Princess (I)
*
Jisung nhổ nước bọt xuống tấm thảm màu be, phải mất vài giây cậu mới nhận ra màu đỏ đã loang ngay sát chân mình. Đầu óc cậu như bị bọc trong một lớp sương mù dày đặc khó mà tỉnh táo lại được, dù một giọng nói trong đầu cứ gào thét bắt cậu nhìn rõ tình hình hiện tại. Cảm giác này đúng là kỳ lạ nhưng ít ra nó khiến cậu chẳng thấy đau sau cú đấm vào cằm, còn làm trỗi dậy cái máu liều của cậu.
— "Mày xong đời rồi đấy!" — Jisung bật cười, liếm vết máu còn dính trên môi.
Không lâu trước đó, cậu bị lôi ra đây, bị trói chặt vào cái ghế cứng ngắc này. Jisung mơ hồ nhớ lại cảnh mấy thằng đàn ông xộc vào nhà Hyunjin, đập phá đồ đạc loạn cả lên chẳng vì lý do gì.
Hyunjin lúc đó còn lịch sự lên tiếng bảo bọn chúng dừng lại làm Jisung cười muốn xỉu. Hai đứa lúc đó đều phê thuốc nhưng Hyunjin lúc phê lại trông hài hước kiểu 'đạo mạo' lạ ghê.
Giờ thì Hyunjin nằm bất tỉnh trên sàn vì ăn một cú trời giáng, để lại Jisung đối diện với đám người lạ này.
Đúng là cái kiểu kết thúc một đêm chán không tả nổi.
— "Tao nghĩ mày chưa hiểu ai mới là người gặp rắc rối ở đây" — tên vừa tát cậu cười khẩy, nhìn Jisung bằng cái vẻ hả hê đến ghét. — "Người bị trói là mày. Người phải nghe lời tao cũng là mày."
— "Này ông anh, nghe tôi nói cái đã." — Jisung ngẩng cao cằm, hít sâu một hơi, lia mắt nhìn quanh để đếm số người. Bảy tên. Quá đông cho một vụ đột nhập kiểu này. Chắc chắn tụi nó đang tìm thứ gì đó lớn hơn.
— "Ừ thì, giờ tôi ngồi đây, bị trói thật. Nhưng tin tôi đi, đêm nay chưa kết thúc đâu. Ít nhất là với mấy người. Tôi nói thẳng luôn nhé, chắc mấy người chẳng biết tôi là ai, đúng không?"
— "Tao cần biết mày là cái quái gì hả? Chỉ là một thằng nghiện vớ vẩn với cái thằng bạn cũng chẳng ra gì trong cái căn hộ rẻ tiền này. Mày tưởng tụi tao không tìm ra mày à?" — hắn nhếch mép. — "Mày giấu hàng ở đâu? Nói nhanh!"
Jisung đảo mắt, thở dài. Cậu ghét cái loại này. Lúc nào cũng tỏ ra nguy hiểm, nói năng thì oai phong như vua mà đầu óc lại trống rỗng.
— "Tôi sẽ nói tử tế lần này vì có vẻ mấy người mới vào nghề." — Cậu nói với giọng chậm rãi như đang giải thích cho một đứa trẻ lên năm. — "Có lẽ ai đó giao nhầm việc cho mấy người rồi. Nếu mấy người biến đi ngay bây giờ, tôi thề sẽ không báo ai đâu. Đôi bên đều an toàn. Thấy sao?"
— "Nó vừa đe dọa tụi mình đấy à?" — tên cầm đầu phá lên cười, liếc nhìn đồng bọn đầy vẻ mỉa mai. — "Thằng nhóc này chắc phê quá rồi. Nghe đây, tao không đến đây để giỡn đâu. Tao ở đây lấy hàng cho Renjun. Mày biết hắn là ai đúng không? Biết thì chắc cũng rõ hắn không thích dễ bị đùa cợt. Tụi mày lấy hàng của hắn và giờ tụi tao sẽ lấy lại. Hiểu chưa?"
— "Nghe cũng tội đấy, nhưng tôi chẳng biết cái thằng Renjun khỉ gió nào và thật lòng mà nói tôi cũng chẳng quan tâm. Nếu hắn nghĩ tụi tôi lấy hàng của hắn thì chắc hắn chẳng hiểu gì về tụi tôi nhỉ. Vậy nên tôi đoán một là ai đó cố tình tống mấy người vào chỗ chết, hai là mấy người xui hết phần thiên hạ."
— "Cái gì cơ? Mày nói rõ xem nào?"
Jisung nhoẻn miệng cười, máu nhuộm đỏ cả hàm răng.
— "Vì ông anh vừa dám động vào 'tài sản' của Bang Chan đấy."
Không khí chùng xuống ngay lập tức. Jisung nhếch mép khi thấy hai tên nhanh chân rời khỏi nhà mà chẳng buồn nói một lời.
— "Ê ê! Tụi mày đi đâu vậy?!" — tên cầm đầu hét lên, đứng bật dậy, chỉ tay vào hai thằng đồng bọn. — "Tụi mày bị cái quái gì vậy?!"
— "Mấy tên đó khôn đấy. Tôi mà là họ thì tôi cũng chuồn luôn."
— "Im cái mồm đi, tao chán nghe mày sủa rồi." — Hắn túm chặt lấy cằm Jisung, bóp mạnh. — "Nói ngay mấy thứ tao cần biết, nếu không thì cả mày lẫn thằng bạn sẽ chết tại đây."
— "Tôi không lo cho mình đâu" — Jisung lẩm bẩm rồi ăn ngay thêm một cú tát nảy lửa vào má. Lần này, mắt cậu thấy cả những đốm sáng lấp lánh. — "Đệt mẹ."
— "À giờ thì mày nhận ra tình cảnh của mình chưa?" — hắn cười khẩy. — "Hiểu rồi hả? Tao không ở đây để chơi đùa đâu nhóc."
Jisung bình tĩnh xoay xoay hàm. Cái đau nhẹ nhàng này chẳng là gì cả. Điều làm cậu thấy nặng nề là trận đòn đang chờ sẵn ở nhà, chắc chắn sẽ đau tới tận xương luôn. Tự nhiên thấy vụ quẩy với Hyunjin, phê pha thuốc thang, trở nên vô nghĩa gì đâu. Cảm giác hối hận tràn ngập trong cậu. Lúc Bang Chan biết chuyện... trời ơi. Lần này chắc cậu phải ăn đòn tới ngồi xe lăn quá.
Jisung gần như tưởng tượng được cái vẻ mặt của Bang Chan khi nhìn cậu bằng ánh mắt đầy thất vọng, nhất là sau khi Chan đã bảo rất rõ: "Đừng để anh thấy em dính dáng đến mấy chuyện vớ vẩn này." Chút nào đó trong cậu cảm thấy cái máu nghịch dại lại thấy chuyện này... hơi vui. Hơi thôi. Liệu Chan sẽ đánh cậu ngay lúc cậu còn phê thuốc hay đợi cậu tỉnh táo rồi mới 'xử' đây? Nếu được cược, Jisung sẽ cược chắc chắn cả hai. Một trận phê, một trận tỉnh.
— "Cái tát của mày chắc còn thua mẹ mày đấy" — Jisung bật cười khiêu khích, nước mắt ứa ra khi biết số phận mình coi như xong.
— "Thằng chó này!" — tên kia chửi, túm tóc cậu mạnh tay.
Nhưng trước khi hắn kịp giáng đòn, lực tay bỗng chốc rời rạc, theo sau là tiếng hét đau đớn vang lên khắp phòng. Một con dao phóng từ ngoài cửa sổ bay thẳng vào vai hắn. Mấy thằng khác lập tức thủ thế, điên cuồng tìm kiếm mối đe dọa mà chẳng hiểu chuyện quái gì đang xảy ra.
Tiếng súng vang lên, từng cơ thể lần lượt đổ gục. Tất cả đều gọn gàng, sạch sẽ, y như Bang Chan vẫn thích. Đúng là đồ cuồng sạch sẽ, chết tiệt. Jisung đảo mắt khi thấy cả cái khung cảnh đáng lẽ ra có thể là một màn tắm máu đầy ngoạn mục.
Khi bọn chúng nằm la liệt trên sàn, biến sắc từ da thịt sang đỏ thẫm, Jisung vẫn nhàn nhã ngồi ngắm cái biểu cảm kinh hoàng trên mặt tên cầm đầu còn sót lại.
— "Mày không có cơ hội đâu. Lúc Bang Chan biết mày đã chạm vào tao... tin tao đi, kết cục của mày còn tệ hơn gấp bội" — Jisung ngả người dựa vào ghế, thản nhiên nói trong khi một làn khoái cảm mới khiến cơ thể cậu rã rời.
Cậu nhìn sang Hyunjin đang bất tỉnh, khúc khích cười khi nghĩ đến cảnh thằng bạn sẽ thấy căn nhà của nó bị lật tung, vấy đầy máu. Hyunjin chắc sẽ nổi khùng mất. Mà chưa kể, lúc nó nhận ra bộ sưu tập bình sứ Trung Quốc bị ném xuống đất... thằng bạn mình chắc sẽ thét lên như chết đi sống lại. Đúng là hay quý mấy món vô nghĩa.
Seungmin, tay thiện xạ kỹ tính là người đầu tiên bước vào phòng, khẩu súng vẫn chĩa thẳng vào tên cầm đầu đang run như cầy sấy. Jisung gật đầu chào kiểu hờ hững.
— "Trên mặt cậu là máu hả?" — Seungmin hỏi, mắt mở to hết cỡ.
— "Ờ, tiếc là máu tao đấy."
— "Cậu để thằng đó đánh cậu luôn á?" — Seungmin càng khó tin hơn.
— "Thôi bớt hỏi đi"
— "Xong đời cậu rồi nhóc ạ" — Seungmin bật cười chế giễu.
Jisung lầm bầm, cơ thể hơi ngọ nguậy trên ghế. Mồ hôi khó chịu rịn ra sau gáy. Tim cậu đập loạn xạ, cả người bỗng nóng bừng từ trên xuống dưới.
— "Ra là tác dụng phụ Hyunjin đã nhắc tới đây hả." — Jisung thở dài, rồi rên khe khẽ, hai chân tự động mở rộng. — "Tới đúng lúc lắm... khốn kiếp thật."
Minho và Changbin bước vào từ hai hướng khác nhau, tiếp tục kiểm tra xem còn thằng nào sống sót để 'tham gia bữa tiệc' không. Minho liếc qua đống ống tiêm nằm lăn lóc trên bàn phòng khách, tặc lưỡi đầy vẻ khó chịu.
— "Cậu tiêu thật rồi" — Seungmin cười khoái chí, nhìn Jisung như thể đang xem một bộ phim hài.
— "Còn kịp để cậu vứt cái này đi trước khi ảnh xuất hiện không nhỉ?" — Jisung nháy mắt, giọng lả lơi trêu chọc.
— "Đừng có mơ. Tôi không bỏ lỡ màn kịch này đâu."
Cuối cùng Bang Chan cũng xuất hiện từ cửa sau, trông vừa thanh lịch vừa lạnh lùng, nghiêm túc như một bức tượng. Gã mặc một chiếc áo sơ mi lụa xanh đậm cùng quần tây đen. Có vẻ gã vừa bước ra từ một buổi họp quan trọng nào đó, nhìn qua mái tóc hơi rối, gương mặt ửng đỏ và mùi khói thuốc hòa lẫn với nước hoa nam tính.
Các cuộc gặp gỡ với mấy tên trùm mafia khác luôn diễn ra ở các câu lạc bộ tư nhân, bên trong những căn phòng bốc mùi thuốc lá và rượu mạnh, thứ mà Chan ghét cay ghét đắng... cho đến khi uống hết ly whisky thứ hai. Lúc đó, gã bắt đầu nghịch tóc, cười mấy câu đùa nhạt nhẽo như thể đã quen thân với đám khốn nạn đó từ thời còn đi học.
Chan quét mắt qua đống xác nằm la liệt, khóe miệng khẽ nhếch khi thấy cảnh tượng bừa bộn trước mặt.
— "Tao quá mệt mỏi với cái việc phải dọn rác cho người khác rồi" — Chan nhận xét ngắn gọn sau khi kiểm tra xung quanh. — "Chúng ta thành bãi chứa rác từ khi nào vậy?"
Gã đang nhắc đến chuyện mấy tay trùm băng đảng thường cố tình bày trò gài bẫy để xử lý mấy kẻ chúng muốn trừ khử. Chỉ cần đẩy họ chạm mặt Bang Chan, coi như xong đời. Đơn giản vậy thôi.
— "Đây là trò gì nữa đây?"
Chan vỗ nhẹ lên đầu tên đàn ông nãy giờ im thin thít khi bị dí súng vào trán. Gã đi vòng ra sau, rút phăng con dao khỏi vai hắn một cách dứt khoát tạo nên âm thanh khó chịu khi lưỡi dao trượt ra khỏi thịt. Hắn rú lên thảm thiết rồi gục người xuống sàn.
Chan vẫn lạnh lùng bước tiếp, đến kiểm tra mạch của Hyunjin xem nó còn sống không. Còn. Điều đó khiến tâm trạng gã tốt lên một chút. Nhưng khi ánh mắt gã rơi vào đống ống tiêm trên bàn, sự hài lòng nhanh chóng biến thành vẻ khinh bỉ.
— "Babe..."
— "Im miệng đi Jisung."
Jisung lại nhích người, ngửa đầu ra sau và bắt gặp Minho đang cười nham hiểm với mình. Cậu lầm bầm một câu "i hate you" rồi quay lại nhìn chằm chằm tên đầu sỏ với ánh mắt đầy căm phẫn. Nếu không phải tại cái thằng ngáo này... cậu đã chẳng phải ngồi giải thích như thế này.
— "Mày làm việc cho ai?" — Chan hỏi, giọng bình tĩnh và lịch sự đến khó chịu.
— "Cho Renjun." — Gã đáp qua kẽ răng.
— "Hắn đích thân sai mày đến đây?"
— "Đúng vậy, thưa ngài."
— "Đích thân à?" — Chan nhíu mày.
— "Vâng, thưa ngài."
Jisung bật cười trước kiểu nói chuyện đổi tông giọng ngay lập tức của hắn, cậu cảm thấy vô cùng thú vị khi nhìn thấy ai rơi vào tay Bang Chan cũng ngoan như cún.
— "Vậy sao mày mò từ cái xóm ổ chuột bên đó đến đây chỉ để đột nhập một cái nhà chẳng có gì ngoài đống đồ Trung Quốc rẻ tiền hả?"
— "Tôi nhận lệnh đi lấy lại một lô hàng bị chôm mà chưa thanh toán. Renjun đưa tôi xem ảnh cái thằng kia" — hắn hất hàm về phía Hyunjin đang nằm sõng soài trên ghế.
— "Ra là vậy."
Chan nhìn thấy Hyunjin đang ngọ nguậy và vươn vai như vừa được ai gọi dậy. Không kiên nhẫn thêm, Chan nắm cổ áo kéo Hyunjin ngồi dậy. Hyunjin la oai oái giật mạnh, mắt trợn tròn hoảng hốt khi nhận ra ai đang nắm đầu mình.
Cậu ta loay hoay muốn đứng lên để tỏ ra tôn trọng nhưng chân lại loạng choạng và ngã phịch về lại ghế sofa.
— "Dạ... dạ anh?"
— "Mừng là mày đã tỉnh. Bọn này đang cần một câu trả lời từ mày đây."
— "Vâng, vâng, được ạ! Anh muốn hỏi gì?"
— "Mày có ăn cắp lô hàng nào bên chỗ Renjun không?"
— "Hả? Cái gì cơ?" — Hyunjin ngơ ngác, đưa mắt nhìn căn nhà giờ tan hoang như bãi chiến trường.
— "Em á? Không đời nào!" — Cậu ta thở hắt ra, khập khiễng bước quanh phòng vừa kéo lại cái quần tụt vừa than vãn. — "Nhưng trời ơi... tụi nó làm cái quái gì ở đây thế này? Trời ơi... mấy cái bình của tôi..."
— "Tao đoán là không. "— Chan bỏ mặc Hyunjin đang rên rỉ tiếc đống đồ vỡ nát, quay lại nhìn tên xui xẻo giữa phòng. Gã giơ con dao dính máu lên, giọng nhàn nhạt. — "Hyunjin thì đúng là mê mấy thứ rác rưởi thật. Tao không bất ngờ nếu nó có mua lô đó. Nhưng mua mà không trả tiền thì nghe sai sai đấy. Lô hàng đó giá bao nhiêu?"
— "Hai mươi nghìn." — Hắn thì thầm, tay giữ chặt chỗ vai đang chảy máu.
Chan huýt sáo một tiếng ngắn.
— "Ồ, lô hàng cũng to phết đấy. Cũng không trách được Renjun khi hắn muốn đòi lại. Nhưng mà như mày thấy đấy, chẳng có cách nào nhét nổi hai mươi nghìn tiền hàng lậu mà Renjun bán vào cái ổ chuột này đâu. Với cả Hyunjin nó đã nói nó không lấy gì mà không trả tiền. Tao nghĩ thế là đủ để giải quyết hiểu lầm rồi."
— "Vâng. Chắc là hiểu lầm thôi." — Tên đàn em cười méo xệch cố gắng không để mình đi theo số phận mấy thằng vừa ngỏm bằng cách ngoan ngoãn nhất có thể.
Chan bật cười kéo theo cả đám cười hùa như thể cả cái phòng thảm sát này là sân khấu hài độc thoại vậy.
— "Một cái hiểu lầm tốt nhỉ. Mày lúc nào cũng nhầm kiểu này à... à mà quên, mày tên gì nhỉ?"
— "Kang."
— "Tốt. Từ giờ tao sẽ gọi mày là Ngáo. Nghe này Ngáo, tao cực ghét mấy đứa ngáo ngơ. Chúng nó làm hỏng buổi tối của tao. Làm lỡ việc của tao. Mày phải biết rõ cái đống rác rưởi mà mày đang lao đầu vào trước khi động tay động chân vào chứ, đúng không?" — Chan gằn giọng. — "Mày phải hiểu mày đang làm cái quái gì trước khi phá cửa nhà người ta mà xông vào. Nhưng có thể tao sẽ nhẹ tay với mày tối nay. Thấy sao? Tao đã xử hết đám bạn mày rồi. Ít nhất phải để một thằng sống sót để đi rêu rao rằng tao ghét nhất là cái kiểu hiểu lầm. Tao muốn thông điệp rõ ràng. Rõ như ban ngày."
Chan liếm môi, bước đến gần Jisung đang cúi đầu trốn tránh cuộc đối thoại.
— "Jisung. Nhìn anh đi."
Jisung ngẩng lên ngay lập tức, đối diện ánh mắt rực lửa của Chan khi gã phát hiện vết bầm trên môi dưới của cậu.
— "Nó đánh em à?"
Jisung gật đầu, bĩu môi một cách cực kỳ đáng thương. Chan nhíu mày, ánh mắt chùng xuống đầy buồn bã khi gã đưa bàn tay sạch máu lên vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của người yêu.
— "Nó đánh em những hai lần đó babe" — Jisung rên rỉ giọng điệu nũng nịu. — "Em đã bảo nó dừng lại rồi mà. Em còn nói anh sẽ xử nó. Nhưng nó chẳng thèm nghe em gì hết."
Chan quay sang nhìn tên đàn em giờ đây đang lắp bắp lời xin lỗi không đâu vào đâu.
— "Tôi không biết, thưa ngài... tôi không biết cậu ấy là... tôi xin lỗi, làm ơn tha cho tôi. Tôi thề sẽ không kể với ai hết."
— "Tao định xử gọn lắm đấy có biết không?" — Chan nói bằng giọng điệu giả vờ thông cảm. Rồi anh ngẩng lên ra hiệu. — "Minho, Changbin."
Hai cánh tay săn chắc nhanh chóng túm lấy tên kia lôi đến bàn và đè xuống.
— "Tay nào của mày đánh ẻm?" — Chan hỏi, tay cầm con dao đưa lên soi kỹ, ánh mắt thích thú. — "Trả lời, đồ chó! Tao chưa cắt lưỡi mày đâu. Nếu mày không nói tao sẽ cắt cả hai tay."
— "Làm ơn... tôi xin thề..."
— "Tay nào? Tao chưa nghe mày trả lời" — Chan bực bội quay sang Jisung.
— "Tay phải ạ" — Jisung trả lời nhanh nhảu.
Changbin lập tức đè cánh tay phải của gã lên bàn.
— "Tao không thích người khác đụng vào cái gì là của tao đâu Đồ Ngáo. Mày không biết nhưng sau bài học hôm nay mày sẽ hiểu. Không ai được phép chạm vào đồ của tao. Hiểu không?"
Tên đàn em vội gật đầu, miệng bắt đầu cầu xin. Minho tát thẳng vào miệng hắn khiến hắn im bặt. Chan vung dao xuống mạnh mẽ cắt phăng bốn ngón tay của hắn. Tên kia giãy giụa cố gắng thoát thân nhưng Seungmin lập tức xông đến giữ hắn lại.
— "Chỉ có tao mới được đánh ẻm, hiểu chưa con chó?" — Chan nói với giọng lạnh lùng. — "Chỉ có tao mới được đánh cái gì là của tao. Mày hiểu chưa? Chuyện này giờ đã thành chuyện riêng rồi đấy."
Chan rút dao ra và hoàn tất việc cắt đứt các ngón tay, cảm thấy khá ưng ý với hiệu quả của con dao mới mà gã vừa mua vào cuối tuần qua.
Khi xong việc, tên đàn em trông tái mét, run rẩy, nước bọt chảy đầy cằm và thở hổn hển.
— "Mày đến từ câu lạc bộ nào?" — Chan hỏi bình tĩnh, vừa lấy khăn lau máu trên lưỡi dao. — "Mày không lừa được tao đâu nên đừng nói dối."
— "Oranges&Lemons."
— "Hm..." — Chan suy nghĩ. — "Hyunjin?"
— "Nó gần khu mua sắm phía Đông ạ".
— "Cái gần chợ Hanbin hả?"
— "Đúng rồi."
— "Tao thích cái câu lạc bộ đó" — Minho thở dài. — "Thật đáng tiếc."
Tên đàn em lại run lên vì sợ, ôm lấy cái tay không còn ngón, máu thấm ướt cả áo.
— "Các người sẽ làm gì với tôi?"
— "Thằng này đúng là mới thật" — Changbin lắc đầu, không thể tin nổi.
— "Đưa nó đi. Chúng ta gặp nhau ở đó."
Chan đi đến chỗ Jisung, đánh giá cậu từ đầu đến chân, nhướn một bên mày lên khi nhìn thấy cái phần khó đỡ trong quần của Jisung.
— "Anh yêu?" — Jisung chỉ vào hai tay còn bị còng.
Chan cắt đứt dây xích bằng dao rồi giúp cậu đứng lên. Trước khi rời khỏi nhà, gã nắm chặt cổ Jisung đẩy cậu vào tường.
— "Chúng ta sẽ nói chuyện sau, chỉ có anh và em thôi. Được chứ?"
— "D-Dạ." — Jisung run rẩy và cố gắng không đáp lại cảm giác đang dâng lên trong người.
— "Đừng nghĩ đến chuyện thoát được, Jisung. Em không được phép làm gì cho tới khi anh nói... em có thể" — Chan ra lệnh đồng thời đe dọa bằng dao vào cái phần giữa hai chân cậu.
Jisung chửi thề rồi họ đi ra ngoài, lên chiếc sedan đen đang đợi sẵn.
*
Cuối ngày, một ngọn lửa lớn thiêu rụi một câu lạc bộ, tất cả chỉ vì một chút hiểu lầm...
*
Khi về đến nhà sau khi mọi chuyện đã được giải quyết, Jisung thở phào nhẹ nhõm. Chạy đến chiếc gương gần nhất cậu kiểm tra lại mặt mình và chạm vào chỗ bị tát.
— "Đồ khốn nạn bẩn thỉu."
— "Để anh xem" — Chan yêu cầu và nhẹ nhàng đưa tay cậu ra để kiểm tra vết thương.
Jisung đứng yên dưới ánh nhìn soi xét lâu dài của bạn trai, hít thở mùi hương của gã, một sự kết hợp giữa gỗ đàn hương, rượu whisky và thuốc lá.
— "Hy vọng không bị sưng lên."
Chan nhìn cậu với ánh mắt trách móc nhưng Jisung chẳng quan tâm đến lời đe dọa đó. Cơn phê vẫn chưa hoàn toàn biến mất, nó khiến các đầu ngón tay của cậu cảm thấy tê dại nhưng rõ ràng nó không ảnh hưởng nhiều đến lý trí vì nó làm giảm khả năng nhận biết nguy hiểm của não bộ.
— "Mặt em thì anh không chắc nhưng có một chỗ khác của em chắc chắn sẽ sưng lên."
Bang Chan cởi khuy áo sơ mi và cuộn tay áo lên đến khuỷu tay, mọi động tác đều thanh thoát, toát lên sự duyên dáng có được nhờ thời gian luyện tập. Jisung mở miệng kinh ngạc, theo dõi từng động tác của Chan như đang xem một bộ phim khiêu dâm. Nước bọt bắt đầu dâng lên trong miệng và cơn thắt chặt trong bụng lại làm bùng lên ham muốn mà cậu đã cố gắng che giấu.
— "Đệt..."
— "Vào phòng đi."
Jisung ngoan ngoãn đi theo như một con vịt con. Khi cánh cửa khép lại sau lưng và ổ khóa được vặn, Chan nhìn cậu bằng ánh mắt sắc bén, quai hàm siết chặt, miệng mím lại đầy khinh bỉ.
Đứng giữa căn phòng mà họ chỉ sử dụng trong những dịp đặc biệt, Jisung cảm thấy bất lực và run rẩy. Dù đèn chỉ ở mức nhẹ, nó vẫn làm tổn thương mắt cậu và các họa tiết trên tấm thảm treo trên tường như muốn bước ra khỏi màn hình và chế giễu cậu. Cậu biết rằng sự nhạy cảm này chỉ là tạm thời nhưng không có thời điểm nào tồi tệ hơn để hồi phục sau khi dùng ma túy ngoài lúc này, khi cậu đang bị Chan chi phối.
Thủ lĩnh mafia bước chậm rãi đến chiếc bàn gỗ bóng loáng và rót một ngón rượu whisky vào ly có đá. Khi uống, gã dùng những ngón tay khác để tháo thắt lưng.
— "Anh đã nói gì với em về chuyện dùng ma túy với Hyunjin?" — gã hỏi, vừa để ly xuống bàn đá.
Jisung mơ hồ nhớ lại cuộc trò chuyện nghiêm túc mà cậu phải chịu đựng. Nó đã xảy ra vì Chan đã mệt mỏi với việc phải cứu Jisung khỏi những rắc rối mà cậu luôn gặp phải trong mỗi buổi tối bên cạnh Hyunjin.
Không phải là cậu cố ý làm vậy. Ừ thì cũng có, đôi khi, cậu phải thừa nhận, nhưng cậu không thể từ chối những cơ hội thú vị khi chúng xuất hiện. Cậu đã hứa với Chan là sẽ không lặp lại sai lầm của mình, không sử dụng những thứ làm cậu mất kiểm soát như lời yêu cầu của bạn trai nhưng khi Hyunjin bảo với cậu có một món hàng mới có thể giúp cậu thư giãn trong căn hộ riêng, cậu không thể từ chối.
— "Không phải loại ma túy kích thích" — cậu cố gắng lý giải, mở cúc quần vì biết không thể tránh khỏi số phận của mình.
— "Không phải à?" — Chan cười khẩy và bước về phía bạn trai. — "Thế cái này là gì?"
Jisung nuốt khan khi cảm nhận được bàn tay của Chan giữ chặt, cảm thấy toàn thân mình căng thẳng. Cậu cố gắng kìm lại tiếng thở dài, không muốn tình hình trở nên tồi tệ hơn nữa.
— "Chỉ là tác dụng phụ thôi" — cậu giải thích, hơi thở dồn dập. — "Nhưng ban đầu... ban đầu chỉ là cảm giác buồn ngủ. Bọn em chỉ muốn thư giãn thôi mà..."
– "Và sau đó thì sao? Em định bảo Hyunjin mút cặc em à?" – Gã siết chặt cậu khiến Jisung phải nao núng. — "Em sẽ để bạn em làm vậy sao? Sau khi vừa thấy tôi xử lý thằng kia? Tôi đã cắt ngón tay hắn vì dám đụng vào em và giờ em lại sẵn sàng để một thằng khác làm tương tự à?" – Giọng Chan gằn lên, ánh mắt tối sầm, từng từ như nhấn chìm Jisung trong áp lực.
— "A-Anh..." — Jisung nghẹn lời, giọng run rẩy. — "Anh sẽ không..."
— "Sao? Em nghĩ tôi sẽ bỏ qua cho thằng bạn nghiện ngập đó của em à?" — Chan đáp lại, giọng đầy bực tức, gã đẩy Jisung sát vào tường, ánh mắt lạnh lùng. — "Tôi không có ngoại lệ đâu."
— "Em không... em sẽ không làm thế với anh đâu anh yêu." — Cậu cựa quậy và nhắm mắt thở ra khi những ngón tay vuốt ve hạ bộ mình một cách tinh tế hơn. — "Em sẽ không để ai chạm vào mình. Em sẽ trở về nhà, quay về với anh."
— "Còn gì nữa?"
— "Em sẽ đợi trên anh giường, chuẩn bị sẵn sàng cho anh. Để anh về chỉ cần vào thôi. Hm? Anh nghĩ sao? Không phải sẽ là một bất ngờ tuyệt vời sao?" — Jisung nói với giọng ngọt ngào, nhẹ nhàng nghiêng đầu để lộ vết mồ hôi trên cổ và ánh sáng chiếu lên vết đỏ trên má do cái tát trước đó.
— "Tiếc là tôi vừa phá hỏng kế hoạch đầy hứa hẹn của em rồi" — Chan đáp lạnh lùng vẻ mặt chẳng tỏ ra chút hối hận nào, thay vào đó là một cái cười nhếch mép. — "Cởi nốt đồ còn lại đi Jisung."
Jisung đưa tay lên trán xoa nhẹ rõ vẻ lo lắng rồi từ từ cởi áo, sau đó đến lớp cuối cùng trên người. Cậu nghe thấy âm thanh của chiếc thắt lưng da trượt ra khỏi những khoen quần, ánh mắt không rời khỏi Chan khi gã gấp chiếc thắt lưng lại làm đôi. Hình ảnh vòng cung cứng cáp đó khiến tim cậu bất giác đập nhanh hơn.
— "Anh yêu à..." — Jisung cất giọng ngọt ngào. — "Mọi chuyện đàm phán ổn không anh?"
— "Im miệng lại. Tôi đang cực kỳ điên tiết với em đấy." — Chan quất mạnh chiếc thắt lưng xuống không khí rồi nắm lấy tay Jisung, kéo cậu quay lưng lại.
— "Em có biết mình đang làm gì không? Lần nào cũng là cái trò này. Em thích làm anh bẽ mặt đúng không?" — Một tay giữ chặt gáy Jisung, ngón cái ấn mạnh lên cổ, những ngón còn lại siết lấy da thịt như thể muốn khắc dấu.
— "Thích bắt tôi phải mò mẫm lôi em từ dưới đáy hố lên à? Hả? Để chứng minh cái gì? Rằng tôi sẽ lôi em về từ tận địa ngục? Còn gì nữa? Biến tôi thành thằng hề?"
— "Em xin lỗi..." — Jisung lắp bắp, người run lên khi bất ngờ cảm nhận được một cái chạm lạnh lẽo lướt qua phần thắt lưng trần trụi.
— "Sẽ có một ngày tôi mệt mỏi, Jisung."
— "Đừng mà..." — cậu nghẹn ngào, giọng như muốn khóc.
— "Vậy hứa với tôi đi, công chúa. Em sẽ nghe lời bạn trai mình, sẽ ngoan ngoãn về nhà an toàn."
— "Em hứa."
Jisung thét lên khi chiếc thắt lưng da quất thẳng vào bên mông phải của cậu.
— "Hứa cái gì cơ?" — Gã hỏi, giọng cáu kỉnh.
— "E-Em hứa em sẽ không dùng thuốc với Hyunjin nữa và sẽ về nhà an toàn. Em sẽ về với anh."
Jisung bị kéo mạnh và cơ thể cậu bị ép phải nằm lên bàn.
— "Kẹp chặt chân lại. Giờ nói cho tôi nghe... các cậu có ăn cắp thuốc của Renjun không?"
— "C-Cái gì?"
Tiếng xương vang lên khiến cái đầu của Jisung tạm thời ngừng suy nghĩ. Cơn đau lan tỏa trong cơ thể như một tia lửa thấm vào từng cơ bắp khiến mọi thứ xung quanh cậu mờ đi, chỉ còn lại sự nóng rát và mồ hôi ướt đẫm vì tác dụng của thuốc vẫn còn trong người.
— "Tôi sẽ không nhắc lại đâu."
— "D-Dĩ nhiên là không. Cái thuốc đó là của Hanbin."
— "Vậy các cậu không biết làm sao mấy thằng đó lại ở đó à?"
— "Không!"
— "Tuyệt vời."
Cú quất thứ ba khiến Jisung bớt ngạc nhiên hơn. Cậu siết chặt tay lên mép bàn, các khớp ngón tay trắng bệch khi những cú roi tiếp theo liên tiếp vung xuống, mỗi cú đánh cách nhau chỉ trong vài giây.
Sau cái quất thứ tám, cơ thể Jisung tạo ra một vũng ướt dính trên mặt bàn gỗ mịn nhưng cậu chẳng cảm thấy khó chịu chút nào. Cậu bận rộn hơn với việc không cho phép thằng nhỏ của cậu phản bội mình mà xuất tinh sớm, phản bội tất cả khoái cảm mà cậu cảm thấy với nỗi đau nhức nhối da thịt cậu.
Cái quất thứ mười đau đớn hơn và mông Jisung giờ đã đỏ rực, sưng tấy, cảm giác bỏng rát như xé da thịt nơi những cú đánh cuối đè lên những vết thương cũ. Cậu bắt đầu hụt hơi ở cú thứ mười lăm, gần như không thể duy trì nhịp thở đều đặn. Tiếp theo, thằng nhỏ của cậu cạnh tranh với cơn đau và cầu xin thứ gì đó chạm vào nó. Nhưng Chan vẫn cẩn thận, nhẹ nhàng tách hai đầu gối của Jisung ra khi cơn tra tấn càng lúc càng mạnh, như thể đang đoán cậu sẽ tìm cách giảm bớt nỗi đau.
Nước mắt cuối cùng cũng trào ra cái quất thứ 20 và Jisung nức nở trong vũng nước bọt.
— "Nực cười thật, giữa đống lộn xộn này mà em vẫn còn cứng được." — Chan lại bước đến tủ, rót thêm một chút whisky vào ly.
— "Nếu tôi không hiểu rõ em, chắc tôi nghĩ em dàn cảnh thế này chỉ để bị ăn đòn thôi."
Cơ thể Jisung vừa mới thả lỏng được chút thì đã bị rưới rượu thẳng vào mấy vết cắt nhỏ làm chúng xót như cháy. Cảm giác nóng rực khó chịu dồn xuống bụng khiến cậu phải siết chặt người trong tư thế cứng ngắc khó chịu. Miệng cậu rên lên vài tiếng đứt quãng khi đá lạnh áp thẳng vào chỗ bị thương, còn tất cả mấy thứ cảm giác hỗn loạn này làm đầu óc cậu quay mòng mòng.
— "Ah-ah! Anh yêu...!"
— "Shh im ngay. Tôi chưa cho phép em nói."
Jisung mím chặt môi, gục trán xuống bàn.
— "Em chỉ được nói khi tôi muốn, về những gì tôi muốn. Vì em là của tôi. Và tôi là người quyết định mọi thứ."
Jisung khẽ co người lại khi dòng nước chảy dọc giữa khe mông và một ngón tay bắt đầu đe dọa muốn tiến sâu vào bên trong.
— "Em thích thách thức tôi, thích làm trái ý tôi, nhưng tôi sẽ luôn nhắc em nhớ em thuộc về đâu. Ai là người mà em sẽ phải quay về và cúi đầu. Và lần tới nếu tôi còn bắt gặp em chơi thuốc với Hyunjin nữa..."
Một tiếng thở hổn hển vang vọng khắp phòng khi ngón tay cắm thẳng vào lỗ của cậu.
— "Em sẽ không thích những gì tôi làm với em đâu, công chúa."
— "Em xin lỗi, Chan!"
Hai cái roi nữa vụt xuống, Jisung cảm thấy như có cả ngàn ngôi sao nhảy múa trước mắt.
— "Tôi không cần mấy lời xin lỗi vớ vẩn của em. Tôi cần em vâng lời. Em phải biết mình ở đâu vì tôi không có thời gian đi tìm em ở mấy cái hang chuột đâu. Công chúa chỉ đẹp khi ở nhà, chân mở rộng đợi bạn trai về. Họ không được làm gì khiến chủ nhân của mình không vui. Hiểu chưa?"
— "D-Dạ."
Chan lùi lại một bước, đặt chiếc roi xuống bàn với một tiếng "bốp" mạnh, kết thúc hình phạt thể xác. Gã xắn lại tay áo, vuốt tóc một cách tự nhiên nhưng có phần lười biếng. Rồi gã đi qua tủ đối diện lấy ra một bộ đồ sạch sẽ đã được giặt ủi.
— "Dậy đi. Đi tắm rửa và mặc cái này vào."
Cả người run rẩy mặt đầy nước mắt và nước bọt, Jisung cầm lấy chiếc váy xếp ly, quần lót, tất dài và chiếc áo sơ mi có lẽ sẽ chẳng vừa với cơ thể cậu chút nào.
— "Khi em quay lại, cái này sẽ chờ em." — Chan đưa ra một chiếc đai trinh tiết.
— "Chan!" — Jisung thốt lên, mắt mờ đi và mặt đỏ bừng. — "Em cần phải xuất tinh!"
— "Cần cái đó à?" — Gã quay lại, ánh mắt sắc như dao. — "Em sẽ không cần bất kỳ cái gì cho đến khi tôi muốn."
— "Anh không thể giận em mãi được đâu" — Jisung phản bác, tim đập thình thịch. Nói thế trong khi Chan đang nhìn cậu bằng ánh mắt đầy giận dữ chẳng khác gì đang trêu đùa với một khẩu súng chĩa vào đầu mình.
— "Đi. Thay đồ ngay."
Thủ lĩnh mafia ngồi xuống giường, rút một điếu thuốc từ trong túi ra. Jisung biết mình đã thua, đi vào phòng tắm kế bên và lau người bằng một chiếc khăn ướt. Cậu không dám chạm vào mình vì biết rõ hậu quả sẽ đến.
— "Đừng lề mề nữa Han Jisung" — Lệnh của Chan vang lên làm máu cậu sôi sùng sục.
Khi trở lại phòng, Jisung cảm thấy xấu hổ khi mặc bộ đồ chật nít ôm sát cơ thể cậu. Cậu đứng trước bạn trai, làm mặt hối lỗi nhất có thể, cắn môi và co gối lại.
— "Giờ thì đúng là một công chúa rồi" — Chan hút thuốc, thở ra làn khói ngay vào bụng Jisung.
Biểu cảm của Chan lạnh lùng, tay cầm điếu thuốc trước miệng, ngón cái lướt qua môi dưới. Cơn giận trong mắt gã dần tan đi thay vào đó là một sự bình tĩnh đầy nguy hiểm. Chân gã mở rộng khiến quần áo ôm sát cơ thể. Gã đứng đó, không cần làm gì nhưng vẫn toát lên một vẻ mạnh mẽ quyền lực khiến ai cũng phải cảm thấy áp lực.
Mặc dù đã bên nhau nhiều năm, Jisung vẫn cảm thấy mình yếu đuối khi đứng trước Chan.
— "Đó mới là cách em nên đợi tôi ở nhà" — Chan nói bằng giọng trầm thấp, gần như là một tiếng gầm và đặt tay còn lại lên eo Jisung, kéo cậu lại gần. — "Tôi sẽ phải dành cả ngày chỉ để nghĩ xem khi nào tôi sẽ quay lại và đút cặc tôi vào sâu trong em..."
— "Em đã nghĩ về cái này suốt cả ngày."
— "Nhưng em lại thích bỏ qua tất cả sự thoải mái tôi dành cho em để chạy ra ngoài vớ vẩn với mấy thứ rác rưởi. Em coi thường tất cả những gì tôi mang lại cho em, rồi chạy đến những chỗ tôi ghét cay ghét đắng."
— "Em hứa sẽ không làm vậy nữa."
— "Im đi đồ đốn mạt. Em nghĩ tôi sẽ tin vào cái miệng lừa dối của em à? Sau khi khiến tôi như một thằng ngốc lần nữa?"
Môi dưới của Jisung run rẩy, cậu dụi tay áo sơ mi bó sát vào đôi mắt sưng húp của mình. Và gần như không thể kiềm chế được, cậu nhìn xuống háng bạn trai mình, phát hiện một vật cương cứng dày đặc phồng lên trong chiếc quần của anh. Nó làm đầu óc cậu quay cuồng và miệng cậu chảy nước miếng.
— "Kéo váy lên đi" — gã mafioso ra lệnh, đồng thời dập tắt điếu thuốc vào gạt tàn.
Jisung làm theo và Chan khoá cậu vào một chiếc lồng. (chastity cage)
— "Em có muốn xuất tinh không? Vậy thì em sẽ phải chiến đấu để giành lấy quyền đó."
*
Draft 3 chap sau đã có rùi nhưng chắc tui cần luyện lại kỹ năng làm bánh mới up được chap sau. Và chap sau của chap sau... Cmn fic này hại tế bào nào còn non kinh nghiệm nặn bánh của tui nên sẽ ngâm cứu lâu xíu :) Với chắc sẽ cần beta lại vì thể loại này cần mạnh bạo hơn hỉ^^
*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro