Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1:Khởi Hành

Minx viết truyện theo cách một fangirl thể tưởng tượng nên tất nhiên hơi hướng pink cũng H cũng tuy ko nhiều :)))
Những chap đầu cũng giống như phần giới thiệu nhân vật nên ko quá gay cấn nhưng những chap sau sẽ hấp dẫn hơn<Minx nghĩ vậy :))))))>
Để lại cmt ý kiến hướng truyện các bạn muốn,Minx sẽ chọn hướng truyện hay nhất để đi theo :)))))

Mong các bạn ủng hộ cho Minx nhé :*

[Tại nước Anh xa xôi]

Trong cuộc đời này,có hai từ khiến chúng ta phải cảnh giác,nó có thể mang lại hạnh phúc cho chúng ta nhưng nó cũng sẽ khiến chúng ta lâm vào thế không đường lùi.Phải rồi,đó là hai chữ "bất ngờ".....
Kyungsoo-chàng trai 18 tuổi,độ tuổi mà bất kì ai cũng đang tràn trề sức xuân và mang vẻ đẹp đầy sự thanh thoát,trong sáng.Nhưng ở chàng trai này lại mang một vẻ đẹp khác lạ,nếu không phải thiên thần thì chắc chắn không thể là người phàm.Khuôn mặt bầu bĩnh như búng ra sữa,làn da trắng tôn lên hai gò má hơi ánh hồng.Và đôi môi của chàng trai này vẽ một hình trái tim đầy quyến rũ.Đây đích thực là một thiên thần vì có vẻ đẹp hơn người nên bị những thiên thần khác giấu mất cánh mà rớt xuống trần gian.Vóc dáng nhỏ nhắn của Kyungsoo in bóng xuống mặt đường,chiếc balo tung lên theo từng bước chạy của cậu:

-Ba mẹ nói phải về sớm,không biết lại có họa gì sắp giáng xuống đầu mình đây?????

Đó là suy nghĩ của Kyungsoo khi nhận được tin nhắn của mẹ cậu nhắn phải về sớm,nhất định phải về sớm,thành ra cậu mới phải vội vàng như thế này.Ừ thì cứ phó mặc cho số phận thôi,cậu cũng quen rồi...

-Haaah~~~ con...con về rồi...
Kyungsoo vừa thở dốc vừa ngồi phịch xuống chiếc ghế salon êm ái,nếu không có ba mẹ lúc này chắc cậu sẽ nằm ra đây mà ngủ luôn đến lúc mẹ cậu chuẩn bị xong bữa tối.Nhưng,ba mẹ cậu đang ngồi đây và cũng có chuyện quan trọng cần nói nên cái ý nghĩ kia bị cậu gạt qua một góc ngay tức khắc.Kyungsoo hỏi mẹ:

-Ba mẹ gọi con về sớm vậy chắc phải có chuyện gì quan trọng lắm phải không ạ?

-Con vẫn luôn là một đứa trẻ thông minh-Mẹ cậu mỉm cười hiền hậu đáp-Ba mẹ quyết định sẽ để con về Hàn Quốc!

Tiếng mẹ cậu vừa dứt thì đồng thời bên tai cậu tiếng sét đánh ì ùng khiến cậu cảm thấy khó chịu vô cùng.Về lại Hàn Quốc?Tại sao tự nhiên lại về Hàn Quốc?Mặc dù cậu sinh ra ở Hàn Quốc nhưng cậu sang Anh từ năm 1 tuổi ,đến cả ngôn ngữ cậu còn không thông thạo thì nói gì đến việc ở lại.Đầu óc cậu rối như bòng bong,trước giờ cậu luôn luôn là đứa trẻ ngoan,chưa bao giờ cậu nghĩ đến việc cãi lại lời ba mẹ.Nhưng...nhưng....chuyện này...thực sự quá sức đối với cậu.Kyungsoo tự trách bản thân xui xẻo,nhưng rõ ràng sáng nay cậu chẳng gặp vật gì màu đen cả mà,có chăng là do ông trời chẳng thương cậu :( .Khẽ liếc đôi mắt to tròn nhìn lên ba cậu vẫn đang ngồi yên lặng từ nãy tới giờ-lập tức có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Kyungsoo.Ánh mắt của ba cậu lúc này người ngoài nhìn vào có thể nghĩ đó là một mặt hồ êm ả và có thể dễ dáng bước qua.Nhưng Kyungsoo thì khác,cậu đã nhìn ánh mắt ấy không dưới chục lần từ khi cậu biết nhận thức cho tới nay nên cậu cũng dễ dàng đoán được sau mặt hồ êm ả ấy là cả một cuộn sóng lớn sẵn sàng nuốt trôi một con thuyền ngang bướng.Đã biết là không còn tiến thoái được nữa,Kyungsoo uể oải hỏi:

-Vậy bao giờ con phải đi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro