ngày mưa
Soonyoung bị tiếng mưa to làm cho giật mình tỉnh giấc. Tuy là mùa hè nhưng lại lạnh lẽo khác thường, mang lại cảm giác uể oải, lười biếng.
May là hôm nay không có lịch trình.
Anh thầm nghĩ.
Kí túc xá trống trơn. Mọi người đều nhân ngày nghỉ mà về thăm nhà hoặc đi chơi. Hôm qua 3 giờ sáng anh mới đi ngủ vì phải chỉnh lại một số động tác. Dù concert đã qua nhưng lại chuẩn bị một tour fanmeeting nữa.
Soonyoung đi vào bếp, ngân nga một bài nào đấy mà chính anh cũng không nhớ tên. Giai điệu đó cứ lảng vảng trong đầu anh cả tuần nay rồi. Nhẹ nhàng mở cánh tủ lạnh để thấy thực tế phũ phàng là chả có gì ăn cả. Tủ lạnh trống trơn và tên nào đó đã ăn mất hũ pudding anh để dành. Đến cả mì cũng không có nổi một gói. Soonyoung đau khổ nhìn cửa sổ. Trời vẫn mưa rất to. Bụng thì đói meo nhưng lại quá lười để đi mua đồ ăn. Vậy nên Soonyoung đã gọi điện cho Wonwoo để cầu cứu.
"Gì đây?"
Giọng Wonwoo vô cùng trầm và Soonyoung rất thích nó.
"Hết mì rồi. Trời mưa to nên tớ không muốn ra ngoài. Về thì mua đồ ăn nhé."
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng thở dài.
"Cậu biết đấy. Giờ tớ đang ở Busan. Chẳng phải đã bảo với cậu từ hôm qua sao."
"À ừ... Tớ quên mất."
"Và ngưng lười đi rồi xách mông ra khỏi nhà mà mua thứ gì đó. Mai về tớ sẽ mua quà cho."
Wonwoo cúp máy ngay lập tức. Đầu dây bên kia vang lên tiếng tút tút. Cuối cùng thì gọi điện cũng chả giải quyết vấn đề gì. Bảo mình đi ra ngoài ư? Vào cái thời tiết này? Thôi thà ngủ tiếp còn hơn.
Sau nửa tiếng thì Soonyoung lăn lộn trên giường quyết định đi ra cửa hàng tiện lời gần nhà. Vì dù có cố gắng đến đâu cũng chả thể lờ đi cái bụng đang réo ầm ĩ. Vừa xỏ được một bên giày thì tiếng cửa vang lên.
"Anh định đi đâu vào lúc này vậy?"
Soonyoung ngẩng đầu lên nhìn chủ nhân của giọng nói. Chan đứng trước cửa nhìn anh. Người Chan ướt sũng, hai tay cậu đang cầm rất nhiều túi đồ.
Đồ ăn! Soonyoung mừng rỡ đứng dậy cầm đồ giúp cậu.
"May quá. Anh đang định ra ngoài mua mì. Mà sao em về giờ này thế? Anh tưởng em đã về nhà?"
"Bố mẹ em đi chơi hết rồi nên em không về nữa."
Chan vừa nói vừa cởi giày bước vào.
Soonyoung theo Chan vào phòng bếp. Anh ngoan ngoãn ngồi vào ghế, nhìn Chan đang làm đồ ăn cho mình. Mười lăm phút sau, Soonyoung ái ngại nhìn bát mì đỏ rực được đặt trước mặt. Bát mì thơm ngon cùng với trứng và thịt. Nhưng mà...
"Này... Anh ăn cay không có được tốt lắm đâu"
"Thế đừng ăn nữa. Nhịn đói đi"
Chan rướn người qua bàn định cầm bát mì mang đi. Soonyoung vội ngăn cản.
"Đừng mà. Anh nói đùa thôi. Chan lạnh lùng quá đi. Sao em nỡ đối xử với anh như vậy"
Anh vừa nói vừa tỏ vẻ đáng yêu, chu chu môi ra. Nhưng nó không xi nhê gì hết.
"Vậy giờ anh có ăn không?"
"Có..."
Vậy là Soonyoung phải cố gắng ăn hết bát mì cay để cứu lấy cái bụng đói của mình. Trong khi đó Chan đang cố nhịn cười khi nhìn con người kia đau khổ.
----
Sau khi giải quyết xong bữa sáng (?), hai người ra phòng khách xem phim. Ban đầu Soonyoung rất hào hứng chọn phim nhưng chỉ sau hai mươi phút đã bắt đầu ngủ gật.
Ngoài trời vẫn mưa to. Tiếng mưa ầm ầm gây khó chịu. Anh dựa đầu vào vai cậu. Chan nhìn cái con người đã ngủ không biết trời đất gì nữa ở bên cạnh. Chan khẽ vén những sợi tóc ở trước trán anh và thở dài. Cái con người này lớn hơn cậu tận 3 tuổi mà lúc nào cũng xử sự như trẻ con, luôn tràn đầy năng lượng và vui tươi. Anh rất nghiêm túc, dễ nổi cáu bù lại anh có thể dễ dàng kiềm chế cơn giận của mình. Đó là điểm cậu thích ở anh. Còn điểm không thích thì chắc đó là việc anh không bao giờ chia sẻ với cậu về những muộn phiền của mình, những khó khăn khi là leader của Perfomance team, là người biên đạo cho cả nhóm. Soonyoung hyung luôn giỏi che dấu cảm xúc của mình. Nhưng như vậy chẳng phải quá mệt mỏi hay sao. Cậu luôn sẵn sàng lằng nghe anh mà.
Cậu thích anh. Cậu thích anh rất nhiều. Cũng không biết bắt đầu từ khi nào mà cậu nhận ra bản thân có những cảm giác khác biệt đối với anh. Khi những cái ôm đến từ anh khiến tim cậu hẫng nhịp. Khi cậu tỏ ra tức giận vì anh xoa đầu mình, coi mình là trẻ con nhưng lại đang thầm mừng rỡ. Không may là những cảm xúc đó sẽ không bao giờ được thể hiện ra ngoài và được đáp lại. Mọi người sẽ nói gì khi biết điều này cơ chứ.
Thật ra bố mẹ Chan chả đi đâu cả. Wonwoo hyung đã gọi cậu để hỏi xem cậu có thể mua hộ đồ ăn cho Soonyoung không. Và cậu ngay lập tức phi từ trạm xe đi mua đồ ăn về kí túc xá để nhìn khuôn mặt mừng rỡ của anh, nghe giọng nói của anh.
Nghĩ lại mọi chuyện cứ như thế này đã là đủ cho cậu rồi. Cậu cũng sẽ không đòi hỏi gì thêm. Chan bế anh lên ghế nằm. Cậu lấy tấm chăn ở bên cạnh đắp cho anh. Rồi cẩn thận đặt một nụ hôn lên trán anh.
Soonyoung khẽ nhíu mày. Anh cảm nhận được sự mềm mại, dịu dàng trên trán mình.
"Em yêu anh"
Cậu khẽ giọng. Cố gắng không làm anh tỉnh dậy.
Nhưng thật đáng tiếc khi Soonyoung đã tỉnh giấc. Anh nghe thấy hết mọi thứ. Anh ngạc nhiên. Đối với anh, Chan là một cậu nhóc rất chứng chạc và biết quan tâm đến người khác. Cậu có đam mê mãnh liệt với việc nhảy, chuyên tâm trong công việc. Tính cách của cậu luôn thu hút anh. Nhưng cậu còn quá nhỏ nên anh không muốn thổ lộ tình cảm của mình.
Lee Chan hoảng sợ khi nhìn thấy Soonyoung mở mắt nhìn mình với vẻ kinh ngạc. Cậu nhanh chóng xin lỗi.
"Xin lỗi anh. Em không cố ý. Hãy quên chuyện đó đi nhé."
Anh đã nghe thấy mất rồi. Phải làm sao đây. Cậu không muốn anh cười nhạo mình. Không muốn anh dùng ánh mắt ghê tởm nhìn mình. Cậu vẫn muốn cùng anh làm việc, ở bên cạnh anh. Nhưng có lẽ giờ không thể thoải mái như vậy nữa rồi.
Soonyoung ngồi dậy, anh đưa tay lên xoa đầu cậu. Luồn tay vào tóc cậu, khiến nó rối hết cả lên.
"Không sao đâu. Mọi người thường nói vậy với nhau mà phải không? Anh cũng yêu em."
Soonyoung tươi cười làm ra vẻ không có gì rồi đứng dậy đi vào phòng. Phải một lúc sau Chan mới lấy lại được lí trí mà đứng dậy đi theo. Cậu khẽ cười khi thấy anh ngủ yên trên giường. Đúng rồi, Kwon Soonyoung ngốc nghếch như vậy thì sao lại lo lằng làm gì chứ. Cậu quyết định leo lên giường ngủ một giấc.
Ít nhất thì cũng được hôn anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro