Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28 - Vị ngọt của tình yêu.

Chanyeol và Kyung Soo tay trong tay về nhà, nụ cười hạnh phúc vẫn còn nở trên môi.

– Sooie, con đã đi đâu thế? Con làm cô lo lắng quá!

– Con xin lỗi cô HaNeul. Lúc chiều… là do con… đi học nhóm ở nhà bạn. Phải rồi, là học nhóm ở nhà bạn. Nhưng con quên báo cho mọi người biết ạ. Con xin lỗi. – Kyung Soo nói với bà Park, còn không ngừng cúi đầu xin lỗi cô nữa.

Chanyeol đứng bên cạnh chỉ biết nín cười, quả thực Sooie nói dối rất tệ, thế mà mẹ lại tin không một chút nghi ngờ.

– Được rồi, lần sau có đi đâu thì nhớ báo con nhé! Thôi mau lên lên phòng thay đồ và sưởi ấm đi! Xem này, trên người hai đứa toàn là tuyết thôi đấy!

– Vâng! Bọn con biết rồi ạ! – Cả hai cúi đầu thật lễ phép trước bà Park rồi đi thẳng lên phòng. 

Lúc lên khỏi cầu thang, Kyung Soo định rẽ về phía trái để vào phòng mình nhưng ngay lập tức Chanyeol đã giữ tay cậu lại, kéo cậu vào phòng mình luôn.

– Sao thế? Em còn chưa… 

– Quà cho em này! 

Kyung Soo cười tít mắt nhận lấy hộp quà nhỏ trên tay Chanyeol. 

– Vốn dĩ hôm nay về sẽ đưa nó rồi bày tỏ với em. Ai dè lại mít ướt như thế, làm anh phải tỏ tình ngoài trời, lạnh chết đi được.

– Em xin lỗi mà, Hyung Chan~ – Kyung Soo cười cầu hòa, đưa tay lên nựng cằm anh. – Woah~ là nhẫn này! Đẹp quá! – Cậu trầm trồ rồi xỏ nó vào ngón giữa của mình.

– Không phải như thế! Phải đeo ở ngón này – Chanyeol giúp cậu tháo chiếc nhẫn ra rồi đeo lại ở ngón áp út của Kyung Soo. – Anh cũng có một chiếc ở đây. – Anh đưa bàn tay trái của mình ra, ở ngón áp út lấp lánh một chiếc nhẫn bạc giống y hệt cái của Kyung Soo. – Từ nay về sau, đeo nhẫn này vào thì đã là người của anh. Bất khả xâm phạm!

Kyung Soo nhìn chiếc nhẫn trên tay mình và tay Chanyeol, môi bất giác nở rộ một nụ cười hạnh phúc. Rồi cậ̣u bất giác rướn người vòng tay qua tấm lưng dài của anh, ôm anh thật chặt. Cậu khẽ nói:

– Cảm ơn anh Chanyeolie.

– Chà, Sooie nhà ta thay đổi cách xưng hô rồi!

Kyung Soo tựa cằm mình lên vai Chanyeol – Hi, từ bây giờ trở đi anh cũng là người của em rồi. Nhất định không được dòm ngó ai khác đâu đấy!

Tối hôm đó Kyung Soo ngủ lại phòng Chanyeol trong vòng tay ấm áp của anh. 

– Chnyeolie này, anh thích em từ khi nào thế?

– Uhm… Anh cũng không rõ nữa… Có lẽ là từ lúc anh cảm thấy em thật nhỏ bé và muốn bảo vệ…

– Còn em thì thích anh lúc thấy anh nằm ngủ gục trên ghế salon hôm em bị ốm ấy! À khoan đã… phải lúc đó không nhỉ? À không không, là sớm hơn nữa kia. Là lúc… blah blah blah…

Bệnh nói nhiều của Sooie lại tái phát rồi~

– Sooie, bắt đầu từ bây giờ phải gọi tôi là anh.

– Thì lúc nào em chả gọi như vậy! Hỏi kì ghê.– Kyung Soo bật người dậy khỏi vòng tay của anh.

Chanyeol nhanh chóng kéo cậu nằm lại vị trí cũ:

– Haizzz... Không phải là kiểu gọi anh em tầm thường như vậy mà phải gọi như người yêu ấy. Ngọt vào~ – Anh cười cười.

– Em không muốn đâu, chưa là người yêu mà.

– Gọi “anh” xem nào~

– Không~

– Sooie ngoan, có yêu anh không?

– Ưm… có… – Kyung Soo đỏ mặt khi nghe đến câu này của Chanyeol.
– Vậy gọi anh đi nào. "Ngọt" vào cho nó quen. Không gọi có nghĩa là không yêu anh! 

– …

– Gọi "anh Chanyeol à~" nào.

– … – Có một ông mặt trời bé trên gương mặt của Kyung Soo.

– Không yêu anh sao?

– … Anh Chanyeol à~… – Giọng Kyung Soo lí nhí.

Chanyeol bật cười lớn. Giọng Kyung Soo thật sự rất dễ thương khi gọi “anh Chanyeol à~”.

– Ngoan lắm, Sooie của anh! 

– Không gọi nữa đâu, ngượng chết đi được! – Kyung Soo cựa quậy trong vòng tay của anh. Khuôn mặt cậu đỏ rực áp vào lồng ngực anh.

Thực ra khi yêu thì một con người lạnh giá đến bao nhiêu cũng sẽ cởi mở tấm lòng mình hơn, cũng sẽ trở nên đáng yêu biết bao nhiêu. Chanyeol cũng vậy và còn hơn thế nữa, anh nói cho cùng thì vẫn chỉ là một thiếu gia 17 tuổi thôi mà! Khi ở bên cạnh người mình yêu thương sẽ trở nên vô cùng nghịch ngợm và vui vẻ như vậy đấy. 

-End 28-

06/12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro