PART 2 (END)
Mùa hè là khoảng thời gian người ta hay phát hành phim ma nhiều nhất trong năm, kéo dài cho đến tận đầu mùa thu. Luhan cơ bản là nhát cáy nhưng vẫn nằng nặc đòi đi xem phim, lại chẳng chịu đi một mình với Sehun, cứ bướng bỉnh bắt cả nhóm phải đi chung.
Lần đầu tiên Baekhyun gặp Kyungsoo, suýt chút nữa đã nhào vào bu cậu dính cứng, may thay Chanyeol lạnh mặt đứng chắn ngang, lại còn có Jongdae phía sau túm áo.
"Tao chỉ là thân thiện thôi mà, cần gì bảo bọc em ấy nhiều thế?!" Baekhyun mếu máo.
"Cỡ mày chỉ có dạy hư con nít thôi, cách li mày ra là tốt nhất." Jongdae híp mắt.
Lại thêm một hồi chửi chó mắng mèo giữa cả hai, Luhan và Sehun đã tí tởn chạy đi mua vé mất rồi, chỉ còn lại hai khán giả ngồi xem chương trình cãi nhau miễn phí là hắn và cậu.
"Tụi nó luôn như thế." Hắn ngán ngẩm nói, đáp lại là tiếng cười của Kyungsoo.
"Như thế vui mà."
Chanyeol vươn tay vén tóc ra sau vành tai cậu, từ hôm có 'cái ôm kệ sách' kia, tiếp xúc thân mật giữa hai người ngày một nhiều hơn. Hắn mơ hồ có cảm giác cậu thường nghiêng người về phía hắn, còn hắn thì cứ thích xoa đầu hay ôm vai cậu. Chẳng hiểu sao đối với cậu, mọi cử chỉ của hắn dường như đều trở nên dịu dàng đi rất nhiều.
Giữa sảnh lớn của rạp chiếu phim mà hắn lại vén tóc cho cậu, chút hành động cỏn con ấy không qua được mắt Luhan. Anh vừa tiến tới, mặt gian cười cười với Chanyeol.
"Sao chứ?" Hắn nhướn mày.
"Tí nữa xem phim còn ối trò hay cho em thể hiện, không cần gấp."
Chanyeol đáp lại bằng một cái híp mắt kì thị.
.:.
Sau hai mươi mấy năm sống trên đời, rốt cuộc Chanyeol cũng đã hiểu thế nào gọi là "người tính không bằng trời tính". Bộ phim chẳng những dọa sợ Kyungsoo mà còn dọa run hết cả rạp, trong đó có cả hắn.
Nói chung là bước ra ngoài xong ai nấy đều sởn hết cả lông tóc.
"Ôi thôi bỏ mẹ rồi tao ngủ phòng riêng mà." Baekhyun ôm ngực nói.
Luhan căn bản không có ý kiến gì cụ thể, thế nhưng hắn biết rõ anh đang sợ chết khiếp đi, mặt mày trắng bệt lên hết cả. Hắn thấy thế nghiêng người nhìn sang Kyungsoo, cậu vẫn một mặt kiên cường không biểu cảm gì đặc biệt.
Mãi cho đến khi về nhà, hắn vẫn nhìn không ra cậu có điểm nào sợ sệt, hắn lại buồn cười nghĩ bản thân hắn đúng là sến súa đến cực điểm rồi, dẫn cậu đi xem phim ma để mà thừa nước đục thả câu. Chanyeol thở dài, vung tay trải chiếu ra giữa phòng khách chuẩn bị ngủ, lòng thầm nghĩ tốt nhất là không nên học theo Luhan nữa, chiêu trò của anh ấy chỉ có tác dụng với Sehun thôi.
Hắn mơ màng ngủ, bất giác phát hiện sau lưng có ai đó đang nằm xuống cạnh, vừa quay sang đã thấy dáng người nhỏ tí như cục kẹo của Kyungsoo. Cậu giấu mặt vào cái chăn mỏng, nép người vào cánh tay hắn.
"Em có cảm giác cái tủ sẽ mở ra..."
Chanyeol bật cười, trong phim, cảnh kinh khủng nhất là có bàn tay từ tủ đưa ra, sau đó con ma từ trên nóc tủ nhảy xuống.
"Tưởng em không sợ chứ."
"Em không... nhưng mà em nằm kế tủ..."
Hắn nghe cậu lí nhí nói, nhịn không được nghiêng người sang vòng tay đặt hờ lên eo cậu, để cậu nằm sát vào cạnh hắn.
"Anh cũng ngủ cạnh tủ đấy thôi—"
"Đừng nói nữa."
Kyungsoo chôn mặt vào chăn, chỉ còn một bên tai lấp ló ra ngoài, Chanyeol rướn người lên hôn nhẹ lên vành tai rồi nằm xuống ôm lấy cậu.
"Anh xin lỗi, giờ thì an toàn rồi, em ngủ đi."
Đáp lại là một tiếng 'hưm' rất nhỏ.
.:.
Chanyeol đi làm về, mở cửa bước vào không thấy ai ở nhà cả, đèn đuốc không được bật, tối om một mảng lạnh lẽo.
"Kyungsoo?"
Hắn gọi, không nghe thấy tiếng trả lời. Nhà bếp, phòng ngủ, ban công, chỗ nào cũng đều không thấy bóng dáng của cậu. Đột nhiên hắn có loại dự cảm không tốt nổi lên, hắn lấy điện thoại gọi cậu, chỉ nghe tiếng báo máy bận vô tình vang lên.
Có chuyện gì chứ?
Vừa lúc đó có cuộc gọi đến, là Jongdae.
"Chanyeol hả? Tao vừa nghe mấy bà cô xì xầm vụ gia đình Kyungsoo, hình như có chuyện rồi."
"Sao chứ?"
"Bố nó ra ngoài nuôi vợ bé, giờ thì con ả về quậy."
Chanyeol có chút tiếp thu không nổi, hắn cảm thấy cổ họng đắng nghét.
"Nghe nói cậu nó cũng đến nơi rồi, nhặng xị hết cả lên, nó còn đấm lão bố một cái. Mấy bà cô bên nội nãy giờ đay nghiến nó quá chừng, tao nghe mà sôi cả máu."
"Ừ, tao biết rồi."
"Còn nữa..." Jongdae ngập ngừng.
"Hưm?"
"Tao nghe nói..." Đầu dây bên kia có chút nghẹn cứng, như thể lời không thoát ra khỏi vòm họng. "Tao nghe bọn họ bảo hình như Kyungsoo là gay..."
Hắn mất một lúc mới buông lời cám ơn Jongdae xong rồi cúp máy, cảm thấy ngàn loại cảm giác chạy dọc cả người, nói không nên lời nữa. Ngồi lún người xuống ghế salon, hắn ngả đầu ra sau nhìn cây quạt trên trần nhà đều đều xoay, chờ đợi.
.:.
Được tầm hai hôm, rốt cuộc Kyungsoo cũng trở về nhà để còn tiếp tục đi học, cậu mở cửa rào sắt, dường như người bên trong đã nghe thấy tiếng động, vội vàng mở cửa. Đối diện với cậu là gương mặt hoảng hốt của hắn, tiếp theo đó là một vòng tay ấm áp kéo cậu vào lòng.
"Em về rồi."
Hắn thì thầm, cả người cậu lạnh ngắt, cuối thu bao giờ cũng mang đến cho người ta cảm giác trống vắng. Và nỗi nhớ nhung cũng theo đó mà ngày càng tệ hại hơn.
"Vào nhà đã."
Kyungsoo nói, mệt mỏi dâng tràn trong đáy mắt.
.:.
Chanyeol lăn lông lốc trên nệm trong phòng cậu, được một lúc hắn lại nhìn chằm chằm trần nhà với cây quạt đang xoay vòng. Hắn chợt nghĩ, nhìn trần nhà từ bao giờ đã thành thói quen của hắn mất rồi. Cửa nhà tắm cạch một tiếng như mở ra, hắn nằm đợi, không bao lâu đã thấy Kyungsoo bước vào ngả người nằm cạnh hắn.
"Mọi chuyện ổn chứ?"
"Ưm." Cậu chôn mặt vào gối, chỉ còn cái lưng nhỏ gầy đối diện hắn.
"Này."
Hắn gọi, vòng tay ôm lấy cậu, kéo cậu nhìn về phía mình. Mắt cậu sưng bụp, một quầng thâm mờ nhạt dưới bọng mắt, Chanyeol đau lòng vuốt nhẹ lên đó, rướn người đến định hôn lên thì cậu chống tay ngăn hắn.
"Trên thế giới này vốn dĩ không tồn tại khái niệm 'bình thường' nào cả." Hắn trầm giọng nói, để mặc cậu tạo khoảng cách giữa cả hai, hắn chỉ đơn giản là đưa tay dịu dàng vuốt lên gò má cậu. "Mỗi chúng ta đều hoàn hảo theo cách riêng, em hiểu chứ?"
Kyungsoo nhíu mày, như rằng bao nhiêu thứ dồn nén trong người cậu đang chực chờ bùng nổ. Cậu mím môi rồi nhích người lại gần để hắn ôm lấy cậu, còn bản thân thì chôn mặt vào hõm vai hắn. Bàn tay to lớn đặt sau lưng, ôn nhu bao bọc cả người cậu.
"Mẹ không có lỗi lầm gì cả... tất cả là do em." Kyungsoo nhỏ giọng nói, hắn hôn lên tóc cậu. "Từ bé họ luôn bảo em chính là sự xấu hổ của gia đình, bao giờ mẹ cũng giấu em vào lòng, vì em mà chịu đựng hết mọi thứ." Giọng cậu bắt đầu vỡ ra. "Chính vì thế nên ông ấy mới có gia đình khác bên ngoài... cũng không thể trách được..."
Chanyeol không hiểu hết những đau đớn đang dày vò cậu, hắn chỉ có thể nghe ra từ giọng nói vụn vỡ kia những đắng cay không cách nào bộc lộ được. Hắn lặng lẽ ôm cậu, cho cậu biết rằng mọi chuyện đã ổn, bây giờ đã có hắn bên cạnh.
"Cám ơn anh." Cậu thì thầm.
Hắn không trả lời, chỉ nhẹ nhàng buông cậu ra, hôn một đường từ khóe mắt cho đến gò má, rồi từng chút một chạm đến môi cậu. Ban đầu còn một chút né tránh, một lúc sau cậu đã hoàn toàn bị hắn chiếm giữ.
"Em không biết anh nhớ em bao nhiêu đâu."
Kyungsoo bật cười, để mặc hắn gặm nhấm người cậu.
"Chanyeol. Chanyeol. Chanyeol."
"Hưm?"
"Anh không sợ sao?" Cậu ngập ngừng hỏi, hai tay giữ lấy mặt hắn.
"Không phải anh đã từng nói rồi sao? Không cần biết người khác nghĩ gì, chính mình hạnh phúc là đủ."
"Nhưng còn gia đình anh..."
"Hạnh phúc của anh là niềm tự hào của họ."
Chanyeol mỉm cười, tiếp tục đặt môi lên từng mảng da thịt mềm mại của cậu, dẫn dụ cậu vào một đêm không ngủ.
.:.
"Em đã làm gì thế?" Luhan nhìn thấy hắn đặt mông xuống ghế, nhịn không được mà hỏi. "Thề có Chúa, em đang bừng sáng!"
Chanyeol cười đến ngoác cả mồm, không trả lời.
"Chẳng nhẽ...?" Luhan hoài nghi. "Hai đứa đã...?"
Đáp lại là một cái gật đầu chắc nịch.
Anh nghiêng nghiêng đầu, cong môi cười.
"Phía trước là một con đường rất dài, cố lên đấy nhé."
Hiếm có Luhan lại dịu dàng như thế này, Chanyeol chỉ là im lặng gật đầu.
.:.
Chanyeol vừa tắm ra đã thấy Kyungsoo đang ngồi ở bàn con ghi chú công việc cho tuần sau, nhịn không được lạch bạch chạy đến ngồi xuống bên cạnh cậu. Cảm thấy có con cún to xác đang chằm chằm nhìn mình, Kyungsoo dừng tay rồi xoay người sang bắt gặp gương mặt hắn gần trong gang tấc. Cậu vô cùng tự nhiên mà vuốt nhẹ hàng chân mày vẫn còn ẩm nước giúp hắn. Chanyeol cười đến vui vẻ.
"Kyungie anh muốn ăn cháo tôm với trứng, mai em làm cho anh ăn nhe. Với cả hôm bữa Luhan có dạy em nấu chè hạt sen đường phèn đó, còn có bánh xoài nữa, làm nhe làm nhe làm nhe~"
"Được rồi, để mai em đi siêu thị."
"Ừ ừ, còn có hoành thánh với bánh trôi gì gì đó nữa, mai nấu luôn nhe~"
"Ưm."
Chanyeol nghĩ đến cảnh được bón ăn đến hạnh phúc dâng trào vào ngày mai mà híp mắt cười ngờ nghệch. Dạo này căn bản là không cần mó tay vào việc bếp núc hay úp mì gói nữa, con người được ăn uống đầy đủ ngon miệng sẽ vô thức yêu đời hơn một bậc.
"Luhan cứ như quyển sách dạy nấu món Trung Quốc vậy, em sau này cứ bám anh ấy sẽ học được khối món hay ho."
"Não toàn đồ ăn." Kyungsoo bật cười, búng tay vào trán hắn. "Không phải anh cũng giỏi nấu ăn sao?! Đi mà bám anh ấy đi."
"Nhưng anh chỉ muốn em nấu thôi."
"Đâu ra chuyện đó vậy. Em không phải vợ anh nhe."
Chanyeol ngoác mồm cười, cả người tiến đến áp sát lấy cậu.
"Thật không? Mấy hôm trước..."
"A!" Kyungsoo giật mình chặn họng hắn, cả mặt đỏ bừng.
"Cục kẹo, lấy anh nha~"
"Mơ đi."
Cậu lại tiếp tục cúi đầu viết, nhịn không được lại kéo cong khóe môi.
Chanyeol không đáp, hắn nằm dài ra bàn, góc thấp như này có thể ngắm được gương mặt cậu đang nhìn xuống. Hắn vươn tay, vuốt nhẹ tóc mai của cậu sang một bên rồi mỉm cười, trên má hõm xuống một đồng tiền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro