[Chương hai] Trái tim bằng sắt đá
Hoan ái qua đi, Khánh Thù choàng khăn tắm qua người rồi tựa vào thành giường. Ngón tay thon dài khẽ rút một điếu thuốc từ túi áo khoác ra rồi đưa lên miệng. Khói trắng lan tỏa khắp không gian làm căn phòng thêm phần u ám. Ánh trăng cô độc chiếu vài tia sáng yếu ớt qua khung cửa sổ liền hắt vào phòng. Bóng Khánh Thù cứ thế đổ thành một đường dài dưới sàn nhà lạnh lẽo.
Ngô Diệc Phàm nhìn cậu, đôi mắt hắn sắc sảo đánh giá người trước mặt. Trong mắt Diệc Phàm, Độ Khánh Thù là một chàng trai rất đẹp nhưng cũng rất lãnh ngạo. Cậu tựa như một bông sen tuyết sống nghìn năm trên núi. Trải qua bao năm lạnh giá đến nỗi cái lạnh thấm sâu vào trong tâm can. Tuy vậy, không ai có thể phủ nhận rằng sen tuyết là một loại hoa tuyệt đẹp. Vừa thanh tao lại vừa cao quý. Độ Khánh Thù sinh ra chính là một loại người như thế.
Ngô Diệc Phàm một tay vòng qua người cậu, đầu gục xuống vai, một tay rút nhẹ điếu thuốc trên khóe môi cậu ra ngoài.
'' Tốt nhất anh nên an phận.'' Khánh Thù lạnh nhạt đáp.
Diệc Phàm thổi nhẹ hơn nóng xuống cổ cậu, âm trầm nói.
''Anh chỉ đang quan tâm em.''
'' Không cần. Tôi có thể tự lo cho mình.'' Nhìn đồng hồ treo trên tường, Khánh Thù nhíu mày. '' Đã trễ như vậy?''
Chần chừ một chút, cậu nói tiếp.
'' Tôi phải về. Không hẹn lần sau.''
''Khánh Thù... Ở lại một đêm không được sao?''
Biểu tình này của Ngô Diệc Phàm khiến Khánh Thù càng thêm đau đầu. Cuối cùng cậu đành dứt khoát.
'' Ngô Diệc Phàm, anh không hiểu rõ quy tắc trò chơi? Hiện tại tôi không muốn dây dưa nữa. Chuyện hôm nay nếu có người thứ ba biết được thì tôi nghĩ anh cũng biết hậu quả. Tạm biệt.''
Nói rồi Khánh Thù mặc lại quần áo sau đó rồi đi, không để ý đến ánh mắt Diệc Phàm nhìn cậu có chút đau lòng.
'' Độ Khánh Thù chính là có trái tim bằng sắt đá.''
Trở về phòng đã là 2h sáng, Độ Khánh Thù toàn thân rã rời. Có một loại xúc động khiến cậu muốn lăn vào giường ngủ ngay lập tức. Tuy nhiên nguyên tắc vẫn là nguyên tắc. Từ trước đến nay cậu vẫn luôn tắm trước khi đi ngủ, đặc biệt là sau khi hoan ái xong. Khánh Thù từ trước đến nay chưa bao giờ tắm ở nhà tình nhân.
Nằm cuộn tròn trong chiếc chăn bông khiến cậu cảm giác thật ấm áp. Sức khỏe của cậu từ bé đã không thể gọi là tốt. Cậu rất sợ lạnh, thậm chí thường xuyên bị cảm. Hiện tại, có chăn ấm nệm êm, Khánh Thù nhanh chóng đi vào giấc ngủ.
Cộc...Cộc...Cộc
'' Là ai?'' Khánh Thù giật mình tỉnh giấc. Ánh sáng từ rèm cửa khẽ chiếu vào giường ngủ.
'' Là tôi, Ngô Thế Huân.''
Khánh Thù rời khỏi giường, để oải vườn vai, nhanh chóng mở cửa cho hắn.
Cạch...
Hương thơm từ bánh bao cùng cháo xộc thẳng vào mũi cậu. Bụng đói không tự chủ kêu lên.
Thế Huân khẽ cười, đặt thức ăn lên bàn nhỏ. Hắn biết nếu hắn không mua thì Khánh Thù cũng sẽ ăn tùy tiện gì đó chi qua bữa. Cậu cái gì cũng tốt, chỉ trừ thói quen xấu này.
'' Mau ăn.''
'' Cảm ơn.''
'' Cậu không cần khách khí.''
Vệ sinh cá nhân xong, Khánh Thù tự giác ngồi vào bàn ăn sáng. Không ai nói gì, không khí im lặng đến qủy mức quỷ dị.
'' Khánh Thù. Phác Xán Liệt vừa kí hợp đồng với công ty chúng ta.'' Vừa nói Thế Huân vừa nhìn cậu đầy ái ngại. Hắn biết Khánh Thù không có hảo cảm với người này. Cả hai cùng công ty, chạm mặt nhau sẽ không tránh khỏi phiền phức.
'' Tôi đã biết.''
Hắn nhíu mày đầy ngạc nhiên rồi hỏi.
'' Sao cậu biết?''
Khánh Thù nuốt chửng miếng bánh, mắt nhìn thẳng Thế Huân. Khuôn mặt cậu đầy dửng dưng tỏ vẻ không liên quan đến mình, chậm rãi đáp.
'' Hôm qua tôi thấy cậu ta chuyển đến kí túc xá. Là phòng đối diện.''
Ngô Thế Huân suýt mắc nghẹn vì lời nói của cậu. Thái độ bình tĩnh kia làm hắn thật khó hiểu. Với tính cách vốn có của cậu, dĩ nhiên sẽ vô cùng khó chịu với loại người này.
Khánh Thù khẽ cong môi đứng dậy, tiện tay cho phần ăn còn lại vào thùng rác còn chén dĩa vào bồn nước.
'' Thế Huân. Hôm nay có lịch thu âm nhạc phim cho '' Họa Tình'' đúng không? Thời gian không còn sớm nữa, chiều nay tôi còn có việc bận. Hiện tại chờ tôi một chút liền đi đến phòng thu.''
'' Được.''
Khánh Thù đến phòng thu đã là hơn 9h sáng. Mọi thứ đều đã chuẩn bị sẵn sàng cho cậu.
Khi nhạc nền của ca khúc vang lên, Khánh Thù cất lên giọng hát trong trẻ mà cũng vô cùng da viết. Đó là tâm trạng của một chàng trai bị bỏ rơi trong tình yêu lại cùng lúc mất đi người yêu mình lẫn người mình yêu. Đau đớn. Hối tiếc. Nhưng, tất cả đều đã là quá khứ đã qua...
Khánh Thù chưa từng yêu ai nhưng cậu có thể hòa mình vào tâm trạng của người kia một cách xuất sắc như thể đó là chính bản thân mình. Sau ba lần thu âm và điều chỉnh âm lượng, công việc của cậu kết thúc. Khánh Thù chào ekip rồi rời đi. Trong đầu cậu không hiểu sao vẫn luôn hiện lên lời bài hát vừa thu âm. Khánh Thù thậm chí tưởng tượng mình là nam chính trong phim khi gặp phải tình huống kia sẽ có tâm trạng gì. Đáy mắt hiện lên ý cười, khóe môi đồng thời cong nhẹ khiến mấy cô gái trong phòng thu đều bị thu hút. Độ Khánh Thù trong mắt bọn họ chính là một Lãnh ngạo công tử tài năng trong làng giải trí này.
Buổi chiều, Khánh Thù tự mình lái xe rời khỏi công ty. Ra khỏi thành phố, rời xa những tòa nhà cao tầng, cậu hướng đến vùng ngoại ô yên bình.
Dừng chân trước một gốc cây hòe cổ thụ ở trên đồi, Khánh Thù đặt bó hoa huệ xuống nấm mộ của người kia. Đôi mắt tròn xoe không chút dao động nhưng trái tim lại chứa đựng một nỗi xót xa.
Lộc Hàm
Đó là người bạn thời niên thiếu của Khánh Thù, thậm chí phải gọi là thanh mai trúc mã của cậu. Hai người cùng có ước mơ trở thành ca sĩ , cùng nhau tỏa sáng trên sân khấu. Một ước mơ thật đẹp...
Mọi thứ có lẽ sẽ thật sự tốt nếu như Khánh Thù không nhận được lời tỏ tình của Lộc Hàm vào ba năm trước. Cậu đã rất ngạc nhiên, thậm chí là tỏ ra kinh khủng đối với Lộc Hàm. Rồi ngày hôm sau Khánh Thù nhận được tin Lộc Hàm đã qua đời vì tai nạn giao thông.
Nụ cười ấm áp của chàng trai mười sáu tuổi năm nào dường như vẫn khắc sâu vào trái tim cậu. Khánh Thù từ cười chua xót '' Rốt cuộc tình yêu có gì tốt khiến ai cũng phải điên cuồng lao vào như vậy? Chẳng phải nó đã khiến cậu mất đi người bạn thân yêu nhất sao?''
Ánh mây đỏ rực phía cuối chân đồi, mặt trời cũng lười biếng thu mình sau chúng. Không gian chìm đắm trong sự cô tịch. Tán cây hòe khẽ lao xao trước gió, Khánh Thù chợt cảm thấy khóe mắt có gì đó cay cay. Bóng dáng chàng trai nhỏ tan vào hoàng hôn trở nên vô cùng nhỏ bé giữa không gian rộng lớn.
Cô đơn...
Tịch mịch...
Reng...Reng....
'' Alo.''
'' Khánh Thù. Cậu đang ở đâu vậy? Mau chuẩn bị đến công ty! Hôm nay mở tiệc mừng người mới.'' Giọng Thế Huân từ bên kia đầu dây đầy khẩn trương nói.
'' Không đi. Tôi sẽ về sau.'' Khánh Thù lãnh đạm đáp, sau đó cúp luôn máy.
'' Khánh Thù! Khánh Thù! Tút...Tút!!''
''...''
Khi nắng đã tắt hẳn, Khánh Thù vẫn ngồi ở đó. Lưng khẽ dựa vào thân cây lớn, mùi gỗ xộc thẳng vào mũi.
Ấm áp...
End chương 2
Chương sau vui nè =))))
Mọi người chờ nha :v
#0106 vui vẻ
- Hạ Vũ -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro