I: Một ngày mới
Một buổi tối trời đầy sao, tại một khu phố ở góc nào đó trong thành phố, bỗng vang lên tiếng nói cười của hai đứa trẻ. Dưới ánh đèn đường, bốn bóng người rảo bước đi. Đi trước là hai cậu nhóc năm tuổi đang luyên huyên không dứt, có vẻ như là vừa trở về từ công viên giải trí, theo sau là một đôi vợ chồng ngắm nhìn chúng vui vẻ mà nở nụ cười.
- Cái trò thảm bay đó đó, lần sau chúng ta lại ... A ! Chỗ kia là nhà của Chanyu phải không ? Nó đang phát sáng ! - Một trong hai cậu bé chỉ tay về phía cảnh tượng mà cậu vừa phát hiện với vẻ ngạc nhiên.
- Không phải ... Khói ... Nó đang bốc cháy ! - Người đàn ông phía sau vừa đưa ánh mắt về hướng chỉ tay thì tức khắc chạy đến đó, kéo theo 3 người còn lại hốt hoảng chạy theo.
- Nhà của cháu ... cô chú ơi ... - Nhìn ngọn lửa đang dần thiêu rụi ngôi nhà, cậu bé được gọi với cái tên "Chanyu" run giọng, mưu cầu sự giúp đỡ của người lớn.
- Cháy nhà ! Cháy nhà rồi ! Có ai không làm ơn giúp với ! - Người phụ nữ trẻ lên tiếng cầu cứu.
- Alo, làm ơn cho một chiếc xe cứu hoả đến địa chỉ ...
Cái không khí tĩnh lặng bỗng chốc trở nên khẩn trương. Cả khu phố xôn xao, hết thảy mọi người cùng nhau cố gắng dập đi đám cháy. Cũng không thiếu đi những tiếng bàn tán xì xào.
- Ba ơi ! Mẹ ơi ! - "Chanyu" muốn chạy vào trong đám cháy nhưng bị mọi người cản lại, liên tục gọi ba mẹ trong tiếng nấc sắp vỡ oà. Nhưng đáp lại cậu, chỉ là tiếng ngọn lửa cháy, tiếng nói của mọi người xung quanh, tiếng báo động của xe cứu hoả,... Mỗi âm thanh như vang vọng, xé tan tâm hồn nhỏ bé của cậu.
"Chanyu cậu đừng đi, trong đó nguy hiểm lắm"
"Xe cứu hoả tới rồi"
"Thật là đáng thương"
"Tội nghiệp ghê"
"Hai vợ chồng nhà đó hiền lành tốt bụng vậy mà ..."
"Thằng nhỏ Chanwoo sẽ phải thế nào đây ..."
"Mới chừng đó tuổi mà mồ côi cha mẹ rồi"
"Tối hôm qua ngày XX tháng YY năm ZZZZ đã xảy ra một vụ hoả hoạn ở địa chỉ T. Vụ cháy đã thiêu rụi hoàn toàn ngôi nhà và cướp đi sinh mạng của một đôi vợ chồng đang cư ngụ tại đó. Đứa con trai của họ vắng nhà nên may mắn thoát nạn. Nguyên nhân của vụ việc được xác định là do tai nạn nổ bình ga trong bếp ..."
"Chanyu à. Chanwoo. JUNG CHANWOO"
————————————————————————
Bật người dậy khi nghe tiếng ai đó gọi tên mình, chàng trai thất thần đảo mắt nhìn xung quanh, miệng thở dốc. Cậu cảm thấy người mình ướt đẫm, trên mặt thì không phân biệt được đâu là mồ hôi, đâu là nước mắt, cộng thêm cái nhiệt độ thấp của mùa đông, không khí lạnh lẽo tột cùng trái ngược hẳn với trong cơn mơ vừa rồi. Nó khiến cậu có cảm giác như bị sốc nhiệt. Tiếp tục một chuỗi những cơn sốc kéo dài suốt 13 năm qua.
Khó khăn lắm mới lấy lại được bình tĩnh, bây giờ cậu mới cảm giác được một hơi ấm nơi lòng bàn tay mình. Một bàn tay khác đã đan vào tay cậu từ lúc nào. Chanwoo đưa mắt mắt tìm kiếm chủ nhân của hơi ấm ấy, quả nhiên, hơn chục năm nay cũng chỉ có một gương mặt lo lắng này.
- Junkyu ... Tớ lại gặp ác mộng phải không ? - Chanwoo cũng chỉ hỏi một câu hỏi đó, một câu hỏi tưởng chừng như sáo rỗng.
- Ừm. - Chàng trai tên Junkyu nhẹ gật đầu trả lời cậu, vẫn là với gương mặt lo lắng, xen lẫn một chút đau lòng.
- Cảm ơn cậu.
- Cảm ơn tớ ? Vì cái gì cơ ?
- Nếu hôm đó cậu không qua rủ tớ đi chơi, chắc tớ cũng không ngồi đây rồi.
- Cứ tưởng cậu đã bỏ mấy cái câu nói bậy bạ đó rồi chứ. Sao hôm nay tự nhiên lại tái phát vậy ? Tớ mới phải là người cảm ơn cậu vì đã đồng ý đi cùng với tớ đó. - Biểu cảm của Junkyu từ lo lắng nhanh chóng chuyển thành giận dỗi như một bà mẹ mắng con, cậu chẳng may mảy nhận ra Chanwoo cố tình nói vậy, dù sao Chanwoo cũng thích gương mặt này hơn cái biểu cảm như đưa đám lúc nãy.
- Cậu cũng đừng gọi tớ là "Chanyu" nữa, tớ đã nói là không thích bị gọi như vậy mà. - Đạt được mục đích rồi, Chanwoo lấy lại thần thái "on top" thường ngày.
- Mớ mớ vậy mà nghe được luôn hả ? Vậy thì tớ sẽ đổi sang gọi là Chanu vậy.
- Haizz. Mà tớ làm cậu thức giấc sao ?
- Không có đâu. Chào buổi sáng.
Đó là một lời nói dối, trong khi ai đó đã giật mình bởi tiếng mớ của Chanwoo lúc 4 giờ sáng. Có lẽ đó là câu hỏi duy nhất mà Junkyu không trả lời Chanwoo một cách thật lòng, nhưng cũng không chút ngần ngại. Đối với Junkyu, ở cạnh bên, chia sẻ, cảm thông và đánh lạc hướng Chanwoo khỏi những kí ức đau buồn kia là điều duy nhất mà cậu có thể làm được cho người bạn thân nhất, cũng là duy nhất của cậu. Thực chất cậu coi Chanwoo còn hơn cả một người bạn. Vì tất cả những điều khác, cậu đều phải dựa vào Chanwoo. Chanwoo đứng ra bảo vệ cậu khi bị bọn xấu tính trêu chọc là "đồ ngoại lai" để rồi cuối cùng đánh nhau luôn với chúng sau câu "Thằng mồ côi chơi chúng với thằng ngoại lai đúng là hợp ghê". Chanwoo chỉ cậu chơi LoL và PUBG khi thấy cậu đang áp lực với đống bài tập. Chanwoo luôn nhắc cậu bỏ bóp viết vào cặp trước khi đi học. Cùng ti tỉ những thứ khác mà Chanwoo làm cho cậu, Junkyu cẩn thận ghi nhớ từng chút một. Cái cách mà Chanwoo quan tâm người khác rất đặc biệt, đằng sau cái thần thái đanh đá "on top" đó là một tâm hồn nhạy cảm và tinh tế. Cho dù cậu nghĩ như vậy, Junkyu vẫn luôn nghĩ mình đã gây quá nhiều phiền toái cho Chanwoo. Chính vì vậy mà cậu đã thầm thương Chanwoo bao lâu nay cũng không dám hé môi một lần. Trực giác cho cậu biết rằng mình không phải là người có thể mang lại cho Chanwoo hạnh phúc. Nên cậu chỉ muốn đứng ở sau quan sát, để bất cứ khi nào Chanwoo ngoảnh lại, vẫn luôn còn đó một Junkyu mỉm cười với cậu ấy, sẵn sàng lắng nghe và hiểu những gì mà cậu ấy giải bày.
Nghe thấy câu trả lời, Chanwoo trong lòng có chút hoài nghi. Nhưng sự hoài nghi đó nhanh chóng bị thổi bay khi cậu để ý tới bộ đồ Junkyu đang mặc. Đó là đồng phục của Học viên Âm Nhạc Và Biểu Diễn Nghệ Thuật Shikwon - một trong những trường đào tạo năng khiếu nổi tiếng. Và hôm nay là ngày họ nhập học tại đó. Là một chàng trai tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ và có trách nhiệm. Chanwoo chẳng thể nào cho phép bản thân đi trễ vào ngày đầu tiên. Chưa kể cậu và Junkyu đã phải cố gắng thế nào trong cuộc thi tuyển sinh (bao gồm cả thi các môn kiến thức và thi năng khiếu), còn được cả hiệu trưởng học viện khen. Không thể để mất hình tượng được. Chanwoo ngay tắp lự nhảy thẳng xuống từ tầng trên của chiếc giường tầng hấp tấp chuẩn bị cho ngày đầu tiên ở học viện.
- Chết dở !
- Từ từ thôi Chanu à, mới có 5 giờ thôi. - Junkyu không khỏi buồn cười trước cái điệu bộ của Chanwoo.
Dĩ nhiên là hai người vẫn đến đúng giờ dù là đi bằng xe buýt công cộng. Khung cảnh hoành tráng của ngày lễ nhập học ở cái học viện rộng lớn và đẹp đẽ này không những làm các học viên phải trầm trồ mà còn thắp lên tinh thần, nhiệt huyết tuổi trẻ, khát khao chạm tới những ước mơ. Chanwoo và Junkyu cũng không ngoại lệ. Buổi lễ nhập học ở một trường đào tạo năng khiếu chắc chắn sẽ có nhiều điều thú vị và ít khô khan hơn ở các trường khác rồi. Sau phần phát biểu của ban giám hiệu là thời gian mà các tân học viên được tự do tham quan gian hàng do chính tiền bối khoá trước cùng cùng các giảnh viên phụ trách dựng lên để giao lưu về hoạt động của các môn học trong học viện. Với tính cách ham vui của Junkyu, chắc chắn nơi đầu tiên họ đến chính là gian hàng của môn Vũ Đạo với hoạt động random play dance. Trong trò này thì hai người đã đạt đến trình độ bài nào cũng biết. Thậm chí còn thắng được phần quà lớn nhất của ban tổ chức là hai chiếc áo khoác phiên bản đặc biệt của học viện được tạo ra bởi nhà thiết kế nổi tiếng và công nghệ may mặc gia công tân tiến cùng với chiếc logo học viện được làm từ vàng thật 100% và được chấp nhận như đồng phục chính thức của học viện. Tức là có thể mặc vào đi lòng vòng học viện để thể hiện đẳng cấp, nhưng hai người này vốn không khoa trương nên đã quyết định là ... vẫn mặc thôi, còn thể hiện hay không thì tự bản thân nhận thức. Sau đó hai người đi khắp khuôn viên học viện. Chanwoo diễn vai "soái ca lạnh lùng" trong vở kịch không kịch bản của gian hàng do giảng viên môn Diễn Xuất phụ trách. Junkyu trổ tài đánh đàn dương cầm tại gian hàng của môn Nhạc Cụ. Cuối cùng, họ đến khán đài xem cuộc thi hát do gian hàng của môn Thanh Nhạc tổ chức, điểm số của cuộc thi dựa vào bình chọn của khán giả dưới khán đài. Nhưng lựa chọn quả thật là việc khó khăn khi học viện năm nay tuyển được rất nhiều giọng ca triển vọng. Điều này khiến Chanwoo và Junkyu hiểu rằng họ cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Hoạt động hội chợ nghệ thuật của học viện kết thúc như chỉ trong một cái chớp mắt, mới đó mà đã đến 10 giờ 30 phút, cũng là lúc khép lại buổi lễ nhập học.
- Bữa nay chơi đã thiệt - Junkyu đến giờ vẫn còn trong trạng thái "high" sau một buổi được quẩy bung nóc học viện.
- Công nhận, tớ quên đây là buổi lễ nhập học luôn. - Chanwoo gật đầu đồng ý.
- Hay là giờ tụi mình ra tham quan căn tin trong học viện này đi.
- Quẩy đã rồi đói chứ gì ?
- Chính xác ! Chanu đúng là hiểu tớ nhất a ~
- Haizz. Bó tay luôn.
- Mà bữa nay là ngày mà tụi mình tới nhận việc ở chỗ làm thêm phải không ?
- Hả ? Làm thêm gì cơ ?
- Trời. Không biết ai là người kiên quyết xin ba mẹ tớ cho sống tự lập nữa. Không biết ai là người sáng mắt lên khi tìm thấy công việc ở nhà hàng gần học viện nữa.
- À, chẳng qua là do cậu hỏi đột ngột quá nên tớ nhất thời chưa nhớ ra thôi.
- Ừm, cứ cho là vậy cũng được.
- Vậy là ý gì ? Muốn quánh nhao hông ?
Hai thanh niên vừa đi vừa luyên huyên một hồi thì cũng đến được căn tin. Ăn xong rồi thì cả hai bắt đầu lên đường đi tới chỗ mà họ sẽ kiếm được đồng tiền đầu tiên do chính sức mình làm ra. Vì nhà hàng đó cách Học viện Shikwon không xa lắm, họ quyết định cuốc bộ đến đó, sẵn để đống đồ ăn vừa nạp vào có thể tiêu hoá.
- Suốt cuộc đời đi học lần đầu tiên mới có cơ hội được vào một cái căn tin xịn như vậy. Chỗ ngồi thì rộng bao la, đồ ăn thì quá đỉnh. - Junkyu có vẻ rất tâm đắc với quyết định đi ăn ở căn tin của mình.
- Qua miệng cậu thì đồ ăn nào mà không ngon.
- Yah, đây cũng là người biết thưởng thức đó nha.
- Biết rồi, biết rồi.
- ...
- Này, giận rồi hả ? - Chanwoo bỗng cảm thấy bối rối, bạn thân của cậu trước giờ dù có bị cậu chọc ghẹo thế nào cũng dễ dàng cho qua. 13 năm qua hai người chưa cãi nhau một lần. Vậy mà hôm nay tự nhiên lớn tiếng một câu rồi dỗi không thèm nói chuyện.
- Ai mà thèm ... GIẬN cậu. - Ngay khi từ "giận" bật ra khỏi miệng Junkyu thì cái không gian căng thẳng giữa hai người bỗng vang lên một tiếng "Pặc" giòn tan, đó là một cú búng trán hoàn hảo.
- A ! Đau.
- Haha. Mặt mập dày vậy mà cũng biết đau hả đồ Chanu tin người.
Junkyu vốn biết Chanwoo chẳng có ý gì, nhưng mà cậu làm gì cam tâm để cho cái con người kia tác oai tác oái mãi được. Phải vùng lên thôi. Và cái cảm giác chơi cái tên ranh ma được một vố thật sự rất thoả mãn. Về phía Chanwoo, cậu luôn biết cách tìm kiếm niềm vui từ việc chọc ghẹo người khác, đặc biệt là với tên bạn thân Junkyu. Trước giờ Junkyu luôn rất ngây ngô và dễ dụ, nên Chanwoo đối với người này là không có một chút đề phòng. Sau ngày hôm nay chắc cậu sẽ thay đổi suy nghĩ. (Đó gọi là "gần mực thì đen, gần đèn thì sáng" đó anh Ú à :)))
- Chúng ta sắp đến nơi chưa nhỉ ?
- Theo trên như trên đây là sắp tới rồi đó. Người tuyển dụng còn chú thích rõ ràng đường đi cho chúng ta nữa nè. - Chanwoo chỉ vào cái bản đồ được khoanh tròn, ghi chú rất chi tiết trên màn hình điện thoại.
- Woa, có thể thấy ông chủ này là một người rất chu đáo a ~
- Lúc tớ nhắn tin liên hệ thì người đó có giới thiệu, hình như tên là ...
- Kìa ! phải chỗ đó không ? - Junkyu đột ngột la to, chỉ về cái bảng hiệu có chữ "Futago BBQ", vô tình cắt ngang lời Chanwoo đang nói.
Hai người nhanh chóng bước tới trước nhà hàng BBQ, tuy khá lớn nhưng trang trí rất nhẹ nhàng không phô trương. Ngoài sân vườn được bao phủ đầy cây cỏ xanh mướt, còn có thể nghe được tiếng róc rách của hòn non bộ, được ngồi ăn ở đây chắc chắn là tuyệt cú mèo. Bên trong quán, tường được dán bằng giấy dán tường màu sọc trắng xanh lá hoà nhã. Bàn ăn cũng có đủ kiểu, từ bàn 2 người, 4 người đến bàn 10 người, ngay cả những ai muốn tới giải khuây 1 mình cũng đặc biệt có chỗ ngồi. Bây giờ là 12 giờ, là giờ cơm trưa, tuy là nhà hàng chuyên về BBQ nhưng vẫn nổi tiếng với những món điểm tâm và cả cơm trưa nên bây giờ khách đông âu cũng là chuyện thường. Một nhân viên nhà hàng niềm nở bước tới khi hai chàng trai đặt chân vào quán.
- Chào mừng đến với Futago BBQ, cho hỏi hai em cần gì ? - Tiếp đón hai người là một cô gái xinh đẹp nhắm chừng cao nhất là 25 tuổi, với một thái độ rất chuyên nghiệp.
- Chào chị, hôm nay tụi em tới nhận việc ạ. - Chanwoo nhanh nhảu đáp.
- Ù uôi, tưởng gì, ra là đồng nghiệp mới của tụi chị. Lần này là hai chàng trai, đứa nào cũng dễ thương hết trơn. Quản lí có dặn tụi chị rồi, hai em lên cầu thang ở đằng kia, quẹo phải rồi đi tới căn phòng cuối dãy là được. - Cô gái vừa nghe thấy hai chữ "nhận việc" liền vứt bỏ thần thái chuyên nghiệp, tận tình chỉ dẫn cho Chanwoo và Junkyu.
- Tụi em cảm ơn chị. - Cả hai mỉm cười cúi đầu, cảm tạ sự thân thiện của "tiền bối".
Chanwoo và Junkyu vừa đi vừa ngắm nhìn chung quanh. Nhà hàng này không những đẹp, rộng rãi mà còn sạch sẽ cực kì, một hạt bụi cũng không bám được, từ trong ra ngoài đều có máy lọc không khí. Đồng nghiệp thì rất thân thiện và dễ mến. Cả hai thầm nghĩ sẽ có một thời "sinh viên làm thêm kiếm tiền trang trải cuộc sống" đáng nhớ ở đây. Điều họ tò mò nhất hiện giờ chính là chủ nhà hàng này, người này là ai mà có thể gây dựng nên một nơi tuyệt vời như vậy, còn được xếp hạng cao trên các trang mạng uy tín về ẩm thực. Chỉ một lúc sau hai người đã đến trước cánh cửa phòng có ghi "Phòng quản lí". Chanwoo không chút ngần ngại đưa tay gõ cửa.
- Mời vào - Một giọng nói phát ra từ phía bên trong.
- Xin chào. Hai em có vẻ như rất nóng lòng nhỉ, tới sớm đến 10 phút. - Chờ hai người sau cánh cửa là một chàng trai trẻ tuổi, ngoại hình phi thường làm cho người ta chú ý. Dáng người cao ráo, gương mặt thanh tú, mái tóc đen mượt, đôi mắt tinh tường dường như biết nói. Nhưng có vẻ Junkyu đang "đứng hình" vì một lí do khác. Còn Chanwoo thì có hơi bất ngờ, vì cậu đang nghĩ quản lí nhà hàng này là một người già dặn và từng trải.
- Xin chào. Tụi em đến đây để nhận việc. Cho hỏi anh đây là ... - Chanwoo đi thẳng vào vấn đề mà cậu đang thắc mắc.
- À, mặc dù lúc nhắn tin tuyển dụng anh đã có giới thiệu, nhưng mà làm việc này trực tiếp thì sẽ lịch sự hơn nhỉ ? Anh là Song Yunhyeong, 21 tuổi, hiện đang là quản lí của Futago BBQ. Rất vui vì sắp tới sẽ cùng làm việc với hai em.
—————————CÒN TIẾP—————————
#Lá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro