Đêm 24
Messesger tôi rung liên tục bởi tin nhắn của đám bạn " mày tới chưa, có lạnh không , có thấy được exo chưa , ...."
Tôi càng hụt hẫng thêm về chuyến đi ...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày 24 - tuyết rơi dày dặc hơn , tôi và chị chia nhau ra đi . Cả người tôi như xé buốt ra vì quá lạnh
Tôi đi len vào các con đường nhỏ , các khu ẩm thực ăn vài món làm nóng cơ thể bỗng tự nhiên đằng sau lưng tôi có một giọng nói quen quen " bà chủ cho tôi 1 chai suju ", nó trầm nhưng mang một khí ấm vào tim tôi , tôi dựt phắc mình quay đầu lại ... Ôi không ! Không thể tin vào mắt mình , chan đang ngồi sau lưng mình , làm sao có thể như thế được ? ( tôi thầm nghĩ )
-----------------------------------------------------------------------
Quay đầu lại cố giữ bình tĩnh , lúc đó hình như chan đang buồn ... Anh thở dài,trong lớp khăn dày cui che cả mặt . Nhưng tôi vẫn nhận ra anh !
Tôi ngồi đấy như không biết gì , cứ giả vờ như không nhận ra anh
Đang sung sướng như vậy bỗng nhỏ chị lại gọi điện bảo về khách sạn để ba mẹ gọi facetime sang kiểm tra . Tôi vội trả tiền rồi chạy đi ... Nhưng không may tôi dậm phải chân áo của chan rồi theo phản xạ tự nhiên tôi nắm luôn cả tay áo của chan xuống kéo chan theo cùng ... Ôi mẹ ơi , lúc này tôi càng không tin vì môi tôi chạm phải môi chan . Môi anh mềm mại ngọt ngào , hơi ấm từ mũi anh thoát ra làm tim tôi đập nhanh... Bốn mắt nhìn nhau như lặng đi vài giây , anh bật lên đỡ tôi dậy rồi lịch sự hỏi han
- cô có sao không ?
Tôi chỉ ậm ừ cho qua , tôi cũng không biết vì sao tôi lại thế , không phải như một fan cuồng nhào lấy anh ...
Tôi thích anh .....
-------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro