II: My type
- Anh là Song Yunhyeong, 21 tuổi, hiện đang là quản lí của Futago BBQ. Rất vui vì sắp tới sẽ cùng làm việc với hai em. - Anh chàng mỉm cười, đưa tay ra phía trước tỏ ý muốn bắt tay, phong thái tuy nhã nhặn nhưng rất lịch thiệp.
- Dạ. Mong sau này được anh chiếu cố. - Junkyu đang đứng đơ ra thì nhanh chóng lấy lại tinh thần, cúi người bắt tay anh. Người này, trông khá giống Chanwoo, ban đầu cậu còn tưởng bạn thân kiêm crush của mình có anh trai thất lạc. Nhưng cái giả thiết hư cấu đó tức thì bị loại bỏ khỏi đầu cậu.
- Sau này phải nhờ quản lí giúp đỡ tụi em rồi. - Chanwoo cũng lịch sự bắt tay anh. Anh chàng lớn hơn cậu 3 tuổi này thấp hơn cậu một chút, da trắng hồng hào, bàn tay rất đẹp, nhưng nắm vào có cảm giác hơi thô ráp và rất rắn chắc. Chưa kể diện mạo này, là một mĩ nam hiếm thấy, dưới góc nhìn của một sinh viên trong trong học viện chuyên đào tạo nghệ sĩ thì gương mặt này rất có tố chất để trở thành người nổi tiếng. Mặt trái xoan, đôi môi đỏ mọng, cặp mắt đẹp truyền đến cảm xúc rất chân thật, khiến người nhìn bị xoáy sâu vào trong ánh mắt như có lửa bên trong. Tuy ngoại hình giống như hoa, nhưng khí chất toát ra rất nam tính, không cần quá mạnh mẽ nhưng đủ sức để làm chùn bước những ý định làm khó làm dễ của kẻ khác. Trừ thần tượng của cậu ra, thì đây là người đầu tiên thu hút sự quan sát của Chanwoo như vậy.
- Không cần gọi là quản lí đâu, nghe nặng nề với xa cách lắm, Yunhyeong là được rồi. Mà đây hình như là đồng phục của Học viện Shikwon nằm ở gần đây phải không ? Sinh viên bên đó cũng hay đến nhà hàng này để tụ tập. Vậy là hyung sắp được làm việc với người nổi tiếng trong tương lai rồi. Hân hạnh, hân hạnh. - Yunhyeong có một sự thân thiện rất khác với phần lớn những cấp trên hay tỏ ra uy quyền ngoài kia. Anh nói nhiều, mà còn pha thêm vào lời nói một chút bong đùa dí dỏm, làm người đối diện cảm thấy rất thoải mái khi nói chuyện.
- Anh Yunhyeong nói vậy tụi em ngại. - Junkyu nhanh chóng thấy gần gũi với anh chàng quản lí này, cười cười đáp lại anh.
- Anh vẫn chưa biết gì nhiều về hai đứa nhỉ ? - Quay trở lại vấn đề chính của hôm nay, sau phần giới thiệu của mình, Yunhyeong tỏ ý muốn Chanwoo và Junkyu làm điều tương tự.
- Vâng. Xin chào, em tên là Han Junkyu, 18 tuổi, con lai Hàn-Anh, vừa nhập học ở Học viện Âm Nhạc Và Biểu Diễn Nghệ Thuật Shikwon. Em đến đây làm việc với mục đích trải nghiệm cuộc sống tự lập và có thêm kinh nghiệm thực tế. - Junkyu tỏ ra rất hăng hái, nhanh nhảu trả lời trước, tuy rằng lời nói có vẻ giống như mấy đoạn đối thoại trong sách dạy ngoại ngữ, nhưng vẫn là lời nói là xuất phát từ trong tâm.
- Ồ, thì ra là con lai, hèn gì lại xinh trai thế, anh nghĩ sau này em ra mắt sẽ được công chúng đón nhận nồng nhiệt đó, mấy năm gần đây người Hàn cũng không còn quá gay gắt và thành kiến với con lai nữa. Đặc biệt là ở nhà hàng này, nếu có ai đó làm khó em vì điều đó thì tất cả mọi người ở đây sẽ bảo vệ em. Em có thể yên tâm làm việc. Còn em ?
- Em là Jung Chanwoo, 18 tuổi, học cùng trường với Junkyu. Em đi làm thêm vì em thích tự mình kiếm sống, nhất là khi em đã ăn nhờ ở đậu ở nhà cậu ấy rất lâu rồi, em không muốn làm gánh nặng cho họ nữa. - Chanwoo dõng dạc trả lời anh. Junkyu nghe xong thì thở hừ ra một cái thật dài. Tự dưng lại đề cập đến chuyện này. Cậu biết tính khí Chanwoo là như thế, nhưng chưa bao giờ hết ức chế khi nghe mấy lời đó của tên cái thích tự áp đặt này. Nếu không phải là đang trong lúc đi nhận việc và có sự hiện diện của người khác thì cậu đã càm ràm Chanwoo một trận thật nhức tai cho chừa.
- Ăn nhờ ở đậu ? Nguyên lai chuyện này, có tiện để nói không ? - Anh nghe thấy những lời đó, thật lòng có chút tò mò, nhưng vẫn phải cẩn thận hỏi ý cậu, nếu câu trả lời là không, anh nhất định sẽ xem như chưa nghe thấy. Vì chuyện riêng tư của người khác, không phải mình muốn là có thể biết được.
- Ừm ... Thật ra cũng không có gì khó nói ... - Cậu chậm rãi kể lại câu chuyện đau lòng đó.
- Ra vậy, đáng lẽ anh không nên hỏi mới phải. - Anh thấy hối hận về quyết định của mình, để cho Chanwoo phải nhớ đến những kí ức buồn như vậy. Và bỗng dưng anh có cảm giác rất lạ mà chính anh cũng không hiểu được.
- Không sao đâu, em biết mình cần phải đối mặt sự thật, dù nó có đắng cay. Ông trời đúng là không cho ai tất cả, nhưng cũng không bao giờ lấy đi tất cả của bất kì ai. Tuy là ba mẹ mất rồi, em vẫn còn một gia đình khác yêu thương em, xem em như người nhà, điều đó em thật sự biết ơn. Vì thế mà em muốn làm gì đó để đáp lại những tình cảm mà họ dành cho em.
Chanwoo buông từng lời ra khỏi khoé môi, nói ra những điều mà bấy giờ cậu đang nghĩ một cách chân thành. Nói xong cậu lại nhìn qua Junkyu, khiến chàng trai tóc màu nâu sẫm phải cúi mặt xuống. Tâm sự của Chanwoo khiến cậu xúc động đến mức phải cố lắm mới giấu được nước mắt vào trong. Từ một người hàng xóm nhà đối diện, qua cái đêm định mệnh đó, Chanwoo trở thành một phần trong gia đình cậu, là người bạn duy nhất luôn ở cạnh bên khi cậu cần. Junkyu biết ơn còn chưa hết, nay nghe cậu ấy nói những lời này, trong lòng dâng lên dòng xúc cảm khó giải thích. Về phần Yunhyeong, anh thực sự cảm phục con người của Chanwoo, có lẽ do cậu đã trải qua những điều khổ đau như thế nên mới trở nên cứng cỏi. Trong đôi mắt to tròn ấy, anh thấy được một thế giới nội tâm xa xăm. Và có điều gì đó thôi thúc anh muốn tiến gần đến thế giới đó. Anh cũng không rõ đó là gì, chỉ biết con người trước mặt thực đúng là hình mẫu của anh. Một người con trai đáng yêu, nhiệt huyết và sống tình cảm.
- Aigoo, buổi nhận việc này tự dưng lại trở thành chương trình "Tâm sự ban trưa" rồi nhỉ. Tại anh hết. Mà hai đứa muốn làm việc vào thời gian nào ? - Yunhyeong chợt nhận ra cái không khí trong căn phòng vì mấy câu hỏi của mình mà trở nên ảm đạm, anh lập tức thay đổi vấn đề bàn luận.
- Theo lịch học của học viện thì ngày nào tụi em tan học vào lúc 3 giờ chiều, trừ khi có những tiết học đặc biệt thì phải đi học theo sắp xếp của giảng viên. Nên là tụi em định thường sẽ làm từ 5 giờ chiều đến khi nhà hàng đóng cửa. - Junkyu nãy giờ đang đứng trầm ngâm nghe thấy, nhanh chóng trình bày điều mà cậu và Chanwoo bàn tính khi nhận được lịch học trên trang chủ của học viện.
- Vậy thì tốt quá, nhà hàng đang thiếu người làm vào giờ đó. Hai em có thể cho anh xin size áo quần được không ?
- Vâng. Anh cần cái đó cho việc gì thế ? - Chanwoo thắc mắc.
- À, là để anh đặt bên xưởng của bạn anh may đồng phục của nhân viên nhà hàng cho hai đứa đó mà.
- Ồ, ra là vậy. - Cả hai gật đầu và nhanh chóng ghi lại số size của mình.
- OK, vậy là tất cả các bước thủ tục đều đã xong. Từ bây giờ hai em đã trở thành một phần của Futago BBQ. Mong là chúng ta sẽ có một thời gian làm việc cùng nhau thật vui vẻ. - Yunhyeong nói rồi nở nụ cười với Chanwoo và Junkyu.
- Vâng ạ. Mong rằng sẽ được hyung giúp đỡ. - Hai chàng trai gập người chào "cấp trên" một cách chính thức.
- Hai đứa có muốn thử việc luôn hôm nay không ?
- Vậy còn chuyện đồng phục thì sao ? - Junkyu thắc mắc.
- Hôm nay thì không cần. Hai đứa cứ tới lúc 5 giờ như đã thống nhất là OK rồi. Bây giờ anh sẽ chỉ cho hai đứa một số điều cơ bản. Đi theo anh.
- Dạ.
Ba người ra khỏi căn phòng quản lí. Đầu tiên Yunhyeong dạy hai người cách tiếp đón khách, còn đem chị xinh đẹp lúc nãy ra để thị phạm. Sau đó là hàng tá thứ khác như menu và các dụng cụ bàn ăn lấy ở đâu, mẹo để ghi order của khách nhanh, cách đưa order tới bàn tiếp nhận, cách giao tiếp với khách hàng, có cả cách sử dụng bộ đàm nội bộ nữa và vân vân mây mây. Từng chỉ dẫn của anh rất rõ ràng và chi tiết như cách mà anh chỉ đường trên bản đồ khi hẹn hai người đến đây vậy. Junkyu và Chanwoo cũng rất nhanh chóng nắm bắt mọi thứ. Cho đến 1 giờ 30 chiều thì buổi nhận việc cũng kết thúc. Hai người tạm chia tay Yunhyeong và mọi người trong nhà hàng và về nhà nghỉ ngơi.
Chỗ Chanwoo và Junkyu đang ở cũng không hẳn là nhà. Đó là một phòng trọ ở gần học viện mà ba mẹ Junkyu đã đặt cọc trước 3 tháng cho hai người. Việc này do Chanwoo thấy ở trong kí túc của học viện phải đóng thêm rất nhiều tiền phí nên cậu muốn ở một nơi ít tốn kém hơn. Vừa trở về phòng, cả hai ngã người xuống chiếc giường tầng êm ái.
- Ahh, cuối cùng cũng được nằm rồi, mệt quá. - Junkyu cực kì thoả mãn khi được nghỉ ngơi sau nửa ngày lăng xăng trong học viện và Futago BBQ.
- Mới nhiêu đó mà đã rã rời như vậy thì sau này làm không nổi đâu đó. - Chanwoo buồn cười nhìn cái con người đang dần cuộn lại trên tầng dưới của chiếc giường. Junkyu chỉ thấp hơn cậu đúng 1 centi, nhưng trong bộ dạng này chẳng khác gì một cục bông. Làn da trắng hồng hào được thừa hưởng từ người cha gốc Anh, đôi tay thuôn dài nhỏ nhắn giống mẹ, gương mặt tuy đậm nét Á Đông hơn, nhưng vẫn có những nét rất phương Tây, đặc biệt là đôi mắt hai mí có màu xanh lục có ánh nhìn rất ngây thơ trong sáng nhưng không kém phần huyền bí.
- Có Chanu ở đây, tớ còn sợ cái gì nữa. - Junkyu đáp lại trong khi đã vùi mặt vào cái chăn. Câu nói này, không phải Chanwoo không hiểu được, mà là không biết nên hiểu như thế nào. Là Junkyu dựa dẫm cậu, hay là cậu cho Junkyu động lực. Nói cậu ta ngây thơ và trẻ con, thực sự Chanwoo có chút không tán thành, trong khi cậu ta thường hay vu vơ nói ra những câu khiến người khác phải suy nghĩ.
- Ờ, tớ ở đây để lát đánh thức cái con heo mê ngủ này dậy đi làm. - Chanwoo nghĩ một hồi lại dẹp mấy việc nhức đầu đó sang một bên, mở miệng chọc ghẹo Junkyu.
- Ghê hôn, không biết đứa nào gọi đứa nào dậy nữa. Nói bạn là heo coi chừng kiếp sau làm heo đó nha.
Hai con người nằm song song nhau trên hai tầng của chiếc giường cứ cười giỡn với nhau như thế một hồi lâu. Đến khi cảm thấy cơ miệng bắt đầu mỏi, nước bọt bắt đầu cạn thì không khí mới chìm trở lại vào sự tĩnh lặng. Nhưng cả hai vẫn chưa ngủ, nằm đó ôm lấy những suy nghĩ của riêng mình.
- Chanu này, cậu thấy anh Yunhyeong thế nào ? Tớ thấy ảnh giống cậu lắm luôn. - Junkyu nhẹ nhàng lên tiếng.
- Vậy sao ? Tớ thấy ngưỡng mộ anh ấy, còn trẻ như vậy mà đã quản lí được cả cái nhà hàng. Chắc ba mẹ ảnh phải tự hào lắm.
- Người ta là sinh viên năm cuối khoa quản trị kinh doanh mà, chắc sau này quản lí không phải một nhà hàng mà là một chuỗi nhà hàng có chi nhánh toàn quốc luôn không chừng. Người đâu vừa đẹp, vừa giỏi, lại tinh tế, chu đáo, nấu ăn ngon, rất xứng vớ... - Đang luyên huyên một hồi, Junkyu nhận ra mình đang đứng trước "miệng hố", lập tức tự á khẩu.
- Xứng với cái gì cơ ?
- À, tớ định nói là công việc quản lí này rất hợp với ảnh. Mà cậu chỉ thấy ngưỡng mộ anh ấy thôi hả ?
- Thì mấy cái tớ thấy cậu mới kể hết giùm luôn rồi. Mà thôi ngủ đi, nói về nghỉ ngơi mà ra thành tám chuyện tới nửa tiếng đồng hồ. Ngủ đi để lấy sức lát nữa đi làm.
Chanwoo nói xong, một phút sau vẫn không nghe tiếng trả lời. Chồm người ngó xuống tầng dưới thì cái tên kia đã say giấc nồng. Cậu lắc đầu cười khổ rồi cũng thiếp đi.
Tiếng chuông báo thức của hai cái điện thoại đồng loạt vang lên. Hai con người bắt đầu cựa quậy, tay quơ quào tìm điện thoại. 4 giờ chiều. Chanwoo và Junkyu cũng không ngờ là lại đặt báo thức cùng giờ như vậy. Cả hai nhanh chóng làm vệ sinh, thay đồ rồi rảo bước trên con đường đến Futago BBQ. Vẫn là hai bóng người cao xấp xỉ nhau cùng những tiếng cười giỡn quen thuộc, một áo sơ mi, một hoodie, những tưởng như hai con người này đi chơi chứ chẳng phải đi là đi làm. Vì từ nhà trọ đến nhà hàng khá gần, chẳng mấy chốc hai người đã bước đến trước cửa nơi làm việc. Bên trong đèn sáng, nhưng bảng trên cửa lại xoay sang mặt có chữ "CLOSED". Chanwoo đẩy cửa bước vào thì thấy các nhân viên và Yunhyeong ngồi quanh một chiếc bàn, trên đó có rất nhiều đồ ăn.
- Ô, Chanwoo và Junkyu đến rồi à. Hai đứa ăn gì chưa ? - Cô gái xinh đẹp ban trưa lên tiếng chào, nhưng chẳng phải là với thái độ chuyên nghiệp nữa. Mà giữa mọi người ở đây đều là không khí gần gũi.
- Tụi em chưa. Nhưng mà sao bây giờ nhà hàng đóng cửa vậy ạ ? - Junkyu trả lời chị, đồng thời tìm kiếm câu trả lời cho thắc mắc nãy giờ của cậu.
- Thường người ta chỉ đến đây ăn sáng và ăn trưa thôi, nên sau giờ nghỉ trưa của dân văn phòng là tới giờ nghỉ trưa ở đây. Đến 5 giờ tụi anh mới mở cửa lại chuẩn bị cho giờ cao điểm. Mà hai đứa định làm với bụng đói hay sao mà chưa ăn ? - Yunhyeong tường tận giải thích.
- Tụi em quên mất.
- Để anh xuống lấy cơm lên cho hai đứa.
- Sao có thể để Yunhyeong động tay động chân được, nên là quản lí kiêm đầu bếp chính cứ ngồi đây giữ sức. Để chị đi.
- Không cần đâu ạ. Tụi em tự đi là được rồi.
- Được cái gì mà được. Ở đây bao ăn uống, với cả hôm nay là ngày đầu hai đứa đi làm nên chị mới đặc biệt chăm sóc. Từ chối là chuẩn bị tinh thần sau này chị sai vặt hai đứa tới thở không ra hơi.
- Dạ tụi em cảm ơn. - Hai người nghe thấy lập tức ngoan ngoãn ngồi yên vị tại bàn, cô gái này quả có khí chất rất phi thường.
- Có món gì mà hai đứa không ăn được không ?
- Em không ăn món liên quan đến cà chua, gừng, kim chi và món cay. - Chanwoo cẩn thận liệt kê ra hết những món cậu không thể ăn.
- Em thì không kiêng kị món gì hết á. - Junkyu đáp lại chị bằng giọng dễ thương.
- OK. Hai đứa đợi chị chút. - Nói rồi cô chị xinh đẹp cũng nhanh chóng bước xuống bếp.
- Chị ấy nhiệt tình quá nhỉ ? - Chanwoo cười cười hỏi một câu.
- Ừ, chị ấy lúc nào cũng quan tâm người khác một cách rất chu đáo với lòng nhiệt thành. Nên là nhiều lúc tiếng nói của chỉ trong nhà hàng này còn hơn cả anh nữa. Đôi khi anh phải chịu thua bà chị họ quyền lực Seolhwa này đó. - Yunhyeong vui vẻ nói về cái cô gái xinh đẹp đang đứng trong bếp.
- Chị ấy là chị họ của anh ? - Junkyu muốn xác nhận lại điều cậu vừa nghe.
- Ừm, chị ấy là con của bác ruột anh. Mặc dù đã tốt nghiệp ngành hội hoạ và đang làm hoạ sĩ vẽ truyện tranh nhưng mà chị ấy nói cứ ru rú ở nhà vẽ truyện mà không gặp ai thì chán quá nên là mới sang đây làm thêm. Anh cũng không biết chị ấy vẽ truyện lúc nào trong khi chỉ ở trong quán cả ngày, thế mà nhuận bút vẫn nhận đều đều. - Yunhyeong tiếp tục là người giải thích về cô chị họ của mình cho hai cậu nhân viên mới.
- Ồ, ra là thế. - Chanwoo và Junkyu nghe xong thì càng có ấn tượng mạnh về cô gái tên Seolhwa.
- Đồ ăn tới rồi đây. Nãy giờ chị đi vắng có đứa nào nói xấu chị với hai em không vậy ? - Seolhwa vừa đặt mâm cơm xuống thì ném thẳng cho Yunhyeong một ánh mắt và nụ cười "thân thiện" của tình chị em thân thiết. Mọi người thấy cảnh đó không khỏi phì cười.
- Wow, là cơm lươn. Em thích món này lắm luôn. - Mắt Chanwoo sáng rỡ khi nhìn thấy hộp cơm trên bàn.
- Vậy là bữa nay em hên lắm đó, Yunhyeong nó mới học món này hôm qua. Hôm nay ngay lập tức thực hành cho tụi chị thưởng thức.
- Ưm ... Món này thật sự rất ngon a ~ - Junkyu ăn được miếng đầu tiên đã bật ngón cái về phía Yunhyeong khen tấm tắc. Chanwoo thì vừa nhai vừa gật đầu lia lịa, hành động này được thu trọn vào tầm mắt anh, thập phần đáng yêu.
Cuối cùng giờ mở cửa nhà hàng cũng đến, Chanwoo và Junkyu vô cùng ngạc nhiên khi Yunhyeong đưa cho hai người hai bộ đồng phục của nhà hàng, rõ ràng lúc trưa anh mới chỉ lấy size thôi, làm sao có thể nhanh như thế được. Mà cũng phải nhanh thôi, anh chàng quản lí đã đích thân lên tận xưởng may của bạn để đặt hàng cấp tốc cho hai cậu nhân viên mới chỉ trong vòng hai tiếng đồng hồ. Hai người vừa mới từ phòng thay đồ ra thì đã có khách gọi. Có thể thấy nhà hàng này khá nổi tiếng ở khu vực này, đến giờ cao điểm thì khách kéo tới nườm nượp. Có vài vị khách quen nhận thấy sự xuất hiện của hai nhân viên mới vô cùng đẹp trai và đáng yêu nên cứ kiếm cớ gọi mãi, khiến cho hai người chạy bàn đến mồ hôi nhễ nhại. Nhưng có thể nói là ngày đầu tiên đi làm diễn ra suôn sẻ ngoài sức tưởng tượng. Yunhyeong đứng trong bếp lâu lâu nhìn ra quan sát cũng bất giác mỉm cười, Chanwoo và Junkyu làm việc rất mau lẹ và tích cực, điều này không nằm ngoài dự đoán của anh, hay đúng hơn là niềm tin của anh chứ nhỉ ? Đặc biệt dáng vẻ tập trung làm việc của Chanwoo khiến anh rất chú ý, vì theo anh những người xem trọng và có nhiệt huyết với công việc thật sự rất quyến rũ, ở Chanwoo là khí chất của một người con trai đang dần trưởng thành.
Bởi vì làm việc với công suất tối đa nên, chẳng còn ai để ý đến thời gian trôi nhanh như gió thổi, chẳng mấy chốc đã là 10 giờ tối. Khách khứa cũng thưa dần, cuối cùng Chanwoo và Junkyu cũng có cơ hội ngồi xuống xả hơi.
- Nghe Yunhyeong nói hai đứa học ở Học viên Shikwon phải không, vậy là chung trường với Hanbin rồi. - Chị Seolhwa đang nhàn rỗi ở quầy nhận order, Yunhyeong cũng không cần chị phụ bếp nữa, nên tranh thủ buôn chuyện với hai cậu "ma mới". Nói xong chị quay sang nhìn chàng trai ngồi ở bàn thanh toán.
- Đúng rồi, hai cậu trai này vừa vào học viện đã trở thành hai trong những người nổi tiếng của học viện với khả năng trong lĩnh vực dancing đó. - Chàng trai được gọi là Hanbin lên tiếng.
- Anh biết tụi em hả ? - Junkyu ngạc nhiên.
- Không biết thì mới là lạ đó. Trên diễn đàn dành cho học viên của học viện có rất nhiều topic bàn tán về những tân binh nổi bật của năm nay, và tất nhiên là câu chuyện về hai học viên năm nhất chiến thắng hoàn toàn random play dance cũng là một trong số đó. - Anh từ tốn giải thích.
- Tụi em thật sự chưa nghe đến điều đó. Bỏ qua chuyện đó thì chúng ta có thể làm quen được không ? - Chanwoo đề nghị.
- Sao lại không ? Anh là Kim Hanbin, 20 tuổi, học viên năm ba của học viện Shikwon, nếu hai đứa cần người sáng tác hay rapper cho buổi diễn nào đó thì cứ tìm anh. Mong rằng sau này có thể giúp đỡ nhau trong học viện và cả ở đây nữa. - Hanbin giới thiệu một cách rất tự nhiên và cởi mở.
- Em là Jung Chanwoo, 18 tuổi, năm nhất. Rất vui vì được làm quen với tiền bối.
- Còn em tên là Han Junkyu, bằng tuổi và nhập học cùng lúc với Chanwoo. Mong sau này được tiền bối quan tâm.
- Không cần phải tiền bối này, tiền bối nọ đâu. - Hanbin mỉm cười rồi đưa tay bắt tay với hai hậu bối, nụ cười anh rất hiền, ánh mắt chân thành, một chút ý niệm xấu cũng không thể nhìn thấy, tạo nên cảm giác rất an toàn.
11 giờ đã điểm, mọi người cùng nhau vừa dọn dẹp vừa tán dốc đủ chuyện trên trời dưới đất. Sau khi hoàn tất đóng cửa nhà hàng. Ai nấy đều vội vàng chào nhau một tiếng rồi nhanh chóng ra về. Chỉ còn Junkyu và Chanwoo trong phòng thay đồ. Yunhyeong đang ở quầy tính lại thu chi thì có chuyện gì đó khiến anh đến phòng thay đồ tìm hai cậu nhân viên mới kia.
- Anh vào được không ? - Yunhyeong gõ cửa phòng, nhẹ giọng hỏi.
- Anh cứ vào đi. - Giọng nói của Chanwoo từ trong vọng ra.
Yunhyeong nghe thấy thì đẩy cửa đi vào, nhưng đập vào mắt anh là cảnh tượng Chanwoo đang bán khoả thân, trên người chỉ có đúng một chiếc boxer. Ở góc nhìn này anh có thể nhìn thấy mọi đường nét trên cơ thể cậu, thân hình cao ráo mọi thường giờ đây nổi bật với đôi chân dài và tấm lưng khá rộng. Da thịt săn chắc, cơ bắp không phải là cuồn cuộn nhưng lại hiện lên rất khoẻ khoắn. Chưa kể đến đường nhân ngư lộ rõ hai bên phía trên cái boxer của cậu. Dịch xuống phía dưới một chút là những nơi khiến người khác đỏ mặt kia, cặp mông căng tròn cùng với phần cộm dày lên phía trước. Từ lúc bước vào đến cho đến lúc này, Yunhyeong không hề thay đổi sắc mặt, ánh mắt bị giữ trên người Chanwoo chỉ trong chưa đầy ba giây thì đã bị chủ nhân ép nhìn về phía anh chàng mặc hoodie xanh ở phía bên kia.
- Đây là lương 6 tiếng làm việc đầu tiên của hai đứa, hôm nay hai đứa làm tốt lắm. Cứ thế mà phát huy. Sau này trong quá trình làm việc có gặp khó khăn hay có chuyện gì muốn góp ý thì cứ nhờ mọi người giúp hay nói trực tiếp với anh cũng được. Hai đứa thay đồ đi rồi về nghỉ, anh thấy hai đứa cũng hơi đuối rồi, mà dần rồi cũng quen thôi. Vậy nhé. - Yunhyeong nói rồi đặt hai phông thư lên cái bàn gần đó, sau đó nhanh chóng bước ra ngoài và nhẹ nhàng đóng cửa lại.
- Cậu đó, đồ chưa mặc vô mà lại để cho người ta vào, bộ định đốt bỏ luôn mắt của anh Yunhyeong hả ? - Junkyu lại bắt đầu bài ca cằn nhằn.
- Thấy anh ấy cũng đâu có phản ứng gì. Cùng là con trai với nhau thì mấy cái này có gì đâu mà phải ngại, chẳng phải cậu cũng thường xuyên nhìn thấy sao. - Chanwoo đã mặc xong bộ đồ ngay cái khoảnh khắc Yunhyeong đóng cánh cửa, miệng thì nói thế, chứ trong lòng rất nhiều suy nghĩ. Mẫu người miễn nhiễm được với chiêu trò chọc ghẹo cùa cậu, cậu chưa từng gặp qua. Lúc nãy anh chẳng có biểu hiện gì, rất thản nhiên mà nói chuyện, cậu rất không hài lòng. Nhưng chẳng hiểu sao như vậy lại làm cậu càng muốn khiến anh phải khó chịu với mấy trò chọc phá của cậu. Jung Chanwoo lại tìm thấy một mục tiêu mới cho mình: Chọc phá thành công anh quản lí Song Yunhyeong. Và có lẽ cậu không biết, cái con tim ngoài kia đang loạn xạ vì cậu rồi.
- Hay là cậu cố tình làm vậy để gây chú ý cho anh ấy, Chanu này ghê quá nha. - Junkyu vừa giở giọng đùa giỡn vừa chọt chọt vào vai Chanwoo.
- Gây chú ý cái đầu cậu ấy, muốn ăn đạp không ? - Chanwoo kịch liệt phản pháo lại, cứ như là bị phát hiện đang làm chuyện xấu vậy.
- Thôi thôi không dám chọc idol Jung Chanu nữa. Giờ thì đi về thôi.
Cả hai bước ra khỏi phòng thay đồ, đi tới quầy thanh toán chào tạm biệt Yunhyeong.
- Anh Yunhyeong vẫn chưa về à ? - Junkyu hỏi.
- Anh còn phải ở lại để tính lại một số sổ sách với làm báo cáo để nộp cho giảng viên nữa. Hai đứa cứ về trước đi. - Yunhyeong trả lời câu hỏi của Junkyu nhưng anh mắt lại cứ hướng về Chanwoo. Anh thấy cậu là lại nhớ tới cái hình ảnh vừa nãy, lòng thầm nghĩ mình thật biến thái.
- Vậy chào anh tụi em về trước, lát anh về đi đường cẩn thận. - Chanwoo cúi chào anh, bất giác lại quan tâm anh một câu.
- Ừ, bye hai đứa. Đi đường cẩn thận, ngủ ngon nha. - Anh vẫy tay chào tạm biệt, rồi nhìn theo hai bóng người vẫy chào lại anh đang dần xa, cho đến khi họ đi mất lại tiếp tục công việc của mình, trong lòng chất chứa những suy nghĩ vu vơ.
—————————CÒN TIẾP—————————
#Lá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro