[ Chương 1 ] Cùng công ty thật phiền phức!
Bạch y công tử, tay cầm kiếm đang đứng giữa rừng hoa đào, đôi mắt to tròn tràn đầy chua xót nhìn về phía trước. Thanh kiếm tuột khỏi tay hắn rơi xuống đất vang lên hai tiếng '' lưng keng'' rồi im bặt. Thiếu niên túm chặt lấy ngực mình, miệng phun ra một ngụm máu đỏ tươi. Thân hình nhỏ bé đổ gục xuống như một nhánh cây gãy trong căn bão. Gió vẫn thổi, hoa vẫn rơi.
'' Cắt!''
Đạo diễn Lưu hài lòng nhìn Khánh Thù diễn. Mọi cử chỉ dường như đều hoàn hảo. Ông thật khó tin người trước mặt chỉ là một thiếu niên vừa tròn mười tám tuổi.
Thế Huân đến bên cạnh Khánh Thù đỡ cậu dậy, tiện tay phủi đi những vết bẩn trên y phục. Sau đó tự nhiên chuyền qua một chai nước khoáng.
Khẽ nuốt một ngụm nước, Khánh Thù thở nhẹ rồi lên tiếng.
'' Cảnh cuối của tôi đã xong. Hiện tại có thể tập trung vào phần nhạc phim rồi.''
'' Vẫn là nên nghỉ một chút. Mấy tháng nay cậu luôn chạy qua lại giữa show diễn lần phim trường. Sức khỏe trông thật không tốt.''
Khánh Thù vẫn chăm chú nhìn về phía trước, đôi tay trắng nõn khẽ lau những giọt mồ hôi trên trán. Cậu đáp.
'' Tôi rất khỏe. Thế Huân, anh không cần phải lo. Ngược lại là anh, anh cũng nên nghỉ ngơi. Anh còn bận rộn hơn cả tôi.''
'' Khánh Thù...''
'' Tôi không sao.''
Thế Huân thở dài một hơi, Khánh Thù thật sự gầy đi rất nhiều nhưng lại không muốn ai lo lắng cho cậu ấy. Thật ngốc.
Đạo diễn Lưu xem xong tất cả cảnh quay hôm nay phi thường hài lòng, ông tiến đến chỗ Khánh Thù với khuôn mặt tràn ngập niềm vui.
'' Khánh Thù, làm tốt lắm.''
'' Cảm ơn đạo diễn, tôi còn rất nhiều thiếu sót. '' Khánh Thù nhẹ giọng đáp.
'' Thật sự rất tốt. Hi vọng lần cuối còn được hợp tác với cậu nữa.''
'' Tôi cũng rất hi vọng như vậy.''
Lưu Thiên Phúc cười một tiếng đầy sảng khoái. Đứa nhỏ trước mắt ông cư nhiên lại biết cách cư xử như vậy. Ông thật thích.
Đã hết cảnh quay, Thế Huân lái xe đưa Khánh Thù trở về công ty. Trời dần tối, dù là mùa xuân vẫn rất lạnh. Không khí ẩm tràn ngập khắp không gian. Khánh Thù từ nhỏ sợ nhất lạnh. Ngồi trên xe, tay chân đều thu lại một chỗ, khuôn mặt cũng trở nên ửng đỏ.
Băng qua con đường thị trấn nhỏ hẹp cuối cùng hai người cũng rẽ vào đường lớn để vào thành phố. Thế Huân nhìn đồng hồ đã thấy hơn 8h. Nghĩ đến Khánh Thù cũng đã đói, anh liền rẽ vào một tiệm bánh ngọt gần đó mua một ít cho cậu.
Trước cửa tiệm, một đám đông đang bu kín lấy một chàng trai trẻ tuổi. Hầu hết họ đều là nữ sinh cấp hai cấp ba gì đó, trên người còn mang đồng phục. Thế Huân dễ dàng nhận ra người đang là tiêu điểm kia là một idol.
Cậu thanh niên cùng quản lý cố chen ra khỏi đám người liền đụng phải Thế Huân. Anh ngẩng mặt lên nhìn người nọ. Hắn chỉ để lại một câu xin lỗi cùng nụ cười tươi rồi bỏ đi.
Phác Xán Liệt.
Ngô Thế Huân có biết chút ít về thanh niên này. Hắn là một ca sĩ, người mẫu trẻ tuổi mới nổi lên không lâu.
Thấy Xán Liệt rời đi, đám đông cũng tự động tan rã, Thế Huân liền vào mua bánh sau đó lái xe đưa Khánh Thù trở về.
'' Cậu ta là ai?''
'' Ý cậu là người đi ra từ tiệm bánh?'' Thế Huân khẽ nhíu mày hỏi.
Khánh Thù không đáp, cậu chỉ chớp mắt ý bảo anh nói tiếp.
'' Phác Xán Liệt. Một ca sĩ mới nổi không lâu. Nghe nói hắn không phải tài năng gì, duy chỉ có miệng lưỡi ba hoa cộng thêm khuôn mặt đẹp trai và cả chút hưng khí liền trở thành người nổi tiếng. Khánh Thù, không cần quan tâm đến hắn ta. Người như vậy không thể trở thành đối thủ của cậu.''
Khánh Thù cười nhẹ, thuận miệng buông ra hai từ '' nhàm chán '' liền thản nhiên cúi đầu gặm bánh ngọt.
Từ nhỏ Khánh Thù đã được xem là thiên tài không chỉ về ca hát mà còn cả về diễn xuất. Tốt nghiệp trung học Với bằng xuất sắc. Độ Khánh Thù cậu vì cớ gì lại sợ một tên Phác Xán Liệt mới nổi rồi lo mây lo gió? Đó dĩ nhiên không phải phong cách của Độ Khánh Thù rồi. Đáy mắt cậu đột nhiên xuất hiện một loại biểu tình chế nhạo. Người như Phác Xán Liệt kia rốt cuộc cũng chỉ có thể dùng ba tấc lưỡi cùng cái ngoại hình kia để đi lừa mấy em gái trẻ ngây thơ, cuồng dại mà thôi.
Thế Huân lại âm thầm thở dài, Khánh Thù cái gì cũng tốt, cũng giỏi ngoại trừ tính cách trầm lặng, lãnh đạm lại vô cùng khinh thường kẻ yếu thế hơn. Nếu cứ tiếp tục như vậy e rằng gặp rắc rối là chuyện sớm muộn mà thôi. Huống hồ theo như Thế Huân thấy, Phác Xán Liệt kia không phải là một kẻ dễ đối phó. Đi đêm lắm có ngày gặp ma, dù thế nào Khánh Thù và Phác Xán Liệt kia nhất định sẽ có ngày chạm mặt.
Trở về phòng kí túc xá, Khánh Thù vội tắm rửa một chút. Ngâm mình trong làn nước ấm khiến toàn cơ thể cơ hồ đều trở nên thoải mái đến tột cùng.
Ra khỏi phòng tắm, điện thoại trên giường cũng vừa rung. Cậu nhíu mày nhìn số điện thoại đang hiển thị.
Là một số lạ.
Số điện thoại của cậu không nhiều người biết, cậu thầm nghĩ đây nhất định là người quen. Ngón tay thon dài khẽ lướt qua màn hình.
''Alo?''
''Khánh Thù. Đã ngủ chưa?''
Đôi mày đen nhíu chặt lại. Ngô Diệc Phàm lại biết số của cậu?
'' Có chuyện gì?''
Đầu dây bên kia truyền ra một tiếng cười nhẹ, giọng đầy vui vẻ đáp.
'' Chỉ là không gặp vài giờ liền nhớ em.''
'' Không có việc gì tôi liền cúp máy.''
Khánh Thù chán ghét nghe hắn ta nói. Trong giới giải trí này, yêu đương nhớ nhung thật sự tồn tại sao? Cũng chỉ là những lần lên giường cùng nhau, phát tiết xong thì ai đi đường nấy, không một chút lưu luyến. Độ Khánh Thù dĩ nhiên không phải là ngoại lệ, ít nhiều cũng đã vướng vào vòng xoáy danh vọng kia. Thử hỏi có nghệ sĩ nào còn trong sạch khi bước chân vào đây?
'' Qua chỗ anh, được không?''
Do dự nhìn đồng hồ một chút, rốt cuộc vẫn là đồng ý. Tiện thể thay một bộ đồ đơn giản kèm theo mũ lưỡi trai , Khánh Thù mang giày thể thao rời khỏi phòng. Chuyện này cậu dĩ nhiên không cho Thế Huân biết, chỉ có thể tự mình đi đến biệt thự của Ngô Diệc Phàm. Người ta thường nói yêu đương vụng trộm sẽ thú vị hơn nhiều so với quang minh chính đại. Khánh Thù cười khẩy. Giữa cậu và Ngô Diệc Phàm có thứ gọi là tình yêu sao? Đương nhiên là không. Cậu đã từng nghĩ bản thân sẽ cô độc như thế này đến khi chết đi rồi. Tuy vậy, cảm giác lén lút sau lưng người khác vẫn rất thú vị.
Cạch...
Cánh cửa gỗ màu trắng khẽ đóng lại, Khánh Thù chậm rãi bước ra ngoài.
Phác Xán Liệt cùng quản lý uể oải kéo lê bốn chiếc vali trên mặt đất. Hắn vừa kí hợp đồng với Phong Đằng Entertainment nên phải chuyển hành lý về kí túc xá. Chỉ trách là công ty này quá rộng, dãy hành lang của phòng kí túc xá cũng quá dài. Hắn khẽ nhíu mày tiếp tục đi. Cuối cùng bảng hiệu số 13 cũng đập thẳng vào mặt. Quản lý Kim Tuấn Miên mừng rỡ mở cửa rồi đem đồ đạc vào trong. Phác Xán Liệt thuận tay đưa cho quản lý hai vali của mình rồi quay người đóng cửa. Chợt một người từ phòng đối diện bước ra khiến hắn có chút tò mò. Toàn thân người kia đều mang đồ đen. Chiếc mũ lưỡi trai che mất một phần khuôn mặt. Duy chỉ có đôi mắt tròn khiến hắn ngẩng người. Nam nhân trước mặt thật quen mắt những hắn không thể nhớ rõ đó là ai. Mãi cho đến khi người kia đã rời xa, hắn mới để ý đến sau chiếc mũ có một chữ D. Hắn bất giác lẩm nhẩm ba chữ '' Độ Khánh Thù''.
Khuất sau hành lang, Khánh Thù bực bội kẻ vừa chăm chú nhìn mình. Tên '' cô hồn '' Phác Xán Liệt cư nhiên lại chuyển đến công ty của cậu. Vốn biết chủ tịch Dương mới kí hợp đồng với một nghệ sĩ mới, không ngờ lại là hắn ta. Hơn nữa, hắn còn ở phòng đối diện với Khánh Thù. Nghĩ đến đây trong lòng cậu cảm thấy vô cùng khó chịu.
'' Cùng công ty thật phiền phức!''
End chương 1
Mọi người cho mình ý kiến đi nào * biểu tượng trái tim * =)))
Dù lười nhưng bản thân vẫn cố viết nè ^^
👏👏👏
Hãy nhấn ngôi sao nhỏ đồng thời cmt ý kiến nhé!!!!!
- Hạ Vũ -
@JackShynn
#290517
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro