21 - Lo lắng.
Hôm nay là thứ bảy, ngày cuối tuần. Chỉ còn học thêm 1 tiết nữa thì sẽ được nghỉ. Sáng nay Chanyeol có vẻ mệt nên đã bỏ bữa ăn sáng mà đi học luôn. Kyung Soo và bà Park có nói thế nào cũng không chịu ăn. Lúc đến trường, Kyung Soo chuẩn bị bước xuống xe thì thấy sắc mặt anh không tốt chút nào, cậu đã đến hỏi nhưng chỉ nhận được câu trả lời không sao cả từ Chanyeol. Từ lúc đó Kyung Soo hoàn toàn không yên tâm chút nào, ngồi trong lớp mà cứ nhấp nha nhấp nhổm không biết nhóc con có làm sao không.
- Kyung Soo, cậu có chuyện gì à? Sao mình thấy cậu không tập trung vậy?
- À... Ừ... Không sao đâu. - Kyung Soo ậm ừ với Kris, mắt nhìn chằm chằm vào cái đồng hồ trên tay.
*Reng reng*
- A! Hết giờ rồi! Kyung Soo, cậu đi với mìn...
- Xin lỗi nhé, mình có việc bận một chút, gặp cậu sau. - Kris vừa nói chưa hết câu đã bị Kyung Soo cắt ngang. Rồi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy bóng Kyung Soo khuất sau cửa lớp. "Cậu ấy chạy đi đâu mà vội thế nhỉ?"
Chuyện là, tiết vừa rồi Kyung Soo có nhắn tin hỏi Chanyeol thế nào rồi, nhưng trong suốt tiết không có bất cứ hồi âm nào từ anh. Linh tính mách bảo với anh rằng Chanyeol đã xảy ra chuyện thế nên tâm trạng Kyung Soo nãy giờ không được tốt, chỉ mong nhanh hết giờ để chạy lên lớp anh xem sao.
Kyung Soo dừng lại tại phòng A312 thở hồng hộc vì chạy quá vội, mồ hôi đã ướt đẫm trên khuôn mặt đỏ bừng. Sau khi điều hòa nhịp thở, cậu đứng bên cạnh cửa sổ và hỏi một chị nào đó:
- Chị ơi, cho em hỏi Chanyeol có trong lớp không?
- À, Chanyeol cậu ấy vừa xuống phòng y tế rồi ạ.
Sắc mặt Kyung Soo vừa trở lại tình thường thì bây giờ đã chuyển sang xanh lè. Ánh mắt cậu chợt có cái gì đó hỗn loạn... Nhanh chóng cảm ơn bạn nữ kia, Kyung Soo chạy thật nhanh sang phòng y tế nằm cuối hành lang tầng 3. Vừa bước vào đã thấy Chanyeol đang ngồi trên chiếc giường trắng đặt bên cửa sổ. Anh nhắm mắt, đôi mày khẽ nhíu lại trông có vẻ rất đau, trên trán mồ môi đã ướt đẫm.
- Hyung Chan, anh không sao chứ? - Kyung Soo lao đến bên giường, vội vàng hỏi han Chanyeol. Anh có vẻ bị giật mình vì sự xuất hiện đột ngột của cậu, nhưng vì cơn đau lại ập đến nên Chanyeol chỉ khẽ nhíu mày.
- Hyung Chan, anh đau ở chỗ nào vậy? - Kyung Soo thấy nét mặt không tốt của Chanyeol lại càng trở nên lo lắng hơn. - Để em đi gọi cô y tế.
Kyung Soo định chạy đi nhưng bị cái nắm tay của Chanyeol giữ lại.
- Tôi không sao, chỉ bị đau dạ dày thôi. Đã uống thuốc rồi.
Nghe Chanyeol nói vậy, Kyung Soo thở hắt ra một cái rồi ngồi xuống giường cạnh cậu nhóc.
- Bị đau dạ dày mà còn bỏ bữa sáng! Anh đó! Lo mà ăn uống đàng hoàng đi, lần sau mà còn bỏ bữa như vậy nữa là em không có tha đâu nha!
- Biết rồi biết rồi, Sooie lắm lời quá. - Chanyeol bỗng nhiên bật cười với điệu bộ bĩu môi lo lắng pha chút hờn dỗi của cậu. Anh thấy nó... thật đáng yêu. Khoan đã, đáng yêu???
- Này! Là em đang lo lắng cho ai vậy hả? Vậy mà còn nói em lắm lời! - Kyung Soo bặm môi nói với Chanyeol - Được rồi, từ nay em sẽ xin phép cô Haneul phụ trách việc nhắc nhở bữa ăn cho anh. Anh mà không ăn uống đúng theo lời của em là nhất định sẽ bị phạt! - Sau rồi Kyung Soo bỗng quay ra ngoài cửa sổ, hạ giọng mình thật nhỏ - Thật là, làm lo muốn chết!
Tuy rằng câu nói của Kyung Soo rất nhỏ thôi, nhưng Chanyeol lại có thể nghe thấy rất rõ. Trên môi anh bỗng nở một nụ cười ấm áp, bất giác đưa tay lên xoa đầu con lợn nhỏ hờn dỗi đáng yêu đang ngồi trước mặt mình để rồi nhận được cái bặm môi của Kyung Soo: "Yah! Em đâu còn là trẻ con đâu, xoa đầu như con nít vậy!".
Sau này khi nhắc lại buổi trưa hôm đó, Chanyeol chỉ nhớ rằng mình đã bật cười thật sự thoải mái hơn bao giờ hết trước nét mặt tức giận của Kyung Soo. Và đó cũng là lần đầu tiên Kyung Soo nghe được tiếng cười thành tiếng của anh. Nụ cười đó, hồn nhiên và giòn tan như nắng buông ngoài cửa sổ, như một cậu ấm Chanyeol sống đúng với tuổi thật của mình.
-End 21-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro