5
-Anh yêu em!!!
-Đêm qua em say nhưng người chủ động lên giường với em anh!!!
-Anh sẽ không quên chuyện này, cũng sẽ nói cho Hân Trân biết...-Mặc kệ cơn đau dưới thân, Duẫn Hanh bỏ vào phòng tắm, để lại Xán Vũ bất động ngồi đó.
Từng câu từng chữ Duẫn Hanh nói ra đều làm Xán Vũ bất ngờ. Anh Duẫn Hanh yêu cậu, rồi cái gì mà là anh ấy chủ động, rồi gì mà sẽ nói cho Hân Trân biết.
Không được!!! Hân Trân mà biết chắc chắn sẽ chia tay với cậu. Còn Duẫn Hanh nữa, sao anh ấy lại như vậy, cái gì mà yêu cậu, là từ bao giờ, bọn họ là anh em tốt, sao lại có chuyện quái quỉ này được???
Đầu óc Xán Vũ hỗn loạn, cậu thấy mình cần phải nói chuyện với Duẫn Hanh. Chắc là do cậu đêm qua quá phận, anh Duẫn Hanh tức giận thật rồi nên mới nói ra mấy lời hồ đồ như thế, chỉ là anh Duẫn Hanh muốn doạ cậu thôi.
Tự trấn an bản thân, Xán Vũ cứ mãi nhìn về phía phòng tắm, cái cảm giác bứt rứt vì chờ đợi khiến cậu khó chịu. Xán Vũ bật dậy khi cửa phòng tắm khẽ mở. Bước nhanh về phía Duẫn Hanh đang đứng, cậu kéo anh về giường rồi đẩy anh ngồi xuống.
Duẫn Hanh đau đến mặt mày trắng bệch, đêm qua là lần đầu tiên của cậu. Sáng nay tỉnh dậy cậu đã tốn biết bao nhiêu sức lực mới đi đến được phòng tắm, hành động thô lỗ vừa rồi của Xán Vũ làm cơn đau vừa dịu bớt quay trở lại. Ngẩng đầu nhìn cậu, nén đau Duẫn Hanh hỏi.
-Em phát điên cái gì vậy hả???
Thấy bộ dạng đau đớn của Duẫn Hanh, Xán Vũ mới nhận ra mình vừa làm gì. Nhưng chút hối lỗi của cậu bay biến sạch khi nhớ ra chuyện cậu cần phải hỏi rõ anh.
-Anh lúc nãy anh nói gì em không hiểu cho lắm???
-Cái gì mà yêu em??? Gì mà anh chủ động rồi cả nói với Hân Trân???
-Là anh nói đùa đúng không??? Anh mau nói rõ cho em biết???
-Mặc kệ tối qua thế nào, là em sai. Anh đừng tức giận nữa mà!!!
Trong một thoáng, Xán Vũ thấy được sự hụt hẫng nơi đáy mắt Duẫn Hanh.
-Hoá ra em nghĩ anh đùa!!! Trông anh buồn cười đến thế sao???
-Anh không đùa, cũng không muốn nhiều lời với em nữa...
-Trịnh Xán Vũ, Tống Duẫn Hanh YÊU EM!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro