giảng viên và các học viên cùng lớp. Thứ hai vào buổi sáng phòng Vũ đạo chỉ mở cửa hai tiết đầu, lớp Thanh nhạc thì bắt đầu lúc 10 giờ . Hai tiết Diễn xuất của Chanwoo cùng một tiết Sáng tác và sản xuất âm nhạc của Junkyu đều diễn ra vào 1 giờ chiều. Riêng chỉ có tiết cuối cùng của Junkyu là Nhạc cụ thì bắt đầu lúc 2 giờ. Thời gian biểu của thứ hai chính là dễ chịu nhất vì giữa các môn học của hai người vô tình có rất nhiều thời gian nghỉ.

Hiện tại là 2 giờ 45, tức là tiết cuối của Junkyu kết thúc. Chanwoo ngồi ở căn tin vừa đợi tên bạn thân, vừa ngẫm lại bài học Thanh nhạc lúc sáng. 3 phút sau, Junkyu đang chạy như bay đến căn tin thì bắt gặp cảnh tượng crush đang trầm ngâm mấy câu hát, cậu lôi điện thoại ra và mở camera.

*Tách* - tiếng chụp hình phát ra từ điện thoại đủ lớn để làm ai đó chú ý.
- Yah, xoá tấm ảnh đó liền. - Nghe thấy âm thanh đó, Chanwoo bất ngờ quay sang. Miệng cười, mắt mở to, lớn giọng bắt Junkyu xoá cái "tác phẩm" chụp lén đó đi.
- Không-thích-xoá. - Junkyu nói rõ ra từng chữ một rồi quay lưng chạy đi.
- Yah Han Junkyu, cậu đứng lại đó.

Sau đó là màn rượt đuổi của hai nam học viên vòng quanh Shikwon. Cũng may đây là giờ giải lao chung của học viện, không thì cũng bị bác bảo vệ hỏi thăm rồi.

- Hah ... hah ... khoan đã ... nghỉ chút đi ... hah ... mệt ... - Junkyu thắng lại, đưa tay ta hiệu "stop", miệng thở hồng hộc.
- Vậy ... có chịu ... hah ... xoá tấm hình đó ... giùm cái. - Chanwoo cũng rã người dừng theo, điệu bộ cũng chẳng khá lên là bao.
- Không. Ảnh dìm tớ tớ chưa bắt cậu xoá thì sao cái tấm ảnh xinh như này lại phải xoá chứ. - Junkyu lấy hết sức bình sinh lớn giọng một hơi dài, tay cầm điện thoại giơ ra trước mặt Chanwoo.
- Wow, chụp lén mà cũng nghệ thuật dữ. Gửi qua cho tớ đi. - Chanwoo mắt sáng rỡ khi nhìn vào tấm hình chụp góc nghiêng thần thánh của mình.
- Yah ! Ăn gì mà khôn vậy, rượt đuổi người ta một mạch bắt xoá đã rồi giờ kêu gửi qua cho mấy người sống ảo hả ?
- Ăn cơm chung với Junkyu mới khôn vậy đó. - Chanwoo trưng ra bộ mặt đáng yêu như một chiếc bánh gấu.
- Ha ! Mấy trò miệng lưỡi này tuôi đã quen rồi, mơ đi đồ hải cẩu hung ác.
- Một ly nước ở quán anh Jinhwan.
- Hừm ... Ok. Xem như cậu thông minh.

Chanwoo nở một nụ cười tinh nghịch. Cậu bạn Junkyu này dễ dụ vẫn hoàn dễ dụ. Hai người bắt xe buýt tới "quán anh Jinhwan". Đó là một quán giải khát nho nhỏ với tông màu đen, được trang trí bằng ánh sáng nhè nhẹ của những bóng đèn vàng, bảng hiệu là chữ KJH được design khá đẹp mắt. Hai người mở cửa bước thẳng vào như những người khách quen.

- Chào anh Jinhwan. - Chanwoo và Junkyu cúi đầu chào người con trai nhỏ nhắn đứng ở quầy pha chế.
- Ồ, là hai đứa hả. Lâu rồi mới thấy đó. - Jinhwan đáp lại, giọng nói hết sức cuốn hút người nghe.
- Hôm nay anh mình anh thôi sao ? Khó ở đâu ? - Chanwoo hỏi.
- Yah ! Khó ở cái gì ? Koo Junhoe đây có tên đàng hoàng đấy nhá. - Một thanh niên cao ráo hừng hực mở cửa đi vào, ném cho Chanwoo một ánh nhìn cháy bỏng.
- Gọi đại vậy mà cũng có người nghe được rồi làm ầm lên đây này. - Chanwoo lanh lẹ đáp lại.
- Cậu ... - Chàng trai tên Junhoe kia phải cứng họng trước sự tinh ranh của Chanwoo.
- Thôi được rồi. Anh nhớ là địa chỉ giao hàng khá là xa đó, sao em về nhanh thế ? - Jinhwan chấm dứt cuộc "đấu mắt" giữa hai đứa trẻ to xác bằng cách đổi chủ đề cuộc trò chuyện.
- Xa vợ một chút là em thấy nhớ rồi, em đi nhanh để về với vợ đó. - Đối với Jinhwan thì thái độ của Junhoe khác hẳn.
- Ai là vợ em chứ ? Sến súa ! - Tuy vậy phản ứng của Jinhwan chỉ có một.
- Sớm muộn gì em cũng cưới được anh thôi, đến lúc đó thì dù muốn hay không anh cũng là vợ em thôi. - Nghĩ đến đó thôi Junhoe đã cười rất khoái trá.
- Đợi tới đó đi rồi tính. Còn nữa, sau này không được chạy xe nhanh như vậy, biết chưa.
- Nae ~ Tuân lệnh vợ.

Koo Junhoe là một trong số rất ít những người bạn của Chanwoo và Junkyu thời trung học. Cậu ấy là người giản dị, đơn thuần và có khí chất của một nam nhi đại trượng phu, nói được thì làm được. Thế là vừa phải lòng anh chủ quán trà sữa đối diện trường học là lên đủ thứ kế hoạch cưa cẩm. Tất nhiên là có sự giúp sức bất đắc dĩ của hai con người đang đi mua trà sữa kia. Và như người ta thường nói: "Đẹp trai không bằng chai mặt", huống hồ gì Junhoe đã đẹp trai mà còn chai mặt, đã tán đổ được mĩ nam Jeju-do sau một thời gian kiên trì chịu đựng sự phũ của anh. Cả hai bên gia đình đều chấp nhận và đồng thuận cho hai người quen nhau, với động cơ là sợ hai chàng bị ế. Bất ngờ hơn, Junhoe đã quyết định học kinh doanh để phát triển quán của Jinhwan thay vì trở thành ca sĩ, mặc cho anh khuyên cậu hãy học về những cái mà cậu thích đi. Thành thực thì thứ cậu thích bây giờ chỉ là cuộc sống an bình cùng Jinhwan ở quán KJH này thôi.

- Cho em một hot chocolate cỡ lớn nha. - Junkyu quyết định chọn một món theo cậu là rất hợp với không khí mùa đông.
- Vậy thì làm luôn ba ly luôn. - Chanwoo thêm vào.
- Sao lại là ba ? - Junkyu thắc mắc.
- Tớ muốn mời anh Yunhyeong.
- Hả ? - Hơn cả thắc mắc, Junkyu thực sự bất ngờ, bạn thân từ thuở bé của cậu đúng là người rất biết quan tâm và nghĩ cho người khác rồi mới rồi mới đến bản thân. Nhưng mà chủ động mời nước một ai đó thì đây là lần đầu tiên.
- Hả cái gì mà hả ? Lấy lòng mọi người ở nơi làm việc là một trong những kĩ năng quan trọng để công việc được thuận lợi hơn đó.
- À. Hiểu rồi. - Junkyu vừa gật đầu vừa phì cười, một nụ cười rất ẩn ý.

Chanwoo nhìn thấy cảnh đó, mày hơi cau lại, bạn thân của cậu càng ngày càng khó đoán. Bỏ qua chuyện đó thì việc cậu mời Yunhyeong ly hot chocolate này là một phần kế hoạch trêu ghẹo anh của cậu. Một khi gây dựng được cảm tình tốt với một người thì khi bạn chọc phá người đó sẽ dễ dàng được bỏ qua, thậm chí người đó còn không nghĩ ràng chính bạn đã làm cái điều "xấu xa" đó. Đấy là kinh nghiệm 18 năm sống "không cần biết ngày mai" của game thủ Jung Chanwoo.

Hai người lại tiếp tục bắt xe để đến Futago BBQ. 3 giờ 45 phút, thú thật thì hai người rất thích nơi này, cũng không hiểu vì sao lại như thế. Có lẽ ở đây có cảm giác như ở nhà, mọi người cư xử với nhau như một gia đình vậy. Hai người đẩy cửa bước vào, vẫn là khung cảnh mọi người đang dọn bàn cho bữa ăn trước khi làm việc. Nhưng có vẻ lại thiếu đi bóng dáng ai đó.

- Chào cả nhà. - Dường như hầu hết tất cả mọi cuộc đối thoại đều bắt đầu bằng nụ cười vui vẻ của Junkyu.
- Hello hai đứa, nay sao tới sớm vậy ? - Seolhwa vẫy tay về phía hai chàng trai.
- Hình như hôm nay hai ẻm tan học sớm, mới nãy còn làm một trận náo động cả khuôn viên học viện mà. - Hanbin ngồi ngay đó lên tiếng trả lời thay cho Chanwoo và Junkyu một cách rất tỉnh táo.
- Tới mức đó luôn sao ? - Lúc đó thực sự Chanwoo không để ý gì ngoài việc đuổi theo tấm hình pchụp lén trên tay Junkyu.
- Ủa mà hai đứa làm gì vậy ? - Cô gái không được chứng kiến sự việc thắc mắc.
- Cảnh sát bắt cướp. - Hanbin phán nhẹ một câu.
- Ha ha. Đúng là tuổi trẻ có khác. - Cả bốn người phá lên cười tít mắt.
- Hôm nay Yunhyeong hyung không có ở đây sao ? - Chanwoo ngó nghiêng một hồi không thấy bếp trưởng đâu lại hỏi chị Seolhwa.
- Ở bên kia kìa. - Chị nói rồi chỉ về góc trong cùng của nhà hàng.

Ở nơi đó là hình ảnh anh quản lí nhà hàng đeo chiếc tai nghe cắm vào laptop, mắt chăm chú nhìn màn hình, tay thì ghi chép cẩn thận vào vở. Từ một quản lí nhà hàng tận tâm, Yunhyeong trong mắt mọi người ngay lúc này trở thành một sinh viên chăm chỉ. Góc nhìn này, dáng vẻ này, thực sự có thể in sâu vào trái tim các thiếu nữ ... lẫn thiếu nam.

- Nó đăng kí học online trên trang web của trường đại học, nhiều khi chị thấy cũng tội thằng bé lắm. Vừa phải lo quản nhà hàng vừa phải cày ngày cày đêm để tốt nghiệp. Em chưa thấy mấy tháng trước thằng bé đi thực tập nó nhắn gửi cho tụi chị đủ thứ để duy trì hoạt động của nhà hàng khi vắng bếp trưởng đâu. Thấy thương lắm. Năm nay là năm cuối của nó rồi, hết tháng này nó tốt nghiệp. Chị cũng mong tới ngày đó để nó có thể bỏ bớt gánh nặng xuống. - Seolhwa nhẹ giọng kể hết tâm sự lo lắng của mình cho đứa em họ yêu quý của chị.

Chanwoo nghe xong thực sự cảm thấy càng khâm phục người con trai ngồi bên kia. Cậu còn cảm thấy hối hận khi tìm cách trêu chọc anh trong lúc như thế này. Hết nhìn anh, rồi nhìn đến ly hot chocolate trên tay, một tia sáng bổng chốc loé lên trong đầu cậu. Xé một tờ giấy trong sổ ghi chép, Chanwoo nắn nót viết gì đó. Cậu nhẹ nhàng cầm chiếc ly tiến gần đến chỗ anh ngồi, cẩn thận đặt nó xuống bàn rồi dằn tờ giấy phía dưới. Yunhyeong nhìn thấy thân ảnh cao lớn đến gần, theo phản xạ mà quay sang thì thấy cậu cúi đầu chào, mỉm cười rồi nhanh chóng bước khỏi tầm mắt anh. Mọi việc diễn ra nhanh đến mức Yunhyeong chẳng kịp làm gì, chỉ còn cách nhìn vào tờ giấy màu xanh lá dưới ly hot chocolate.

"Khí trời mùa đông lạnh thế này sẽ đóng băng hết tinh thần đó, một cốc đồ uống nóng sẽ giúp làm ấm người và nhiệt huyết bùng cháy trở lại nè. Quản lí Song fighting !!!

Jung Chanwoo"

Yunhyeong mỉm cười cầm ly lên hớp một ngụm, quả thật rất ấm áp. Cảm giác rất lạ lẫm lại dâng lên trong lòng, lần này nó tiếp thêm cho anh sức mạnh. Anh trở lại với con đường đại học sắp đến đích của mình, với tinh thần tốt hơn bao giờ hết.

Đối với vài người, mùa đông năm nay không chỉ có cái lạnh thấu xương và những nỗ lực để hoàn thành năm học nữa. Mà nó đã thay đổi. Mùa đông năm nay thật khác.

—————————CÒN TIẾP—————————

*Chỉ huy: Trong một dàn nhạc giao hưởng bạn thường thấy có một người dùng gậy chỉ huy hoặc tay không vẫy vẫy để chỉ đạo. Trong thực tế người phải học bộ môn Chỉ huy này để có kiến thức và kĩ năng để làm việc đó.

Các bạn reader ơi, do cách viết nên một chap của mình có hơi dài một chút. Nếu các bạn đọc cảm thấy không hợp lí ở chỗ nào thì cứ comment để Lá còn biết để mà sửa nha 😢😢 Và các bạn mong đợi gì ở những chap tiếp theo ?

#Lá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro