before
kim hanbin nói đúng, chanwoo đã có được trái tim của song yunhyeong một cách quá dễ dàng, thậm chí cậu ta còn chẳng phải làm gì ngoài mấy kiểu thả thính như là khen anh đáng yêu, nháy mắt, hoặc mỉm cười. ấy vậy mà song yunhyeong ngu ngốc vẫn cứ chui đầu vào rọ. và người ta thường chẳng bao giờ trân trọng những thứ từ trên trời rơi xuống. đừng trách chanwoo vô tình, hãy trách yunhyeong cả tin.
chanwoo buông lời giễu cợt, rằng khi đó cậu tán tỉnh trăm người, ai ai cũng còn chút đề phòng, chỉ riêng anh ta là cởi hết giáp phòng bị ngay từ câu nói đầu tiên.
hanbin đáp lại, rằng quả thật khi đó gã quá sơ ý, nếu không đã không để kẻ như cậu ta có cơ hội tiếp cận anh, chứ đừng nói là tán tỉnh.
nhưng hanbin cũng làm gì nói gì được nữa, mọi sự đã đành, trái tim mềm mỏng của yunhyeong cuối cùng thì cũng đã bị một tay chanwoo bóp nát rồi.
đã một tuần kể từ khi yunhyeong rời khỏi ký túc xá, sáu người bọn họ mất đi ánh dương chiếu sáng những tâm hồn cô quạnh giữa đống bừa bộn hôi thối. jinhwan ngỏ ý muốn thuê người giúp việc, junhoe ngay lập tức gạt bỏ ý định đó của anh, y tin chắc chắn yunhyeong sẽ về với bọn họ, rằng nếu không phải cái cách bố trí đồ đạc đậm màu song yunhyeong ấy, ngay cả kim jiwon luôn lôi thôi cũng thấy khó chịu.
mà có sao đâu, kỳ nghỉ của họ vẫn đang kéo dài. và jung chanwoo thì vẫn đang ngồi ôm máy tính, ôm giấc mộng về một song yunhyeong ngu ngốc mãi mãi lẽo đẽo sau lưng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro