Chap 29
Sau mấy chục lần ân ái cuối cùng anh cũng tha cho nó. Nó mệt mổ ngủ thiếp đi. Anh bế nó vào nhà tắm. Tắm rửa cho nó sạch sẽ bóng loáng. Đặt nó xuống giường. Ôm nó vào lòng nhìn lại nhưng dấu Hickey đỏ mà cười hài lòng. Hôn nhẹ môi nó.
- em đúng là cực con mẹ nó phẩm.
- Park Chanyeol anh vừa chửi bậy đấy à?_ nó ngái ngủ nói
- không có ngủ đi chăc chắn em rất mệt.
- tại ai?
- tại anh được rồi ngủ đi. Em về đây ở với anh được không?
- không
- em ăn anh xong tính bỏ anh à em phải chịu trách nhiệm chứ_ Chanyeol nũng nịu
( au : là anh ăn người ta mà. Ai mà dám ăn anh)
- rồi rồi em sang đây ở là được chứ gì_ nó cạn lời với Yeolie mét 8 này rồi.
- một thời gian nữa anh sẽ mua nhà rồi chúng ta sẽ đến đấy ở.
- ảo quá ảo_ nó bất lực nói
Anh ôm chặt nó. Rồi hai người đi ngủ nhưng.....nó lại không ngủ được. Rõ ràng bị hành mệt đến thế nhưng vẫn không ngủ được. Nó toan đứng dậy ra túi lấy thuốc ngủ thì cơn đau ở lưng, hông, chẫm nhũn như thạch combo làm nó không đứng dậy được. Quay sang nhìn con người ngủ ngon bên cạnh mà ghen tỵ. Anh ta ngủ được nhưng mình thì khổ. Chợt nhớ ra gì đấy nó dùng hết sức đá một cước Chanyeol về với đất mẹ
Đang ngủ ngon bị con mèo nhỏ kia làm loạn thì bực mình vô cùng nha.
- em sao vậy?_ cố nén cơn buồn ngủ ôn nhu hỏi
- anh....lúc nãy ai............ cho bắn vào trong_ nó đỏ mặt ấp úng nói
- anh cho_ Chanyeol tự hào nói
- lỡ có thai thì sao?
- anh nuôi cả hai mẹ con em_ ôm nó vào lòng nói
- nuôi một mình em còn chưa xong_ nó lí nhí nói.
- em không mệt à? Hay anh làm em " không đủ thoải mái" nên không mệt_ Chanhyeol nham hiểm nói
- không có ra........ túi lấy hộ em thuốc ngủ em không ngủ được_ nó chỉ tay ra chỗ túi.
Chanyeol không vui liền ôm nó vào lòng. Để nó nằm gọn trong vòng tay anh.
- uống thuốc ngủ nhiều không tốt
- nhưng em sẽ không ngủ được
- anh giúp em
- anh địn...ưm.......
Anh hôn lấy môi nó. Nụ hôn sâu làm nó nhanh chóng bị cuốn vào. Và..........lại thêm có mấy hiệp nữa thôi ý mà.
Cuối cùng hai cái con người này cũng ôm nhau đi ngủ ngon lành. Không cầm biết trời đất trăng sao gì cái tầm này hết.
Anh em ở bên dưới không nghe thấy tiếng gì nữa mới thở phào nhẹ nhõm. Rồi ai về phòng nấy ngủ. Cậu út thì bị đánh cho một trận vì luôn khẳng định mình chong sáng nhất hội. Bị đánh cho nhừ tử cuối cùng thành chong chóng luôn. Về phòng lăn ra ngủ.
Sáng hôm sau nó tỉnh dậy. Gỡ cái tay đang ôm chặt em mình ra xuống nhà làm đồ ăn sáng.
Chanyeol tỉnh dậy định ôm báu vật vào lòng thi sờ sờ nửa buổi vẫn không thấy con người bên cạnh đâu. Vội vào nhà vệ sinh mặc quần áo đánh răng các kiểu. Chạy vèo xuống dưới. Thấy tiếng động trong bếp nhìn vào thây cái hình bóng bé nhỏ của nó mới thở phào nhẹ nhõm. Đối với anh hôm qua như một giấc mộng đẹp vậy. Anh đi vào trong bếp.
Đang nấu ăn SooEun thấy từ sau lưng truyền đến một hơi ấm. Vòng tay to lớn của ai kia đã ôm trọn cô vào lòng.
- sao vậy?_ nó nhẹ nhàng hỏi
- lúc tỉnh dậy không thấy em đâu sợ em bỏ anh đi mất_ anh ôm nó chặt hơn.
- em sẽ không bỏ anh đâu. Bỏ ra đi em còn nấu ăn.
- không thích_ anh nói rồi xoạc chân đứng để cao bằng nó rồi để đầu ở hõm cổ nó.
- Chanyeol anh càng lớn sao càng trẻ con vậy? Đáng yêu chết mất.
- nấu ăn đi hay để anh " ăn" em
- em nấu mà.
Hội người già xuống bếp từ lâu nhìn thấy cảnh sến súa trong bếp mà muốn vào nhà vệ sinh nôn hết ra. Chả biết tôn trọng anh em gì cả. Cũng may hội maknae kia đang ngủ nếu không Chanyeol mét 8 kia nhất định sẽ no đòn. Con hội người già thì gân cốt cũng yếu rồi mêm chỉ thở dài cho qua rồi lên phòng làm nốt chuyện đại sự đó là.......ngủ tiếp.
Nấu ăn xong thì nó bảo anh lên gọi mấy ông tướng kia dậy. Nó cầm điện thoại lên gọi cho Lucas.
" oppa à
Hửm?
Chuyển một ít đồ đến KTX EXO hộ em
Hả? Em nói đùa hay nói thật vậy
Nói thật mà
Cậu ta làm em đau khổ đến thế mà em vẫn tha thứ cho cậu ta?
Em yêu anh ấy
Cậu ta có gì mà em lại yêu nhiều đến như vậy chứ?
Không có gì chỉ là có trái tim của em
Thôi cô sến vừa phải thôi tôi ớn lạnh lắm rồi sáng chưa ăn sáng không có gì để nôn ra đâu
Hứ nhớ chuyển cho em đấy
Nhớ rồi "
Quay lại nó thấy Chanyeol đang đứng nhìn nó mỉm cười tươi rói.
- chói mắt em ra chỗ khác chơi_ nó phẩy phẩy tay
- ai làm gì em mà chói mắt
- anh tỏa nắng quá làm chói mắt em.
Cộng đồng anh em đang ăn ngon nghe được câu vừa rồi phun hết sạch ra. Khô g chừa tú nào.
- đồ ăn ngon huhu _ Kai
- chú có giỏi thì ăn tiếp đi_ Chen
- thôi em thấy ghẹn rồi_ Kai
- tiếc đồ ăn_ Lay
- huymg có thể ăn tiếp nếu muốn_ Beakhuyn
- mới hôm nào còm lạnh lùng tàn khốc_ Sehun
- vậy mà bây giờ thay đổi cái vèo vèo_ Kai tiếp lời
- sến quá sến không thể chấp nhận được_ Xiumin chốt
- người già trẻ nhỏ không thể thích ứng được với điều này_ Suho
- yêu cầu cách ly hai cái người ngoài hành tinh kia ra_ Sehun+ Kai
- à....hôm qua.....QUÁ ỒN ÀO PARK CHANYEOL NGÀY NÀY NĂM SAU LÀ GIỖ ĐẦU CỦA HUYNG RỒI_ D.O mất kiên nhẫn bữa ăn sáng ngon lành không cánh mà bay cộng thêm cơn ức chế hôm qua combo này đủ cho Chanyeol mét 8 của các chị đi gặp thánh đức chúa trời rồi.
- vợ à em phải nhớ kĩ anh rất yêu em. Chết cũng sẽ làm ma theo em nên tuyệt đối không được cưới ai đấy. Còn nữa nếu anh may mắn sống sót quay về em nhất định phải cưng chiều anh đấy. Nếu không may thì hãy nói với mọi người anh đã chết rất anh dũng_ nói một tràng Chanyeol ba chân bốn cẳng chạy quanh nhà.
Mấy cái con người kia người thì cầm nồi người thì cần gối nhất định sẽ giết anh mất. Nó nhìn mọi người mà bật cười.
- lâu lắm rồi chưa thấy em cười_ Xiumin
- vợ à em cười rất đẹp_ Chanyeol
- tý quên việc chính anh em giết nó_ Suho
Bị đánh đến tả tơi rã rời Chanyeol bôn lên tiếng.
- vợ em còn trẻ như thế mấy đại ca lỡ lòng nào để vợ em thành góa phụ sao?_ Chan mếu máo
- anh không tin SooEun không có ai rước đâu cú cứ yên tâm mà ra đi_ Xiumin xắn tay áo
- vợ em chung tình chắc chắn sẽ thành góa phụ mất_ Chan mếu máo part 2
- huyng đừng có dài dòng văn tự nữa mọi người nhịn từ hôm qua đến giờ rồi nhá_ Sehun
- vợ à em thấy chết mà không cíu sao?_ Chan nhìn sang bảo bối của anh
- mấy anh à tốt nhất nên đánh mạnh một chút em không xót đâu
- hơi phũ nhưng mà anh thích_ Suho
- khoan em sẽ mời mấy đại ca đi ăn sơn hào hải vị_ Chan
- tốt ngau từ đầu thế có phải tốt hơn không_ Chen
- cứ để phải mất sức_ Beakhuyn phủi tay
- em thấy chết mà không cứu hôm nay anh không có lịch trình em chết chắc rồi_ Chan nhìn bảo bối của mình bằng con mắt không thể " yêu thương" hơn.
- em......em còn phải đi làm
- không sao anh không tin chủ tịch một ngày không đến thì công ty sẽ sập được_ Chanyeol nói rồi bế nó lên phòng.
- anh chia buồn với em SooEun à_ Beakhuyn diễn sâu
- mấy anh cíu em....._ nó kêu trong vô vọng
- không ai cứu được em đâu nên tốt nhất cứ để dành sức đi_ Chanyeol thì thầm
- Park Chanyeol đáng ghét, biến thái, bỏ em ra, hỗn đản_ nó dãy dụa
- em còn nói thêm một câu nữa thì ngày mai cũng không cần đi làm đâu
Và chuyện gì đến sẽ đến. Người nào bị ăn sạch thì sẽ xác định sẽ phải ngoan ngoãn nằm trên giường. Hội anh em FA vì không trụ được nên rút quân ra ngoài đi ăn. Trước khi làm nó còn kịp gửi một tin nhắn cho anh trai.
" hôm nay em không đi làm đâu nhá em bị đau hông, đau lưng, chân nhũn như thạch không sức đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro