Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Ta bị tiếng chuông cửa làm tỉnh giấc, ta mệt mỏi xoa xoa cái lưng chẳng hiểu hôm qua làm thế nào mà ta lại ngồi ngủ như thế này, tiếng chuông cửa vẫn reo, sao hắn không mở cửa nhỉ..... Ta mệt nhọc đi ra ngoài cổng cả ngày hôm qua ta chẳng ăn gì chỉ uống rượu thôi, không biết hắn có ra ngoài ăn hay không buổi sáng cũng chỉ ăn mỗi bát cháo..................

Ta như chôn chân tại chỗ người trước mặt ta không phải là..... Baekhyun - người yêu hắn hay sao? Cậu ấy đã trở lại ....... vậy có nghĩa đã đến lúc ta phải rời đi rồi đúng không?.........

- Cho hỏi anh Xán Liệt có ở nhà không?- Cậu ấy lên tiếng làm ta tỉnh giấc, quả thật người thật đẹp hơn trong ảnh nhiều, giọng nói cũng thật trong trẻo đúng như hắn nói thật đáng yêu.........

- À có........- Ta vội mở cửa cho cậu ấy, cậu ta lịch sự chào ta

- Xin lỗi nhưng ..... tôi có thể biết cậu là.......

- Em về đây làm gì?- giọng hắn vang lên phía sau làm ta và cậu ấy đều quay lại nhìn hắn, hắn biết lúc xuất hiện nhỉ nếu không ta phải trả lời cậu ấy làm sao đây?

- À em....... Em..... Xán Liệt à..... em biết mình sai rồi....... - cậu ấy bắt đầu khóc mà tiến tới hắn, ta thấy ánh mắt hắn ái ngại nhìn ta, ta hiểu mà ta đi ngày là được chứ gì cần gì phải nhìn ta như vậy chứ (khổ quá người ta sợ anh hiểu lầm đó=.=).

- Có gì vào nhà hãy nói- hắn lạnh lùng bước vào nhà, cậu ấy bước theo nhưng sao lại nhìn ta như vậy chứ...... ta không phải tình địch của cậu đâu..... hắn ta vẫn còn yêu cậu rất nhiều , xin lỗi là mọi chuyện sẽ kết thúc viên mãn thôi. Ta không vào ta không đến mặt dày đến mức không hiểu được ánh mắt của hắn và cả cậu ấy nữa....

Ta đang lang thang trên đường, thật chán lúc ta đi chẳng thèm mang theo đồng nào điện thoại cũng không , giờ lại vác mặt về nhà hắn ư.... chắc hẳn giờ hắn đang ân ái với cậu ấy rồi cũng nên.... chỉ nghĩ đến thôi mà ta đã không chịu được rồi.... thế nhưng điều quan trọng lúc này là ta đang cực kì đói a~, ta ngửi được mùi thơm gần đó , mùi thơm của đồ ăn a~ thật mất mặc bụng ta đang phát ra những tiếng kêu thảm hại....... Ta đang làm gì vậy , đang đứng trước một quán ăn lề đường .... mắt dán vào chủ quán đang nấu ăn, miệng liên tục nuốt nước bọt..... thật thê thảm mà, ta dự tính quay đi thì có ai đó giữ ta lại

- Tử Thao?..... là em đúng không?

- Anh..... Chung Nhân?- sao ta lại gặp lại y như thế này cơ chứ

- Anh tìm em mãi.....- y ôm lấy ta... phải nói làm sao nhỉ.... ta có phần thổn thức..... có thể nghĩ y là mối tình đầu đơn phương của ta hay không?

- Anh tìm tôi làm gì? Chẳng phải tôi đã nói tôi đi khách hay sao?

- Anh phải vất vả lắm má mới mở miệng nói em ở Bắc Kinh, anh đã ở đây tìm em cả tuần rồi cứ nghĩ là bỏ cuộc ai ngờ lại gặp em......- y như vô cùng vui mừng mà xiết chặt lấy ta, vô tình cũng nghe được âm thanh hay ho kia

- Em đói à? Chúng ta đi ăn gì nhé... anh cũng chưa ăn gì.....- nói rồi y kéo ta đi đâu đó , sao phải đi nhỉ trong khi quán ăn ngay trước mặt mà.... một hồi loanh quanh cuối cùng ta và y cũng dừng lại tại quán ăn hải sản...... ta nhất thời có chút cảm động ..... y biết ta thích nhất là ăn hải sản mà.... Khi ta và y vừa ngồi vào bàn , y liền gọi một hơi rất nhiều món và điều đặc biệt là y biết rõ những món ta thích...... Y nhìn ta với ánh mắt đầy sự nhớ mong cứ như ta là người vô cùng quan trọng với y vậy..... quán bắt đầu mở một bài hát, một bài hát khiến tâm trạng ta lại tụt xuống, bài hát mà ta yêu thích đây mà, bài hát của Xán Liệt.....

chẳng mấy chốc ta ném đi cái tâm trạng buồn bã đó thay vào đó là tập trung trí lực vào toàn bộ đồ ăn trên bàn, Chung Nhân cứ liên tục gắp đồ ăn cho ta, còn bốc vỏ tôm cho ta nữa, y sao lại đối xử với ta như vậy chứ....

Sau khi ăn no căn cả bụng , bọn ta vào một công viên gần đó,

- Chẳng phải em nói là đang đi khách hay sao? sao lại lang thang ngoài đường như vậy?

- À................- ta chẳng thể trả lời y điều gì cả, bỗng nhiên y nắm lấy tay ta, ánh mắt y vô cùng chân thành

- Tử Thao.... em hãy nghe cho kĩ đây.....Anh yêu em

Ta như không tin vào những gì mình nghe thấy, trừng mắt nhìn y, ta như đang cố gắng tìm kiếm một thứ gì đó trong mắt y chẳng hạn như sự đùa giỡn .... nhưng không ta chỉ thấy ánh mắt nghiêm túc của y.....

- Anh đùa vậy không vui tí nào...... chẳng phải anh và Khánh Tú......

- Anh thật là đang vô cùng nghiêm túc, anh và Khánh Tú không có chuyện như em nghĩ .....

- Không đúng tối hôm đó tôi đã tận mắt chứng kiến tất cả.... anh....và

- Không phải là như vậy... anh bị cậu ấy bỏ xuân dược..... anh đã cố giải thích nhưng em lại không chịu nghe.......

- Vậy........ là..............- ta cứ lấp bấp mãi cũng chẳng nói được gì, phải nói gì đây, mối tình đầu của ta không phải là mỗi mình ta đơn phương, đối phương cũng có tình cảm với ta đáng lý ra ta phải vui mừng cơ chứ cớ sao ta lại phiền não như thế này

- Tử Thao..... nói cho anh biết có phải em cũng giống như anh đúng không em cũng có tình cảm với anh đúng không- y xoay ta đối diện với y

- Đúng vậy............ đã từng nhưng..............- ta xin lỗi, ta thật sự xin lỗi, ánh mắt ấy y đừng nhìn ta bằng ánh mắt ấy, ánh mắt đau khổ ấy ta không chịu được, ta đã thấy y rơi nước mắt, ta cũng vậy... tình cảnh thật sự vô cùng cẩu huyết mà, y ôm chầm lấy ta, ta như trút giận lên người y mà đấm lên ngực y....

- Đồ ngu ngốc... sao anh không nói sớm với tôi.... anh nói sớm một chút có phải mọi chuyện đã khác rồi không

- Là anh ngu ngốc, có phải đã là quá muộn rồi không?

- Đúng vậy..... anh đã muộn rồi tên ngốc à.......muộn rồi..........- ta chẳng biết làm gì ngoài việc khóc lóc, bọn ta cứ ôm nhau mà khóc mặc kệ ánh mắt tò mò nhìn bọn ta..........

.

.

.

Ta đang vô cùng bối rối mà bước về nhà Xán Liệt, cả đêm qua ta không về không biết hắn cùng người yêu của hắn đã làm những gì nhỉ? ........ Ta hiện giờ trở về chỉ vì muốn lấy hành lý mà thôi...

*****************************************************************************

- Dường như em không được vui vẻ với hạnh phúc mới của mình?- Y lên tiếng phá vỡ sự im lặng sau khi bọn ta trở về khách sạn nơi y đang ở

- Anh nghĩ thân là một tên MB lại có thể có được hạnh phúc sao?

- Có thể chứ......... nếu người đó là anh đúng không?- ta bật cười giờ phút này y còn muốn khiến ta vui vẻ sao

- Có lẽ anh không chỉ muộn mà còn thua cả tên ấy nữa..... nhìn nụ cười của em kìa.... thật đẹp

- A..... anh đang lấy lòng để tôi theo anh đấy à............

- Tử Thao nếu cảm thấy đau khổ sao em không từ bỏ..... theo anh đi chúng ta sẽ đi tới một nơi khác để sống, bắt đầu lại cuộc đời..........

- Anh biết rõ là tôi không còn tình cảm với anh nữa mà................

- Anh biết... nhưng chỉ cần em ở bên cạnh ..... đã đủ với anh rồi..... Thao à..... đi cùng anh nhé..............

*******************************************************************************

Không hiểu sao ta đã gật đầu đồng ý, ta biết việc mình bị đuổi đi là chuyện hiển nhiên mà thôi, nghĩ tới mà ta đau lòng có phải hay không bây giờ trở về sẽ thấy bọ họ đang ôm nhau ngủ trên giường của hắn hay không, nghĩ thế nên ta chần chừ mãi không dám nhấn chuông.......................... Không được ta phải dũng cảm lên chứ, ta đã hẹn với Chung Nhân tối nay gặp .......... ta nhắm mắt lại mà bấm chuông, ta chỉ vừa chạm vào chuông liền thấy hắn vội vã chạy ra mở cửa, ta chưa kịp hiểu chuyện gì cứ mơ mơ màng màng bị hắn kéo vào phòng đến khi cả người ta trần trụi bị hắn áp chế dưới thân ta mới giật mình

- Em đã đi đâu cả ngày hôm qua.... em có biết anh đã lo lắng cho em thế nào không hả... ngay cả điện thoại cũng không mang theo .... em muốn làm tôi chết vì lo lắng đúng không?

- Ơ......ưm~- hắn không cho ta nói đã vội hôn ta........

- Em không được quyền trả lời ở đây- hắn đang tức giận, sao lại tức giận chứ ta đã tự ý thức được rời đi để hắn và người yêu có không gian riêng tư bên nhau chẳng phải hắn nên cảm tạ ta sao cớ sao lại có thái độ như vậy chứ

- Nói đi... cả đêm qua em đã đi đâu, đi với ai...... có phải đi cùng tên nào khác không..... có phải đã bị tên nào đụng vào cơ thể này rồi đúng không....nói mau.... sao em không trả lời anh chứ hả................[ =.=]

Ta bật cười, hắn sao lại giống một tên trẻ con như vậy chứ

- Em còn cười được sao... được lắm để xem tí nữa em còn cười được nữa hay không- nói rồi hắn lao vào ta như một con mãnh thú( ý là sói hay là hổ, cọp beo,.... nói rõ tí cho em hiểu a~). Ta lại một lần nữa tham lam mà tận hưởng cứ cho đây là lần cuối cùng ta được gần hắn được hắn yêu thương, được đắm chìm trong dục vọng của hắn... ta vô thức mà rơi nước mắt.... hắn yêu thương mà liếm đi tất cả nước mắt của ta.... đồ khốn ngay cả ta muốn khóc lần cuối bên cạnh hắn mà hắn cũng không cho hay sao?...... Chẳng biết bọn ta đã day dưa như vậy bao lâu chỉ biết khi ta tỉnh dậy trời đã chuyển sang một màu đen, ta phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi Chung Nhân đang đợi ta

Ta kéo chiếc vali ra tận cửa nhưng lại không đành mà rời đi, ta vào phòng ngắm nhìn hắn đang ngủ, nước mắt không tự chủ lại rơi .... ta hôn lên môi hắn một nụ hôn thay như nụ hôn tạm biệt..... ta phải đi....

" Tạm biệt anh..... người em yêu"

Lúc ta rời đi trời bỗng nhiên đỗ mưa...... cơn mưa đầu mùa................... thật tốt ta thấy Chung Nhân tươi cười đợi ta ........ có lẽ mọi chuyện sẽ kết thúc tại đây............................................................................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: