[ Chương 3] Bị đá ra khỏi phòng không thương tiếc!
Độ Khánh Thù trở về kí túc xá liền nhận được điện thoại của Ngô Thế Huân bảo cậu phải đến dự tiệc ra mắt nghệ mới. Dĩ nhiên trong lòng Khánh Thù biết rõ tên nghệ sĩ kia không ai khác ngoài tên '' Cô hồn tháng bảy (*) '' Phác Xán Liệt. Bản thân có chút mệt mỏi xen lẫn khó chịu nhưng cậu vẫn thay đồ đi dự tiệc. Khi kim đồng hồ dừng ở con số 7, Khánh Thù cùng lúc rời khỏi phòng.
Vừa vào thang máy, Khánh Thù còn chưa kịp đóng lại đã bắt gặp Phác Xán Liệt vội vàng chạy vào trong. Sau đó hắn ta còn nhanh tay đóng cửa lại, trên môi nở một nụ cười thật tươi nhìn cậu.
'' Chào Khánh Thù.''
''....''
Độ Khánh Thù càng lúc càng bực bội, tâm tình càng trở nên không tốt. Cậu và Phác Xán Liệt thân quen như vậy sao?
'' Tôi là Phác Xán Liệt, nghệ sĩ mới của công ty. Gặp cậu tôi rất vui. '' Vừa nói hắn vừa đưa tay ra nắm lấy tay Khánh Thù, trên mặt vẫn cười đến đặc biệt sáng rực.
Khuôn mặt Độ Khánh Thù trong nháy mắt đã đen đến cực điểm, bàn tay thoát khỏi móng vuốt của tên khốn nạn trước mắt nhưng không được. Cậu nén hết bình tĩnh lên tiếng.
''Buông!''
Phác Xán Liệt nhận ra mình có chút thất thố liền nhanh chóng thả cậu ra, miệng như cũ cười hihi haha -_-
Độ Khánh Thù vô cùng vô cùng khó chịu đành quay mặt đi chỗ khác.
Phác Xán Liệt nhìn loại biểu tình kia của cậu cũng không dám lên tiếng nữa. Không gian trở nên im lặng.
Tận đáy lòng Khánh Thù cảm thấy nhẹ đi đôi chút. Phác Xán Liệt kia hoàn toàn trái ngược trong tưởng tượng của cậu. Không những không có kiêu ngạo mà thậm chí có chút tâm thần (?) Hắn chính là một loại nam thần kinh bị căng cơ miệng nên suốt ngày nhăn răng như một con khỉ. -_-
Đang mải mê suy nghĩ, Khánh Thù đột nhiên cảm thận thấy thứ gì đó đang ngọ nguậy trên cổ mình. Chưa kịp xem nó là gì, cậu liền thấy ngay tay Phác Xán Liệt đặt trên cổ mình xoa xoa.
Theo quán tính, một bàn tay nắm ngón in thẳng mặt hắn. Khánh Thù nổi điên, trừng mắt nhìn Phác Xán Liệt. Hắn một bên ôm má, một bên cầm lấy con kiến cánh đưa lên trước mặt cậu, kèm theo đó là đôi mắt cún không thể đáng thương hơn.
Khánh Thù dường như hiểu gì đó nhưng bực tức vẫn là bực tức. Thang máy cùng lúc kêu một tiếng '' ting'' , Khánh Thù không chút do dự bước ra ngoài.
Phác Xán Liệt vẫn không hề đóng cửa thang máy, mắt hắn chăm chú nhìn cậu. Độ Khánh Thù trong lòng đã phát điên lên, vội rút chiếc khăn mát trong túi ra ném cho hắn. Cuối cùng phun ra một chữ '' Lau!'' Sau đó liền bỏ đi.
Phác Xán Liệt nhận lấy chiếc khăn màu xanh dương nhạt liền vò thành một đống. Dự định bỏ vào sọt rác bên cạnh lại thôi. Hương bạc hà nhè nhẹ thẩm thấu trong từng lớp vải khiến hắn có chút dễ chịu, nghĩ một chút vẫn là để trong túi áo. Khuôn mặt hắn khôi phục như mọi ngày, âm thầm suy tính. Hiện tại trong mắt Xán Liệt, Khánh Thù không còn là một tảng băng trường kì nữa. Cậu giống như một con sói nhỏ có thể phản đòn nếu gặp phải nguy hiểm. Nhìn bản thân trong gương, khuôn mặt có chút sưng đỏ, Phác Xán Liệt rất không vui. Vừa rồi hắn chỉ trêu chọc Độ Khánh Thù một chút, ai ngờ đâu ra xuất hiện con kiến kia làm vật thí mạng. Độ Khánh Thù thấy vậy liền ra tay khá mạnh trong khi hắn còn phải đến buổi tiệc của mình. Xán Liệt nhếch mép, tay xoa xoa má. '' Nhất định sẽ bắt cậu trả cả vốn lẫn lãi ngày hôm nay. ''
Dạ tiệc diễn ra ở sảnh lớn của công ty, quy tụ nhiều nhà sản xuất, nghệ sĩ lẫn cánh báo chí. Không gian trang trí đầy lộng lẫy với hàng ngàn ánh đèn lớn nhỏ cho thấy đây không phải một buổi tiệc bình thường. Khánh Thù trước giờ vẫn không thích mấy loại tiệc tung như thế này. Cậu lẳng lặng ngồi một góc cạnh cửa sổ quan sát mọi thứ. Ly cooktail trên tay cũng chỉ với đi đôi chút.
Trên lễ đài, chủ tịch Dương Hạo Nhiên đang phát biểu, khuôn mặt tươi đến vô cùng. Bên cạnh ông là Phác Xán Liệt. Dáng người cao ráo, khuôn mặt sáng sủa, đặc biệt nhất là đôi mắt phượng to tròn thu hút mọi người. Duy chỉ có trên má phải hắn hơi sưng lên. Khánh Thù giật mình nghĩ đến lúc nãy cậu đã quá tay với Phác Xán Liệt, trong lòng có chút hối hận. Dù hắn đáng ghét những vẫn là bị hàm oan, mà thủ phạm lại chính là bản thân Khánh Thù.
Nhấp một ngụm cooktail, Khánh Thù lơ đãng nhìn xung quanh. Ai nấy đều diện lên mình những bộ quần áo đẹp đẽ thậm chí là khiêu gợi. Họ thay nhau tiếp chuyện, tìm kiếm cơ hội đổi đời bằng cả thân xác lẫn linh hồn của bản thân. Độ Khánh Thù tự cười chính mình. Cậu không khao khát được nổi tiếng mà chỉ mong muốn làm theo ước mơ. Là '' gà vàng'' hay gì của công ty đối với Khánh Thù không quan trọng. Thứ cậu mong muốn nhất chính là được hát bài ca mình thích, được diễn vai diễn mình yêu. Cậu đã làm được rồi dù chỉ trong vòng một năm. Tuy nhiên, cái giá phải trả của Khánh Thù không hề nhỏ. Từ bỏ gia đình giàu có, từ bỏ các lời mời từ những trường đại học danh tiếng, Khánh Thù lựa chọn tự mình đi trên con đường này. Và cuối cùng, bỏ qua hào quang nơi sân khấu, nơi màn ảnh, Độ Khánh Thù cậu chỉ còn lại sự cô đơn, trống rỗng đang ngày càng gặm nhấm tâm can...
Uống cạn li cooktail, Khánh Thù lặng lẽ rời khỏi bữa tiệc.
Ngồi trên giường, Khánh Thù mở laptop lên check mail. Trên đó có của nhà sản xuất gửi cho cậu bản thu âm. Họ còn báo cho Khánh Thù biết rằng các cảnh đều đã quay xong, chỉ còn giai đoạn hậu kì nữa là xong. Cậu tải bài hát về máy sau đó mở loa ngoài để nghe.
Liú zhù nǐ yīmiàn huà zài wǒ xīnjiān
Shuí yě ná bù zǒu chū jiàn de huàmiàn
Nǎpà shì suìyuè cuàngǎi wǒ hóngyán
Nǐ háishì xīrì duōqíng de shàonián
Wǒ hé nǐ zhè gùshì zhǐ shèng pínáng
Liànrén zǎo huànle múyàng
Dàn wǒ jǐn zhuā bù fàng tòng yě yào chěngqiáng
Shèng xià jìyì de chāngkuáng
Bùyào yíwàng
Bùyào zhēnxiàng
Yīnwèi wǒ yào shì nǐ de jiānbǎng
Liú zhù nǐ yīmiàn huà zài wǒ xīnjiān
Shuí yě ná bù zǒu chū jiàn de huàmiàn
Nǎpà shì suìyuè cuàngǎi wǒ hóngyán
Nǐ háishì xīrì duōqíng de shàonián
Liú de nǐ yī wǎn gǔgé dōu xiāng chán
Rénshì de liúyán shuí ài shuí píngduàn
Shēngsǐ yǒu hé nán shuí dōu bié lái guǎn
Ruòshì méiyǒu nǐ wǒ gǒuyáncánchuǎn
Wǒ hé nǐ zhè gùshì zhǐ shèng pínáng
Liànrén zǎo huànle múyàng
Dàn wǒ jǐn zhuā bù fàng tòng yě yào chěngqiáng
Shèng xià jìyì de chāngkuáng
Bùyào yíwàng
Bùyào zhēnxiàng
Yīnwèi wǒ yào shì nǐ de jiānbǎng
Liú zhù nǐ yīmiàn huà zài wǒ xīnjiān
Shuí yě ná bù zǒu chū jiàn de huàmiàn
Nǎpà shì suìyuè cuàngǎi wǒ hóngyán
Nǐ háishì xīrì duōqíng de shàonián
Liú de nǐ yī wǎn gǔgé dōu xiāng chán
Rénshì de liúyán shuí ài shuí píngduàn
Shēngsǐ yǒu hé nán shuí dōu bié lái guǎn
Ruòshì méiyǒu nǐ wǒ gǒuyáncánchuǎn
Ruòshì méiyǒu nǐ wǒ gǒuyáncánchuǎn
( Họa Tình - OST Họa Bì 2 - Diệu Bối Na)
Tiếng nhạc như thấm sâu vào lòng Khánh Thù, nghe đi nghe lại vẫn không có chán. Khánh Thù tiện tay mở một tab khác trên máy. Đó là fanpage của bộ phim Họa Tình mới quay. Bên dưới, khán giả chỉ xem teaser đã gào rống cmt loạn xạ.
« Diệp Vương gia (*) thật soái ca nhưng nghe nói sẽ chết sao?»
« Hoàng thượng và Lâm Tú is real! Diệp Vương gia là của Dương công tử»
« ...»
Khánh Thù chỉ biết cười, fan của bọn họ chính là vậy. Luôn luôn tưởng tượng đến phong phú những không phải không đúng. Như Ngô Diệc Phàm tức vai Dương Gia Hằng thực sự có tình cảm với cậu.
Gập máy tính lại, Khánh Thù nằm lên giường nhìn trần nhà, bên cạnh là con Pororo nhỏ mới được gửi tặng.
Cạch...
Cửa mở!
Khánh Thù vùng mình ngồi dậy. Phòng cậu xưa nay đều không khóa, ngoài Ngô Thế Huân ra cũng chẳng ai vào cả. Nhưng nếu là Thế Huân thì vẫn là gõ cửa trước.
'' Rầm''
Một cái xác to đùng đập thẳng vào người Khánh Thù. Mặt cậu nháy mắt đã hóa xanh, tái nhợt đến kinh dị. Trong phòng không có đèn, mùi rượu từ người kia xộc thẳng vào mũi khiến cậu vô cùng khó chịu.
Khánh Thù vội đá hắn xuống nền đất nhưng hai cái tua bạch tuột cứ ôm chặt lấy cậu không buông. Độ Khánh Thù đành dùng một đòn Taekwondo đá hắn lăn quay ra đất. Người kia chỉ rên hừ hừ một tiếng rồi ngoan ngoãn nằm im. Đến khi Khánh Thù bật đèn sáng lên liền có một loại xúc động muốn đánh chết hắn.
Lại là Phác Xán Liệt!
Vội túm cổ người kia dậy, hai mắt Khánh Thù long sòng sọc , khuôn mặt đen đến không thể đen hơn. Cậu mở cửa phòng ra rồi lôi hắn về phía phòng đối diện quẳng thành một đống mặc kệ hắn sống chết.
Thời tiết mùa thu se se lạnh khiến con ma men Phác Xán Liệt toàn thân run rẩy, hai má đỏ hồng, má phải thậm chí còn lưu lại vết sưng của buổi sáng.
Khánh Thù nhìn bộ dạng kia rốt cuộc thu hết tức giận mò trong áo khoác hắn tìm chìa khóa. Tuy nhiên tìm hoài vẫn không thấy, cậu đành lôi hắn trở lại phòng mình.
Đun một ấm nước sôi, Khánh Thù lấy khăn sạch thấm nước lau qua cho hắn. Sau đó trải cho hắn một cái chân dưới nền để nằm. Sắp xếp mọi thứ xong cũng đã gần nửa đêm, Khánh Thù mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Ngủ chưa say giấc, hai cái xúc tua từ đâu bò đến trên người Khánh Thù lăn qua lăn lại vô cùng ngứa ngay. Độ Khánh Thù hàng ngày lãnh đạm lần thứ n trong ngày phát điên đến mức muốn giết người, miệng lần đầu tiên chửi thề.
Con m* nó! Phác Xán Liệt!
Độ Khánh Thù lấy hết công lực ba năm học Taekwondo lôi đầu tên đang nằm trên giường mình xuống đấm đá không chút thương tiếc. Sau cùng, mở cửa cạch, đem '' Con bạch tuột '' bị mắc cạn kia đá ra khỏi phòng không chút thương tiếc!
00:12
Phác Xán Liệt nằm co ro trên hành lang lạnh lẽo với chi chít vết thương, hình tượng nam thần hoàn toàn sụp đổ.
End chương
=))) Má Liệt đa nhân cách ghê =))))
(*) tháng bảy là tháng cô hồn, ý bảo anh Liệt như ma suốt ngày bám dính Khánh Thù không chịu đii
#16:24
#040617
- Hạ Vũ-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro