1. Vãn
Ánh đèn ngủ xanh nhạt bao trùm khắp căn phòng nhỏ, phủ lên tất cả đồ đạc một cảm giác tĩnh mịch mà u buồn khó tả. Rèm cửa kéo chưa kín khiến ánh trăng bên ngoài rọi thẳng vào trong, như đang muốn réo gọi chủ nhân nơi này rời khỏi cơn mê ngủ.
Bỗng, chuông báo thức vang lên. Màn hình đồng hồ hiển thị đúng tám giờ tối.
Soonyoung giật mình bật dậy, mơ màng chỉnh mái tóc đen dài quá mắt của mình. Anh nhìn qua chiếc đồng hồ đang kêu inh ỏi cái thứ âm thanh chói tai nọ, lại ngó đến ánh sáng trắng mờ khẽ len qua khe cửa mà đáp lên chăn ấm.
"Đã ngủ được giấc nào đâu mà báo với chả thức..."
Anh lầm bầm, liên tục vỗ vào trán như thể nếu làm vậy, cơn đau như búa bổ ở đầu sẽ buôn tha mình.
Tối nay là thứ bảy, anh phải làm thêm ở club của Seungcheol vào lúc mười giờ.
Soonyoung thở dài, không vội mở đèn ngay mà bắt lấy chiếc điện thoại bên cạnh. Anh nhấn vào chấm đỏ trên màn hình, khung trò chuyện hiện ra một dòng tin từ ba mươi phút trước.
[Seungkwan: Tối nay anh có làm thêm không?]
[Soonyoung: Có chứ, cần anh giúp gì hả?]
[Seungkwan: Không hẳn, anh chưa check ig à?]
[Soonyoung: Vừa dậy là rep chú luôn đã kịp xem gì đâu.]
[Seungkwan: Thế để em!! Chắc anh chưa quên Lee Chan nhỉ?]
[Soonyoung: ... Thì sao?]
[Seungkwan: Tí nữa bao hết club khoảng 3-4 tiếng để mở tiệc, nghe bảo mời bạn bè xả hơi gì gì đấy, có thiệp điện tử trên story ấy.]
Anh dụi mắt nhiều lần để chắc rằng mình không nhìn lầm. Nhưng có đọc đi đọc lại thế nào thì nội dung tin nhắn vẫn như cũ mà thôi.
[Seungkwan: Trong vòng bạn bè ai muốn thì đều có thể tham gia trước khi đủ người. Kể cả Soonie nhà mình nữa nà!]
Soonyoung quyết định tự mình đi kiểm chứng. Anh làm theo lời Seungkwan, vào ứng dụng Instagram - thứ chính anh cũng hiếm khi sử dụng.
sound_of_coups đăng thông báo đồ uống mới, junhui_moon đăng ảnh ba chú mèo mà cậu bạn đã nhận nuôi, joshu_acoustic đăng mẻ bánh quy nóng hổi anh vừa làm,...
feat.dino đăng một tấm thiệp điện tử, tiêu đề: "Party at my place, midnight."
Sau ba năm, Lee Chan lại đến S.COUPS & ZINO thêm một lần nữa?
Rốt cuộc là vì sao?
⛧°。 ⋆༺ $2 ༻⋆。 °⛧
Tiếng cười nói hòa cùng âm nhạc nhộn nhịp, chúng khiến con người ta dễ dàng buông lỏng bản thân dưới những đốm đèn màu đầy mê hoặc. Hôm nay club được bao trọn, thế nên mặc dù lượng khách chưa quá đầu ba nhưng mỗi người đều gọi món hết sức sảng khoái.
Seungcheol đoán gã sẽ có một đêm đạt đỉnh cao doanh thu của tháng mất thôi.
"Anh Seungcheol ơi!"
Vẫn còn khoái chí sau khi khoe khoang với Yoon Jeonghan, bỗng giọng nói của một cậu trai trẻ gọi tên làm gã phải ngoái nhìn.
Lee Chan ngồi cùng nhóm năm, sáu người trạt tuổi, đang hướng về phía gã mà cười xởi lởi vẫy tay.
"Quý khách cần gì?"
"Sao anh khách sáo thế? Cũng đâu phải ta chưa từng quen biết nhau?"
Mặc dù chẳng thích tên nhóc công tử nhà tài phiệt này mấy, nhưng ví tiền của nó nuôi sống club đêm nay. Vậy nên cũng không thể quá lạnh lùng khi tiếp chuyện được.
"Chà, một chủ quán rượu bé nhỏ làm sao có phúc phần quen biết Lee thiếu gia đây được?" Gã châm chọc, "Nếu cậu không cần gì, tôi xin phép về quầy nhé?"
Chan thở dài cười bất lực, người ở đây toàn theo phe của Kwon Soonyoung nên chẳng ai chào đón nó cả.
"Cần chứ ạ. Em muốn gọi bồi bàn 'Hoshi' phục vụ đồ uống riêng trong đêm nay. Có được không nhỉ?"
Seungcheol khẽ nhíu mày. Hoshi là biệt danh trên thẻ tên của Soonyoung khi làm việc ở quán.
Chắc nó không định nhân dịp hội ngộ mà quậy tung cái club của gã đêm nay đâu. Seungcheol đoán thế.
"Tôi xin ghi nhận, tuy nhiên dịch vụ này phải đợi cả phía nhân viên đồng ý thưa quý khách."
Seungcheol chậm rãi lấy từ túi áo com lê ra một con dấu gỗ, hơi chần chừ in lên thẻ thành viên của Lee Chan dấu mộc màu đỏ rượu rồi đưa nó ký tên.
"Quý khách đã biết qua điều khoản dịch vụ chưa?"
"Không yêu cầu đụng chạm thể xác, không dùng lời nói khiếm nhã, không ép uống quá tửu lượng."
Chan đọc rành mạch từng quy định, lại bắt gặp cái nhướng mày của gã tỏ ý nó đã bỏ lỡ điều nào đó.
"Sao ạ?"
Seungcheol đến gần ghé vào tai nó, tay vỗ vỗ một bên vai ẩn ý thì thầm.
"Không yêu cầu nhân viên quay lại với người cũ."
⛧°。 ⋆༺ $2 ༻⋆。 °⛧
Tại quầy bar, Jeonghan vừa lau dọn vừa khẽ nhẩm theo điệu jazz du dương bên tai. Mùi cam chanh thoang thoảng từ ly cocktail mới pha giúp anh thư giãn phần nào.
Đột nhiên, cách cửa ngăn cách giữa "S.COUP" club và "ZINO" bar bật mở, bỏ lại ồn ã ở sau lưng. Anh chẳng cần nhìn cũng biết tỏng là ai.
"Sao lại sang đây? Khách đông như thế không vắng chủ được đâu."
Seungcheol không đáp, gã chỉ đưa anh xem tấm thẻ có dấu mộc nổi bật mới được thêm vào, bên cạnh dấu đầu tiên cách đây đã sáu năm trước.
Anh nhận lấy, lật cả hai mặt để nghía thật kĩ. Chữ ký này quả là không lẫn đi đâu được.
"Gọi Soonyoung thật à?"
"Thật. Nên tớ mới vào hỏi ý cậu đây! Chỉ sợ Soonyoung nó khó chịu thôi."
Gã nhún vai, bây giờ chắc Soonyoung vẫn đang lượn lờ ngoài club phục vụ nước và đồ ăn, chưa biết có "âm mưu" gì sắp ập vào đầu mình.
"Tớ giả sử nhé. Lỡ tên nhóc có ý đồ thật thì liệu Hosingie của tớ có bị 'ăn thịt' không?"
Jeonghan nửa đùa nửa thật khiến gã phì cười mà chậm rãi lắc đầu.
"Sao tớ biết được? Nhưng nếu cho tớ đoán thì chắc là không đâu."
Lee Chan không phải loại người như thế.
"Tớ cũng vậy."
Năm năm trước, có một tên nhóc mới chớm hai mươi đã đến đây, thề với anh và hội bạn của Soonyoung rằng nó sẽ bên Soonyoung suốt đời.
Đơn thuần đến ngốc nghếch, rõ ràng một lời thề thì không dễ thực hiện đến thế.
"Để tớ nói với Soonyoung, trông bar giúp tớ."
Gã chỉ "ừm", anh thấy thế liền buộc mái tóc bạch kim dài của mình thành đuôi ngựa nhỏ rồi bước sang "S.COUPS" club, để lại ly Whisky sour loãng đi vì đá lạnh.
⛧°。 ⋆༺ $2 ༻⋆。 °⛧
Soonyoung cùng các nhân viên khác chạy bàn liên tục. Suốt quá trình ấy, Soonyoung biết có người vẫn luôn nhìn anh.
"Anh nghĩ em không nên tới đây đâu."
Giữa khoảng nghỉ, Jeonghan đến bắt chuyện. Giọng mang chút đùa cợt nhưng xen vào đó là nét quan tâm.
"Vâng, em cũng chẳng muốn đến."
"Thế thì tin buồn cho em đây,"
Jeonghan bỏ dở câu nói, giơ tấm thẻ V.I.P của nó lên trước mặt mình.
Trong tức khắc, da đầu Soonyoung bỗng truyền tới một cơn tê rần.
Mọi chuyện trong quá khứ cứ như cuốn phim cũ, ồ ạt tràn về nơi tâm trí đã gần cạn kiệt sức lực. Soonyoung không nói gì, chính xác hơn là không biết nên nói gì.
"Em tính sao đây?"
"Đưa em ký tên."
"Gì ch-"
"Cậu ta sẽ không vi phạm điều khoản đâu."
Mặc kệ anh bên cạnh nhẹ giọng hỏi han và khuyên ngăn, Soonyoung vẫn nhất quyết ký tên xuống, im lặng như thể không tỉnh táo.
Ba năm với anh là đủ rồi, chuyện này sau hôm nay phải được giải quyết triệt để.
Trái tim của một người đàn ông, thật ra không sắt đá như xã hội này vẫn nhầm tưởng.
⛧°。 ⋆༺ $2 ༻⋆。 °⛧
Anh hít sâu, từng bước chân dẫn đến bàn của người nọ như thể đang đưa anh tiến gần đến một giấc mộng. Giấc mộng dài mà anh luôn ước;
giá như mình chưa từng ngủ mơ.
Lee Chan đã ngay trước mặt, chỉ có một mình cùng dáng vẻ kiên nhẫn chờ đợi.
Nó chẳng thay đổi chút nào, thật bướng bỉnh. Điều gì đã khiến nó nghĩ rằng anh sẽ ký tên vào tấm thẻ ấy?
"Chào anh, Soonyoung."
Chan cười, bao nhung nhớ bồi hồi của nó cũng theo nụ cười ấy chực trào như ngọn lửa lớn. Kwon Soonyoung cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt nó.
"Cậu đã gọi bồi bàn 'Hoshi'." Anh nhắc khéo, "Cậu cần gì?"
"Anh đừng như vậy mà..."
Bàn nó đang ngồi cách loa một khoảng xa, đủ để tiếng trò chuyện không bị âm nhạc ngột ngạt át mất. Thanh âm vẫn như thế, nhưng cuối câu lại nhỏ dần, dường như một cơn gió thoảng chứa nỗi buồn rầu man mát.
"Cậu đã gọi Hoshi bằng chữ ký mang họ Lee quyền lực của mình. Nếu muốn tìm 'Soonyoung' của cậu thì lẽ ra cậu không nên làm vậy."
"Anh sẽ chịu bước ra gặp em sao? Nếu em nói với Seungcheol rằng em muốn gặp Kwon Soonyoung dịu dàng hiền lành, người mà ba năm trước đã rời đi mà không để lại một lời giải thích?"
Nó đứng dậy, trân trối nhìn người trước mặt kĩ càng, những tưởng chỉ cần nó rời mắt thì anh sẽ lại biến mất vào đêm đen.
"Đi, cũng đã rồi... bây giờ cậu gọi tôi ra đây là để trách móc sao?"
Cả người anh bắt đầu căng thẳng, da mặt bỗng nóng rát. Cảm giác này, sự tức giận vô cớ bùng lên khiến anh chẳng thể kìm lại.
"Thật sự cậu biết tận dụng kẻ hở điều khoản dịch vụ đấy."
Soonyoung hơi lớn giọng, cảm thấy nơi cổ họng chợt trở nên khô khốc. Phổi tựa hồ tắc nghẹn khiến anh phải mất sức tìm lại nhịp thở, sống mũi bắt đầu cay lên xồng xộc.
Kwon Soonyoung phản ứng dữ dội đến mức chính anh cũng không ngờ tới.
"E-em xin lỗi em không có ý đó! đừng giận em mà."
Nó hốt hoảng nhận ra mình vừa lỡ lời, vội vàng bắt lấy tay gần như van nài. Chan nhìn ra được trong biểu cảm gay gắt của anh ánh mắt không nỡ, nó đã biết.
Anh dần bình tĩnh lại, nhẹ đẩy bàn tay đang giữ chặt bản thân không buông của nó.
"Cậu không có lỗi". Soonyoung nói, khẽ khàng như lông hồng thoáng qua, "Cậu muốn yêu cầu gì? Tôi đã ký tên rồi. Tôi sẽ làm theo đúng điều khoản."
"Đừng..."
"Nói ra yêu cầu của cậu, hoặc dịch vụ chỉ đến đây thôi và chúng tôi sẽ không thu tiền."
Chan thở hắt khi thấy anh kéo giãn khoảnh cách, tránh né động chạm của nó. Bàn tay trống rỗng run rẩy sờ lên mái tóc nâu sẫm, bất lực đánh rối chúng.
"Vậy... Uống với em một ly đi," Nó chỉ vào ly cocktail trên bàn, bị lãng quên giữa cuộc tái hợp căng thẳng, "Anh tin em không bỏ gì vào đó mà, đúng không?"
"...Được."
"Nhìn em."
Để anh biết rằng nó còn yêu anh đến nhường nào, ba năm qua nó đã vật vã ra sao.
Soonyoung vô thức nghe theo, anh chậm chạp nhìn lên nó, và rồi hối hận.
Thứ trong lồng ngực đột ngột đập nhanh hơn, bụng anh quặn lại, sục sôi như có hàng ngàn con bướm bay nhộn nhạo.
Ngốc thật, thế mà lại để công sức tránh né ánh mắt từ đầu đổ sông đổ bể cả. Anh chạm mắt nó rồi.
Sơ mi trắng ngà và cà vạt lỏng lẻo, tóc vuốt ngược đúng tiêu chuẩn con nhà tài phiệt, không may là chúng vừa bị nó vò lộn xộn mất phân nửa.
Từ khi nào mà Lee Chan lại trông trưởng thành như vậy nhỉ?
"Mời anh."
Anh nhận lấy ly nước từ nó, tuy gọi là cocktail nhưng lại chứa trong cốc uống rượu thông thường. Có vẻ là được gọi từ club của Seungcheol chứ không phải bar của Jeonghan.
Chan cũng giữ trên tay một cốc rum loãng còn quá nửa, kiên nhẫn chờ Soonyoung sẵn sàng. Chẳng hề biết ánh mắt của mình đang thiêu cháy anh từ bên trong.
"Cạn ly?"
"Cạn ly."
Tiếng 'keng' vui tai do thủy tinh va vào nhau vang lên, cả hai đều uống cạn. Lee Chan hoàn thành trước, nấn ná ánh nhìn đợi biểu cảm của anh.
Đầu mày Kwon Soonyoung chau vào nhau, anh chẹp miệng cảm nhận hương vị còn lại của ly cocktail nhạt nhẽo này.
Đắng nhẵn và chua chát của chanh xanh, the nồng của bạc hà.
Quả nhiên là gọi ở phần club, tay mơ pha nên không bằng đồ của Yoon Jeonghan làm được.
"Chua quá. Át hết cả mùi rượu rồi."
Nó cười khẽ, nâng ngón cái lên quệt vết rượu trên môi anh.
"Thế... Hẹn anh thứ bảy tuần sau nhé."
"H–hả?"
"Chắc chắn sẽ mời anh một ly khác chuẩn vị hơn."
Chan khoác blazer lên chuẩn bị ra về. Nó lấy thẻ từ ví ra tiến đến quầy thanh toán, tiện thể cầm cả thẻ V.I.P đi. Hòa vào dòng người đang nhún nhảy trên nền nhạc sống động.
Bỗng, nó quay ngoắt lại nhìn anh lần nữa, khẩu hình miệng rõ từng lời nó muốn truyền tải.
'Bao lâu em cũng đợi!'
Anh đứng như trời trồng ở góc quán, liếc qua ly nước chỉ còn lại vỏ chanh rồi chẹp miệng thêm lần cuối cùng.
Vẫn rất chua, Whisky sour không nên chua theo kiểu này.
------------------------------
_solne_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro