Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 23 : Hình như ....yêu thật rồi.

Chapter 23

Yura chạy ra khỏi bệnh viện,mặc kệ y tá hay bác sĩ đuổi theo,mặc nguyên bộ đồ trắng ra trước cổng gọi taxi,trong lúc đợi taxi,cô liền gọi cho Jiyeon :

-Alo!!!!Chanyeol đến LA rồi đúng không ?

Jiyeon giọng ngạc nhiên không khác gì Yura lúc đầu,lắp bắp nói :

-Vậy sao ? Như vậy là anh ấy vẫn quyết định đến LA tìm con nhỏ đấy rồi bỏ mặc cô sao ?

Đang tức giận mà nghe thấy câu nói đó,trong người Yura như bốc cháy,cô hét vào điện thoại :

-Ai nói với cô là anh ấy vì nó mà bỏ tôi chứ!!!!!!!!!Nhưng đâu có chắc rằng con nhỏ đó ở LA đâu,Chanyeol đi có việc thì sao.

Jiyeon bĩu môi,nói giọng khinh khỉnh :Tôi vừa mới điều tra ra rồi,đúng là con nhỏ đó ở LA,haizzz,nếu cô để cho tôi làm vụ này có khi Chanyeol chịu ở lại đó.

Yura ấm ức,ném mạnh chiếc điện thoại xuống,đi taxi thẳng về hướng sân bay.

Lúc này ở LA,có 1 cặp đôi dường như bỏ lại hết tất cả tức giận của xã hội ở phía sau mà say đắm hôn nhau.Họ hôn lâu đến nỗi tưởng chừng như thế giới đang ngừng lại chỉ có họ vẫn đang thiêu cháy ngọn lửa âm ỉ trong lòng từ bao giờ.Chanyeol nhả môi Tiffany ra,chăm chú nhìn cô.

Tiffany nhìn xung quanh,chưa kịp định thần đã bị Chanyeol dí sát vào tường,anh nâng cằm cô lên,chăm chú nhìn vào đôi mắt trong sáng,biết cười của cô.

Sao hôm nay đôi mắt ấy lại long lanh,ngây thơ,yên bình không gợn cơn sóng nào như thế.Liệu rằng đây có phải là đôi mắt của cô gái 27 tuổi,trải qua biết bao nhiêu cay đắng không ?

Hình như đôi mắt ấy vốn đã thế rồi,chỉ là..........do anh không quan tâm,anh chưa bao giờ nhìn Tiffany quá 1 phút trong suốt 2 năm qua.Anh hôn nhẹ lên đôi mắt Tiffany rồi mỉm cười nhìn cô.

Mặc dù trong lòng rất vui,cảm giác rạo rực ban đầu đã bị thời gian vùi dập đã được hồi sinh lại.Cô cũng chăm chú nhìn vào mắt anh,tuy hơi khó xử nhưng cảm nhận được trong mắt anh đang có lửa.Anh nhìn cô,dõng dạc nói từng từ :

-HÌNH NHƯ....TÔI YÊU...EM RỒI!!!!!VẬY.....EM ....

Anh vừa nói vừa lấy ra trong túi một chiếc hộp màu đỏ bé bé xinh xinh.Chỉ cần là con gái thì đều biết trong đó chứa thứ gì.Không có sự chuẩn bị về tâm lí từ trước,nên ngay khi Chanyeol lấy chiếc nhẫn kim cương sáng chói đeo lên tay ngọc ngà trắng nõn của cô khiến cô vô cùng xúc động,phản ứng có phần chậm chạp.Chanyeol tiếp tục nhìn cô :

-Em mau nói gì đi chứ.Sao im lặng vậy.

Tiffany không biết nói gì,chỉ khẽ nhắm mắt,nước mắt tuôn ra,rơi như mưa.Cô khóc như một đứa trẻ.Tuy nhiên.........đây không phải là giọt nước mắt buồn bã,thất vọng mà là giọt nước mắt hạnh phúc.Vậy là 2 năm cố gắng theo đuổi của cô cũng đã có kết quả rồi.

Chanyeol ghé sát vào tai cô thì thầm một vài từ khiến cho cô đỏ tía tái mặt :

-Tối nay,tôi sẽ cho em.......một đêm tân hôn lãng mạng,đúng nghĩa.

Anh nháy mắt rồi bế Tiffany đi vào trong phòng (p/s : đêm tân hôn đúng nghĩ ai hiểu thế nào thì hiểu,au không miêu tả sâu quá,trách gây kích động ).

_____________________________________________________________

*Biệt thự Rose

Bà Park vô cùng lo lắng,bà gọi điện cho Chanyeol một ngày nay mà không có tín hiệu,bà như ngồi trên đống lửa,quay lại chồng mình thấy ông Park đang ngồi rất ung dung đọc báo,tâm trạng thư thái khác hẳn bà.Nhìn chồng,nhiều lúc bà nghĩ không biết ông Park có phải cha ruột của Chanyeol không nữa.Ông không quan tâm hay hỏi han Chanyeol bất cứ thứ gì từ ngày Chanyeol lập công ty riêng.

Tuy nhiên bà không biết rằng,đằng sau những thành công của công ty,người vợ đảm đang luôn có sự góp mặt của ông trong đó.

Bà tiến tới ngồi cạnh ông,lòng như lửa đốt :

-Ông không lo cho con trai ông sao ? Nhỡ nó gặp tai nạn thì sao? Mà cả Tiffany tôi cũng không gọi được cho nó nữa.2 đứa này đang làm cái gì vậy.

Ông Park ung dung uống trà,nhìn bà Park mỉm cười :

-Chanyeol đang làm việc theo trái tim nó.Bà đừng lo lắng thái quá nữa.Nó không còn là con nít nữa đâu.

Bà Park nghe câu nói đầy ẩn ý,không biết làm gì liền thở dài nhìn ông chồng đang cười bí ẩn.

____________________________________________________________________

Taeyeon lúc này đang thiu thiu ngủ trong vòng tay ấm áp của Baekhyun thì bị tiếng chuông điện thoại làm cô tỉnh giấc.Đang ngái ngủ làm cô trở nên bực bội,cô không nhìn vào màn hình mà bắt máy luôn. Giọng Yura rối rít :

-Tiffany đang ở khách sạn nào ? Chắc cô biết.

Taeyeon bừng tỉnh,nhìn vào điện thoại''Số lạ'' hình như là số của Yura,cô bồ cũ của Chanyeol.Taeyeon trở nên hống hách,chống 2 tay lên như một đứa trẻ con làm Baekhyun bật cười :

-Cô là ai ? Sao lại có số của tôi.Vô duyên hết sức,không chào hỏi gì tự dưng nhảy bổ vào hỏi linh ta linh tinh.Bố mẹ có dạy cô phép lịch sự không hả ?

Đang giận dữ lại bị Taeyeon lên lớp,Yura sẵn giọng,rít ầm lên :

-Tôi là Yura,giờ thì mau trả lời đi.Tiffany đang ở đâu ? Mau nói nhanh lên.

Taeyeon tức giận khi bị người khác hét ầm vào tai.Mà đây lại còn là tình địch của Tiffany,người bạn thân nhất và cũng là một trong những người Taeyeon nguyện hy sinh nên cô còn lâu mới nói.Taeyeon mỉm cười gian xảo :

-Tại sao tôi phải nói chứ .Tôi có phải Tiffany đâu mà biết được cô ấy ở đâu.Có giỏi cô đi mà hỏi Tiffany ý.

-Nhưng cô là.............

-Thế nhé.......tôi đi ngủ đây ( Taeyeon ngắt lời Yura,rồi cụp máy )

Sau đó cô quay sang mỉm cười nhìn Baekhyun vào lại dựa vào ngực anh.Mân mê cúc áo,Baekhyun nhìn Taeyeon chăm chú :

-Anh đã chuẩn bị hết cho đám cưới của chúng ta rồi.Giờ chỉ còn váy cưới và quyết định từ em thôi.Em định trì hoãn đến bao giờ nữa.Anh không đợi nổi nữa đâu.

Taeyeon làm mặt ngây thờ,nũng nịu với Baekhyun :

-Em cũng muốn lắm nhưng chưa sẵn sàng.Với lại,đợi Tiffany về,cô ấy sẽ làm phù dâu cho em.Cho em một tháng nữa thôi.

Baekhyun mỉm cười âu yếm nhìn Taeyeon,hôn nhẹ lê trán Taeyeon :

-Ừ thì một tháng.

___________________________________________________

End chapter 23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: