Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 42

- bác sĩ đã mấy ngày rồi sao em ấy vẫn chưa tỉnh?_ anh trai nó lo lắng hỏi

- có thể là do tiềm thức của cô ấy không muốn tỉnh dậy_ Bác sĩ

- tại sao lại như vậy?_ bố Yang

- chuyện này thì phải để cô ấy nói chứ chúng tôi cũng không giải thích được. Có thể cô ấy lo sợ một việc gì đấy nên không muốn tỉnh dậy để đối mặt. Cũng có thể là lý do khác_ bác sĩ

- vợ con của chúng ta không sao hết em tỉnh lại đi được không?_ Chanyeol

Đã 4 tuần rồi mà SooEun không tỉnh lại. Chanyeol ngày nào cũng đến thăm nó và chăm sóc cho nó.

- vợ à, anh nhớ giọng nói của em quá bao giờ em mới tỉnh đây?

- vợ em tỉnh lại đi rồi mình còn làm đám cưới nữa anh muốn cho cả thế giới này biết Yang SooEun là vợ của Park Chanyeol anh. Là bà Park xinh đẹp nhất trên đời này.

- vợ anh lại nhớ em rồi. Em tỉnh lại đi được không?

- vợ không có em anh ăn không được ngủ cũng không được mau dậy đánh anh đi

- vợ à.......xin em......tỉnh lại nhìn anh đi

- vợ à đừng hành hạ anh nữa tim anh đau lắm rồi em tỉnh dậy đi được không?

- Yang SooEun em mà không tỉnh lại anh dễ đi tìm người khác bỏ hai mẹ con em đấy. Mau dậy giữ anh lại đi...

Cứ như thế ngày nào cũng thế Chanyeol đều đến nói chuyện với nó. Anh tin nó nghe được anh nói mà. Chỉ là nó đang giận ạnh. Giận anh không bảo về được cho nó nên mới phạt anh thôi. Mọi người nhìn thấy ai cũng đau lòng. Ngày nào cũng vậy mọi người đều đến nói chuyện với nó. Kể cho nó nghe về Fan của nó đáng yêu thế nào họ yêu nó nhiều thế nào. Thi thoảng bố Yang cũng để cho 1 hoặc 2 người lập ra Fandom vào thăm nó nói chuyện với nó.

Hôm nay Chanyeol có lịch trình mãi đến đêm mới vào bệnh viện thăm nó. Anh ngồi cạnh nó. Nhìn đôi mắt đang nhắm nghiền kia. Tay anh nắm chặt lấy tay nó nước mắt vô thức chảy xuống.

- vợ......anh nhớ em, nhớ em nhiều lắm.

- vợ em không nhớ anh à? Không muốn nhìn thấy anh nữa à? Anh xin lỗi mà đừng trừng phạt anh nữa. Em đừng ngủ nữa được không? Dậy đi. Dậy nhìn anh đi.

- Park.......chanyeol......anh ồn...... quá đấy_ nó khó khăn nói từng chữ một.

Giọng nói này. Anh ngày đêm chờ đợi giọng nói này. Liệu có phải anh đang mơ không?

- vợ.....anh lại mơ thấy em rồi lại mơ thấy giọng nói của em rồi.

- ừ là mơ đấy em ngủ tiếp đây không chơi với anh nữa_ nó nhéo má anh rồi nằm xuống ngủ tiếp.

1s

2s

3s

- hức vợ ơi em tỉnh lại rồi. Em được lắm dám ngủ lâu như vậy. Em xem anh này xanh xao như thế này. Huhu em không thương anh nữa rồi dám ngủ lâu như vậy để anh lo lắng đến như vậy em được lắm_ Chanyeol ôm chặt nó. Anh rất sợ. Sợ nó sẽ không tỉnh lại nữa. Sợ nó sẽ ngủ mãi như vậy.

- nghẹt.....thở......._ nó đập vào vai cái người đang ôm mình chặt cứng kia

- a..anh xin lỗi. Vợ em có đói không? Có khát không? Anh lấy nước cho em nhé? Em thấy trong người thế nào rồi? Có khó chịu không? Em thấy có chỗ nào đau nhức không? A đúng rồi để anh đi gọi bác sĩ_ Chanyeol nói một mạch rồi đi gọi bác sĩ để cho nó đang ngơ ngác chả hiểu anh vừa nói cái gì.

- đúng là rapper mà chả hiểu vừa nói cái gì hết_ nó thở dài rồi sờ tay lên bụng.

Bác sĩ vào khám cho nó cũng là lúc có mấy chục con người kéo nhau vào phòng bệnh của nó.

- yah em định ngủ mãi để thành heo luôn có đúng không?_ Suga

- anh vừa nói cái gì đấy_ nó đang ăn cháo mà Chanyeol nấu.

- HUYNH _ BTS đồng loạt nhìn cái cục đá vừa phát ngôn bừa bãi kia

- huhu con gái à con cuối cùng cũng tỉnh lại rồi. Con xem cha con già thế này rồi mà con lỡ lòng nào để cha lo lắng đến bạc hết cả đầu thế này_ bố Yang ôm con gái vào lòng

- bố à giữ hình tượng tý đi với lại tóc bố có bạc mất sợi nào đâu_ nó

- Eun à ~~ anh nhớ em lắm đấy_ Beakhuyn ôm nó

- bỏ cái tay cậu ra_ Chanyeol đá Beakhuyn sang một bên

- làm cái gì đấy?_ Beakhuyn phụng phịu

- vợ tớ không phải để ôm chùa_ Chanyeol

- mùi dấm nồng quá_ Yoona

Cả căn phòng ồn ào. Mãi mọi người mới chịu đi về để nó nghỉ ngơi. Nhưng còn một đối tượng vẫn cứng đầu không chịu đi.

- không anh muốn ở đây cơ_ Chanyeol nũng nịu ôm vợ

- anh không về?_ nó

- ừm không về đâu_ Chanyeol chắc nịch tuyên bố

- kệ anh luôn_ nó hết cách rồi

- anh thật sự rất sợ....

- hửm?

- anh sợ nếu anh về sẽ không được thấy em nữa. Sợ em sẽ bỏ anh. Sợ em sữ lại ngủ tiếp. Anh sợ lắm

- em sẽ không ngủ nữa. Cũng không bỏ anh. Chỉ cần anh không bỏ em thì em sẽ không bỏ anh.

- anh sẽ không bỏ em. Không bao giờ.

- hứa đi

Anh đặt lên môi nó một nụ hôn. Nụ hôn nhẹ nhàng dịu dàng mang theo nỗi nhớ mong.

- em nhanh nhanh ra viện đi nhé_ Chanyeol nói rồi cắn vào môi nó.

- Yah anh tuổi con chó à_ nó

- biến thái_ Sehun chả biết từ đâu chui ra mà bây giờ đang đứng ở cửa khoanh tay phán

- quá biến thái bệnh nhân cũng không tha_ Chen

- anh em đâu lôi nó về xử để Eun và tiểu bảo bảo con nghỉ ngơi_ Xiumin nói Kai và Sehun lập tức phi đến lôi cái com người kia đi

- vợ.......an tue.......em đi rồi ai chăm vợ em.......bỏ em ra......._ Chanyeol vùng vẫy

- em không phải lo mai chị không có lịch trình chị hứa sẽ chăm cho vợ em và tiểu bảo bảo thật tốt_ Taeyeon từ trong góc đi ra tay vẫy vẫy

- aaaa......vợ.........anh nếu không lành lặn trở về em không được cưới người khác đâu đấy.......vợ ơi......_ Chanyeol tích cực kêu gào thảm thiết

- KyngSoo oppa anh xem đánh ngất anhj ấy rồi mang đi có được không? Em sợ ảnh hưởng đến người khác đang dưỡng bênh lắm. Em chính thúc bật chế độ không quen với cái người đang gào lên kia_ nó

- em yên tâm anh sẵn sàng làm cha cho con em_ Beakhuyn

- Beakhuyn cậu dám_ Chanyeol

- có gì mà không dám?_ Suho+ Xiumin

- vợ.....không cứu anh......em sẽ thành góa phụ đấy....._Chanyeol

- anh yên tâm em sẽ cưới người khác đẹp trai hơn anh, cao hơn anh_ SooEun ngồi ăn cái bánh nói

- đúng rồi có chị ủng hộ em_ Taeyeon ngồi bên cạnh

- trên đời này chính là không có ai đẹp trai hơn anh mà lại cao hơn anh đâu_ Chanyeol tự hào nói

- đầy_ cả phòng đồng thanh rồi Chanyeol bị kéo xềnh xệch ra ngoài bơi hai cậu em út. Riết rồi không biết ai mới là em.

Về đến Kí túc thì Chanyeol bị hội đồng đến nỗi không thể bầm dập hơn. Video và ảnh được gửi đến cho Eun đang ở bệnh viện. Và nó và chị Taeyeom cười không ngậm được mồm đến nỗi bác sĩ còn có xu hướng muốn chuyển hai cái con người này sang khoa tâm thần để khám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro