Chapter 3 : Vui buồn lẫn lộn
Chapter 3
Sau khi tắm xong,Chanyeol bước ra ngoài,ánh mắt anh dừng lại ở khuôn mặt đang thiu thiu ngủ của Tiffany,anh khẽ lắc đầu.Sau đó anh mở máy lên làm việc cho đến hơn 2h mới đi ngủ .
________________________________________________________________________________
Sáng hôm sau,Tiffany dậy thấy mình nằm trong phòng nên cô chợt nghĩ đến chắc Chanyeol đã bế cô lên phòng.Ý nghĩ đó khiến cô mỉm cười bước xuống dưới nhà chuẩn bị bữa sáng.Đến khi bữa sáng chuẩn bị xong,cô nghe thấy tiếng bước chân liền quay lại mỉm cười hỏi anh:
-Anh ăn sáng hay đi làm luôn ?
Câu hỏi này cô đã hỏi anh cả ngàn lần như một câu hỏi quen thuộc và câu trả lời quen thuộc cũng là '' không ăn'' .Cô quen rồi nhưng vẫn hỏi vì hy vọng kỳ tích sẽ xảy ra.Và nó đã xảy ra vào ngày hôm nay.Anh trầm ngầm nhìn Tiffany khiến cô hơi lúng túng và có hơi không thoải mái.
-Ừmmmmmmm,hôm nay tôi ăn ở nhà -Chanyeol đáp
-Dạ ?-Tiffany ngạc nhiên nhìn Chanyeol,không khỏi mừng vui,cô nở nụ cười tươi.
Chanyeol kéo ghế rồi ngồi xuống bàn,nhìn Tiffany :
-Sao? Lạ lắm à?Cô mau chuẩn bị bữa sáng đi tôi còn đi làm nữa.
Tiffany gật đầu rồi lúi húi một lúc bê ra một báp súp nóng hổi đặt trước mặt Chanyeol,còn cô ngồi đối diện nhìn anh ăn.Chanyeol múc một thìa rồi nếm thử,khen :
-Ừm ngon đó!!!
Câu nói của Chanyeol như mật ong ngọt ngào làm Tiffany vô cùng vui,bổng Prince từ đâu chạy tới,leo thẳng lên người Tiffany mà sủa.Chanyeol bị giật mình,nhìn Prince chăm chăm rồi nhìn Tiffany với ánh mắt không hiểu.Cô cười trừ :
-Tại hôm qua em thấy Prince ở ngoài đường tội nghiệp lắm nên em đem Prince về.Dù gì nhà chúng ta cũng chỉ có 2 người,thêm Prince nữa sẽ vui nhà vui cửa.Được không anh ?
Chanyeol tiếp tục ăn súp,không nhìn Tiffany,đáp :
-Ukm,tùy cô.Tôi không phản đối.
Ăn xong,Chanyeol lên tầng sửa soạn đồ,lúc đi xuống còn nói với Tiffany :
-Trưa nay tôi sẽ về ăn cơm.Nhớ đợi tôi .
Tiffany gật đầu,tiễn Chanyeol ra đến ngoài cửa mới vào nhà.Sau khi rửa bát xong,cô lên tầng thu quần áo để đem xuống giặt.Cô nhặt chiếc áo Chanyeol vứt dưới sàn lên,rũ ra thì phát hiện có một vết son dính trên cổ áo của anh.Bất chợt có một suy nghĩ lóe lên trong đầu Tiffany,cô lắc đầu thật mạnh nhưng cũng không thoát khỏi những suy nghĩ đó.Bỗng có tiếng chuông điện thoại ''Reng'' ''Reng'' đưa Tiffany thoát khỏi những suy nghĩ ma mị đó.Cô mở máy ra nghe,hóa ra là Taeyeon :
Tiffany :Alo! Taeyeon à?Gọi mình có chuyện gì không ?
Giọng trẻ con của Taeyeon vang lên : Pany Pany !!! Hôm trước cậu về vội quá tớ chưa kịp nói cho cậu cái này.Tớ có quen một anh bạn mới từ Mỹ trở về.Anh ý nói chuyện hay dễ sợ .Chiều nay tớ có hẹn vs anh ý lúc 3h.Nhưng bây giờ tớ chẳng biết làm sao.
Tiffany mỉm cười :Thì cứ đi gặp chứ sao.Nghĩ gì chứ?Lần đầu tiên tớ mới thấy cậu lo lắng như vậy đó.
Taeyeon (bĩu môi):Biết là thế.Nhưng cậu biết Baekhuyn rồi đó,ổng hay ghen.Mà nếu tớ đi một mình với anh ý kiểu gì ông cũng lồng lộn lên cho coi.Nên tớ........muốn rủ cậu đi cùng.Sao được không ?
Tiffany đang phân vân suy nghĩ thì có chuông nhà reo,cô vội vàng chạy xuống,chỉ kịp nói với Taeyeon :
-Tớ có khách rồi.Thôi đi cũng được.Gặp nhau ở Soshi World nhé.Ừm ,ok ok
Cúp máy xong,Tiffany chạy ra mở cửa,cô ngay lập tức sững sờ vài giây,sau đó mới lắp bắp :
-Mẹ!!!!
Đúng vậy,đó chính là mẹ của Chanyeol và cũng là mẹ chồng của Tiffany,bà Kim Yung Mi,bà xã của CEO SM Entertainment.Bà nhìn cô với ánh mắt sắt lạnh,hỏi :
-Sao bây giờ mới ra mở cửa?Cô biết tôi đợi cô lâu lắm rồi không?
Tiffany chỉ biết cúi đầu,luôn miệng nói xin lỗi,bà mặc kệ không quan tâm bước vào căn nhà của họ.Vừa đi bà vừa miết ngón tay thon dài trắng ngọc trên chiếc bàn ăn.Sau đó bà quay lại,kêu Tiffany đến gần :
-Cô thử xem,bàn bẩn như này.Phòng khách thì bề bộn hỏi sao con trai tôi nó còn muốn về nhà nữa chứ.
Tiffany khẽ cười trừ : Dạ lỗi tại con,sau này con sẽ chú ý và chăm chỉ hơn ạ.Mong mẹ đừng giận.
Bà tiếp tục đi vòng quanh nhà,khẽ nhíu mày :
-Tôi không hiểu bố mẹ cô dạy cô như nào?Đã về làm dâu nhà này thì hãy làm cho xứng đáng ,đừng để Chanyeol nhà tôi mất mặt vì có người vợ như cô.
Tiffany không nói gì nữa,chỉ lặng lẽ cúi đầu,nước mắt thi nhau lã chã rơi,cô cố gắng để không phát ra tiếng nấc nghẹn.Thấy Tiffany khóc,bà khẽ lại gần ,nâng khuôn mặt của Tiffany lên,nhếch mép :
-Cô khóc cái gì ?Oan uổng cho cô lắm sao ? Đừng nghĩ cô có thể dùng nước mắt cá sấu để đấu lại với tôi.Vô ích thôi.
Sau đó bà uyển chuyển bước từng bước ngồi xuống chiếc sofa,chăm chú nhìn Tiffany.
Bây giờ cũng đã gần trưa,Chanyeol đã về đến nhà,anh đã đứng ở cửa nghe được hết những câu nói ác độc mà mẹ anh dành cho Tiffany.Lòng anh bỗng dâng lên một niềm chua xót khó tả.Đành rằng anh không yêu Tiffany,cuộc hôn nhau cũng là do ép buộc nhưng dù gì cô cũng là vợ anh là người sẽ sống với anh cả đời.Anh bất lực nắm lấy thanh cửa,nhắm mắt thở dài rồi đẩy cửa bước vào.
-MẸ!!!!!!!!
______________________________________________________________________________
End chapter3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro