Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoàn

Tôi không nhớ tôi bắt đầu thích cậu ta khi nào. Có thể là từ rất lâu rồi, có thể là từ lúc tôi biết mình đang thích một ai đó. Nhưng tôi cũng không thật sự chắc. Cậu ta là người cùng tôi từ nhỏ đến lớn, cho nên tôi cũng từ nhỏ đến lớn mang một tâm niệm cậu thật tốt, tớ sẽ thích cậu, cậu thật tốt, có lẽ tớ sắp thích cậu, cậu thật tốt, tớ thực sự đang rất thích cậu.
Tôi không biết tình cảm của tôi bắt đầu từ lúc nào, nơi nào. Có thể là một trưa mùa hè nóng như thiêu đốt có người cho tôi một chai nước lạnh. Có thể là tôi là kẻ chạy sau cùng khi thi thể dục nhưng vẫn có người chạy chầm chậm chờ tôi. Hay đơn giản cậu ta không cần làm gì cả, một mùa hè năm 17 tuổi tôi thấy cậu ta đứng dưới nắng vô cùng rực rỡ, lúc đó tôi có cảm tưởng tôi thấy cùng lúc hai mặt trời. Tình yêu của tôi có lẽ bắt đầu từ khắp mọi nơi, từ những điều nhỏ nhặt tôi được cậu ta đối đãi, từ những câu nói đùa, từ những lần cậu ta ném bóng chính xác vào rổ, tôi thấy cậu ta thật ngầu. Tôi chơi bóng rổ cũng khá, nhưng không bằng cậu ấy, vì chiều cao của tôi hơi thấp so với nam sinh cùng lứa, nhưng lại thấp hơn cậu ta gần một cái đầu, vì chiều cao của cậu ta có một chút hơn những nam sinh cùng lứa. Tình yêu tôi cũng có thể bắt đầu từ những lúc cùng nhau chơi bóng rổ, tôi ngồi uống nước ngước nhìn lên, cậu ta che khuất ánh mặt trời chiều, nhưng tôi thấy một mặt trời rạng rỡ. Tình yêu tôi bắt đầu từ khi nào tôi không nhớ, có thể chút cảm xúc vụn góp thành to, hoặc là nó đã to từ lâu, nhưng tôi không biết.
Cậu ta bề ngoài cũng không khác mấy các nam sinh bình thường, nhưng con người lại toát ra sức sống mãnh liệt của tuổi trẻ, một chút hơi thở lười biếng, tản mạn, khiến người bên cạnh cũng cảm thấy cuộc sống này dễ dàng như cách cậu ta nhìn thế giới quan của mình. Cậu ta khiến tôi sinh ra cảm giác yên bình, dường như cuộc sống khi ấy có thể dừng lại ở năm 17 tuổi.
Năm cuối cùng, để chuẩn bị cho kì thi đại học, kì thi quan trọng nhất đời người, tất cả học sinh đều vô cùng chăm chỉ. Trên khuôn mặt mỗi người đều là thiếu ngủ và lo âu, duy nhất cậu ta vẫn không khác gì trước đây, vẫn có thời gian chơi bóng rổ. Nhưng tôi thì không, gia đình tôi ai cũng giỏi giang nên áp lực trên vai tôi rất lớn. Ngoại trừ gặp cậu ta ở trường, tôi không có thời gian để gặp cậu ta ở nơi khác, toàn tâm toàn ý học hành. Ừm, không hẳn là toàn tâm toàn ý, đôi khi tôi vẫn nghĩ đến cậu ta, tôi hy vọng cậu ta cũng có thể thi thật tốt. Những ngày gần kề ngày thi, những học sinh cuối cấp càng mang bộ dạng thảm thương, tất cả đều thiếu ngủ và lo lắng. Cậu ta cũng không còn mang khí chất tản mạn như ngày thường nữa, nhưng cậu ta mang đến cho tôi và nhưng người khác niềm tin chúng tôi sẽ làm được.
Đêm trước ngày thi cậu ta chạy đến tận nhà chúc tôi thi tốt, lúc đấy chúng tôi chưa có di động, tôi thực cảm động, cậu ta cũng nói gặp trực tiếp sẽ có cảm giác thành tâm hơn.
Kì thi đại học của chúng tôi diễn ra suôn sẻ ngoài dự kiến, tôi và cậu ta đều đỗ nguyện vọng một, cùng các bạn trong lớp đều điểm cao. Chúng tôi tổ chức một buổi ăn mừng. Hôm ấy cậu ta rạng rỡ hơn bình thường rất nhiều, trong mắt tôi lại rạng rỡ hơn tất cả mọi người lúc đó. Lớp của tôi vô cùng thân thiết, cho nên trong buổi tiệc chia tay ấy, mọi người đã khóc rất nhiều. Cậu ta có những dự định cho cuộc đời khác mọi người, khác tôi, cho nên khiến tôi cực kì luyến tiếc. Tôi đã từng ngỏ ý muốn thi cùng trường với cậu ta, nhưng cậu ta phản đối. "Tớ biết cậu muốn bên cạnh tớ, nhưng mà chọn trường đại học không giống như chọn trường cấp ba, không thể tùy tiện được. Tớ cũng biết cậu không thích cơ khí, đừng vì sợ sệt mà bỏ đi ước mơ của mình. Dù tớ và cậu có cách xa nhau nhưng chúng ta vẫn sẽ luôn luôn giữ liên lạc". Cậu ta biết tôi mắc chứng sợ người lạ, nên cậu ta nghĩ tôi muốn thi cùng trường cho an toàn. Nhưng cũng may cậu ta cũng chỉ nghĩ đến đấy. Tôi cũng nên chấp nhận như thế, theo đuổi kì vọng của gia đình, bắt đầu sống cuộc sống của chính mình. Vốn dĩ đoạn tình cảm này tôi định sẽ chẳng bao giờ nói ra, sau này cứ thế lẳng lặng quên đi. Tôi từng nghe nói thanh xuân của một người là từ 18 đến 25 tuổi, nhưng vào năm 18 chúng tôi phải xa nhau ấy, tôi cảm giác mình đánh mất đi tuổi trẻ rồi.
Tôi từ lúc ấy cũng bỏ qua ý định và ham muốn yêu đương, cứ thế toàn tâm cho việc học, hi vọng đều đổ dồn hết cho việc sau này kiếm tiền, cứ thế sống cuộc sống nhàn nhạt. Tôi và cậu ta vẫn giữ liên lạc, nhưng không thể thân thiết như trước kia là điều đương nhiên. Cậu ta vẫn mang tư vị nhiệt huyết vui vẻ khi xưa, nhưng ở tôi thì có chút gì đó ngại ngùng, tôi cũng nhận ra cậu ta khách sáo hơn trước, cho nên những chuyện riêng tư như đã có bạn gái chưa tôi vẫn ném đi không dám hỏi. Trước đây cậu ta chưa từng quen cô bạn gái nào. Cậu ta tuy là mẫu người nữ sinh yêu thích, nhưng vì tâm tư vô lo không quan tâm xung quanh, cậu ta không nhận ra tình cảm người khác dành cho mình và từ chối tình cảm người khác dành cho mình vô cùng thẳng thắn, cho nên nhiều bạn nữ cũng từ bỏ ý định. Đôi khi tôi cảm thấy thật may khi cậu ta là người như thế, cậu ta không yêu ai, cậu ta cũng không nhận ra tình cảm của tôi. Bởi vì tôi biết tình cảm này không có khả năng.
Nhưng thực ra thời gian học đại học là lúc dễ tìm bạn gái nhất, và sau đó sẽ có khả năng tiến đến hôn nhân. Cậu ta là người bình thường, sau này sẽ lấy vợ sinh con. Còn tôi thì khác, tôi không có khái niệm yêu đương với phụ nữ, cho nên lúc đại học thi thoảng có vài cô gái tỏ tình với tôi, nhưng tôi không tiếp nhận. Tôi cũng không mang ý niệm gì với cậu ta nữa, không phải không yêu, mà là dần dà quen với suy nghĩ cậu ta sẽ không có mặt trong cuộc sống sau này của tôi nữa. Không phải không đau lòng nữa, mà đã quen đau lòng. Đây cũng là lí do tôi thôi thúc bản thân phải kiếm thật nhiều tiền, sau này khi bản thân không còn sức khỏe vẫn có đủ tiền để sống an nhàn, có thể nuôi vài ba con chó mèo gì đấy làm bạn, tôi thích chó hơn, chắc sẽ nuôi chó. Tôi đều đã chuẩn bị tinh thần cho cuộc sống cô đơn khi về già, tôi chấp nhận, tôi không tha thiết yêu đương gì nữa. Thực ra tôi cũng không muốn yêu ai ngoài cậu ta. Tôi không biết lí do tôi cố chấp như thế, chỉ là không muốn, sợ đổ vỡ, sợ đau lòng, sợ bố mẹ biết tôi thích đàn ông, trăm ngàn nỗi sợ khác khiến tôi không muốn động lòng, sống như này cũng được.
Ngày tôi tốt nghiệp đại học, quay trở về nhà mọi người đều phấn khởi. Mẹ tôi nói "Gia đình Xán Liệt tổ chức tiệc ăn mừng, đều mời cả nhà chúng ta, còn đặc biệt nói là tổ chức cho con và Xán Liệt, nhất định phải đi, hai đứa đã lâu lắm không gặp nhỉ". Tôi nghe tên cậu ta, lòng có chút run rẩy. Thực ra tôi không muốn gặp cậu ta cho lắm, tôi sợ bức tường tôi dựng lên sẽ đổ, nhưng tôi cũng tò mò bộ dạng của cậu ta hiện tại, không biết có để râu không. Tôi và cậu ta đều liên lạc qua điện thoại, cho nên đã một thời gian dài không biết mặt mũi nhau giờ đã như thế nào. Nhưng tôi vẫn nói từ chối "Không đi có được không, con vừa mới về nhà, ngồi xe lâu thân thể vẫn mệt mỏi". Mẹ tôi chỉ cười "Bây giờ cứ nghỉ ngơi, đến chiều chúng ta mới đi". Này ông trời là đang chơi tôi à.
Gia đình tôi và cậu ta thân thiết, cho nên bữa tiệc rất tự nhiên, như một bữa ăn gia đình. Mẹ Xán Liệt cứ dồn dập hỏi tôi, bà còn khen tôi mặt mũi vẫn đáng yêu như hồi trung học. Khác xa với tôi, cậu ta bây giờ mang một bộ dạng thành thục, trên người cũng không con hương vị tuổi trẻ nhiệt huyết như trước kia. Nhưng khoảnh khắc chúng tôi gặp nhau, tôi cảm giác chúng tôi đang đứng trước mặt người kia năm 17 18 tuổi. Cậu ta hai mắt như phát sáng chạy đến ôm tôi. Cậu ta bây giờ cao quá, hơn hẳn tôi một cái đầu, tôi chỉ đứng đến cằm cậu ta, thật xấu hổ. Tôi cũng không thể tránh né, đáp trả cái ôm của cậu ta. Tôi vỗ vỗ lưng cậu ấy, như hai người bạn lâu ngày gặp lại, cậu ta lại xiết chặt tôi, như bao nhung nhớ như sông như biển ồ ạt đổ ra lúc ấy. Đó là tôi nghĩ, nhưng tôi không dám chắc, dù cậu ta rất giống như ôm người bao lâu đang chờ mong, nhưng tôi không dám hi vọng. Một hồi lâu cậu ta mới buông ra. Mọi người trong nhà đều nói tình cảm của chúng tôi vẫn tốt như thế. Đúng thôi, tình yêu của tôi với cậu ta vẫn tốt như thế, tình bạn của cậu ta với tôi vẫn tốt như thế, dù khác nhau, nhưng chung quy vẫn gọi là tình cảm.
Ăn uống xong, mọi người bày đủ trò để chơi cùng nhau, nhưng hai nhân vật chính là tôi và cậu ta lại trốn đi một góc trò chuyện. Cậu ta châm thuốc hút. Tôi hỏi cậu ta bây giờ biết hút thuốc nữa à. Cậu ta trả lời, lúc học đại học xa nhà, bao nhiêu cô đơn sợ hãi đều không biết nói cùng ai, chỉ có thể một mình hút thuốc, như vậy đôi khi thấy lòng lặng xuống, có thể bình tĩnh mà tiếp tục, có thể bớt đi căng thẳng. Cậu ta lại nói tiếp, như đôi mắt thâm trầm lại sâu như đáy hồ của cậu ta khiến tôi như bị cuốn vào trong, với đôi mắt đó, lời nói của cậu ta dường như chân thật hơn bao giờ hết "Đột nhiên những lúc cô đơn như vậy, tớ hối hận vì khuyên cậu từ bỏ việc thi cùng trường với tớ". Lòng tôi chẳng thể nào bình lặng nữa, từng lớp băng như ầm ầm đổ xuống, như con sông phẳng lặng lại đột nhiên dậy sóng, như nổi bão trong tâm. Tôi muốn hi vọng, nhưng không dám hi vọng, tôi sợ cậu ta với tôi đơn thuần là tình bạn, là một người anh em thân thiết khi cô đơn lại cần nhau giúp đỡ. Tôi tránh ánh mắt của cậu ta, tôi không muốn lòng mình bị hút vào trong đó. Tôi nói không đâu, lúc đó cậu ta nói đúng, lựa chọn cho tương lai phải là lựa chọn lí trí, không được sợ hãi, cho nên tôi và cậu ta bây giờ đều là những sinh viên mới ra trường nhưng được rất nhiều nơi đón nhận. Tôi và cậu ta sau đó lại nói rất nhiều, nói về quãng thời gian xa nhà học đại học, lo lắng, cô đơn, yếu đuối thế nào. Tôi hỏi cậu ta tiếp theo định làm gì, câu ta trả lời tìm một công việc ổn định, lo cho gia đình. Tôi đánh bạo hỏi, bao giờ lập gia đình, cậu ta đơn giản trả lời, không biết. Tôi có chút bất ngờ "Cậu chưa có bạn gái sao?", cậu ta nói chưa. Không như tôi nghĩ, tôi tưởng cậu ta đã tìm được bạn gái xinh đẹp giỏi giang, sau này sẽ đi đến hôn nhân. Tôi hỏi cậu ta tại sao, cậu ta nói không thấy người thích hợp. Cậu ta cũng hỏi tôi những câu tương tự, tôi cũng trả lời tương tự. Sau đó chúng tôi lại trầm mặc. Đột nhiên cậu ta hỏi tôi, câu hỏi nằm vất vưởng trong đầu tôi rất lâu sau đấy.
"Khánh Thù, cậu có nghĩ chúng ta đều đã bỏ lỡ một điều gì đó?"
Tôi và cậu ta đều tìm được việc làm, lương cao, tâm trạng chúng tôi đều tốt nên hay cùng nhau đi uống rượu. Đột nhiên tôi cảm giác như tôi quay trở về những năm ấy, mối quan hệ lại trở về thân thiết như xưa. Tôi khá bất ngờ khi nghe đồng nghiệp cậu ta nói cậu ta là một người nghiêm túc, lúc đi với tôi cậu ta vẫn một bộ dạng như năm 17 tuổi, năng nổ, hoạt bát. Có lẽ là kiểu người nghiêm túc trong công việc. Tôi cũng thật tò mò muốn thấy bộ dạng nghiêm túc của cậu ta, tôi nói như thế, cậu ta trả lời "Sau này có khả năng mở công ti, tớ đem cậu về làm trợ lí đặc biệt, cho cậu làm việc chung một phòng, lúc đó tha hồ nhìn". Tôi biết cậu ta xem tôi như một cậu em nhỏ nên dung túng, tôi nghĩ thế, nhưng khi cậu ta nói ra những lời này toàn thân đều cảm thấy ấm áp. Tôi đã nghĩ nếu một ngày cậu ta kết hôn, tôi không biết có thể không bật khóc trong hôn lễ của cậu ta không, nếu không thể, tôi sẽ nói vì người anh em bao nhiêu năm không có bạn gái cuối cùng cũng lấy được vợ. Chắc cậu ta sẽ cười tôi, vì lúc đấy tôi chưa có vợ, vì tôi cũng không định lấy vợ.
Một thời gian sau cậu ta được cử đi công tác ở đâu tôi cũng không nhớ rõ, nhưng khá xa. Lúc đấy trời vào đông, cậu ta nửa muốn cho tôi ra sân bay tiễn cậu ta, nửa muốn không, vì mùa đông năm đấy lạnh hơn bình thường nhiều, tôi từ nhỏ lại sợ lạnh. Cho nên lúc ra sân bay cậu ta chỉ một câu nói với tôi nhiều nhất "Mặc quần áo nhiều vào". Cậu ta công tác dù khá xa nhưng vẫn là trong nước, đột nhiên tôi thấy khá mừng, nhưng phải đi khá lâu. Dù sao đây cũng là cột mốc trong sự nghiệp của cậu ta, nếu tốt sẽ thăng chức. Tôi cảm thấy mình thật dư thừa khi vui cho cậu ta, nếu về phương diện tình bạn thì đây là chuyện bình thường, nhưng niềm vui của tôi rất lớn, cứ như đang vui cho người yêu của mình vậy, nghĩ đến đó lại thấy đau lòng. Lúc sắp lên máy bay, cậu ta ôm lần lượt từng người, đến lượt tôi lại ôm lâu một chút, xiết chặt một chút, cứ như một đứa trẻ đang ôm lấy món đồ chơi mình yêu quý nhất, sợ nếu buông ra sẽ bị lấy mất. Đều là do tôi cảm nhận, nhưng khi cậu ta nhìn tôi, một lần nữa ánh mắt thâm trầm, sâu thẳm như đáy hồ ấy lại khiến những suy nghĩ của tôi trở nên thành thật. Tôi cũng đánh bạo nói một câu, tình cảm nhất từ trước đến giờ "Tôi sẽ rất nhớ cậu", nhưng cậu ta lại xoa tóc tôi "Tôi sẽ nhớ cậu nhiều hơn". Cậu ta xoay tôi từ lần này đến lần khác, khiến tôi không dám hi vọng lại không ngừng hi vọng, không dám yêu lại không thể ngừng yêu. Tôi bây giờ cũng dẹp bỏ bức tường hai mươi mấy năm tôi xây dựng, tôi chỉ muốn thuận theo cảm xúc tự nhiên, khi nào vui sẽ vui, khi nào đau lòng sẽ đau lòng, không muốn tự nhốt mình trong cái hộp không hỉ không bi nữa. Tôi bây giờ đã trưởng thành, tôi muốn tự do vùng vẫy trong bầu trời của mình, khi còn có thể.
Nói khi còn có thể là bởi vì tôi biết thời gian của mình có hạn. Lúc còn đang học đại học, tôi có những triệu chứng kì lạ, một mình đi bệnh viện, một mình cầm trên tay kết quả xét nghiệm ung thư máu, một mình đau đớn, tuyệt vọng, một mình thẫn thờ. Đó là quãng thời gian khủng khiếp nhất, khi trong tay còn mang bao nhiêu dự định, hoàn toàn sụp đổ hết. Thật ra từ lúc đó đến nay đều là quãng thời gian khủng khiếp, chỉ là tôi dần quen. Tôi vẫn chưa nói với ai, kể cả gia đình, tôi không muốn đánh vỡ hy vọng mọi người dành cho tôi, cũng không dám, không biết nói như thế nào. Tôi biết sớm muộn gì gia đình tôi cũng biết, chỉ là tôi muốn đợi đến khi đó, kéo dài được bao lâu thì tốt bấy lâu, đặc biệt không dám nói cho cậu ta. Tôi một mình ôm nỗi sợ. Những lần gọi điện thoại, nghe được âm thanh vui vẻ, phấn khởi, lòng lại đau như vạn tiễn xuyên tâm. Tôi luyến tiếc mạng sống này vì những hi vọng trong tương lai của tôi và gia đình dành cho tôi, vì cậu ta. Đến lúc cơ thể tôi không chống chịu được nữa, tôi nhớ hình như tôi đã ngất đi, lúc mở mắt ra tôi thấy mẹ mình đang khóc, lúc đấy tôi đoán họ đã biết rồi. Đột nhiên tôi cảm thấy thật nhẹ nhàng, tảng đá trong lòng một phần nào được gỡ xuống, đến lúc tôi nên đối mặt. Mẹ và em gáị Xán Liệt có đến thăm tôi, bà không giấu nổi đau lòng. Tôi nói với bà đừng cho Xán Liệt biết. Dù có chút tuyệt tình, nhưng tôi không muốn ảnh hưởng đến công việc của cậu ấy. Nhưng như vậy thực sự rất tuyệt tình, bởi vì thời gian cậu ấy đi lâu hơn thời gian mà tôi có thể chịu đựng. Mẹ Xán Liệt cuối cùng rơi nước mắt, bà lắc đầu từ chối. Bà nói nhất định cậu ta sẽ trách bà, nhất định bà sẽ trách bản thân mình. Tôi nói với bà, nếu vậy hãy nói với cậu ta tôi bị bệnh, nếu có thể hãy về thăm một chuyến. Lúc này mẹ Xán Liệt đồng ý. Đó cũng chỉ là cách nói cho qua chuyện của tôi, tôi biết khả năng cậu ta về là rất khó, nhưng ít nhất cậu ta sẽ gọi điện thăm hỏi tôi thật nhiều, điều đó làm tôi đủ vui. Tôi nhìn sang phía em gái Xán Liệt, mỉm cười ngụ ý em cũng nhớ nói như vậy, nhưng cô không gật đầu không lắc đầu, chỉ nhìn tôi, sau đó bật khóc nức nở mà ôm tôi. Tôi là con trai út trong gia đình, nên rất muốn có em̀, cậu ta lại có một cô em gái, cho nên tôi đặc biệt yêu thích em gái của cậu ta. Cậu ta hay nói với tôi có em chả thích gì đâu, nhưng vì tôi đối xử với em gái cậu ta rất dịu dàng, cô ấy bên cậu ta là một bộ dạng nghịch ngợm, nhưng bên cạnh tôi lại rất ngoan ngoãn. Tôi cứ để cho em gái cậu ta ôm tôi khóc, và tôi cũng ôm lấy cô. Tôi nghĩ, nếu gia đình cậu ta cũng là gia đình của tôi thì thật tốt.
Mùa đông năm nay thật khủng khiếp, tôi nằm trong bệnh viện, nhớ lại quãng thời gian khi học đại học, cô đơn, lạnh lẽo, ít nhất bây giờ tôi có người nhà bên cạnh. Buổi sáng tôi có nhận điện thoại của cậu ta, cậu ta mang một giọng lo lắng hỏi thăm tôi đủ thứ, tôi chỉ trả lời lòng vòng chữ không sao. Cậu ta có nói một chút về công việc của mình, tôi liền thay cậu ta vui vẻ. Đôi khi tôi không chắc mình có đang đi đúng hướng, chỉ là tôi không muốn cậu ta phải bận tâm điều gì. Rõ ràng không muốn nói cho cậu ta, nhưng mỗi ngày vẫn mong cậu ta trở về thăm tôi một chuyến, tôi kì thực không muốn cậu ta bỡ ngỡ trong đám tang của tôi. Nhưng thời tiết năm nay có chút khắc nghiệt, tôi cũng không muốn cậu ta vất vả đường xa trở về. Tôi từng ước tôi có thể quên đi hết thảy, sau đó bình lặng qua đời, tốt nhất là cậu ta cũng nên quên đi. Tôi không dám đặt vị trí của mình trở nên quan trọng trong lòng cậu ta, nhưng ít nhất theo lẽ thông thường một người bạn thân thiết ra đi, lòng cũng trở nên đau đớn.
Một buổi sáng thức dậy, tôi cảm nhận dường như cơ thể mình đã yếu hơn một chút. Những lần điều trị đau đến chết đi sống lại khiến tôi bây giờ cũng không quá lưu luyến mạng sống này. Dạo này em gái cậu ta thường xuyên thăm tôi hơn, và mỗi lần thấy tôi đau đớn trên giường bệnh, cô lại rơi nước mắt. Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi có nhiều người yêu thương đến thế, dù chết đi khi nhưng vẫn thật may mắn. Cô cũng hay hỏi tôi một câu "Anh đối với Xán Liệt là cảm xúc gì". Tôi không thể trả lời, không muốn trả lời, không dám trả lời. Dường như cô nhận ra điều gì đó. Nhưng tôi không quá sợ hãi nữa, dù sao nếu như cậu ta biết được tình cảm của tôi, có nhìn tôi bằng đôi mắt khác, tôi cũng không mở mắt được bao lâu. Nhưng trong giọng nói của cô lại mang tư vị đau xót hơn là mỉa mai, làm tôi thấy lòng mình nhẹ một chút, ít nhất cô sẽ là người thông cảm cho tôi. Cô và cậu ta tuy rất hay cãi nhau, như hai người lại rất giống nhau, từ tính tình, suy nghĩ đến đôi mắt sâu thẳm như đáy hồ. Cô từng một lần thâm trầm nhìn tôi hỏi "Khánh Thù, anh có nghĩ anh và Xán Liệt đều đã bỏ lỡ một điều gì đó?".
Đến hỏi cũng giống nhau.
Theo như lời bác sĩ, thời gian của tôi có thể sẽ kéo dài đến mùa xuân năm sau. Mùa thật đẹp, để chết. Đột nhiên tôi có chút buồn cười khi nghĩ ra một câu như thế. Nhưng bây giờ còn chưa hết mùa đông, trời còn rất lạnh, thật ra trong lòng tôi vẫn chờ một ngày cậu ta có thể tranh thủ về thăm, một chút thôi cũng được. Nhưng nói đến thực tế, mẹ cậu ta theo lời tôi nói rằng bệnh của tôi nhẹ, cậu ta sẽ không cần thiết phải trở về, cứ đều đặn mỗi ngày hỏi thăm tôi qua điện thoại là được. Tôi nghĩ mình cũng không còn nhiều thời gian để chờ.
Một buổi sáng thức dậy, trời rét run. Mẹ tôi nói tuyết đã lấp hết đường vào bệnh viện, người ta chỉ mới dọn được tuyết ngoài đường cái. Tôi nhìn ra cửa sổ, một vùng trắng xóa, đúng là tuyết rất nhiều. Tôi ngồi dậy ăn sáng. Dạo này tôi ngủ nhiều hơn, nhưng lại thấy không thoải mái, tôi nghĩ mình sắp ngủ luôn rồi. Đột nhiên cửa phòng bật mở, tôi thấy cậu ta đứng đó, thở gấp, như vừa thi chạy 1000 mét thời trung học, trên tóc cậu ta dính rất nhiều tuyết, hai bên vai áo và phía trước thì đã ướt đẫm. Tôi ngạc nhiên đến mức không biết nói gì, tất nhiên là có vui sướng. Cậu ta định nhào đến, nhưng dừng lại cởi áo khoác ra, rồi tiến đến ôm tôi, xiết thật chặt, như cái ôm ở bữa tiệc tốt nghiệp đại học, ở sân bay, nhưng lần này có chút gì đau đớn. Tôi nói "Chỉ là chút bệnh dạ dày, cậu đâu cần phải...", tôi không thể nói hết câu, bởi vì cậu ta cắt lời tôi "Cậu không lừa được tớ". Hóa ra cậu ta đã biết được, cho nên mới vội vàng về như thế. Tôi nhớ lời mẹ tôi, đường vào bệnh viện đã bị tuyết lấp đầy nên ô tô không thể đi vào được, tôi đoán cậu ta chạy bộ đến đây. Không cần nghĩ cũng biết ai là người đã nói cho cậu ta. Tôi im lặng không nói gì, mặc cậu ta cứ như thế ôm tôi. Hai thằng con trai ôm nhau như thế có chút kì lạ, nhưng mẹ tôi dường như quen với sự thân thiết của cả hai, trong mắt bà cũng có tia vui mừng khi cậu ta trở về, điều tôi không thể thấy nữa từ ánh mắt mẹ mình kể từ khi biết tôi bị bệnh. Bà đi ra ngoài, để lại phòng bệnh cho tôi và cậu ta. Tôi không nhìn lầm, vai cậu ta đang run lên, cũng không nghe lầm, cậu ta đang nức nở, như một đứa trẻ bị lấy mất đồ chơi. Cậu ta trách tôi tại sao không nói sớm, trách tôi tìm cách giấu cậu ta, trách tôi lỡ như cậu ta thật sự không về, oán trách rất nhiều. Đây là lúc tôi đau lòng nhất, từ trước đến giờ, bao nhiêu chịu đựng đều bị đánh vỡ, tôi lúc này chỉ muốn cậu ta đừng đi nữa. Lúc biết mình sắp chết lại là lúc nhiều dũng khí nhất, tôi nói "Đừng có khóc như con gái nữa, cậu thích tớ sao". Nhưng ngoài suy nghĩ, ánh mắt của cậu ta nhìn tôi có phần chột dạ, có phần sợ hãi, cực kì cực kì giống ánh mắt của tôi trước đây đối với cậu ta. Lòng tôi như mặt sông nổi sóng, có phải không tôi đã bỏ lỡ điều gì.
Nhưng mà, cậu ta không trả lời tôi, không nói gì cả.
Tôi hỏi bao giờ cậu ta đi, cậu ta đáp không đi nữa, tôi hỏi cậu ta không phải rất muốn công việc đó sao, cậu ta đáp không cần nữa, tôi hỏi cậu ta không sợ gia đình phản đối sao, cậu ta đáp không có phản đối. Gia đình cậu ta quả thật sống rất tình cảm, nếu cậu ta là con trai tôi, tôi không chắc mình cho phép cậu ta ở lại.
Có cậu ta bên cạnh, quả thật tôi cảm thấy bớt nhàm chám hơn rất nhiều. Cậu ta hay kể chuyện cho tôi nghe, tất cả mọi chuyện, hay mua táo cho tôi ăn, đôi khi đưa tôi ra ngoài dạo. Cậu ta bên ngoài luôn cố gắng truyền lửa cho tôi, nhưng tôi nhận ra sâu trong giọng nói, trong tâm trạng cậu ta không mang con người vô ưu vô lo như trước kia nữa, cậu ta thành thục hơn, sâu xa hơn, dường như trong lòng đang mang ưu tư khó nói, trong đôi mắt sâu thẳm kia đang thương tổn xa xôi. Tôi hiểu, sự ra đi của tôi sau này sẽ đánh vào lòng cậu ta một quyền nặng nề, nhưng trên danh nghĩa mất đi một người anh em. Đôi khi tôi than thở thời tiết thật lạnh, cậu ta chà xát hai lòng bàn tay, rồi áp vào hai bên má tôi. Tôi cảm giác được cậu ta miết nhẹ ngón tay cái trên da mặt mình, tôi cũng không phản đối, tôi muốn khắc sâu cảm xúc ấm áp này. Có khi cậu ta lại ôm tôi, xiết chặt, tôi cũng ôm lấy cậu ta, như thể chỉ một khắc lơi tay, đối phương sẽ trở thành hư không, như thể cùng nhau cảm nhận đau đớn này, đau đớn thể xác của tôi, đau đớn tâm hồn của cậu ta. Trong lòng tôi trải qua những ngày vô cùng bình phàm hạnh phúc, chỉ là cậu ta bên cạnh tôi, lúc nào cũng bên cạnh tôi. Buổi sáng mở mắt ra thì thấy cậu ta, buổi tối trước khi nhắm mắt chính là cậu ta. Những điều đơn giản như thế, nhưng sau này dù có chết đi vẫn không quên được. Không còn là mùa hè có người cho tôi chai nước mát lạnh, là có người chờ tôi khi thi chạy, là cậu ta rực rỡ tươi sáng như mặt trời, tình yêu tôi hồi sinh mãnh liệt khi mùa đông lạnh lẽo cậu ta mang cho tôi một ly nước ấm, là sinh mạng của tôi đang chạy trước cậu ta, là cậu ta một thân hơi tiều tụy có chút râu dưới cằm. Nhưng từ đầu đến cuối, chung quy vẫn đều là cậu ta.
Lúc cơ thể tôi cuối cùng không chịu được nữa, vẫn đang là cuối mùa đông, hóa ra tôi còn không chịu nổi đến mùa xuân. Lúc ấy, tôi thấy mọi người đều vây quanh giường bệnh, mọi người đều đang khóc, mơ hồ tôi dường như còn thấy quỷ đang chuẩn bị đưa tôi đi, còn cậu ta đứng đấy, không hành động gì, hoàn toàn im lặng, đôi mắt sâu như đáy hồ không một chút gợn sóng. So với tôi, cậu ta mới giống người sắp chết hơn, không có đau đớn, chỉ là không còn cảm xúc gì nữa. Cậu ta chết lặng. Tôi ra ý muốn nói với cậu ta vài điều, cậu ta khẽ cử động, cuối người ghé tai vào mặt tôi. Tôi giây phút ấy cuối cùng cũng có thể trút ra hết thảy, hết thảy những gì đè nặng trong lòng, vô cùng bình thản, như ngày trước lúc tôi và cậu ta cùng nhau trò chuyện. Tôi thấy ánh mắt cậu ta sống dậy vài tia cảm xúc, sau đó vành mắt cậu ta đỏ lên, ôm lấy người tôi khóc nức nở, khóc như một đứa trẻ bị mất đi thứ mà nó trân quý nhất. Cậu ta liên tục gật đầu, vì uất nghẹn không thể liên tiếng, chỉ có thể liên tục gật đầu, mơ hồ như muốn nói cho tôi điều gì đó. Trước khi mất đi ý thức, tôi nghe cậu ta nói, nhưng nghe chẳng tròn câu, chỉ rõ ràng nhất năm chữ "tớ cũng" và "từ rất lâu"...
Xán Liệt từng nói với Khánh Thù:"Mọi người cứ hay biện minh bằng câu đúng người sai thời điểm hay sai người đúng thời điểm. Rõ ràng là đúng người đúng thời điểm, nhưng là do họ không biết nắm bắt".
Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro