Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 28 :Chúng ta là 2 người bạn

Chapter 28

-Chanyeol à~~~

Tiffany nở nụ cười rạng rỡ,ánh mắt long lanh,mái tóc không uốn mà thả tự nhiên ở đằng sau,cô ôm chầm lấy cổ Chanyeol,miệng líu lo :

-Anh mệt lắm đúng không?Mau ngồi xuống đây,em chuẩn bị cơm cho anh.

Nhận thấy Tiffany có điều khác lạ với bình thường,anh chốc tay lên cằm,chăm chú nhìn cô chuẩn bị đồ ăn :

-Hôm nay em có chuyện gì vui sao?

Cảm giác lâng lâng vì thiên thần trong bụng,Tiffany suýt nữa thốt ra :''Em có.....''Nhưng ngay lập tức ngưng lại:''Không được,cô phải giữ bí mật cho đến ngày sinh nhật của cô''.Chanyeol thấy cô ấp úng liền tỏ vẻ nghi ngờ :

-Có chuyện gì giấu anh sao ?Mau nói đi,nếu không tối nay anh sẽ không cho em ngủ yên đâu.

Tiffany bật cười vì câu nói của anh,đặt thức ăn lên bàn rồi chăm chú nhìn anh:

-Ngày mai,anh đưa em về mẹ được không?Lâu lắm rồi em không được gặp mẹ.

Chanyeol gật đầu ngay mà không do dự,chỉ cần cô muốn anh sẽ làm cùng cô.

Hai người ăn cơm vui vẻ,thi thoảng trong nhà lại vọng ra tiếng cười đùa,đúng chuẩn một gia đình hạnh phúc.

Tối hôm đó,khi anh đang làm việc,liền nhận được điện thoại của Sehun,giọng gấp gáp:

-Giám đốc,giám đốc à,anh có chuyến công tác đột xuất vào ngày mai.Có lẽ anh phải đi luôn trong tối nay thôi.Hồ sơ tài liệu tôi đã chuẩn bị hết rồi.

Chanyeol quay sang nhìn Tiffany đang say sưa ngủ,che điện thoại đi rồi ra ngoài ban công,anh điềm đạm trả lời :

-Hiện tại tôi không đi được,hủy chuyến công tác đó đi.

-Nhưng đây là một phi vụ làm ăn vô cùng lời cho công ty.Đối tác là doanh nhân giàu có người Úc đang muốn gặp anh ở L.A,cái này có khi anh không thể bỏ được đâu.Công ty cũng đang thiếu vốn đầu tư nếu được doanh nhân này đóng góp cổ phần thì công trình sẽ được thực thi sớm thôi.

Nghe Sehun giải thích,anh biết mình không thể hủy chuyến công tác này,thở dài một cái não nề,anh thu xếp một ít đồ đạc và đặt lại cho Tiffany một bức thư,lặng lẽ rời đi.

*Sáng hôm sau

Tiffany dậy thật sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho 2 người,phát hiện khoảng trống bên cạnh,ánh mắt cô xuất hiện nét buồn man mác.Cô nhẹ nhàng đi xuống giường,xuống dưới tầng,tìm kiếm hình ảnh nào đó,chỉ mong điều cô nghĩ không xảy ra.Xuống dưới bếp,cô phát hiện ra một bức thư được để ngay ngắn trước bàn,bên trong nét chữ rắn rỏi hiện lên :

''Anh thật có lỗi,không giữ được lời hứa với em.Đừng buồn,cũng đừng có khóc.Anh đi công tác,sẽ sớm quay trở về thôi.Yêu em''

Trong lòng Tiffany dâng lên một cảm giác thất vọng,cô không buồn vì anh thất hứa với cô.Chỉ sợ anh sẽ không về kịp để đón sinh nhật với cô.Chỉ còn 3 ngày nữa là đến rồi.

Dẹp bỏ nỗi thất vọng sang một bên,cô chuẩn bị chu đáo rồi bắt xe về quê của mẹ cô.Đây là lần thứ 2 cô về quê mà không có anh bên cạnh,không giống như lần trước mang theo sự tủi hờn,lần này cô về rất thoải mái.Vừa đặt chân đến cổng làng đã cảm nhận ngay sự yên bình,mộc mạc của thôn quê.Cô dạo bước trên con đường sỏi giữa cánh đồng bát ngát.Trước khi về nhà,cô muốn đi ngắm cảnh quê cô đã.Đứng trước cánh đồng ngày xưa cô vẫn hay chơi với bạn bè,hít thở bầu không khí trong lành,cô phát hiện ở phía xa xa,một vóc dáng cao lớn quen thuộc đang quay lưng lại phía cô.Cô tiến lại gần,cất tiếng :

-Kris?Sao anh lại ở đây,anh đã về nước rồi sao ?

Bờ vai rộng khẽ rung lên,Kris quay lại phía cô,gần 1 năm không gặp,tuy vẫn đẹp trai nhưng anh có phần phong lưu,sắc sảo hơn,anh cũng khá bất ngờ :

-Tiffany!!Không ngờ lại gặp em ngay tại đây.Thật sự rất bất ngờ.

Mặc dù vẫn hơi ngại ngùng,cô vẫn khẽ gật đầu :

-Chúng ta rất có duyên với nhau.

-Chỉ tiếc là.......chúng ta không nợ nhau.Có duyên mà không có nợ,mãi mãi vẫn không thể đi cùng trên một con đường.

Tiffany chăm chú nhìn Kris,đôi mắt thoáng nét buồn.Họ từng là bạn rất thân của nhau,cũng chỉ vì tình cảm đến không đúng chỗ mà đã vội rời xa.

Cô và Kris đi đến một đồng cỏ xanh bát ngát,ngồi xuống hưởng thụ làn gió mát lạnh đang thổi vào mặt,cô khẽ ngắt một bông cỏ lau,giơ ra trước gió:

-Tình yêu cũng giống như bông lau trước gió.Dù gió có thổi mạnh đến đâu,chỉ cần ta nắm chặt,thì nó mãi mãi sẽ thuộc về ta.

Kris không có hứng thú với văn học,càng không hiểu những câu nói mang tính văn học này,anh khẽ nhíu mày:

-Chỉ có điều,ngay từ đầu bông lau không phải của anh,bông lau thuộc về đất trời.Chỉ cần bông lau không muốn,dù anh có cố gắng giữ đến đâu thì nó cũng sẽ bay theo làn gió đến nơi nó cần.

Tiffany quay sang mỉm cười,từ bao giờ,họ lại có thể ngồi lại mà nói với nhau những câu triết lí như vậy chứ.

*L.A

Ngồi trong phòng họp mà lòng Chanyeol nóng như lửa đốt.Cảm giác bồn chồn,lo lắng này là sao chứ.Những lời đối tác,thư kí nói đều vào tai này qua tai kia.Mặc dù cố rút ngắn thời gian,nhưng ít nhất cũng phải 3 ngày nữa mới về được.Liệu anh có khiến cô buồn,có làm cho đôi mắt kia ngừng sáng lấp lánh không.Hazzz,anh đang suy nghĩ cái gì vậy,Tiffany là một người mạnh mẽ,ý chí kiên cường,chắc chắn sẽ không để tâm chuyện này đâu.Anh dùng tay gõ vào đầu mình mấy cái.Phát hiện ra mọi người đang nhìn mình,Jiyeon ghé sát tai nói với anh:

-Giám đốc,anh không khỏe sao?Sáng nay anh thực sự rất kì lạ,nếu không khỏe thì có thể kết thúc sớm rồi về khách sạn nghỉ ngơi cũng được.

Chanyeol xua xua tay,nói với vẻ nôn nóng :

-Không nếu được thì làm nốt trong ngày hôm nay đi,nếu hôm nay xong được thì đặt vé máy bay,tôi muốn về Hàn Quốc càng sớm càng tốt.

______________________________________________________

End chapter 28

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: