Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8 - Xuất phát nào~

Sáng hôm sau, cả hai đều phải dậy thật sớm vì phải đi cho kịp chuyến tàu. Hành lý đã được đóng gói đầy đủ, chuẩn bị sẵn sàng. Đi từ thiện mà phải mang vali sao? Đúng vậy đó! Cũng nhờ phước phu nhân Park cả, đăng ký kỳ làm từ thiện kéo dài đến một tuần, lại còn ở đâu Mokpo xa tít, nên phải xách hành lý giống như đi công tác vậy đó! 

– Tàu đến rồi kìa, hai đứa đi vui vẻ nhé! – Bà Park đưa hai chàng mỹ nam của chúng ta đến tận ga tàu, cốt yếu là để chắc chắn rằng thằng nhóc Chanyeol con bà không bỏ trốn dọc đường. (!)

– Chào cô ạ, bọn con đi đây. – Kyung Soo lúc nào cũng là một đứa trẻ lễ phép, cúi đầu chào bà Park rồi mới bước lên tàu.

Còn thiếu gia Park Chanyeol của chúng ta? Tất nhiên không có hứng thú với màn chào tạm biệt này rồi, cứ thế nhìn mẹ mình, khẽ cúi đầu rồi không nói tiếng gì, ung dung bước lên tàu.

Lăn bánh. Con tàu rời đi trong nụ cười mãn nguyện của bà Park. 

Chanyeol và Kyung Soo ngồi ở khoang thường, dãy ghế thứ 6, bên phải. Tàu đã chạy được khoảng một tiếng đồng hồ, Kyung Soo hiếu động không ngừng quay lên quay xuống, nghịch hết thứ này đến thứ khác. Còn Chanyeol ngồi bên cạnh, chỉ đơn giản là đọc mấy cuốn sách, báo có sẵn trên tàu. Được một lúc, anh vươn vai, quay sang cậu nói:

– Tôi đi vệ sinh một lát, đừng có chạy lung tung!

– Dạ được rồi anh đi đi! – Kyung Soo vẫn hồn nhiên mỉm cười mà không để ý đến câu nói mang đầy tính giáo huấn ở trên.

Cậu quay đầu ra cửa sổ ngắm nhìn phong cảnh, đẹp thật! Lúc này tàu đã chạy đến vùng quê nên phong cảnh cũng thay đổi so với trong thành phố, yên bình hơn. Đang mải mê ngắm cảnh, bỗng Kyung Soo cảm nhận được có ai đó vừa ngồi vào chiếc ghế bên cạnh mình. Tưởng đó là Chanyeol, cậu quay qua. Nhưng không phải, là một ông chú đứng tuổi nào đó với bộ râu quai nón trông bù xù đến sợ. Mặt gã thì nham nhở, gã nhìn Kyung Soo với đôi mắt chỉ mở một nữa và khoé miệng nhếch lên một nụ cười nhìn đến phát rợn. Kyung Soo cảm thấy hơi sợ, liền nhích người sát váo trong tường và lên tiếng:

– Thưa chú, có lẽ chú đã ngồi nhầ…

Chưa kịp nói hết câu, cậu đã bị cứng đơ người. Gã đàn ông gớm ghiếc kia đang đưa bàn tay thôi kệch lên vuốt ve đùi Kyung Soo. Lúc này thì cậu đã thực sự hoảng sợ, bàn tay khẽ run lên. Sau khoảng 7s đứng hình và sợ sệt, Kyung Soo nghĩ mình phải làm gì đó. Định đưa tay hất bàn tay kinh khủng đó ra thì đúng lúc đó, một bàn tay khác đã làm việc đó thay cậu. Là Chanyeol. 

– Thôi ngay trò này đi hoặc tôi sẽ nói với bộ phận bảo vệ. – Giọng nói lạnh băng mang chút đe dọa này, là lần đầu tiên Chanyeol nghe thấy. 

Gã đàn ông kia ngay lập tức dẹp bỏ nụ cười nữa miệng ban nãy, lừ đừ nhìn Chanyeol rồi đứng dậy, đi về phía toa sau. Không quên đưa ánh mắt kinh khủng đó nhìn lại Kyung Soo một phát làm cậu rùng mình.

– Cậu thậm chí không biết tự bảo vệ mình sao? – Chanyeol khoanh tay ngồi xuống ghế, giọng nói có chút bực dọc. 

– Em… – Kyung Soo định nói rằng mình cũng đang định hất tay gã đó ra, nhưng sau lại thôi. – Cảm ơn anh nhé! 

Chanyeol không nói gì, chỉ thở hắt ra một hơi.

Cuối cùng thì chuyến tàu cũng dừng lại tại ga Mokpo sau 3 tiếng di chuyển. Bây giờ đã là 11 giờ trưa. Chanyeol và Kyung Soo ghé vào ăn trưa ở căn tin của ga, sau đó sẽ bắt xe đến làng trẻ mồ côi ở đây.

Bây giờ là giữa trưa nên cả bãi chỉ còn lại một chiếc xe duy nhất. Và dĩ nhiên cả hai lên chiếc xe đó để đi. Bác tài nói đi một tiếng nữa là sẽ đến thị trấn.

Nhưng xe mới chạy được 15 phút thì đã có vấn đề xảy ra. Hình như xe có trục trặc về động cơ và nó không chịu chạy nữa.

– Xin lỗi hai cậu, xe hỏng rồi, không thể chạy tiếp nữa. 

Vật vã chờ xe, bắt xe, vẫy xe để đi xuống thị trấn. Cuối cùng đến 6 giờ tối thì hai chàng trai đáng thương của chúng ta mới đến được làng trẻ mồ côi một cách tơi tả. Có vẻ như ngày xuất phát diễn ra không được suôn sẻ cho lắm, nhỉ?

-End 8-

                                        30/11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro