TIL SUNBEAMS FIND YOU
Đôi khi Kyungsoo tự hỏi liệu cậu có thói quen đọc sách trước khi đi ngủ có phải đơn thuần chỉ vì Chanyeol thường có xu hướng quậy phá làm ồn cho tới tận lúc nhắm mắt đi ngủ không. Cũng không phải Kyungsoo không biết Chanyeol có cái tính ồn ào từ trước khi chuyển đến sống chung với nhau, nhưng chuyện hắn nỗ lực sống hết mình với cái bản tính ấy vẫn chưa bao giờ làm cậu hết bất ngờ. Kyungsoo vừa nghĩ ngợi vừa nhìn xuống cuốn sách đặt trên đùi, cố gắng tảng lờ tiếng Chanyeol xục xạo - hoặc là đánh răng, theo cách hắn vẫn ưa gọi – phát ra từ nhà tắm.
Cuối cùng thì tiếng vòi nước bồn rửa mặt cũng tắt hẳn, cánh cửa bật mở và Kyungsoo chỉ kịp liếc nhìn Chanyeol trong tích tắc trước khi hắn lao vụt một cái ngang phòng. Kyungsoo vừa kịp rút chân lại thì Chanyeol phi thân lên giường, xô đẩy Kyungsoo vài cái trong lúc hắn chui vào dưới đống chăn. Sau nhiều giây cựa quậy tay chân một cách ồn ào, rốt cục hắn cũng thở dài mãn nguyện rồi nằm ngoan. Kyungsoo nhận ra mình vừa đọc đi đọc lại một câu ba lần nên cậu bắt đầu lại từ đầu trang.
Thế nhưng, cậu chỉ đọc thêm được vài đoạn, trước khi Chanyeol rên rỉ om sòm lên và làm cậu mất tập trung một lần nữa.
"Làm sao, Chanyeol?" Kyungsoo thở dài, đóng sập cuốn sách lại và trừng mắt nhìn đống chăn nằm bên cạnh.
Chanyeol xoay người để hé đầu ra khỏi chăn.
"Anh không nhớ là đã khóa cửa chưa nữa," hắn giải thích, chân mày cau lại. "Kiểu anh mệt quá nên chả biết là anh quên khóa hay là khóa rồi nhưng quên nữa."
Kyungsoo đảo mắt. "Chắc là khóa rồi đấy. Đừng lo nữa."
Cậu định giở sách ra, nhưng một tay của Chanyeol đã bay ra khỏi chăn để ngăn cậu lại.
"Nhưng nhỡ anh chưa khóa thì sao?" Trông hắn lo lắng ra mặt. Kyungsoo chớp mắt. "Sẽ có kẻ đột nhập lúc bọn mình ngủ đấy!"
"Ai lại muốn đột nhập vào nhà mình làm gì?" Kyungsoo hỏi bằng giọng vô cảm.
"Anh không biết," Chanyeol la lên, "nhưng nhỡ có thằng cha nào đó thích đi kiểm tra hết các cánh cửa xem có cửa nào còn mở không thì sao, và hắn không nghĩ là có cửa còn mở, nhưng bằng cách nào đó hắn phải thỏa mãn con ác quỷ bên trong mình—"
"Chanyeol, thiệt tình—"
"Anh chỉ muốn nói rằng, nếu ngoài kia có tay nào như thế thật thì chắc anh cần phải đi hôn tạm biệt cái máy Xbox."
"Vậy thì," Kyungsoo nói, "đằng nào cũng dậy, sao anh không kiểm tra cửa luôn đi?"
Chanyeol kéo chăn lên quá mũi. "Nhưng anh đang ấm."
Đảo mắt lần nữa, Kyungsoo đặt cuốn sách xuống kệ tủ đầu giường và đạp tung chăn ra. "Được rồi," cậu thở dài và đứng dậy. "Anh nằm đây, em đi kiểm tra cửa." Cậu phớt lờ tiếng reo hò cổ vũ của Chanyeol và xỏ trộm dép rilakkuma của hắn đi cho bõ tức.
Chẳng thèm bật đèn hành lang, Kyungsoo cứ thế băng qua phòng khách tối đen mà đi ra cửa, cậu phải đứng lại một chút, chờ cho mắt quen với bóng tối rồi mới nheo mắt soi lại chốt cửa. Đúng là Chanyeol quên khóa cửa thật. Thở dài lần nữa, Kyungsoo tự tay khóa cửa rồi lại lạch bạch quay về phòng ngủ và đóng cửa lại.
"May mà em kiểm tra đấy nhá," cậu nói, đá tung dép của Chanyeol đi rồi chui vào chăn. Chanyeol ngay lập tức gác chân lên đầu gối Kyungsoo. "Cửa cũng khóa rồi, giờ đi ngủ đi." Cậu tắt chiếc đèn ngủ bên cạnh giường và quay mặt sang phía Chanyeol.
"Cảm ơn Soo," Chanyeol thì thào, mỉm cười với cậu nhưng hắn không xoay người lại cũng không chui vào chăn làm kén như lúc nãy. Thấy Chanyeol nhìn mình cũng đã được vài phút, Kyungsoo mở mắt và hơi nhỏm người dậy.
"Anh ổn chứ?" cậu khẽ hỏi, Chanyeol chỉ gật đầu. Ngay cả trong bóng tối, Kyungsoo vẫn thấy được nét lông mày hắn cau lại. "Em không—khó chịu gì đâu, được chứ, em không giận anh đâu."
"Anh biết," Chanyeol nói, bật cười một tiếng rồi lại quay lại vẻ mặt lo lắng. "Anh cứ nghĩ mãi, kiểu...nhỡ thằng cha có tâm hồn ác quỷ vào nhà mình trước khi em khóa cửa thì sao?"
Kyungsoo hình dung cảnh mình đảo mắt ngán ngẩm đến rơi cả mắt ra ngoài. "Chanyeol."
"Không, thật đấy!" Chanyeol cứng đầu cứng cổ ngồi dậy. "Nhỡ hắn vào nhà lúc bọn mình đang bàn vụ khóa cửa thì sao?" Hắn nhìn Kyungsoo với vẻ hơi khiếp hãi. "Nhỡ em vừa khóa hắn ở trong này với mình thì sao?"
Kyungsoo nhìn hắn chằm chằm một lúc. "Anh đang sợ rằng, cái tên anh vừa tưởng tượng ra năm phút trước, đang ở trong nhà mình."
Chanyeol gật đầu.
Thở dài, Kyungsoo nằm xuống giường. "Nếu có người vào thì mình đã nghe thấy tiếng mở cửa đóng cửa rồi. Mà kể cả lúc đấy mình có bị điếc thì vừa nãy em cũng đi ra kiểm tra cửa rồi quay lại đây mà có thấy ai đâu. Tóm lại là thằng cha có tâm hồn ác quỷ đấy không tồn tại đâu." Cậu quay sang ngước nhìn Chanyeol, nhăn mặt khi thấy vẻ khổ sở của hắn rồi kéo hắn nằm xuống bên cạnh mình.
"Không có ai ở đây cả," Kyungsoo khẽ nói, nằm nghiêng sang một bên để đối mặt với Chanyeol. "Chỉ có hai đứa mình thôi."
Chanyeol vẫn có chút gì đó cảnh giác, nhưng bớt căng thẳng hẳn đi, hắn mỉm cười với Kyungsoo một cách ngượng ngùng rồi lại gần hôn nhẹ lên môi cậu. "Em nói đúng," môi vẫn chạm môi, hắn thở dài một cái rồi rúc vào vai cậu. "Ngủ ngon nhé, anh yêu em."
Kyungsoo cũng đáp lại ba chữ yêu thương với Chanyeol trước khi đẩy hắn về gối của mình, nhưng vẫn để hắn vòng tay ngang eo cậu. Cậu để cho hai mí mắt nặng trịch sụp xuống và chờ giấc ngủ đến với mình trong tiếng thở chậm rãi êm tai của Chanyeol.
Thế nhưng, cậu chẳng ngủ được.
Kyungsoo cứ mở bừng mắt mỗi khi nghe thấy từng tiếng động nhỏ trong căn hộ, từng âm thanh len lỏi qua cánh cửa phòng ngủ. Cậu biết đó chỉ là do kết cấu tòa nhà và mấy hiện tượng vật lí bình thường, nhưng mà...
Nhưng nhỡ đâu tiếng cọt kẹt vừa rồi là tiếng bước chân? Nhỡ đó không phải âm thanh từ tường hay sàn nhà phát ra, nhỡ có kẻ đột nhập vào nhà họ để thỏa mãn tâm hồn quỷ dữ của hắn thật, và nhỡ tất cả những gì ngăn cách hắn và họ chỉ có một cánh cửa phòng ngủ--
"Soo," Chanyeol lẩm bẩm. Kyungsoo suýt chút nữa thì nhảy ra khỏi giường.
"Dạ?"
Chanyeol chớp chớp mắt đờ đẫn, vẻ mặt hơi nhăn nhó, và Kyungsoo nhìn theo ánh mắt Chanyeol xuống cổ tay hắn lúc này đang bị cậu siết chặt. "Xin lỗi anh," Kyungsoo vội vàng nói rồi gỡ tay ra, nhưng Chanyeol đã kịp giữ lấy tay cậu và đan tay hai người lại với nhau.
"Sao em còn chưa ngủ?" hắn hỏi, giọng khê khê ngái ngủ.
Vì em đang sợ sắp vãi ra quần vì cái trí tưởng tượng ngu ngốc của anh đây, Kyungsoo suýt nữa thì buột miệng nói ra, nhưng nghĩ lại thì nói năng như vậy vào lúc tờ mờ sáng thế này cũng có hơi tàn nhẫn.
"Em chỉ...nghĩ vớ vẩn thôi," cậu hậm hực. "Tức là, em nghĩ ra cả đống lí do để anh khỏi sợ, nhưng đã là không phải sợ rồi mà em vẫn—em không thể--"
Chanyeol khẽ "suỵt" một cái. "Có gì vớ vẩn đâu," hắn nói. "Dù sao anh cũng là đứa sợ trước mà."
"Ít ra anh còn ngủ được," Kyungsoo thì thầm, còn Chanyeol thì ậm ừ khe khẽ rồi hôn lên mu bàn tay cậu.
"Em đã nói là chỉ có hai đứa mình còn gì, nhớ không?" Chanyeol ngoắc một chân ra sau đầu gối Kyungsoo khi họ nằm lại xuống giường, sau đó đặt đôi tay đang đan vào nhau xuống khoảng trống giữa hai người. "Anh sẽ ra canh cửa, nếu em muốn."
Kyungsoo phì cười rồi nhắm mắt lại. "Em ổn mà."
Chanyeol ậm ừ lần nữa rồi im lặng. Kyungsoo chỉ chú tâm đến hơi ấm của Chanyeol, sự che chở gần gũi này khiến cậu thấy an toàn.
"Em biết không," Chanyeol khẽ nói, ngay lúc Kyungsoo chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, "nếu có đứa muốn đột nhập nhà mình thật, anh sẽ tự tay xử lí nó."
Kyungsoo bật cười. "Kể cả khi anh đã lên giường và đang nằm rất dễ chịu?"
"Kể cả thế," Chanyeol quả quyết, và Kyungsoo để cho những tiếng thì thầm ru cậu vào xứ mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro