Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8:Chịu trận

Hiện tại,ở công ty CLF này đang có một cảnh tượng thực khôi hài.Tất cả nhân viên công ty dù trong phòng làm việc hay đi trên hành lang thì đều phải căng mắt phượng để chiêm ngưỡng một cậu trai nhỏ bé với đôi chân ngắn đang cố sức cắm đầu chạy thật nhanh.Thân hình nhỏ bé của cậu càng trở nên bé nhỏ bởi chiếc áo hoodie Mickey rộng thùng thình,tóc mái hơi bết lại vì mồ hôi.Có vẻ cậu trai này đang vô cùng vội vàng đây.Dĩ nhiên là phải vội vàng rồi,chỉ cần chậm một phút thôi thì Kyungsoo thực sự sẽ gặp nguy đấy.JongIn cũng thật ác,chỉ dẫn cậu đến đầu hành lang rồi để một đứa mù đường như cậu tự tìm đường đi.Bởi vậy nên Kyungsoo mất 1 tiếng vì bị lạc và đến lúc tìm đúng thì phải chạy như đua maraton thế này đây.Không hiểu nếu ba mẹ biết cậu đang phải chịu cực như thế này thì liệu có thương xót mà lôi cậu về không?hay sẽ vỗ tay cổ vũ như đây là một cách rèn luyện sức khỏe????Tự cười thầm ngao ngán vì Kyungsoo đã sống bên ba mẹ 18 năm qua nên quá đủ để hiểu tính cách của họ.Không lí gì họ lại chọn cách lôi cậu về khi đã nhất quyết đá cậu sang đây để mở rộng cái gì đó gọi là "giao tiếp" cả.Thật mệt!
Phòng làm việc của Chanyeol là cửa kính cách âm nên Kyungsoo có thể nhìn thấy ngay lập tức.Khuôn mặt Chanyeol vẫn lạnh lùng và vô cảm như thường,không có dấu hiệu gì giống như tức giận cả.Không suy nghĩ nhiều,Kyungsoo đẩy mạnh cửa,vừa thở vừa nói:

-Tôi...tôi...đến rồi!!!!!

Chanyeol hơi giật mình ngước lên.Nhưng chỉ dừng lại ở đó.Cậu lại cúi mặt xuống đống tài liệu trước mặt.Điều này khiến Kyungsoo thở phào nhẹ nhõm "Số mình vẫn còn may mắn lắm!".Nhưng suy nghĩ đó vừa dứt chưa được 3s thì chất giọng trầm trầm của Chanyeol đạp thẳng Kyungsoo xuống mặt đất:

-Cậu chưa được học phép lịch sự sao?Đã đến muộn mà gõ cửa trước khi vào phòng người khác cũng không biết nữa à?

-Ơ...tôi...tại tôi vội......

-Đi ra ngoài!làm lại!

Không ngẩng mặt lên nhìn,không thay đổi thần sắc nhưng trong câu nói này vừa là ra lệnh nhưng cũng hàm chứa sự đe dọa.Kyungsoo biết sự đe dọa đó là gì và nếu không nghe theo thì cậu sẽ ra sao nên đành lùi lũi đi ra ngoài.Thực thảm thương!nếu cậu vẫn đang ở bên Anh mà có kẻ nào dám nói kiểu đó với cậu thì tên đó hãy xác định là quên đường về nhà,ba mẹ không nhận ra hình dáng.Nhưng trong hoàn cảnh này......haizzzzz!cậu đành làm một đứa ngoan ngoãn vậy.Ít nhất là đến khi ba mẹ cậu gọi về.Trong lòng không ngừng chửi rủa tên Chanyeol đáng ghét,tên hèn hạ,tên tiểu nhân nhưng Kyungsoo đến cuối cùng cũng vẫn phải làm theo những gì Chanyeol sai khiến.Đây là điều mà cậu cảm thấy nhục nhã nhất từ khi biết nhận thức cho tới giờ.Khẽ cử động tay gõ cửa,Kyungsoo lầm bầm:

-Đến rồi đây....

-Vào đi

-Gõ thì cũng gõ rồi,chào cũng chào rồi,giờ tôi phải làm gì??????

Chanyeol nhếch khóe miệng cười nhạt,cố không để Kyungsoo nhận thấy.Nụ cười ẩn chứa nguy hiểm.

-Cậu đi pha cà phê cho tất cả mọi người trong công ty sau đó lau dọn toàn bộ hành lang,mà nhớ không được sử dụng cây lau nhà,như vậy sẽ không sạch.Có vậy thôi!

-CÁI GÌ?????Có vậy thôi á????Cậu định giết người không đao à???cậu có biết trong công ty này có bao nhiêu nhân viên với bao nhiêu cái hành lang không??????tôi là Kyungsoo,không phải thánh!

-Có 1227 nhân viên và 40 hành lang.Còn gì cần hỏi không?Thêm nữa,tôi không cần biết cậu là Kyungsoo hay là gì,đó là nhiệm vụ.

Kyungsoo như muốn phát điên,cậu hận không thể cho đặt bom nổ banh xác cái tên đáng nguyền rủa trước mắt ngay lập tức.1227 nhân viên?40 hành lang?mà phải lau bằng tay????lời hắn nói ra dễ như gió thoảng nhưng với cậu đó thật sự là gánh nặng lớn vô cùng.Kyungsoo ơi là Kyungsoo,lạc vào chốn này làm chi để giờ phải khốn khổ đến như thế này.Thôi thì coi như đây là cơ hội để lấy lòng mọi người trong công ty,âu cũng là một cách.Còn 40 cái hành lang kia,cứ coi như tập thể dục cho sức khỏe tráng kiện,đến lúc đó,tên họ Park xấu xa kia sẽ phải phủ phục dưới chân Kyungsoo này mà van xin.Hahaha!!!!!Thực thỏa mãn!Giờ thì bắt tay vào làm thôi!!!!!!!!

Chanyeol không thể không ngạc nhiên trước những biến chuyển cảm xúc trên mặt Kyungsoo,cớ gì mà từ đang tức giận lại có thể trở nên vui vẻ như thế.Cậu thực muốn đọc suy nghĩ của con người kì lạ này.Ánh mắt hoài nghi dần dần chuyển sang bực tức.Tên khùng kia không biết,cậu càng vui vẻ bao nhiêu thì Chanyeol này càng khó chịu bấy nhiêu,khó chịu đến mức mà muốn đày đọa cậu tới khi phải nhanh chóng mà biến mất khỏi tầm mắt này.
_________________________

Kyungsoo sau một lúc tìm kiếm thì có thể thấy ngay căng tin của công ty.Đôi mắt to tròn đảo ra xung quanh.Ở đây phải công nhận là rất nhiều món ăn ngon mắt.Bụng Kyungsoo bất giác kêu "rột....rột..." một cách tùy tiện khiến cậu ôm bụng nhăn nhó.Đói thật đấy!Vốn dĩ từ sáng tới giờ nhiều chuyện xảy ra làm Kyungsoo tốn một lượng calo lớn lại chưa kịp ăn sáng nên bây giờ cái bụng của cậu mới đang biểu tình dữ dội như thế này.Dù vậy,Kyungsoo lại không mang theo tiền thì phải làm sao?Ở đây,ngoại trừ cà phê là được miễn phí còn lại đều phải mất phí hết.Thực khổ tâm hết sức.Chỉ tưởng tượng đến việc phải lau 40 cái hành lang mà không có gì bỏ bụng thực Kyungsoo chỉ biết cười nham nhở.Có lẽ trước khi làm cậu phải viết di chúc để lại,nếu chẳng may sức cùng lực kiệt người ta vẫn nhớ đến một Kyungsoo đã hi sinh bản thân mà phục vụ nhân loại....
Au: #ngưng_tưởng_tượng_nha_Kiêng_Su :v

Mải đắm chìm trong mớ suy nghĩ bi quan,Kyungsoo không nhận ra một khuôn mặt nhỏ nhắn với đôi mắt trong trẻo đang dí sát vào mặt cậu với vẻ ngạc nhiên.Người đó thì thào đủ để cậu giật nảy mình:

-Cậu ngồi đây làm gì thế?????

Kyungsoo thần sắc tái mét,hoảng hốt định bỏ chạy.Mắt cậu nhắm tịt lại,luôn miệng kêu:

-Tránh ra!Tránh ra!tôi chẳng có tiền,người thì gầy chẳng ăn thịt được đâu,tha cho tôi!!!!!làm ơn tha cho tôi đi!!!!!!!!

Cùng với tiếng kêu là một loạt những động tác múa tay múa chân loạn xạ.Nhìn thấy thái độ của Kyungsoo,nam nhân kia không thể không mỉm cười thật tươi,vô tình để lộ ra hai lúm đồng tiền xinh xắn:

-Haha,tôi đâu có ý định cướp tiền hay ăn thịt cậu đâu,ngốc quá!!!!!!

-Ơ,vậy ra là người,thế mà tôi tưởng ma,hết hồn!-Kyungsoo mở to đôi mắt để nhìn ngắm người trước mặt.Ôi!thật quả là một người đẹp hiếm thấy,y như một bức tuyệt tác đẹp mắt.Làn da trắng mịn màng,đôi mắt trong êm như mặt hồ yên.Phong thái lịch sự vô cùng,hẳn là con nhà gia giáo.Hơn nữa lại có nụ cười và hai lúm đồng tiền rất đẹp,rất thu hút.Nhận thấy ánh mắt của Kyungsoo không ngừng dán vào mình,người kia huơ huơ tay trước mặt cậu xem cậu còn tỉnh không:

-Này!cậu gì ơi!Sao vậy?

-À!không có gì,mà cậu là ai vậy?

-Tôi tên Zixing!Zhang...Zi...Xing...Còn cậu tên gì?sao lại ngồi thẫn thờ ở đây?

-Tôi tên Do Kyungsoo,tôi ngồi đây là vì...là vì...tôi..đói....

Thật xấu hổ quá đi!nói với một người lạ là mình đang đói không phải quá trơ trẽn sao? Chỉ mong người kia đừng cười to vào mặt cậu đã là tốt lắm rồi,chứ nếu đi rêu rao khắp công ty thì thực cậu không thể ngẩng mặt lên được nữa.Nhưng trái ngược với những gì Kyungsoo nghĩ,Zixing cười rất nhẹ nhàng,chìa trước mặt cậu một chiếc bánh ngọt lớn:

-Ăn đi nè!coi như đây là quà mừng bạn mới.OK?

-Ơ,cảm...cảm...ơn,cậu thật tốt quá!Mà hình như cậu hơn tuổi tôi thì phải,tôi 18,không biết phải xưng hô như thế nào?

-Ồ!Vậy phải xưng anh-em rồi!tôi hơn cậu 2 tuổi,là 20 đó~~~~~~

Cách nói ngân dài giọng của Zixing thực sự rất dễ thương,nói là hơn tuổi....liệu có tin được không???!??

-Mà em ngồi đây chỉ vì đói thôi hả?

-Ông...ó...em...ải...uẩn...ị...à...ê...o...ọi...ười..

Kyungsoo lúc nào cũng vậy,một khi đã ăn là phải ăn miếng thực lớn.Nên khi có ai đó hỏi gì đó thì cậu thường trả lời những câu không phải ai cũng hiểu.

1s đầu Zixing đứng hình trước giọng nói người ngoài hành tinh của Kyungsoo.Nhưng sau 1s thì mới hiểu "À!ra là phải chuẩn bị cà phê cho mọi người....Mà khoan...." Máu nóng của Zixing như sôi sùng sục,đôi mắt êm ả ban nãy bây giờ như rực lửa,cậu đứng phắt dậy:

-Là ai bắt em làm?Giám đốc điều hành Kim Junmyeon phải không?????

Kyungsoo bị bất ngờ đến suýt phun hết đống bánh đang nghiền trong miệng ra ngoài.Cậu trợn tròn mắt nhìn,người này...có sở thích là làm người khác giật mình sao????

-Kim...Junmyeon?Là ai ạ?

-Ơ,không phải sao?

-Không,người bắt em làm là Park Chanyeol.Mà này,anh định giúp em không phải làm nữa à?

Vẻ mặt Zixing có vẻ lúng túng thấy rõ.Ai mà biết là được đó là việc do tổng giám đốc giao chứ.Cứ ngỡ là tên Junmyeon-người mà cậu đang hẹn hò 2 năm nay thì may ra cứu vãn nổi,chứ còn....

-À!là tổng giám đốc thì chắc anh không giúp được em rồi......

Đôi mắt mong chờ của Kyungsoo thất vọng cụp xuống như một chú cún con bị đòn.Trước vẻ mặt này,trong thâm tâm,Zixing không khỏi thương cảm,là cậu cho em ấy hi vọng rồi cũng lại khiến em ấy phải thất vọng.Không được!

-Kyungsoo!anh không giúp em thoát nhưng có thể giúp em làm đấy!Dù gì anh cũng đang rảnh...Mau!đứng lên làm thôi nào!!!!!!!

-Thật ạ??????Ôi,Zixing à~~~~ em phải làm gì để cảm tạ anh đây????

-Trước hết là ngưng bắn aeyo đầy mặt anh đi~~~~~

Zixing dùng hai tay bẹo hai má phúng phính của Kyungsoo.Dễ thương quá!làm việc cùng một cậu em như thế này Zixing bỗng chốc chẳng thấy ngại ngùng gì,đơn giản là cảm thấy rất vui.Có thể trước mặt người khác anh luôn bị trêu đùa là lơ ngơ rồi trí nhớ Dory hay cái gì đại loại thế nhưng trước mặt Kyungsoo anh muốn trở thành điểm tựa để cậu có thể tâm sự và tìm được sự giúp đỡ.Mà không phải nhờ cái tính cách này anh mới quen được với Kim Junmyeon sao?Nghĩ lại cũng thực buồn cười.......
_________________________
Chap này vẻ hơi nhạt nhưng mong các bạn đừng hắt hủi nhé :))))))

Còn về chuyện tình của Zixing-Junmyeon Minx sẽ 1 phần ngoại truyện cho cái cuộc tình hường phấn kia :3
Mong các bạn đọc vui vẻ :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro