Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Trans][Oneshot] BABY, IT'S COLD OUTSIDE

Title: BABY, IT'S COLD OUTSIDE

Author: marcel

Length: Oneshot

Pairing: Chanyeol/Kyungsoo

Rating: PG-13

Summary: Kyungsoo, như mọi khi, cảm thấy thật lạnh và khó chịu. Chanyeol chỉ muốn giúp cậu thấy tốt hơn.

Link gốc: https://archiveofourown.org/works/10695342


/

ĐƯỢC DỊCH DƯỚI SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ

/


Mọi chuyện bắt đầu khi Kyungsoo đột nhiên bị cảm lạnh.

Cũng không hẳn, có lẽ trước đó một lúc, nhưng Kyungsoo chỉ để ý đến một khi cậu bị cảm lạnh thôi, và thật ra thì mọi thứ bắt đầu từ việc Chanyeol đến gõ cửa phòng cậu và bắt cậu phải rời khỏi chiếc giường ấm áp của mình chỉ để mở cửa trả lời hắn.

Chanyeol đang cười, như thường lệ, chóp mũi và đôi tai của anh ửng đỏ vì tiết trời bên ngoài. Mùa đông đã đến được vài hôm rồi – bởi vậy nên, Kyungsoo đang lạnh cóng cả người, và hơn thế nữa, cậu chào anh một cách hời hợt.

"Cậu muốn nói gì."

Không hề nao núng, nụ cười của Chanyeol lại còn nới rộng hơn. "Baekhyun với Jongdae đã đổ sữa tắm tạo bọt vào đài phun nước của trường, nó trông sẽ tuyệt lắm đó." Trong một vài tháng trở lại đây kể từ khi họ thành bạn của nhau, thì Chanyeol, ít nhất, đã nhận ra Kyungsoo luôn muốn anh đi thẳng vào trọng tâm vấn đề mà không cần phải vòng vo lê thê. "Cậu có muốn đến xem không?"

"Không đâu," Kyungsoo khịt mũi đáp. "Tớ bị cảm lạnh rồi, và còn bài thi giữa kì nữa."

Khuôn mặt hớn hở của Chanyeol lập tức tối sầm đi. "Cậu bị cảm à?"

"Uhm." Cậu ho nhẹ, người sun lại vì lạnh. Chanyeol là người đầu tiên cậu nói chuyện trong cả ngày hôm nay, Kyungsoo thấy cổ họng mình dường như đang dần dần đông cứng rồi khàn đi. "Hôm nay tớ chỉ ở trong phòng thôi. Xin lỗi cậu."

"Không sao," Chanyeol nói vội, lùi lại từ cửa phòng Kyungsoo. Anh cắn môi, biểu hiện như đang có cuộc giằng xé bên trong – có lẽ phân vân giữa việc bỏ chạy đi hay là giang tay ôm lấy cậu vào lòng, cả hai đều là những việc rất Chanyeol để làm. Kyungsoo có thể cảm nhận thấy một cơn đau đầu đang chuẩn bị ập đến.

"Tớ phải học bài tiếp đây," cậu nói, và Chanyeol hơi giật mình một chút, cứ như thể anh vừa được đánh thức từ mớ suy nghĩ đang chạy ngang dọc trong đầu.

"Uh...được thôi, xin lỗi cậu." Anh lùi thêm một bước, chừa đủ không gian để Kyungsoo có thể thình lình đóng cửa và bản thân không phải cảm thấy quá thô lỗ với anh dù cho họ có đang ở giữa cuộc nói chuyện đi chăng nữa. Kyungsoo sẽ rất cảm kích nếu như đó không phải là một chuyện hết sức kì lạ với Chanyeol, vị hoàng đế của những cuộc đối thoại không hồi kết cùng một cái miệng hoạt động không ngừng. "Gặp cậu sau nhé," Chanyeol rời đi giữa dãy hành lang.

Kyungsoo nhìn chằm chằm vào khoảng trống ở cánh cửa một lúc lâu trước khi nhận ra bản thân mình trông ngu ngốc như thế nào, sau đó cậu quyết định đóng nó lại. Có lẽ chỉ là Chanyeol đang vội chạy tới đài phun nước thôi, cậu thầm nghĩ rồi quay trở về tấm chăn của mình co người lại, và bên trong, là cuốn sách tâm lý đang học dở.

Còn chưa đến mười phút sau đó, lại có tiếng gõ cửa, Kyungsoo quật tấm chăn ra cùng một vài tiếng ho và cơn rùng mình nhẹ.

Lại là Chanyeol, bởi vì tất nhiên đó sẽ là hắn ta, chỉ là lần này anh còn mang theo một chiếc hộp nhỏ có logo của phòng ăn được in bên trên.

"Tớ mang cho cậu một ít súp này," anh lại mỉm cười, dúi cái hộp âm ấm ấy vào trong tay Kyungsoo. "Mau khỏe đó, có được không?"

"Được thôi," Kyungsoo đáp, nhưng bản thân vẫn thích việc tự mình khỏe lại hơn là trông chờ vào những thứ hỗ trợ hệ miễn dịch như thế này. "Cảm ơn cậu."

Cuộc sống đại học, Kyungsoo đã nhận ra từ lâu, là nơi mà con người ta phải tự mình chịu đựng tất cả, nhưng khi nhìn thấy dáng Chanyeol tháo chạy đi, cậu thầm nghĩ, việc có một người bạn mang súp đến cho mình những khi cảm lạnh cũng tuyệt đó chứ.


//


Kyungsoo thực sự không buồn để tâm đến chuyện đã xảy ra ngày hôm đó, cho đến khi cơn cảm lạnh gần như biến mất và cậu đang trên đường đi đến lớp học vào sáng sớm thứ ba cùng Baekhyun. Ngay lúc cả hai đang hướng tới sảnh chính để xuống cầu thang, họ đi ngang qua cửa phòng Chanyeol, nó được mở ra gần như cùng lúc họ tạt ngang. Chanyeol lao đến họ, người vẫn mặc quần áo ngủ, thình lình nhét một cái khăn choàng bằng len to ụ vào Kyungsoo.

"Ngoài đó lạnh lắm," anh bèn nói. "Cậu phải đeo cái này vào."

Kyungsoo nhìn chiếc khăn trân trối. "Tớ đã mang một cái khăn choàng rồi."

"Đó chỉ là một tấm vải cotton thôi," Chanyeol chỉ ra. "Còn đây mới được gọi là khăn choàng cổ."

Hai người họ đứng cãi qua cãi lại một lúc nhưng cuối cùng Kyungsoo cũng cầm lấy cái khoăn choàng của anh – chỉ là vì bây giờ đã hơn 8h sáng, hơn nữa giọng của Chanyeol thì rất to và Kyungsoo không muốn phải hứng chịu lời phàn nàn từ cả một tầng lầu của mấy người sinh viên tức giận vì bị gián đoạn giấc ngủ đâu.
Cậu với Baekhyun vẫn tiếp tục đi đến lớp học, và đúng là bên ngoài trời rất lạnh, thế nên Kyungsoo bèn tháo cái khăn đan của mình ra rồi quấn chiếc của Chanyeol vào. Việc đi trong cơn gió giá rét đột nhiên trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, và Kyungsoo cứ bất giác chôn mặt mình sâu hơn vào chiếc khoăn choàng của Chanyeol. Cậu đứng thẳng người lại khi bắt gặp ánh nhìn kì lạ từ Baekhyun, rồi đổ lỗi cho cái thời tiết lạnh cóng về đôi má ửng hồng của mình.


//


Kyungsoo đã bắt đầu nhận ra vài thứ, sau buổi sáng hôm đó, rằng Chanyeol cứ thường xuyên tìm mọi cách cho cậu mượn hết khăn choàng, găng tay, mũ, rồi hàng loạt những vật dụng khác để bảo vệ cậu khỏi cái lạnh ngoài kia. Vấn đề không hẳn nằm ở việc hắn ta đã dùng những thứ đó bao nhiêu lần hay việc hắn dành rất ít thời gian ra bên ngoài – chỉ cần một biểu hiện khó chịu rất nhỏ từ Kyungsoo, Chanyeol liền nhíu mày và chìa sang cho cậu một thứ gì đó xù bông bằng len.

Một buổi tối nọ, khi họ vừa dùng bữa xong, Kyungsoo bị cái lạnh buốt ngoài kia làm cho xao nhãng khỏi cuộc tranh luận của Baekhyun và Jongdae về chất lượng của những miếng thịt gà trong nhà ăn. Cậu khẽ rùng mình, và Chanyeol, ngay lập tức tháo chiếc mũ che tai chần bông của mình ra, thay vào đó anh đội nó lên đầu Kyungsoo.

"Chanyeol," Kyungsoo thở dài, đưa tay lấy cái mũ xuống. "Tớ ổn mà. Chỉ là đi bộ ba phút từ đây về kí túc xá thôi."

"Cậu chắc chứ?" Chanyeol hỏi. Anh nhận lại chiếc mũ nhưng mặt thì trông có vẻ như sẽ sẵn sàng trùm nó vào đầu Kyungsoo một lần nữa nếu cậu lại co rúm vì lạnh.

Kyungsoo đảo mắt. "Thật, tớ chắc đó."

"Đội nó vào đầu mình đi, Yeol," Baekhyun chen ngang, cả cậu ta và Jongdae đều đang nhìn hai người họ cười khúc khích. "Nếu cậu bị cảm lạnh thì cả khu kí túc xá phải hứng chịu tiếng hắt xì to như tiếng voi hú cả một tuần dài đó."

Chanyeol nhăn mặt, nhưng thay vì đội lại chiếc mũ, anh chỉ cầm nó trên tay như vậy.
Những chuyện tương tự xảy ra rất nhiều. Mặc cho Kyungsoo có từ chối bao nhiêu bận và trả lại anh những món đồ đan bằng len, Chanyeol vẫn cứ thế mà đưa chúng cho cậu, vẫn tiếp tục hỏi câu Cậu chắc chứ? ít nhất là hai lần trước khi chịu để cậu yên. Đúng là anh rất tốt, rất chu đáo, Kyungsoo thầm nghĩ, cái cách mà Chanyeol cố gắng chăm sóc cho cậu đó, nhưng nó vẫn là có chút phiền phức đôi lúc. Nếu như cậu có thể chịu đựng việc rời khỏi nhà để làm một sinh viên đại học và sống một mình trong căn phòng kí túc xá thì cậu chắc chắn có thể tự mình chịu được cái thời tiết lạnh giá này mà.


//


Trời chuyển sang tối ngày một sớm hơn và Kyungsoo đã phải mất một lúc lâu để đi bộ trở về kí túc xá từ tiết học ban tối trong một màu đen tịch mịch. Nhiệt độ cũng hạ thấp sớm hơn mọi khi, bởi vậy bên ngoài đột nhiên trở nên lạnh cóng mặc cho thời tiết vẫn còn khá ấm khi lớp học của cậu bắt đầu vào lúc chiều.

Kyungsoo run rẫy suốt dọc đường đi ở sân trong khi trên người chỉ vận mỗi một chiếc áo khoác mỏng, cậu nhét tay sâu vào trong túi áo. Kyungsoo tự trách bản thân vì đã quên mặc một thứ gì đó ấm hơn, và điều đó chẳng làm cho cái tâm trí đang-bị-stress-nặng của cậu cảm thấy tốt hơn chút nào, một đống các loại bài tập mà cậu phải hoàn thành trong vòng chưa đến một tuần xếp chồng lên trên một một mớ những công việc đang làm dang dở khác, hơn nữa trong cái thời tiết lạnh giáoái ăm này–

"Kyungsoo!"

Kyungsoo gần như là giật bắn, nhưng khi cậu nhìn xung quanh thì đó chỉ là Chanyeol, người đang chạy hồng hộc về phía cậu với chiếc mũ chùm tai quen thuộc. Cái điệu cười rộng đặc trưng của anh chỉ giữ lại cho đến khi anh tiến lại gần Kyungsoo hơn và nhìn thấy những gì cậu đang mặc – hay, nói đúng hơn, là không mặc gì.

"Áo khoác của cậu đâu rồi?" anh hỏi, tìm kiếm xung quanh cứ như thể nó được giấu ở đâu đó.

"Quên nó đi." Kyungsoo trả lời, cố gắng hết sức để hai hàm răng không va lạch cạch vào nhau. Cậu thật sự chỉ muốn Chanyeol mặc kệ để cậu tiếp tục đi về kí túc xá trước khi bị chết cóng tại đây mà thôi.

Chanyeol chau mày nhìn cậu, tuy vậy, anh do dự một lúc trước khi cởi chiếc áo khoác của mình ra. "Lấy của tớ đi."

Kyungsoo thở dài, thiếu kiên nhẫn. "Không đâu, Chanyeol."

"Nhưng mà–"

"Dừng lại đi," Kyungsoo khó chịu, "Tớ không cần cậu phải chăm sóc cho tớ đâu, được chứ? Tớ ổn."

Chanyeol lùi lại, hơi giật mình, vả hạ ánh nhìn xuống mặt đất. Đột nhiên trông anh thật nhỏ bé, mặc cho cái chiều cao đó. "Tớ xin lỗi," anh lẩm bẩm một cách lúng túng.

"Mặc áo khoác của cậu vào đi," Kyungsoo bảo anh, quay người tiếp tục trở về kí túc xá. Đi được một vài bước thì cậu nhận ra Chanyeol không hề đi theo sau. "Cậu không đi về à?"

Chanyeol lắc đầu, mắt vẫn dán chặt xuống đất. "Tớ...tớ sẽ ở đây một lúc." Anh ngước lên nhưng vẫn là tránh né ánh mắt của Kyungsoo, sau đó lại cúi mặt thấp xuống. "C-cậu cứ việc đi đi."

Kyungsoo không thể mường tượng được tại sao hắn lại muốn đứng ở ngoài với cái thời tiết lạnh giá này trong khi hai bàn tay cậu thì đã bắt đầu đông cứng thành đá rồi, thế nhưng cậu cũng chẳng mấy bận tâm đến chuyện đó với cái bộ não đang dần đóng băng lại của mình, vậy nên cậu để mặc cho Chanyeol ở đấy rồi mau chóng chạy về kí túc xá.

Mãi đến khi Kyungsoo đã lên trên lầu và giải thoát khỏi trạng thái đóng băng trong căn phòng của mình, cậu tình cờ nhìn qua cửa sổ và thấy Chanyeol đang bắt đầu di chuyển giữa sân trong, đầu vẫn cúi thấp, chiếc áo khoác vẫn còn cầm trên tay.


//


Ngày tiếp theo, Kyungsoo, Baekhyun, Jongdae và Chanyeol học chung tiết vào buổi sáng, nhưng Chanyeol đột nhiên nói rằng anh có bài tập cần phải làm gấp và bảo ba người họ cứ đến lớp trước đi. Kyungsoo nhếch mày, nhưng cậu cũng không muốn đến lớp muộn nên chẳng thèm dây dưa ở đấy để mà tra hỏi anh.

Đến cuối cùng thì Chanyeol cũng chẳng tới lớp muộn như vậy, anh lẻn ngồi vào chỗ mà Baekhyun đã kịp giữ cho ba mươi giây trước khi giáo sư bắt đầu buổi học. Kyungsoo không hẳn thuộc dạng hay trò chuyện trong giờ học nhưng cậu biết Chanyeol là người như vậy, và nó trông hơi kì lạ một chút khi nhìn thấy hắn ta im thin thít cả buổi mặc cho Baekhyun và Jongdae cứ liên tục thì thầm tranh luận với nhau về cuốn sách họ đang đọc.

Thậm chí sau khi tiết học kết thúc, anh cũng tìm cách để đi mua gì đó ăn vặt cùng Baekhyun thay về kí túc xá với Kyungsoo và Jongdae. Nó chẳng là chuyện gì to tát cả, chỉ là...lạ thôi. Kyungsoo chôn hai tay sâu vào trong túi áo và nhìn chăm chăm ra bên ngoài, chẳng mấy để tâm đến những gì Jongdae đang ca thán về vị giáo sư môn toán khó tính.

Đi được một đoạn, Kyungsoo rùng mình, rồi chợt đứng yên bất động trước khi nhận ra Chanyeol không có ở đây đưa ra những lời đề nghị để cậu phải từ chối. Đó là điều mà cậu luôn muốn, Kyungsoo biết chứ, nhưng chỉ là nó không thoải mái như cậu nghĩ. Hơn thế nữa, chỉ là cậu thấy thật lạnh.


//


Mọi chuyện tiếp diễn như vậy cho tới tận hết tuần, Chanyeol cứ rút khỏi hầu hết những cuộc hẹn của cả bọn và để mặc Kyungsoo ở đấy một mình. Khi cuối tuần đến và mọi thứ vẫn không có dấu hiệu thay đổi, Kyungso bắt đầu hoài nghi rằng có lẽ Chanyeol đang tìm cách tránh mặt cậu.

Và người đó chắc chắn phải là cậu, chẳng phải Baekhyun hay Jongdae, bởi vì anh vẫn nói chuyện và cười đùa vui vẻ với họ. Trong số ít những lần bọn họ đi cùng nhau đến đâu đó, Chanyeol trông vẫn như thường, chỉ khác việc anh không hề táy máy tay chân và hầu hết là tránh nhìn vào Kyungsoo, ngay cả khi cậu đang lạnh đến run rẫy.

Thế nhưng, tại sao chứ, Kyungsoo tự hỏi, khi mà tất cả những gì cậu làm chỉ là — cáu gắt với Chanyeol khi anh đang cố giúp cậu? À. Được lắm Kyungsoo.

Kyungsoo khụt khịt và quấn tấm chăn chặt hơn. Có vẻ như cơn cảm cúm chuẩn bị quay trở lại rồi, vai của cậu đang căng nhức vô cùng sau những lúc gồng mình lên để khỏi phải run rẫy trong từng đợt gió rét. Trông như cậu chẳng bao giờ mặc đủ ấm, mặc cho bao nhiêu lớp quần áo cậu đã phủ lên người.

Đôi lúc cậu gần như nhớ việc được Chanyeol lảng vảng xung quanh và đưa cho mình những đôi găng tay, nhưng sau đó Kyungsoo nhận ra chính bản thân cậu là người đã yêu cầu được như thế này, được bỏ lại một mình. Cậu đã bảo Chanyeol hãy thôi chăm sóc cho cậu như một đứa trẻ đi, và anh đã làm như lời cậu nói. Nhưng thay vì cảm thấy thoải mái, Kyungsoo lại thấy...có chút trống vắng. Và lạnh nữa.

Tuy nhiên thì, cậu không phải đang muốn có thêm vài cái áo khoác và mấy đôi găng tay hay những thứ đại loại như vậy đâu. Cậu đã lớn rồi và bản thân có thể tự mình chịu được cái thời tiết giá rét này chứ, dù cho Chanyeol có là bạn của cậu hay không đi chăng nữa.


//


Những ngày cuối tuần trôi qua với những đêm rét đậm hơn và tuyết đã phủ trắng cả khuôn viên trường. Trông thì đẹp đó nhưng nó khiến việc đi lại trở nên khó khăn vô cùng, thứ mà Kyungsoo cảm thấy thật mệt mỏi khi nghĩ đến. Nó chẳng giúp ích gì cho việc cậu luôn luôn cảm thấy lạnh cóng, và cổ họng của cậu thì đang bắt đầu thấy khó chịu trở lại. Kyungsoo uống thuốc cảm trước khi đi ngủ và hy vọng rằng nó sẽ đỡ hơn khi cậu tỉnh dậy vào sáng thứ hai–

Nhưng tất nhiên, thay vì thế thì cậu lại bị đánh thức bởi tiếng đập cửa từ phòng mình.

"Yo," Baekhyun gọi từ phía ngoài, "cậu đã dậy chưa đó?"

"Giờ thì tớ tỉnh rồi," Kyungsoo cằn nhằn ngồi dậy. Cậu tự hỏi tại sao căn phòng đột nhiên lại sáng hơn bình thường, thế là cậu chồm lên nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy tuyết đang rơi. Hẳn là đêm qua tuyết đã rơi nhiều lắm, bởi vì ngoài kia mọi thứ đều được bao phủ bởi một lớp tuyết trắng dày như chăn bông. Cũng chẳng có mấy dấu chân trên đó nữa.

"Chuyện quan trọng đấy," Baekhyun gào to. Cậu ta lại bắt đầu đập cửa, lần này thì lớn hơn, và Kyungsoo buộc phải lăn ra khỏi giường để mở cửa, rùng mình khi chân chạm xuống sàn nhà.

Baekhyun cười tươi ngay khi nhìn thấy Kyungsoo, trông cậu ta như đã sẵn sàng để tuyết dính đầy lên áo khoác, mũ và đôi găng tay của mình vậy. Cậu ta lúc nào cũng phấn khích quá mức như thế này vào mỗi buổi sáng. Kyungsoo cân nhắc việc có nên đóng sầm cửa lại với cậu ta hay không.

"Tuyết rơi nhiều quá nên tiết học đã bị hủy rồi," Baekhyun vội vã giải thích, trước khi Kyungsoo kịp nói điều gì. "Nói cách khác thì hôm nay mọi người có tổ chức ném banh tuyết đó. Cậu có xuống không?"

Kyungsoo ho nhẹ. "Không đâu."

Baekhyun buồn bã thở dài. "Được thôi, cái đồ dập tắt niềm vui của người khác. Cả cậu và Chanyeol hôm nay, haizz."

"Chanyeol từ chối à?" Kyungsoo hỏi, nhếch mày lên tỏ vẻ không tin.

"Ừ đó, kì lạ nhỉ?" Baekhyun kéo mũ xuống và co những ngón tay trong đôi găng lại. "Dù sao thì, nếu hai người có đổi ý muốn xuống chơi thì nhớ là phải vào trong đội của tớ nha. Gặp cậu sau," Baekhyun nói vội rồi chạy xuống cuối hành lang để gõ cửa phòng của Jongdae.

Kyungsoo đóng cửa lại rồi nhìn chăm chăm vào nó. Có thể Chanyeol đã bị cảm lạnh cũng nên, nếu như anh không hứng thú gì với việc chơi đùa trong tuyết như vậy. Anh hẳn là phải ốm nặng lắm nên mới thế. Trong phút chốc Kyungsoo đã lo lằng liệu có phải cậu đã lây cảm cho Chanyeol hay không, nhưng rồi chợt nhận ra cả tuần vừa qua cậu với Chanyeol còn chẳng gặp nhau được bao lâu.

Kyungsoo bực dọc leo lên giường.

Cả dãy lầu bỗng nhiên trở nên yên lặng, điều này khá là tuyệt. Có vẻ như chỉ còn mỗi cậu và Chanyeol là ở lại trong phòng. Bên ngoài thực sự rất lạnh, nhưng Kyungsoo cũng chẳng mong đợi gì nhiều. Cậu cố hết sức để làm ấm cơ thể nhưng vẫn là cóng như băng mặc cho cậu đã phủ lên mình tận bốn lớp chăn dày.

Nói thẳng ra thì, Kyungsoo cứ liên tục cảm thấy lạnh lẽo như thế này kể từ khi cậu nổi giận với Chanyeol.

Nó mất một lúc lâu, nhưng rồi Kyungsoo cuối cùng cũng chịu thừa nhận với bản thân mình là chuyện này khiến cậu khó chịu như thế nào. Cậu lạnh lắm, cậu cảm thấy rất tệ, Chanyeol chỉ ở cuối hành lang thôi, và nếu như cậu sẽ không thể cảm thấy ấm hơn cho đến khi cậu chịu xin lỗi anh, thì cậu tốt nhất là nên làm như thế.

Bên cạnh đó thì, Kyungsoo nghĩ rằng có lẽ cậu cảm thấy nhớ việc Chanyeol lúc nào cũng ồn ào xung quanh mình. Chỉ là một chút thôi.

Cậu rời khỏi giường rồi cứ thế lê chân xuống cuối hành lang đến trước cửa phòng Chanyeol, mặc kệ cho việc hai hàm răng của cậu gần như là đang va lạch cạch vào nhau ngay khi cậu đến nơi. Tiếng gõ cửa của Kyungsoo bỗng trở nên to bất thường trong cả một dãy hành lang vắng vẻ.

Chỉ mất vài giây để Chanyeol ra mở cửa, nhưng biểu hiện của anh chợt chùn xuống một chút khi anh nhìn thấy Kyungsoo, và cậu bỗng cảm thấy tệ hơn.

"Chào cậu," Kyungsoo bình tĩnh nói.

"Chào," Chanyeol đáp lại. Nghe rất mệt mỏi. "Cậu cần gì à?"

"Uh, phòng...phòng của tớ rất lạnh."

Chanyeol chớp mắt nhìn cậu. Kyungsoo hồi hộp nuốt khang, hy vọng rằng anh có thể nghe thấy những điều cậu muốn nói dù cho nó không được thốt ra thành lời.


Tớ xin lỗi, tớ nhớ cậu, tớ đang muốn chết cóng vì lạnh–


"Cậu còn dư một cái – cái chăn nào cho tớ mượn không?"

Phải một lúc sau sự lúng túng của Chanyeol mới dần tan chảy thành một nụ cười. "À, tớ có," anh đáp, lùi lại để Kyungsoo có thể bước vào trong.

Trong khi Chanyeol đang lục lọi tủ quần áo để tìm bất kì tấm chăn nào mà anh có lỡ vô tình nhét vào đó thì Kyungsoo tranh thủ đảo mắt một vòng quanh căn phòng. Nó không bừa bộn như cậu nghĩ, nhưng nó chắc chắn có một chiếc bàn nhỏ đựng đầy sách vở và ít nhất là một hộp pizza ở góc phòng.

Giường của Chanyeol vẫn còn khá lộn xộn, nó được phủ bởi những tấm chăn họa tiết chồng lấp lên nhau. Kyungsoo nhìn chằm chằm vào đó một lúc lâu, cân nhắc những sự lựa chọn của mình. Một bên, Kyungsoo có một Chanyeol đang ân cần tìm chăn cho cậu, một cảnh tượng và kịch bản hoàn hảo dành riêng cho họ để có thể giảng hòa cho những chuyện vừa qua. Bên còn lại, Kyungsoo đã quá lạnh để có thể quan tâm đến bất kì những hậu quả nối tiếp nào, thế là cậu quyết định leo lên giường và cuộn mình bên dưới những tấm chăn.

Nó rất ấm. Chanyeol hẳn là đã đang nằm trên giường trước khi Kyungsoo đến gõ cửa phòng anh, và để lại một chút hơi ấm bên dưới.

Cậu thở nhẹ, để bản thân được bao bọc bởi hơi ấm đang có. Chanyeol chọn đúng thời điểm ấy để tìm ra tấm chăn, anh quay người lại và nhìn thấy Kyungsoo đang nằm trên giường của mình. Mọi thứ chợt bất động một hồi lâu.

"Cậu ổn chứ?" Chanyeol hỏi, giọng anh nghe thật sự rất lo lắng.

"Tớ đã nói là trời rất lạnh," Kyungsoo lầm bầm.

Chanyeol lại do dự một lúc, rồi anh phủ tấm chăn mình đang cầm lên trên những tấm đã được đắp bởi Kyungsoo. Kyungsoo khó mà có thể cảm nhận được nó qua những lớp vải trên người mình, nhưng cậu đánh giá cao cái suy nghĩ ấy.

Sau đó khung cảnh dần bắt đầu trở nên ngượng nghịu, nằm dài trên giường Chanyeol với một Chanyeol cứ đứng sờ sờ ngay giữa phòng, nhìn cậu không chớp mắt, thế là Kyungsoo nín thở, lấy hết dũng cảm lật một góc của tấm chăn lên, mời gọi.

Chanyeol mỉm cười và leo lên giường, trượt vào bên dưới những tấm chăn bên cạnh Kyungsoo. Người anh ấm hệt như lò sưởi vậy và gần như là vô thức, Kyungsoo cứ cuộn mình vào gần anh hơn. Chanyeol nhận thấy điều đó, và anh cẩn thận vòng tay qua ôm lấy thắt lưng Kyungsoo.

Trông như anh đang đợi Kyungsoo dịch ra xa để tránh né cái ôm phớt ấy, nhưng anh thật sự rất ấm, đến nỗi Kyungsoo lại phải rúc người gần hơn vào anh. Sau một lúc xê dịch thì họ đã thoải mái nằm vừa khít trên giường và Kyungsoo, người đang nép mình dưới vòng tay của Chanyeol, cảm thấy như đang được rã đông sau cả một tuần dài đằng đẵng.

Cả hai im lặng như thế một lúc, nhưng Kyungsoo biết vẫn còn thứ gì đó đang treo lơ lửng giữa họ.

"Tớ xin lỗi," cậu khẽ nói. "Vì đã nổi giận với cậu. Tớ đã rất — stress, và –"

"Cậu không cần phải xin lỗi đâu," Chanyeol thì thầm.

"Không, tớ cần phải thế," Kyungsoo khăng khăng. "Cậu không đáng để bị đối xử như vậy. Dù cho tớ có cảm thấy phiền phức thế nào đi nữa."

Chanyeol cứ chau mày, nhìn vào tấm ga trải giường ở giữa họ thay vì nhìn thẳng vào mắt Kyungsoo. "Tớ không nghĩ là mình đã trở nên phiền phức đến vậy," anh nói khẽ. "Tớ chỉ là, không muốn cậu bị cảm lại thôi."

"Tớ nghĩ là mình đã bị lại rồi," Kyungsoo sụt sịt.

"Xin lỗi cậu."

"Đừng xin lỗi tớ chứ, tớ là người đang cố xin lỗi cậu đó."

"Oh. Xin l– Ý tớ là. Không sao đâu." Sau khi im lặng một lúc thì Chanyeol lại nhìn thẳng vào mắt cậu lần nữa, giọng vẫn dịu dàng. "Tớ vẫn có thể tiếp tục ngừng làm những việc đó lại, nếu cậu muốn."

"Không," Kyungsoo liền đáp. "Ý tớ là cậu không cần phải như thế. N– nó—" Cậu ngập ngừng, chôn mặt sâu xuống một chút để tránh ánh nhìn không hề dao động từ Chanyeol. "Tớ đã rất...lạnh."

Một khoảng không im lặng lại chen giữa họ, và rồi Chanyeol chợt ghì chặt cánh tay đang ôm lấy cậu. "Kyungsoo?"

"Gì thế?"

"Tớ cần phải nói với cậu điều này." Anh bối rối, nhưng bàn tay vẫn rất vững chắc ôm lấy lưng Kyungsoo. "Tất cả những lúc đó, tớ– nó không chỉ là vì việc cậu bị cảm lạnh, hay là tớ tử tế với cậu, nó chỉ là– tớ muốn như vậy."

"Muốn gì cơ?" Kyungsoo hỏi, nhưng lại chẳng dám nhìn lên.

"Muốn chăm sóc cho cậu," Chanyeol vội vã đáp. "Muốn đưa cho cậu những tấm chăn và súp và những món đồ của tớ để giữ ấm cho cậu và, và–"

Anh nghẹn lại khi Kyungsoo nhìn mình, và họ cứ thế nhìn nhau một lúc, mặt cả hai đều ửng đỏ.

Kyungsoo nhìn đi trước. "Um," cậu bảo. "Được thôi."

"Tớ thích cậu," Chanyeol chợt thổ lộ. "Tớ xin lỗi, tớ không muốn làm cậu thấy khó xử hay gì cả, chỉ là tớ không thể– tớ cần phải như vậy–" Anh ngừng lại, cắn môi và trông vô cùng ngượng ngùng.

Kyungsoo chỉ biết chớp mắt nhìn Chanyeol. Cảm xúc bỗng dưng bị quá tải, và cậu không nghĩ rằng bản thân mình biết cách đối phó với chúng.

Những gì Kyungsoo thật sự chắc chắn, là ngay giây phút này đây cậu đang rất ấm áp, và cậu không muốn phải chịu thêm bất kì cơn rét nào nữa. Cậu không muốn Chanyeol lảng tránh mình. Cậu không muốn Chanyeol rút lại đôi tay đang ôm lấy mình nhưng anh lại đang bắt đầu thu nó về, và Kyungsoo đã kịp nắm lấy bàn tay Chanyeol trước khi anh có thể co tay lại.

"Thật chứ?" cậu khẽ hỏi. Cậu biết Chanyeol không phải loại người sẽ thổ lộ mà không hề suy nghĩ kĩ hay là đùa cợt về cảm xúc của chính anh, nhưng với chuyện này thì, cậu cần anh phải chắc chắn.

"Thật," Chanyeol trả lời, không do dự. "Xin lỗi cậu nếu nó–"

"Không đâu," Kyungsoo đáp, và kéo tay Chanyeol vòng qua thắt lưng mình nơi mà nó đã yên vị từ trước. Khi cậu thả ra, Chanyeol vẫn đặt tay ở đấy, nhưng một lúc sau anh trượt xuống ôm lấy hông cậu. Dù cho trên người có bao nhiêu lớp chăn đi nữa, Kyungsoo vẫn có thể nhận ra đâu là hơi ấm từ lòng bàn tay Chanyeol qua những lớp vải quần áo của mình.

"Tớ thật sự thích cậu," Chanyeol nói, nghe chắc chắn hơn. "Từ rất lâu rồi."

"Tớ với cậu chỉ vừa gặp nhau từ tháng 9 thôi," Kyungsoo đáp, nhưng Chanyeol chỉ cười ngượng ngùng.

"Ngay cả thế thì tớ vẫn luôn muốn– cậu là...rất nhiều." Anh bật cười một chút, lắc lắc đầu. "Tớ đã từng có ý nghĩ– cậu ở đây, như thế này."

Kyungsoo nhướng mày. "Trên giường của cậu?"

"Trên– không phải như thế," Chanyeol nói vội, mặt lại ửng đỏ. "Chỉ là– thậm chí còn không đụng chạm gì cả, chỉ là cậu nằm ở đây, và tớ được ở gần cậu như thế này. Tớ chưa bao giờ nghĩ rằng mình có cơ hội, nhưng mà nó vẫn có chút buồn khi mà– khi mà cậu nổi giận với tớ. Tớ đã thôi không hi vọng gì rồi nhưng mà bây giờ cậu lại ở trước mắt tớ và nó chân thật lắm và tớ chỉ, tớ thật sự, thật sự–"

Kyungsoo làm anh im lặng bằng một nụ hôn, cậu dựa vào khoảng trống giữa họ để đặt môi mình lên môi Chanyeol, đủ lâu để có thể làm anh sửng sờ đến nín bặt. Chanyeol trông có vẻ hơi bất ngờ khi cậu rời đi, nhưng ngay sau đó thì một nụ cười liền bừng nở trên môi và anh thực hiện theo những gì Kyungsoo vừa làm với mình, tiến đến hôn cậu một cách ngọt ngào nhất có thể.

Cả buổi sáng hôm nay, điều này không hề được liệt kê trong những sự lựa chọn mà Kyungsoo cân nhắc đến, thế nhưng cậu đã nhanh chóng đưa ra kết luận rằng cậu hoàn toàn thoải mái với nó. Việc môi Chanyeol quấn quít trên môi cậu chắc chắn đã giúp ích rất nhiều cho sự chọn lựa này.

Đột nhiên một tiếng thịch từ cửa sổ làm họ giật nảy, ngay khi họ ngồi dậy thì trái banh tuyết thứ hai liền được ném va vào tấm kính. Chanyeol chồm lên từ những tấm chăn và mở cửa sổ, nheo mắt tìm xem ai ở bên dưới.

"Yo," giọng Jongdae gọi với lên Chanyeol. "Kyungsoo có đang ở cùng cậu không?"

"Bọn này cũng thử ném vào cửa sổ của cậu ấy nhưng chẳng thấy trả lời," Baekhyun nói theo.

"Um," Chanyeol đáp, quay đầu lại nhìn Kyungsoo, người vẫn đang ở trên giường. Kyungsoo bỗng cảm thấy nhẹ nhõm, thật may là mấy người bạn của họ vẫn còn ở dưới đó thay vì ở đây gõ cửa. "Cậu ấy đang ở đây."

"Ra ngoài đi, cả hai người," Baekhyun gào to. "Trận chiến đã kết thúc rồi, đang là giờ giải lao nên bọn này chán muốn chết đây."

"Đợi đã," Chanyeol trả lời, quay người lại trước Kyungsoo, hạ giọng xuống gần như thành một lời thì thầm. "Cậu có muốn xuống không? Chúng ta vẫn có thể ở đây, nếu cậu muốn."

Kyungsoo suy nghĩ một chốc, cậu đặt hơi ấm của những tấm chăn xung quanh thắt lưng mình với cái lạnh buốt ngoài kia cạnh nhau.

"Không, tớ sẽ xuống cùng cậu." Kyungsoo quyết định, và Chanyeol không nói không rằng liền tiến tới đặt một nụ hôn thật dài thật sâu trên môi Kyungsoo.

Để Chanyeol ở lại gào thét về kế hoạch gì đó với Baekhyun và Jongdae, Kyungsoo cố gắng hết sức để có thể đi dọc hành lang trở về phòng của mình với vẻ mặt bình thản nhất. Cậu bán nghi rằng bản thân sẽ đông cứng ngay khi vừa bước vào phòng, nhưng chợt nhận ra bên trong lại không rét cóng như lúc cậu đang cố gắng ngủ. Cậu không thấy mỏi mệt nữa, và điều này thật tuyệt.

Được ấm áp, nói chung là, rất dễ chịu – nhưng Kyungsoo cho rằng nếu bây giờ cậu có bị lạnh cóng cỡ nào đi nữa thì nó cũng sẽ không tệ đến như vậy, miễn là Chanyeol vẫn luôn bên cạnh để sưởi ấm cho cậu. Kyungsoo liền ngừng ngay dòng suy nghĩ này lại trước khi nó trở nên quá ngượng ngùng, rồi cậu lục tìm trong tủ chiếc áo khoác và khăn choàng ấm nhất của mình.

Chanyeol thì đang đợi cậu ở hành lang sau khi đã chuẩn bị sẵn sàng, anh cười thật tươi, nhưng vẫn do dự một lúc trước khi lấy ra thứ gì đó cho Kyungsoo.

Là chiếc mũ chụp tai chần bông, thứ mà anh vẫn luôn cố đưa cho Kyungsoo những ngày trước. Lần này, Kyungsoo chỉ nhìn anh mỉm cười và nhận lấy cái mũ.

Nó trông hơi kì cục khi cậu đội chiếc mũ của anh vào, nhưng được nhìn thấy Chanyeol rạng rỡ suốt cả đoạn đường xuống tầng trệt như thế này thì Kyungsoo cho rằng nó cũng đáng lắm chứ. Anh nắm chặt lấy tay Kyungsoo trước khi họ đẩy cho cửa mở. Bàn tay ấm áp của anh bao bọc lấy bàn tay của Kyungsoo, những ngón tay của họ đan vừa khít vào nhau khi cả hai cùng bước đi dưới trời đầy tuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro